Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Chương 18: Đồ Nội Y Myla

ThuyMongTrung

31/05/2020

Buổi sáng thứ bảy.

Lữ Hàn và Tử Đằng đi Công viên giải trí người lớn theo hẹn.

Đây là một khu phức hợp vô cùng rộng lớn, gồm rất nhiều các khu vực và hạng mục vừa riêng lẻ, vừa kết nối với nhau: nhà hàng, khách sạn, sòng bài, trung tâm mua sắm, khu vui chơi, công viên…

Lữ Hàn hỏi Tử Đằng:

- Sao lại muốn tôi đi công viên này với cô vậy?

- Tôi muốn đi mua sắm. - Tử Đằng đáp.

- Mua sắm thì liên quan gì tới tôi?

- Anh xé nát cái váy của tôi rồi thì phải dẫn tôi đi mua đền lại chứ. - Tử Đằng ngoa ngoắt đáp.

Ặc! Lữ Hàn muốn té ngửa. May mà xung quanh họ không có người. Chứ nếu có người nghe được cái câu “anh xé nát cái váy của tôi” thì không biết họ sẽ nghĩ gì nữa.

- Nhưng đi mua váy thì mua ở đâu chẳng được, sao lại phải tới đây? - Lữ Hàn thắc mắc.

- Tôi muốn đi chơi luôn đấy, không được à? - Tử Đằng đáp.

Lữ Hàn im miệng, tốt nhất là không hỏi nữa. Cũng chỉ tại trận đấu trong cửa hàng hoa Tử Đằng Sơn Trang, Lữ Hàn khi giao đấu với mấy sợi dây Tử Đằng khổng lồ, đã phải phóng ra đầy đủ năm mươi hai lá bài để ngăn cản thế công kích dữ dội của Huyết Tử Đằng.

Đồng thời mấy lá bài đó khi bay tới Tử Đằng cũng đã xé nát cái váy của cô ta. Báo hại Lữ Hàn phải mất hai ngày cuối tuần này để đi với Tử Đằng tới đây mua váy đền lại.



Mà cũng có được xơ múi gì đâu cơ chứ.

Lữ Hàn rủa thầm mấy cái lá bài ngốc nghếch của mình, chỗ cần rách thì không rách, chỉ làm rách những chỗ không cần, mất công mang tiếng xé rách váy người ta mà thực sự có thấy được cái gì đâu!

Hai người họ tới một trung tâm mua sắm đồ sộ trong Công viên. Khu thời trang trong trung tâm mua sắm này có đầy đủ các nhãn hàng thời trang nổi tiếng, một vài cái tên quen thuộc như:

Louis Vuitton, cái tên tối thượng trong làng thời trang Pháp mà người sáng lập ra nó vốn là một thợ chế tác những cái rương tinh xảo và xa hoa nhất.

Chanel được đặc trưng bởi hai chữ C lồng đấu lưng với nhau với tên tuổi dòng nước hoa No.5, một biểu tượng của ngành nước hoa thế giới. Tương truyền, chuyên gia chế tác nước hoa đã trình bày vài mẫu thử nghiệm nước hoa và Coco Chanel đã chọn mẫu số 5, rồi dùng con số 5 này đặt tên luôn cho sản phẩm. Cho đến hiện tại, nước hoa Chanel No.5 không phải chỉ có một loại mà có tới năm loại khác nhau cho người dùng lựa chọn theo thị hiếu của mình.

Gucci, thương hiệu thời trang đến từ Ý lại có logo là hai chữ G đấu bụng vào nhau, ngược với kiểu đấu lưng của Chanel. Ở thời kỳ hậu thế chiến thứ hai, Gucci đã cho ra đời sản phẩm túi xách với tay cầm bằng tre (Bamboo Bag) mà cho đến tận thời điểm hiện nay của xã hội hiện đại, triết lý sản phẩm thân thiện với môi trường này vẫn luôn đang dẫn đầu.



Hai người đi dạo một vòng mà Tử Đằng vẫn chưa lựa được cái váy nào ưng ý. Cô đổi ý chuyển qua lựa nội y khi cả hai đi ngang qua một cửa hàng Myla, một thương hiệu đồ nội y vô cùng đắt đỏ.

Lữ Hàn liếc xem thử cái giá một bộ nội y thêu ren ở khung kính phía ngoài của cửa hàng đã muốn lắc đầu, một bộ này thôi đã bằng một phần ba tháng lương của anh rồi.

- Đưa thẻ tín dụng của anh đây. - Tử Đằng nói như ra lệnh.

Lữ Hàn đành móc ví, đưa thẻ tín dụng cho Tử Đằng mà trong lòng như muốn khóc thành tiếng.

- Đợi ở ngoài này. - Nói rồi, Tử Đằng bước vào trong.

Không tiện bước vào cửa hàng nội y theo Tử Đằng hoặc là do Tử Đằng bảo đứng chờ ở ngoài, Lữ Hàn lững thững bước ra xung quanh, đứng trước một bảng chỉ dẫn các loại cửa hàng ở từng tầng. Anh thấy ở tầng trệt có một cửa hàng Highland Coffee nên vào thang máy bấm xuống tầng trệt.



Cửa hàng Highland khá đông người, nhưng may mắn vẫn còn sót lại một bàn cuối cùng cho anh. Cái bàn này là bàn vuông, với một cặp ghế đặt đối diện nhau. Cạnh bàn tì vào một cột trụ được thiết kế tạo thành hình thang chứ không phải là tròn hay vuông như thông thường.

Lữ Hàn mua một ly thanh đào, loại trà đang thịnh hành này dường như chỉ ngon khi chúng ta cắn vào miếng đào mũm mĩm, ngoài miếng đào ra thì ly trà không còn gì đặc biệt khác.

Khi Lữ Hàn đang thưởng thức miếng đào mũm mĩm đó thì một cô gái mũm mĩm không kém ngồi xuống trước mặt. Gọi là mũm mĩm vì cô gái có nét đáng yêu thôi, chứ cơ thể cô gái thì không mũm mĩm chút nào. Cô gái cất tiếng hỏi:

- Tôi ngồi chung với nhé, ở đây hết bàn rồi?

Lữ Hàn ngẩng lên nhìn.

Cô gái mặc một cái váy trắng lộ vai, tay dài, thân váy ôm sát người, dài đến ngang đùi. Mắt đeo một cái kính râm đuôi én màu trà sang trọng. Tóc dài quá vai, uốn quăn nhẹ phần ngọn tóc. Một cô gái ngon lành như vậy khiến Lữ Hàn suýt chút nữa thì chảy nước miếng, rớt miếng đào ra khỏi miệng.

Nhưng may mắn là anh kịp ngậm miệng, giữ cho cái chất dịch chứa một ít men tiêu hóa kia không nhỏ xuống giọt nào, anh đưa tay ra hiệu kiểu như “mời ngồi” với bộ dạng như bắt chước phong thái của một bậc chính nhân quân tử.

Cô gái ngồi xuống, bắt chéo chân này lên chân kia. Cái khoảnh khắc mà hai chân bắt chéo qua nhau đó, khoảng trống lập lờ mờ ảo giữa hai chân cô gái khiến Lữ Hàn muốn phun miếng đào trong miệng ra lần nữa. Rõ khổ, có miếng đào mà ăn hoài vẫn chưa nuốt xuống được.

- Này? - Cô gái bất chợt gọi nhỏ

- Hả, cô gọi tôi à? - Lữ Hàn có chút ngạc nhiên hỏi lại.

- Phải, tôi gọi anh đấy.

- Có chuyện gì không?

- Anh có muốn ngủ với tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook