Âm Mưu Gia

Chương 35: Chương 35

Tổng Công Đại Nhân

21/01/2017

Sudio của bộ phim Hắc Vũ, cảnh quay thứ 47. Mặt trời gay gắt khiến cho toàn thân đôi nam nữ đang diễn dưới ánh nắng đều là mồ hôi, người điều chỉnh ánh sáng cũng hơi chật vật. Đạo diễn vừa hô cắt là lập tức có trợ lý tiến lên đưa nước, chuyên viên trang điểm cũng tranh thủ trang điểm lại, chỉ là nam nữ diễn viên chính không thèm nhìn nhau, vừa diễn xong thì lập tức cách xa vạn dặm. Đạo diễn nhìn cảnh này cũng có cảm giác không nói nên lời.

Hạ Tuyền được Mã Nghĩ và ba trợ lý mới khác vây quanh, đi đến chỗ ngồi của mình, bên trên có dù che nắng, ngồi xuống thì thấy thoải mái hơn một chút.

Mã Nghĩ không ngừng quạt cho cô nhưng Hạ Tuyền vẫn thấy nóng nực, từ từ nhắm hai mắt nằm một lúc, thực sự không chịu nổi, đứng lên nói: "Tôi vào trong xe cho mát một chút."

Nhóm trợ lý đương nhiên sẽ không phản đối, đi theo Hạ Tuyền ra xe bảo mẫu ở phía bên kia, chưa đi được mấy bước đã thấy Hạ Tuyền dừng chân, dụi dụi mắt, kinh ngạc nhìn chiếc xe bên kia, lầm bẩm nói: "Nhanh như vậy?"

Lệ Tịnh Lương xuất hiện giống như một hồ nước trong vắt giữa ngày hè, cửa xe bảo mẫu mở ra, anh nửa ngồi ở bên trong, chân dài duối ra ngoài, giày da trơn bóng như mới đạp xuống mặt đất. Dù thời tiết nóng như vậy nhưng anh vẫn mặc tây trang, cẩn thận tỉ mỉ, không thấy một giọt mồ hôi nào.

Hạ Tuyền xác nhận mình không nhìn nhầm, vui mừng chạy đến, trực tiếp nhào vào lòng anh, lực quá lớn trực tiếp làm cho ông chủ Lệ áp vào ghế tựa. Đám trợ lý của cô ở phía sau đều bị dọa ngốc, bọn họ không nhìn lầm chứ, không phải kia là ông chủ lớn sao!

"Em đứng lên đi." Lệ Tịnh Lương nhíu mi, không vui nói.

Hạ Tuyền cọ cọ trong ngực anh: "Em không đứng!"

"Mồ hôi của em đều lau hết lên người anh rồi."

Lời này khiến cho Hạ Tuyền chú ý một chút, cô hơi nâng người lên nhìn một chút, trên quần áo màu trắng quả nhiên có một chút mồ hôi, thật là chướng mắt.



"Em giúp anh giặt." Hạ Tuyền yêu quý vuốt ve một chút, chân thành nói.

Lệ Tịnh Lương đặt tay lên đầu vai của nàng hơi đẩy nàng ra, lạnh nhạt nói: "Không cần, có người giúp việc theo giờ."

"Sao người giúp việc theo giờ có thể phục vụ tốt như em chứ?" Hạ Tuyền nháy mắt với anh: "Em không những phục vụ trên giường tốt mà phục vụ dưới giường lại càng tốt."

Lệ Tịnh Lương trực tiếp đẩy cô qua một bên, nói với những trợ lý đang ngây ngốc sau lưng cô: "Đi báo cho đạo diễn Trần Quyền một tiếng, nói tôi đã tới đây."

Mã Nghĩ lập tức rời đi, những người khác cũng nghiêm túc bỏ đi, chỉ chớp mắt đã không còn ai. Lệ Tinh Lương chỉnh lại áo khoác tây trang sau đó nghiêng đầu nhìn Hạ Tuyền bị đẩy qua một bên. Thấy cô nước mắt lưng tròng nhìn anh, trong lòng anh hơi co rút nhưng lại phát hiện ra tia giảo hoạt trong đáy mắt của cô, lập tức nhíu mày, nở một nụ cười như có như không.

"Xem ra diễn xuất của em thực sự có tiến bộ, khi bộ phim này được công chiếu không chừng thực sự có thể lấy được danh hiệu ảnh hậu."

Hạ Tuyền chu môi nói: "Vậy càng tốt, về sau đỡ bị người khác nói là bình hoa."

"Bình hoa thì có gì không tốt." Lệ Tịnh Lương đưa bắt nhìn mặt trời nóng rực trên cao, kéo Hạ Tuyền ở bên cạnh vào trong xe, đóng cửa xe lại, bật điều hòa. Hạ Tuyền tựa vào ngực anh an tâm nhắm mắt lại, nghe anh chậm rãi nói: "Ít nhất bình hoa còn có vẻ ngoài xinh đẹp."

Hạ Tuyền mỉm cười, mị nhãn như tơ nói: "Cho nên anh đang vòng vo khen em đẹp sao?"

Lệ Tịnh Lương chuyển mắt nhìn cô, một lát sau lại nói: "Nếu không phải đã cho người đi gọi Trần Quyền thì anh sẽ ở trong xe này....."



Còn chưa nói xong thì cửa xe đã bị người bên ngoài mở ra, Trần Quyền đứng ở bên ngoài, cười như không cười nói: "Ôi, thật là hương diễm."

Hạ Tuyền lập tức tránh khỏi lồng ngực của Lệ Tịnh Lương, ngồi ở một bên lúng túng nói: "Đạo diễn Trần."

Trần Quyền liếc mắt nhìn cô một cái lại nhìn về phía Lệ Tịnh Lương, chế nhạo nói: "Không thể ngờ được ông chủ Lệ không gần nữ sắc trong mắt người khác lại có khẩu vị như thế này."

Lệ Tịnh Lương bình tĩnh bước ra ngoài, đứng thẳng ở đó nói: "Còn có người có khẩu vị giống tôi sao?"

Hạ Tuyền lặng lẽ quay đầu đi, cô không muốn tham gia vào cái đề tài này.

"Không phải sao? Người bạn thích bênh vực kẻ yếu của người kia cũng không quay phim thật tốt rồi." Trần Quyền cười híp mắt nói.

Lệ Tịnh Lương nhìn Kiều Mục Thiên đang tập trung tinh thần nhìn về bên này, anh ta cũng không nghỉ ngơi, trừng mắt nhìn Lệ Tịnh Lương giống như giây tiếp theo sẽ lao tới xả giận cho huynh đệ.

"Tính tình kém như vậy, thật không biết anh ta làm thế nào để đi được đến ngày hôm nay."

Thuận miệng nói một câu, Lệ Tịnh Lương nâng tay ý bảo Hạ Tuyền và Trần Quyền vào xe nói chuyện, bên ngoài thực sự quá nóng.

Cứ như vậy ba người lập tức biến mất khỏi tẩm mắt của Kiều Mục Thiên, anh ta cầm điện thoại gọi cho Vân Nhược Châu nhưng sau khi đối phương nghe được tin tức này thì chỉ nói: "Mình còn có

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Mưu Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook