Ấm Sắc Thuốc Tiểu Thanh Niên Trí Thức Bị Tháo Hán Trêu Chọc Đòi Trả Hàng

Chương 2: Sờ Thi Thể (2)

Ngọ Hậu Nãi Trà

22/06/2024

"Cô bé, tôi họ Chu, cháu cứ gọi tôi là dì Chu. Người tự nguyện đăng ký không những được tự chọn nơi đến, mà còn được nhận thêm ba cân gạo thô, nhà ở cũng được thêm 50 mét vuông..."

Thấy Dược Tiểu Tiểu rất biết điều, gương mặt lạnh tanh của dì Chu cũng nở một nụ cười giả tạo.

"Dì Chu, phiền dì giúp cháu điền vào Đại đội Thắng Lợi, Công xã Hồng Kỳ, thành phố Hoa, tỉnh Cát."

"Cô bé, nơi cháu muốn đến là vùng Đông Bắc, mùa đông ở đó lạnh lắm, cháu chịu được sao?"

Thấy Dược Tiểu Tiểu chọn vùng Đông Bắc, dì Chu không khỏi lo lắng nhắc nhở.

"Dì Chu, Đông Bắc tuy lạnh nhưng có đến nửa năm là mùa đông, mọi người đều ở trong nhà cả."

Dì Chu nhìn vóc dáng nhỏ bé của Dược Tiểu Tiểu, lập tức hiểu ra, xem ra cô bé này cũng là người biết tính toán, mình không cần phải lo lắng thừa thãi nữa.

Nhưng mà, nể mặt hai viên kẹo sữa thỏ trắng, dì Chu vẫn muốn nhắc nhở thêm: "Cô bé, bên đó lạnh lắm, cháu phải chuẩn bị áo bông, quần bông, giày bông, chăn bông cho đầy đủ, nếu gia đình có điều kiện thì mang thêm chút tem phiếu lương thực toàn quốc, tem phiếu công nghiệp, tem phiếu đường..."

Mười lăm phút sau, Dược Tiểu Tiểu mang theo 150 đồng tiền mặt, ba cân gạo thô cùng những lời dặn dò tận tình của dì Chu trở về nhà họ Dược.

Thím Hoàng - phụ trách nấu cơm nhà họ Dược, chăm sóc Dược Tiểu Tiểu thấy cô bé về, vội vàng chạy ra đón lấy gạo thô trong tay cô: "Tiểu Tiểu, cháu ăn cơm luôn hay là đợi mọi người về ăn cùng?"

"Thím Hoàng, đợi ông bà nội về rồi chúng ta ăn cùng ạ, cháu lên phòng nghỉ ngơi một lát."

"Tiểu Tiểu, cháu uống một cốc sữa bột mạch nha rồi hãy ngủ, không thì bụng rỗng ngủ không ngon đâu."



"Vâng ạ."

Thím Hoàng không nhắc thì Dược Tiểu Tiểu cũng không thấy đói, nhưng bà vừa nói đến là bụng cô bé lại réo lên inh ỏi.

Không ngờ loại sữa bột mạch nha này lại dễ uống như vậy, Dược Tiểu Tiểu dùng đầu lưỡi liếm chút sữa còn dính trên khóe miệng, sau đó cho loại đồ uống này điểm tuyệt đối.

Uống xong sữa bột mạch nha, Dược Tiểu Tiểu định kiểm tra chiến lợi phẩm thu được từ việc "móc túi người chết", nhưng sức khỏe của cơ thể này quá yếu, buổi tối lại còn một trận đấu phải đánh, thôi thì tranh thủ chợp mắt lấy sức đã, nếu không Dược Tiểu Tiểu thật sự lo lắng mình sẽ "ngủm củ tỏi" bất cứ lúc nào.

Lúc Dược Tiểu Tiểu đang ngủ say, bị tiếng ồn ào dưới nhà làm cho giật mình tỉnh giấc: "Chết rồi, ngủ quên mất." Cô lập tức bò dậy, sau đó cầm chứng minh xuống lầu.

"Dược tướng quân, phía trên ban xuống quy định này, phàm là gia đình nào có người đủ 16 tuổi, không có công việc thì phải xuống nông thôn, mong ông đừng làm khó chúng tôi."

Người nói chuyện là một người đàn ông thấp bé chải tóc bổ luống. Người này Dược Tiểu Tiểu không quen biết, nhưng từ biểu cảm hớn hở của ông ta có thể phán đoán, đây tuyệt đối không phải người tốt lành gì.

"Chủ nhiệm Đỗ, Tiểu Tiểu nhà tôi từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, ông xem chúng ta có thể thương lượng một chút, để cho người khác thay thế được không?"

Biết rõ người trước mắt không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng vì cháu gái, ông nội Dược vẫn nhẫn nhịn nói chuyện với ông ta.

"Dược tướng quân, nếu là năm trước, tình huống như vậy không phải là không thể, nhưng năm nay không được. Nếu như phát hiện có người thay thế, che giấu không báo, đều sẽ bị đưa đến Tây Bắc tiếp nhận cải tạo. Hơn nữa, gia đình của người đó... Ông cũng biết, thông báo phía trên, cho nên, không phải tôi không nể mặt ông, thật sự là tôi cũng bất lực."

Người đàn ông kia ra vẻ bất lực, cộng thêm vẻ mặt hớn hở, khiến cho những người đàn ông nhà họ Dược chỉ muốn đấm cho ông ta một phát.



Nhưng lý trí mách bảo họ, hiện tại không phải lúc trở mặt với ông ta, nếu không chuyện của Tiểu Tiểu sẽ càng rắc rối hơn.

"Dược tướng quân, nếu ngày mai mọi người còn không đi báo danh, như vậy chúng tôi sẽ cưỡng chế, hơn nữa, mọi người còn phải tiếp nhận ba ngày phê bình giáo dục..."

Người đàn ông kia thấy mọi người nhà họ Dược tức giận nhưng không dám làm gì, trong lòng ông ta cảm thấy hả hê. Hừ, lúc trước dám coi thường tôi, bây giờ đến lượt cầu xin tôi đấy!

Nhưng lần này cho dù có quỳ xuống cầu xin, thì con bé ốm yếu nhà các người vẫn phải xuống nông thôn, ha ha, một đứa chỉ cần xì hơi cũng có thể chết, sau khi xuống nông thôn, có thể sống được ba ngày đã là tôi thua.

"Ông..."

"Thu Dương, bình tĩnh, nghĩ đến Tiểu Tiểu." Một câu nói của ông nội Dược khiến cho Dược Thu Dương, cha của Dược Tiểu Tiểu, bình tĩnh lại. Đúng vậy! Nếu như trở mặt với bọn họ, đến lúc đó chịu khổ vẫn là Tiểu Tiểu.

Dược Thu Dương cố gắng kìm nén, nắm tay siết chặt đến nỗi các khớp xương kêu răng rắc, "Cha..."

"Ông nội, con đã báo danh rồi, đây là giấy chứng nhận." Ngay lúc Dược Thu Dương muốn tiếp tục nói chuyện với người đàn ông kia, giọng nói yếu ớt của Dược Tiểu Tiểu vang lên.

"Cái gì?"

"Tiểu Tiểu, con đang nói gì vậy?"

"Tiểu Tiểu..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ấm Sắc Thuốc Tiểu Thanh Niên Trí Thức Bị Tháo Hán Trêu Chọc Đòi Trả Hàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook