Ấm Sắc Thuốc Tiểu Thanh Niên Trí Thức Bị Tháo Hán Trêu Chọc Đòi Trả Hàng

Chương 1: Sờ Thi Thể

Ngọ Hậu Nãi Trà

22/06/2024

Cuối tháng sáu năm 1974:

Hạ Quốc

Kinh thành, một con hẻm nhỏ vô danh

"Dù sao ngươi cũng chết rồi, mấy thứ này ngươi giữ lại cũng vô dụng, chi bằng đưa cho tôi cứu giúp người khác, anh bạn thấy đúng không?"

Một cô bé chừng 13, 14 tuổi ngồi xổm trước một "thi thể", miệng lẩm bẩm, đôi tay nhỏ lục lọi trên người "cái xác".

"Anh bạn yên tâm, tôi cũng không lấy không đồ của anh bạn đâu, chờ có dịp tôi sẽ đốt cho anh ít tiền, anh bạn cầm số tiền này đi hối lộ Diêm Vương, sau đó đầu thai vào nhà nào tốt một chút, đầu thai đến năm 2023 không lo ăn lo mặc, sau đó tìm một cô em chân dài da trắng xinh đẹp cùng sinh con đẻ cái, không thì đầu thai vào nhà giàu có làm tiểu thư con nhà khuê các, nuôi dăm ba anh chàng đẹp trai, tối đến muốn lật bài ai thì lật..."

Cô nhóc mải mê lẩm bẩm, không hề phát hiện mí mắt "thi thể" khẽ động đậy.

"Vốn dĩ tôi định để anh bạn được chôn cất tử tế, nhưng sức tôi có hạn, thôi thì lấy tạm mấy cọng rơm này che lại, coi như là chôn cất vậy!"

Cô bé nhìn ba cọng rơm phủ trên "thi thể", khóe miệng nhếch lên, "Rơm hơi ít, anh bạn đừng chê nhé! Mà có chê cũng chẳng được, ai bảo chúng ta nghèo cơ chứ!"

Cô bé phủi phủi bụi đất không tồn tại trên tay, ba bước ngoái đầu lại một lần rồi rời đi, người không biết còn tưởng cô bé lưu luyến người chết lắm.

Sau khi cô bé rời đi không lâu, "thi thể" trên mặt đất động đậy, sau đó bật dậy như cá chép lật mình, nhìn theo hướng cô bé rời đi, định bụng đuổi theo nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, hắn chỉ buông một câu chửi thề rồi biến mất ở cuối con hẻm...



"Ha ha, muốn làm giàu nhanh chóng thì chỉ có cách đi móc túi người chết, cổ nhân quả không lừa ta... he he." Cô bé vừa cười hô hố như heo kêu vừa sờ mó thứ gì đó trong túi áo.

Dù hành nghề có hơi thất đức nhưng cô bé vẫn không quên chuyện chính: "Lão trời già kia, mau ra đây cho tôi một lời giải thích, tôi muốn bồi thường xuyên không, ông lại cho tôi cái thứ gì đây? Một gã đàn ông thô kệch, lại còn là gã đàn ông thô kệch không thở, tôi một đứa ốm yếu thế này, cần hắn ta làm gì? Ông trời ơi, nói xem tôi có thể trả hàng được không?"

Lão Trời già: Đã phát tiền bồi thường, miễn trả hàng.

Vừa nghĩ đến chuyện xuyên không, cô bé lại thấy nghẹn khuất không thôi, cô là đứa xui xẻo nhất trên đời suốt 18 năm qua, đến ngày sinh nhật 18 tuổi, cô phải chen chúc, xô đẩy hàng vạn người để giành lấy giải đặc biệt mua sắm 5 phút miễn phí trong chương trình kỷ niệm ngày thành lập trung tâm thương mại Vạn Đạt, kết quả chưa kịp vui mừng thì đã xảy ra sự kiện giẫm đạp, và cô chính là kẻ xui xẻo duy nhất bị giẫm chết.

Chết thì chết đi! Cô xui xẻo, cô nhận, nhưng mà... Vừa chết đã xuyên không đến những năm 70 thiếu thốn đủ đường thì phải nói chuyện cho rõ ràng.

Xuyên không đến những năm 70 thì cô cũng không nói làm gì, cô xui xẻo cô nhận, nhưng lại xuyên không vào một đứa con gái ốm yếu bệnh tật thì là ý gì?

Cô đường đường là tiểu thư không phân biệt được gạo nếp gạo tẻ, muối với đường, lại còn vụng về đủ đường, ông trời lại ném cô đến cái nơi này làm gì? Để cho đủ số lượng? Hay là vì thành tích của ông ta?

Hay là trên núi Đại Thanh thiếu một ngôi mộ mới, muốn cô đến đây “nhập hộ khẩu”?

Hôm nay ông trời không cho cô một lời giải thích hợp lý thì cô sẽ khiếu nại.

Mà thôi, khiếu nại ông trời thì phải đi đâu? Cầu cao nhân online chỉ đường...

Nghĩ đến việc nguyên chủ là một đứa con gái ốm yếu, Dược Tiểu Tiểu lại càng thêm đau lòng, con nhà người ta ăn cơm để lớn, còn Dược Tiểu Tiểu nhà họ Dược lại lớn lên bằng thuốc.

Đừng nói trẻ con nhà người ta ngày ăn ba bữa, Dược Tiểu Tiểu nhà họ Dược ngày uống ba thang thuốc, thỉnh thoảng còn được “thêm bữa” vào buổi đêm.



Haiz! Có thể nuôi lớn một đứa con gái ốm yếu bệnh tật, lúc nào cũng có thể đi gặp Diêm Vương như vậy, người nhà họ Dược cũng thật là vất vả.

"Chết tiệt, mải chửi ông trời mà quên mất nhà họ Dược còn đang đợi mình về cứu!" Nghĩ đến đây, Dược Tiểu Tiểu vỗ mạnh vào trán, vội vàng chạy ra đường cái.

"Đồng chí, tôi muốn đăng ký đi xuống nông thôn."

Dược Tiểu Tiểu cười tủm tỉm đưa sổ hộ khẩu của mình.

"...? Cô bé, cháu muốn đi xuống nông thôn?"

Nhân viên công tác nhìn cô bé cao chưa đầy mét rưỡi, người lại xanh xao ốm yếu, theo bản năng hỏi lại.

"Đồng chí, cháu năm nay 16 tuổi rồi, chỉ là trông hơi nhỏ con thôi, đừng nhìn cháu nhỏ bé thế này mà tưởng nhầm, cháu khỏe lắm đấy."

Để chứng minh cho lời nói của mình, Dược Tiểu Tiểu còn giơ cánh tay gầy như que củi lên.

Nhân viên công tác: Giá mà trên tay cháu có thêm chút thịt thì tôi đã tin lời cháu nói rồi.

"Đồng chí, cháu nghe nói người tự nguyện đăng ký đi vùng nông thôn có thể tự chọn nơi đến ạ?"

Dược Tiểu Tiểu móc trong túi ra hai viên kẹo sữa thỏ trắng nhét vào tay nhân viên. Tiểu thuyết nói kẹo sữa thỏ trắng vào những năm 70 chính là thứ "bảo bối", cô phải biết điều một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ấm Sắc Thuốc Tiểu Thanh Niên Trí Thức Bị Tháo Hán Trêu Chọc Đòi Trả Hàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook