Ám Sư Thần Thoại

Quyển 3 - Chương 7: ĐỆ NGŨ GIA CHỦ ĐỆ NGŨ HOÀNH BÁC

Ẩn Nặc Trần Hiêu

22/04/2013

Tử Long vô cùng kinh ngạc, đây là địa phương gì? Không ngờ lại có nhiều khống tố sư như vậy. Phải biết rằng bồi dưỡng một khống tố sư, là phải dùng đại lượng tiền tài vô số, bất luận là linh tố thạch cho khống tố sư hay dược vật để khôi phục thể lực, đều là người thường không thể thừa nhận, hơn nữa địa phương này trong vòng trăm mét không có người ở, có thể thấy được nơi đây tuyệt không tầm thường. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " Truyện "Ám Sư Thần Thoại "

“ Công tử, ngài đã tới, vị này là Ngọc Long tiên sinh phải không, lão gia ở trong chờ đã lâu.” Lão nhân mở cửa nói với Sa Phàm.

Sa Phàm gật đầu rồi xoay lại cười nói: “ Ngọc Long huynh, chủ nhân nơi này tìm ngươi có chút chuyện trọng yếu, không thể nói ra sớm, Sa Phàm xin lỗi.”

Tử Long bình tĩnh nhìn Sa Phàm mỉm cười, nói: “ Sa Phàm huynh quá khách khí, chẳng hay chủ nhân nơi này là ai? Vì sao muốn gặp ta?”

“ Điều này Ngọc Long huynh đi vào sẽ biết, ta còn có việc, không thể phụng bồi, sau này sẽ gặp Ngọc Long huynh tạ tội.” Sa Phàm nói xong, không đợi Tử Long phản ứng xoay người rời đi.

Tử Long nhìn bóng lưng Sa Phàm rời đi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không biết nơi này rốt cục có bí mật gì, ở trong thủ đô Hán Nạp thành không ngờ lại có thế lực như vậy.

“ Ngọc Long tiên sinh, mời vào trong.” Lão nhân cúi đầu thi lễ nhẹ giọng nói.

Truyện "Ám Sư Thần Thoại "

Tử Long liếc mắt nhìn lão nhân, trong lòng lấy lại bình tĩnh, hắn biết Sa Phàm dẫn hắn tới nơi này là có đạo lý, đã đến thì cũng không sao, hắn gật đầu cười, liền đi vào trong.

Những khống tố sư phía sau nhường ra một thông đạo, khi hắn đi qua những khống tố sư rút lại đoản trượng, hơi cúi đầu, Tử Long chỉ cảm thấy phong tinh hoa nguyên tố trong không khí chợt sinh động lên, hai chân hắn chậm rãi rời khỏi mặt đất, hắn vẫn không nhúc nhích, để phong tinh hoa nguyên tố nâng về phía trước, cả người phiêu phù ở không trung.

Tử Long cũng không lo lắng, bởi vì hắn cảm giác được những người này đối với hắn cũng không có ác ý, rất khả năng, đây là một loại lễ tiết, mười mấy khống tố sư hai bên cũng đang nổi lơ lửng, lão nhân kia cũng đi phía sau hắn, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười hiền lành, hai bên đường là mặt cỏ rộng rãi, bên trên còn có suối phun, còn có vài chú nai con đang đuổi nhau, vài chú thỏ đang nhảy nhót nhàn nhã, thậm chí còn có sóc, ngoài ra còn có rừng cây, điều này làm cho toàn bộ trang viện sinh cơ bừng bừng.



Ở tại không trung tiến lên rất nhanh, Tử Long đi tới trước dãy kiến trúc bên trong cùng, đây là tòa tiểu lâu năm tầng, tuy rằng không lớn, nhưng từ bên ngoài mà xem, lại có phong cách cổ xưa, đá cẩm thạch màu xanh đậm là tài liệu cho tòa tiểu lâu, mái nhà nhọn, bên trên khảm một viên linh tố thạch thật lớn, chí ít phải cỡ đầu người, đây là khối linh tố thạch lớn nhất mà Tử Long từng nhìn thấy, xa xa có thể cảm thụ được phong tinh hoa nguyên tố ẩn chứa trong đó.

Bốn phía tiểu lâu điêu khắc hoa văn tinh mỹ, ở hai bên cửa còn có hai tượng đá khống tố sư thật cao, bọn họ cầm đoản trượng, trên mặt hiện ra biểu tình cực kỳ ngưng trọng, hình như đang vĩnh viễn dừng lại trong khoảnh khắc chiến đấu dữ dội nhất, mà phía dưới tượng đá là một cửa gỗ hình vuông cao ba thước, trên cửa điêu khắc hoa văn, khi gió thổi qua mơ hồ có thể thấy được như đang lay động, trước cửa có một trung niên nhân gương mặt hồng hào đang đứng, khí thế uy nghiêm như quân lâm thiên hạ.

Trung niên nhân nhìn thấy Tử Long đến, trên mặt hiện vẻ mỉm cười, Tử Long cảm giác dường như hắn đang chờ đợi. Tới trước mặt hắn, Tử Long hạ xuống mặt đất, trung niên nhân cũng bước nhanh tới, mỉm cười nhìn hắn, nhiệt tình nói: “ Vị này là Ngọc Long tiên sinh phải không, mời ngài tới, không thông tri trước, thật sự là có chỗ thất lễ, nhưng có một số việc vô cùng trọng yếu, còn mong muốn ngài đừng chấp nhất.”

Tử Long nhướng mày, ở đây mình có chuyện gì trọng yếu? Bên trên Tường Vân đại lục hắn quen biết người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, huống chi hiện tại thân phận của hắn ngoại trừ người của Ngự Thú tộc còn biết, toàn bộ Tường Vân đại lục không có ai biết, nếu đã không biết thì có chuyện gì liên quan, nếu hoài nghi mình là Lạc Diệp Vô Tình, thì với tính cách Sa Phàm sớm đã nhận thức, trong lòng Tử Long càng thêm nghi hoặc.

“ Không biết vị tiên sinh này tìm ta có chuyện gì quan trọng, hai chúng ta dường như chưa từng quen biết, vậy...” Tử Long nhìn hắn nhàn nhạt nói.

“ Nga, thật xin lỗi, quên giới thiệu, ta là chủ nhân của trang viện này, Đệ Ngũ thế gia gia chủ Đệ Ngũ Hoành Bác, muốn bàn chuyện với tiên sinh, chúng ta đi vào rồi hãy nói được không?” Đệ Ngũ Hoành Bác chắp tay đứng, rất có phong phạm nhất phái gia chủ, nhưng Tử Long cũng không biết bối cảnh của Đệ Ngũ thế gia này.

Nhưng đã tới nhà người ta, không đi vào cũng không tiện, bèn cười gật đầu: “ Được.”

“ Tiên sinh quả nhiên sảng khoái, mời.” Hoành Bác gật đầu hài lòng, ý mời hắn đi trước, xem ra là rất tôn trọng Tử Long.

Tử Long cũng không tiếp tục khách khí, đó không phải là phong cách của hắn, liền đi vào. Hoành Bác đi theo sát, cùng hắn sóng vai, bên trong xa hoa, mới vừa vào, thấy lầu một làm phòng khách, ở giữa có một bình phong bằng mộc phân tầng một thành hai phần, bên trái có rất nhiều đồ vật tiêu khiển, bên phải là phòng tiếp khách, đầy đủ tiện nghi, tầng một có một thang lầu hình dạng như vòng đinh ốc hướng lầu hai, Hoành Bác đưa Tử Long đi tới gian tiếp khách bên phải, còn lão nhân cùng mười mấy khống tố sư kia vẫn đứng bên ngoài, không tiến đến.

Hoành Bác ngồi cùng sô pha với Tử Long, rót trà, hương trà thơm ngát truyền ra, thần tình Tử Long hơi dao động, không thường nếm nhưng cũng biết tới, đây là loại trà thượng đẳng, Tử Long chậm rãi cầm lên, uống ngụm nhỏ, một hương thơm ấm áp truyền vào người, làm hắn thật thư thích, hắn cũng không nôn nóng, ngồi yên chờ Hoành Bác nói ra sự tình.



Quả nhiên, Hoành Bác bắt đầu thiếu kiên nhẫn, mở miệng nói: “ Chuyện này phải nói ra từ nơi nào đây?”

Tử Long nhìn hắn cảm thấy buồn cười, chợt nghe hắn nói tiếp: “ Kỳ thực Đệ Ngũ thế gia vốn là một bộ tộc cổ xưa, khi đó tộc ta ở trong đông phương đàn sơn, tên là Linh Phong tộc, danh như ý nghĩa, người trong tộc giỏi thao khống phong tinh hoa nguyên tố, hơn nữa trời sinh trong cơ thể có phong tinh hoa nguyên tố cường đại, theo lời các tiền bối, thời kì thượng cổ, tộc của ta có cả thánh cấp cao thủ, thậm chí mỗi người ở sinh thời đều có cấp bậc này.”

Nghe đến đó, Tử Long chau mày, thầm nghĩ, sao lại xuất hiện một Linh Phong tộc nữa, hai bộ tộc này lại có quan hệ gì, Đệ Ngũ Hoành Bác nói nhiều như vậy, có thể là có quan hệ đến việc có thánh cấp cao thủ xuất hiện trong thế gia của họ.

Như Tử Long suy nghĩ, Hoành Bác thở dài một hơi nói: “ Chỉ là ở sáu ngàn năm trước, chẳng hiểu vì sao bộ tộc ta rời khỏi đông phương đàn sơn, tán lạc khắp nơi trên đại lục, mà công pháp duy nhất ghi chép trong Linh Phong tộc điển, nhưng bởi vì thiếu khuyết chìa khóa mở ra, vẫn khép kín đến nay, cho nên bộ tộc ta bắt đầu xuống dốc từ sáu ngàn năm trước, không còn xuất hiện qua thánh cấp hoặc thậm chí là đế cấp cao thủ.”

Tử Long giật mình, cũng là sáu ngàn năm trước, Linh Phong bộ tộc cũng có tộc điển, lẽ nào có quan hệ với Ngự Thú tộc, sáu ngàn năm trước rốt cục xảy ra chuyện gì, lại khiến cho hai bộ tộc phải rời khỏi tổ địa, Ngự Thú tộc điển cùng Linh Phong tộc điển có phải đều cần đến chìa khóa mới có thể mở ra? Thế nhưng vì sao Hoành Bác lại tìm mình, nghi vấn trong lòng Tử Long nảy sinh, hắn không khỏi nhẹ giọng hỏi thăm: “ Đệ Ngũ gia chủ kể lại nhiều bí sự ngày xưa như vậy, có liên quan gì với ta?”

“ Bởi vì tiền bối chúng ta có lưu lại câu nói: “ Một thiếu niên đeo mặt nạ kim sắc, ở ngực có thần long ẩn cư, bổn tộc sẽ được thuận gió mà hưng, Linh Phong tộc điển có thể cởi bí mật.” Hoành Bác chậm rãi nói.

Nhất thời trong lòng Tử Long một trận mờ mịt, vì sao trong minh minh dường như có thứ gì đó đang thao túng vận mệnh của hắn, vì sao trên vận mệnh lại phảng phất như đã có định trước, là ai có thần thông như vậy, lại biết được chuyện của mấy ngàn năm sau, điều này làm cho hắn nghĩ không ra, hắn lắc đầu, tận lực không thèm nghĩ tiếp những chuyện không thể rõ ràng này, hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn Hoành Bác nói: “ Nói như vậy, gia chủ cho rằng lần này di chỉ trong đông phương đàn sơn có thể là tổ địa của Linh Phong tộc, muốn ta tìm kiếm chìa khóa mở ra Linh Phong tộc điển?”

Trong mắt Hoành Bác tràn ngập vẻ mừng rỡ, khẽ gật đầu: “ Không sai, chính là như vậy, Ngọc Long tiên sinh chính là quý nhân trong lời tiên đoán, mong muốn tiên sinh có thể tương trợ.”

“ Ta có thể cự tuyệt không?” Tử Long suy nghĩ một chút trầm giọng nói.

Hoành Bác sửng sốt, thật không ngờ Tử Long nói như thế, trong lời tiên đoán chỉ có người này có thể trọng chấn Linh Phong bộ tộc, từng thời đại của Đệ Ngũ thế gia đều tìm kiếm người mang mặt nạ vàng xuất hiện, mà hôm nay hắn lại gặp được, nhưng không nghĩ đến lại có kết quả này, trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên làm gì, chỉ sững sờ, có chút không biết làm sao.

Qua một hồi, hắn hồi phục lại tâm tình, khẩn trương nói: “ Tiên sinh có gì trắc trở sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Sư Thần Thoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook