Anh Ấy Chỉ Hẹn Hò Với Siêu Mẫu

Chương 18

D4C

24/07/2020

Edit + beta: Linxu

“Vâng, ở tuần lễ thời trang Milan ba năm trước, trí nhớ của anh thật tốt.” Thẩm An Chi thoải mái trả lời.

“Nhớ rõ những người đã từng gặp, đó là một môn học cần thiết, nó có thể giúp cậu tiếp xúc thân quen với người khác một cách nhanh chóng.” Kha Khắc Lôi nói xong quay đầu, mắt nhìn Du Hạ và Ninh Trí đang ôm nhau, ý vị thâm trường cười cười: “Trước đó Ninh Trí có gọi điện nói chuyện với tôi, em ấy nói trước năm nay, em ấy hoàn toàn không biết cậu là ai, xem ra sự thật không phải vậy, tâm em ấy quá rộng, thế nên không mấy khi nhớ tới những chuyện không quan trọng.”

Thẩm An Chi đi cạnh anh bỗng dưng bị ăn đạn, cho nên với Ninh Trí trước đây mà nói, Thẩm An Chi anh là kẻ không quan trọng.

Kha Khắc Lôi nhạy cảm nhận ra vẻ mặt lúng túng của anh, thản nhiên nói: “Vô tình mạo phạm.”

Thẩm An Chi khoát khoát tay, cong môi cười: “Thật ra những gì anh nói không sai, tôi không để ý đâu, à mà không, là có chút thương tổn nhỏ.” Nếu anh không chủ động, có lẽ họ vĩnh viễn không có cơ hội đến bên nhau.

Từ cổng vòm tiến vào phòng khách, Ninh Trí đã tới đây chơi mấy lần, Thẩm An Chi thì theo bước hai người kia hướng dẫn đi thăm nhà cửa, người quay phim của tổ tiết mục theo bước chân bọn họ, trang hoàng trong nhà mang đậm phong cách lành lạnh ở Bắc Âu, cảm nhận thiên về hướng công nghiệp lạnh, tường sơn màu lam bạc hà, tinh tế yên tĩnh, tựa như tính cách của hai người. Đoàn người đi qua lầu một, bước lên bậc thang đen xoắn ốc, đi tới lầu hai.

Trọng điểm của chương trình lần này, là Du Hạ sẽ công khai phòng giữ đồ của cô, thân là siêu mẫu thế giới cấp cao, phòng giữ quần áo của cô có diện tích tương đương với phòng khách, trên giá áo là hàng loạt thương hiệu thời trang, trong tủ âm tường đặt đủ loại túi xách, một cái khác sắp xếp đầy giày cao gót, nhìn hoa cả mắt, kết luận duy nhất có thể rút ra đó là, đây là một phòng để đồ trong mơ của các cô gái.

Thẩm An Chi cũng líu cả lưỡi, anh biết, khác với Ninh Trí, Du Hạ là một người mẫu thật sự rất thích ăn diện, thích thời trang.

“Chị có thể tìm được quần áo từ trong đống này ra mặc ngày ngày, thật em phục chị lắm.” Ninh Trí nói thay cho những staff đang bùi ngùi ở đây.

“Đó là vì tủ quần áo của em quá ‘trực nam’, có một lần tham gia tuần lễ thời trang thu đông, qua bốn thành phố, em chỉ mặc đúng một cái áo khoác đen, fans của em cứ hỏi chị suốt, rằng có phải Tĩnh Tĩnh không có tiền mua quần áo không?” Du Hạ bất đắc dĩ buông tay: “Chị có thể nói gì đây? Nói thực ra là bản thân em lười mặc quần áo mới sao.”

Ninh Trí nghe được cũng phì cười, Thẩm An Chi phát hiện nét cười trên mặt cô bây giờ rất rõ, hoàn toàn đập tan vẻ lạnh lùng trước giờ.

“Nhưng với chị, nếu chị có thể có được một tủ quần áo khổng lồ, thì chị đây không thèm nhẫn kim cương khổng lồ nữa.” Tay Du Hạ xẹt qua từng bộ đồ.

“Ray sẽ điên mất.” Ninh Trí bình tĩnh nhìn Kha Khắc Lôi. (Ray: tên tiếng anh của KKL.)

Quả nhiên cô nghe được giọng nói thản nhiên của Kha Khắc Lôi: “Eva, em chỉ nói đùa thôi, đúng không.” ( Eva: tên tiếng anh và cũng là nghệ danh do DH tự đặt.)

Ninh Trí coi như không thấy phương thức ở chung vỏ quýt dày có móng tay nhọn của họ, bọn họ muốn show ân ái thì cứ việc tình tứ ái ân, vừa lúc đây là chương trình yêu đương, mục đích của tổ tiết mục đó là sáng tạo ra hiệu quả chương trình khiến người ta muốn có bồ kiếm tình.

Đi thăm xong hết, Ninh Trí và Du Hạ ra ngoài ban công, hai người vừa uống cà phê đá vừa bắt đầu đề tài khuê mật, đề tài bất biến vạn năm, ở một chỗ là tám nhảm về đám đàn ông.

“Em thấy cậu ấy thế nào?” Du Hạ nhìn Ninh Trí cười nhạo: “Chị thấy cậu ta rất tuấn tú, dáng cũng rất cao.”

“Cho em xin.” Ninh Trí nhìn lướt thấy camera, cô nuốt câu nói thô tục trong họng xuống, trong ánh mắt mong đợi của Du Hạ, cô hồi tưởng quá trình ở chung của hai người, chậm rãi nói: “Ban đầu em thấy người này rất nhàm chán, vô cùng giả tạo, kiểu giống giống em, cuộc sống phải. . . Nói như thế nào nhỉ, kiểu được chăng hay chớ.”

“Sau đó thì sao, chắc giờ em cũng có cái nhìn khác rồi.” Du Hạ nói chắc như đinh đóng cột.

Vẻ mặt Ninh Trí tỏ rõ “Không thể gạt chị được”: “Sau khi tham gia chương trình này mới dần dần biết rõ về anh ấy hơn, tên này có một điểm tốt, đó là hoàn toàn không có tư tưởng gia trưởng đàn ông, thi thoảng anh chàng này cũng rất thú vị.”

“Chỉ là thỉnh thoảng thôi?”



“Được rồi, giờ thì càng lúc càng thú vị, em thích nói chuyện với những người lý thú,” Ninh Trí uống hớp nước.

“Thẩm An Chi là diễn viên, cậu ta sẽ đùa giỡn thân mật với nữ chính trong phim, em có ghen không?” Du Hạ nhận ipad tổ tiết mục đưa qua.

“Làm gì mà ghen.” Ninh Trí vừa dứt lời vừa dứt lời, Du Hạ liền mở một bộ phim Thẩm An Chi đóng gần đóng rất hot, Ninh Trí lườm tổ tiết mục, sao tổ tiết mục này lại thích gây sự thế chứ?

Hai người nhìn vào ipad xem video clip khá thú vị do fans cắt nối biên tập, trong phim Thẩm An Chi đóng vai một bác sĩ nam trẻ tuổi, phù hợp với kỳ vọng của những người mê áo blue trắng, có một màn là anh và nữ chính tranh luận phương án trị liệu nào chính xác, anh cứng rắn ép đối phương vào tường, không cho cô phản bác thêm nữa, tính cách trong phim rất cường thế lạnh lùng.

Ninh Trí nhìn video clip tấm tắc: “Trong hiện thực thì anh ta chả giống vầy tẹo nào, lúc gặp em hoàn toàn không dám làm động tác kiểu này.”

“A… ——” Du Hạ cảm thán một tiếng thật dài.

Bên này khuê mật nói chuyện, bên kia là Men’s talk.

Thừa dịp staff chưa chính thức quay, Thẩm An Chi và Kha Khắc Lôi dạo qua vườn hoa một vòng, bãi cỏ, bể bơi tự nhiên, bên cạnh kiến trúc chủ còn có một gian phòng cho staff nghỉ ngơi.

Kha Khắc Lôi hỏi: “Không nói với Ninh Trí sao? Lần đầu tiên cậu gặp em ấy là ở ngoài show tuần lễ thời trang Milan.”

(xưng hô sẽ làm theo tuổi tác của các nhân vật nhé: Ninh Trí = Thẩm An Chi < Du Hạ < Kha Khắc Lôi.)

“Lúc ấy rất khó coi, khi đó em thảm hại vô cùng.” Thẩm An Chi lắc đầu từ chối.

“Vậy là cậu sai rồi.” Kha Khắc Lôi cong môi cười nhạt: “Con bé không có dã tâm, càng không kiêu căng như vậy.”

“Em biết.” Khóe miệng Thẩm An Chi lộ ý cười dịu dàng.

Anh nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt, như lời anh vừa nói, vô cùng thảm hại.

Lúc 22 tuổi, anh vừa tốt nghiệp, u mê hồ đồ tham gia tuyển chọn vai nam chính, đóng một bộ phim tiên hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng trên Tấn Giang, cứ mơ hồ thế mà nổi tiếng. Lúc đó, kỹ thuật diễn của anh không thành thục mấy, có cái nền là được đào tạo chính quy bốn năm, nên không tệ mấy, so ra trong dàn diễn viên cùng thời thì trình độ của anh cũng có thể nói là khá cao, lại thêm khuôn mặt tuấn tú hút fan, bộ phim đầu tay cứ thế hot.

Lợi dụng độ hot này, công ty đại diện đưa anh và Hạ Luyến đến tuần lễ thời trang Milan. Lúc đó, các ngôi sao Trung Quốc thường “Chà thảm đỏ” “Cọ sự xuất hiện (cọ tú)” để kiếm danh tiếng, chuẩn bị vài cái thông cáo làm như sắp chen chân vào giới thời trang rồi, leo lên trang bìa, bị săn ảnh đường phố ngoài tuần lễ thời trang, trở thành hot search weibo.

Giống như có thể lộ mặt trong tuần lễ thời trang dù chỉ một chút thôi cũng sẽ giây biến người ta thành tài năng thời trang, nhận được sự ưu ái từ các thương hiệu lớn nhận được càng nhiều đại ngôn và quảng cáo hơn, phí dụng của hai thứ này còn cao hơn cát-sê, cho nên các minh tinh showbiz đều cực thích đi tuần lễ thời trang.

Mà họ phải được công bố trong tuần lễ thời trang, minh tinh tuyến một là nhờ thư mời từ các thương hiệu, quang minh chính đại bước lên hàng trước xuất hiện trong buổi diễn, một số khác lại dựa vào quan hệ, từ ban quan hệ xã hội thời trang, truyền thông, biên tập tạp chí quen biết mà nhận được thư mời, còn một số người không lọt vào hàng ngũ nổi thì đi mua thư mời, và họ không có chỗ ngồi chỉ có thể đứng xem buổi diễn.

Đương nhiên khi đó Thẩm An Chi không được thương hiệu lớn mời, nhưng công ty đại diện của anh chi số tiền lớn để mua thư mời, muốn anh tới đó quấn một vòng, lúc về nước giá trị con người của anh ắt sẽ tăng lên theo.

Song chuyện không như ý, công ty đại diện mua trúng thư mời giả, không có trong danh sách khách quý của buổi lễ, tình cảnh lúc ấy xấu hổ vô cùng, đoàn người bọn họ áo mũ chỉnh tề lại bị cản ngay bên ngoài, Hạ Luyến hoảng tới mém khóc.

Anh thấy nhưng lại chẳng quan tâm, lúc đó người đại diện chỉ vào mũi anh mắng anh ngu ngốc, công ty đại diện đã tốn nhiều chi phí như vậy nào là vé máy bay, khách sạn, chuyên gia trang điểm, nhà tạo hình, nhiếp ảnh gia đi theo, tính hết toàn bộ hành trình là một khoản chi không nhỏ. Còn phải mượn quần áo cho bọn anh chỉ vì có được một bức ảnh lên tuần lễ thời trang.

Đến lúc đó Thẩm An Chi không có nổi một thông cáo nào, thì phải ăn nói thế nào với công ty, với truyền thông?

Người đại diện bảo anh đi lôi kéo làm quen nữ minh tinh, để họ dẫn theo anh vào, kết quả anh gặp rắc rối, bị trợ lý người nọ châm chọc khiêu khích, cẩn thận bọn họ post lên bài nói Thẩm An Chi đi cọ tú mà chẳng cọ ra gì.



Cuộc sống của Thẩm An Chi trước nay đều rất suông sẻ, nhưng từ nơi này, anh chân chính hiểu được showbiz là nơi thế nào, nịnh cao đạp thấp là chuyện thường, tất cả mọi người đều mang mặt nạ giả dối, lúc máy quay lướt tới thì tỏ vẻ hoà hợp êm thấm, khi ống kính dời đi, ấm lạnh tự biết.

Bên ngoài chương trình Dolce&Gabbana, nhiếp ảnh gia bị thương hiệu lớn hấp dẫn tới nhiều không xuể, còn có rất nhiều minh tinh Hollywood, đèn flash lập loè ngoài màn, lại không ai quay chụp hai người này.

Hạ Luyến không nhịn được khóc một trận, nhưng cô không dám làm hỏng trang dung, cô nhìn nữ minh tinh được đoàn người vây quanh, nhỏ giọng kiên quyết: “Tôi nhất định phải nổi tiếng. . .”

Thẩm An Chi nhìn một vòng, người đại diện đang không ngừng gọi điện, chuẩn bị mua thư mời từ chợ đen, mà show diễn sắp bắt đầu rồi, nào dễ như vậy.

Anh đang đi vô định thì có một giọng nữ gọi anh lại, Thẩm An Chi dừng bước quay đầu nhìn người ở ven đường, là một nữ sinh cao gầy, hẳn là người mẫu, vừa ốm vừa cao, trên mặt còn lớp trang điểm cường điệu hoá rất đậm, cô vẫy vẫy thư mời trong tay với anh, nói bằng tiếng Trung: “Ê, tôi thấy rồi, cậu rất muốn vào đúng không, thư mời này cho cậu đấy, cậu không cần thì vứt nó đi.”

Rồi cô quay đầu nhìn bạn bè dùng tiếng Anh nói vài câu, sau đó mấy người mẫu kia cũng đưa thư mời của họ cho anh.

Đương lúc Thẩm An Chi không rõ chuyện chi, một người đàn ông Hoa kiều cao lớn đi tới, anh ta nghiêm nghị hỏi một câu.

Người mẫu Trung Quốc kia nhún nhún vai, thờ ơ nói: “Hôm nay tụi em trình diễn xong cả rồi, giờ muốn đi party uống rượu chè chén, tan tầm mà hehe!”

Lời của cô nhận được sự tán thành và đùa bỡn của những người khác, người đàn ông kia chỉ đành chịu, dường như không có cách gì với các cô bé tính cách quái quỷ trước mặt mình.

Nói xong, cô rời đi với bạn bè, lưu lại người đàn ông kia, đối phương nhíu mày liếc mắt nhìn anh và thư mời trong tay anh, im lặng rời đi.

Thẩm An Chi nhìn thư mời trong tay, có lắm lúc những thứ mà bạn xem trọng và khát vọng lại chẳng đáng một xu trong mắt người ta, thậm chí họ còn tùy ý vứt tặng nó.

Anh nhìn bóng lưng nữ sinh kia, toàn thân cô hoá trang đồ đen, áo khoác đen phối hợp với áo blazer đen, jeans đen và boots, trang phục cực ngầu.

Thật ra giờ nghĩ lại, lúc ấy cũng không quá thảm, ít nhất anh mặc đồ vest cao cấp, Thẩm An Chi cong môi cười, cứ thế mà cười.

Anh vẫn nhìn theo hình bóng dần đi xa của các cô ấy, dáng cười tùy ý của cô khi quay đầu nói chuyện với bạn bè, gió lạnh thổi qua mái tóc cô, làm nó tung bay trong không trung, ở xa xa anh thấy cô quay đầu liếc mắt, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười chế giễu.

Một màn này khắc sâu vào đầu anh, từ đó về sau, mỗi mùa tuần lễ thời trang hàng năm, ánh mắt anh cứ mãi đuổi theo cô người mẫu quốc tế người mẫu quốc tế đó —— Ninh Trí.

Tựa như nhớ tới chuyện gì, Thẩm An Chi hỏi: “Ngại quá, Ray, trí nhớ anh tốt vậy, có thể cho em biết lúc ấy Ninh Trí đang nói gì với bạn không? Tiếng Anh của em không được tốt, lúc ấy lại càng lờ mờ hơn.”

Kha Khắc Lôi cười cười, “Tôi cảm thấy nếu cậu biết lúc ấy Ninh Trí nói gì, có lẽ cậu sẽ không thích em ấy tới vậy.”

Thẩm An Chi lại càng tò mò.

“Cậu nên nói chuyện này cho em ấy, đó là lần đầu gặp nhau của hai người, rất có ý nghĩa. Lần đầu tiên tôi gặp Du Hạ, tôi chưa từng nghĩ cô ấy sẽ thay đổi cuộc đời tôi tới vậy, cứ nhìn tôi bây giờ mà xem, tôi đã biến thành một đức ông chồng kiêm vú em toàn chức.” Kha Khắc Lôi hài hước nói.

“Mà từ giờ về sau, biết đâu chính cậu sẽ biến đổi cuộc đời của Ninh Trí.”

“Mong là vậy.” Thẩm An Chi không khỏi chờ mong nhiều hơn.

Cách đó không xa staff ngoảnh qua phất tay với hai người, bắt đầu quay phim, bọn họ vào phòng, nhận kịch bản biên kịch đưa tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ấy Chỉ Hẹn Hò Với Siêu Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook