Anh Em Họ Chúng Nó

Chương 22

Ta_là_nhân

10/07/2014

Cuối cùng vẩn là từ chối không đi, Thanh mở máy chuẩn bị công việc cho tuần sau, không nhiều, kiểm toán lại chi thu của tuần này, báo cáo, hạch toán, dự toán cho tuần sau. Dạo này công ty đang có một kế hoạch lớn, nếu thành công thì sẽ có cơ hội vươn lên cao hơn. Một dự án đấu thầu, theo thông tin thì dự án lần này công ty Quốc cũng tham dự. Công ty hiện tại đang hết sức chú ý đến hạng mục lần này, vì thế nên chi thu càng phải rỏ rang, để có thể huy động tối đa nguồn lực công ty.

Khoảng hai giờ sau thì công việc cũng xong, Thanh mới phát hiện là đã trưa, nhưng lại không muốn đi ăn, Thanh lân la mở lại trang Twitter đã không biết bao lâu không sữ dụng, có một người theo dõi mới, không biết là ai. Lúc trước vì quá mến mộ Heidi nên đã tạo ra một trang để theo dõi tin tức của chị ấy, nghĩ lại mà vui vui.

Có một tin nhắn, Thanh tò mò nhấp vào xem, thì ra là tin từ người bạn mới.

Ta_là_Nhân: Chào you. Keke. Tìm được người bạn người Việt trên đây thật khó đấy nha. Zum Zum. Tên Nick của you thật hay.

Thanh nhìn màn hình, không biết có nên trả lời hay không, lịch sự thì nên, nhưng dù sao đây cũng chỉ là thế giới ảo mà. Cuối cùng vẩn là trả lời.

Bachthanhvan: Rất vui được làm quen.

Thanh lại lân la một số trang khác, vài phút sao lại báo có tin nhắn, Thanh mở ra xem, thì ra cũng từ người bạn mới.

Ta_là_Nhân: Ô ô. Rốt cuộc you cũng on, cứ ngở trang này bị bỏ hoang rồi.

Bachthanhvan: Tôi không thường online.

Ta_là_Nhân: Sống mà không lên mạng á. Ôi tui không thể sống thiếu mạng.

Thanh không trả lời, vài phút sau người đó nhắn tiếp.

Ta_là_Nhân: Rõ rang còn on mà sao không re cho người ta. Giận. You có gì vui hông kể tui nghe với.

Bộ hai người thân lắm sao, Thanh nghĩ, từ tốn đáp lại.

Bachthanhvan: Không có gì.



Ta_là_Nhân: Tui và you có quen nhau đâu, vì thế you đừng ngại. Cứ nói ra a, cái gì cũng được, tui muốn kết bạn.

Thanh nghĩ người này nói đúng, hay là vì Thanh thực muốn tìm người tâm sự, một người chưa từng quen, như một cái sọt rác để Thanh sổ ra. Thanh cũng không rõ vì lý do gì, Thanh rất muốn kể, ngay tại lúc này, cần một người nghe, một người hoàn toàn tách bạch khỏi thế giới của Thanh, một người chưa từng quen nhau, một người không biết đang tồn tại ở nơi nào.

Chuông điện thoại vang lên phá tan tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím, là thằng Tuấn.

-“Alô.. al”_bên kia có vẻ rất ồn_ “Tuấn alô..”

Tút tút tút

Thanh cau mày nhìn màn hình điện thoại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Thanh rất lo lắng, trong long dâng lên một cảm xúc bang khuâng, thoi thúc. Thanh muốn gặp nó, Thanh có cảm giác như sắp mất thứ gì. Gập máy tính, mở thiết bị định vị điện thoại, giữa máy Thanh và Tuấn có kết nối với nhau, Thanh lái xe ra khỏi nhà.



Tiếng hô vang vọng khắp căn phòng karaoke, những chiếc ly thủy tinh va vào nhau tạo nên sức nóng cho buổi tiệc.

-“Tuấn sao lại không uống”_một thằng trong đám lên tiếng_ “Cạn.. phải cạn chứ”

-“Tui không quen uống bia”_thằng Tuấn ngượng ngượng đáp

-“A haha đừng nói là chỉ biết uống rựu đế thôi nha”_lại một giọng khác vang lên, kéo theo một tràn cười thoải mái

-“Tui đi vệ sinh”_thằng Tuấn đứng dậy, sãi bước ra khỏi phòng

Quái, sao lại không điện được, bên trong quán này sóng yếu đến thế sao, kì thực thằng Tuấn đang rất nhớ đến Thanh ở nhà, hôm nay anh chỉ có một mình, lại là ngày nghỉ không biết có buồn không. Biết vậy nó không đồng ý đi với nhỏ Thùy Linh rồi, toàn một đám gì đâu không, ép nó uống suốt. Nếu ở nhà thì khác, có thể thấy Thanh, có thể cùng anh xem ti vi, hay chơi cờ, hay chỉ tán gẩu chuyện trên trời dưới đất, nói chung là cái gì cũng được, dù là cái gì đi nửa cũng tốt hơn hiện tại nhiều lần.



Nó thở dài trút bầu tâm sự, rửa tay, khoát nước rửa mặt, chắc nó phải tìm cách từ chối đi về thôi, nó không muốn ở đây thêm nữa, cả thể xác và tinh thần nó đều không muốn. Nó không thể uống tiếp, lòng nó nghĩ về Thanh.

-“Mày thấy có đáng không”_cô gái kề bên nhìn Thùy Linh do dự nhìn nhỏ, đừng quá ích kĩ sẽ hại thân mày thôi. Nếu là của mày là của mày, không là của mày nó sẽ ra đi, huống hồ mày chưa từng có trong tay mà.

-“Tao muốn thế”_nhỏ cương quyết.

Lúc đó thì thằng Tuấn đẩy cửa bước vào, cười chào mọi người rồi ngồi xuống kế bên nhỏ. Thằng Tuấn nói với nhỏ tỏ ý nó muốn về, nhỏ vui vẻ cười, nói ở thêm chút nửa thôi, rồi đưa cho thằng Tuấn ly nước nói là uống đi, cho nó giã bớt say.

Không lâu sau đó thì đám bạn nhỏ Linh từ giã ra về, nhỏ cũng theo ra ngoài thanh toán, bảo thằng Tuấn ở lại trong phòng đợi nhỏ một chút rồi. Thằng Tuấn ngồi ở phòng karaoke chờ nhỏ, nó nghĩ có lẽ nhỏ muốn từ giã đám bạn của nhỏ đây mà, nó cũng không muốn làm phiền, dù gì đám bạn này nó cũng chẵng quen ai.

Nó cảm thấy trong cơ thể có điểm khác biệt, nhiệt lượng dường như đang mổi lúc một cao lên thì phải. Chẳng lẽ có kiến sao, nó gải gải trên vai, khó chịu thật. Nó lắc lắc đầu muốn thanh tĩnh, nó cảm nhận được cái nóng rực trong hơi thở ra, cơ thể nó, cái đó, sao lại vô cớ mà muốn cương lên thế này. Đôi mắt nó mờ hẳn, nó chảy nước mắt sóng, đôi mắt cũng nóng nữa. Bia này mạnh đến thế sao, nó thực muốn vào phòng vệ sinh để giải quyết nhưng khi đứng lên mới biết thực chất cơ thể đã muốn bủn ra. Mọi sức lực của nó lúc này dường như dồn cả về một chổ. Cái gì đang diễn ra với cơ thể nó vậy.

Nó nghĩ đến Thanh, gương mặt anh lại thoáng hiện qua trước mắt nó. Nó vồ lấy anh, vật anh xuống bộ sô pha. Có lẽ đó là toàn bộ sức lực còn sót lại của nó, nó ôm chặt lấy cơ thể anh. Cơ thể anh mát rượi, nó cảm thấy dễ chịu, càng vùi sát vào trong cơ thể anh. Một bàn tay mát lạnh chạy dọc theo sống lưng nó, áo nó được khai thoát, hơi thở nó phập phồng, nó cảm thấy khoái dạt khi da thịt nóng rực của nó tiếp xúc với luồng khí lạnh từ điều hòa.

Phạch

Bốp

Nó bị ai đó quẳng xuống đất, cú đánh thật mạnh khiến nó nó có phần thanh tĩnh. Nó ngồi bệt dưới đất, ngốc đầu lên nhìn “Anh Phương..”_có tiếng khóc ai đó, thúc thích thúc thích, nó quay mặt lại xem, thì toàn thân nó chấn động, toàn bộ thần kinh nó căng cứng “Thùy.. Thùy Linh”_phịch một tiếng nó vô lực ngả xuống sàn. Nó cúi mặt suy nghĩ, khoan đã, nó đã làm gì thế này, lúc nãy nó đã làm gì, sao quần áo nó lại sộc sệch, sao nhỏ lại khóc. Nó từ từ ngước mặt lên.

-“Anh .. anh..”_nó toàn thân chấn động, không không phải thế. Nó liên tục lắc đầu, ngoầy ngoạy lắc đầu_ “Anh Thanh.. không..”_nó bò lại chổ Thanh, nó không còn sức nữa, nó chỉ có thể nhoài người bò về phía Thanh.

Thanh đứng ở cửa, bất động nhìn cảnh tượng trước mặt, gương mặt nóng giận của thằng Phương, bi thương của nhỏ Thùy Linh, và thằng Tuấn hình như đang đần ra. Chân Thanh như bị trụ vững tại chổ, không thể động nữa, giờ anh mới biết anh yêu thằng Tuấn biết bao, cái cảm giác đau khổ hiện tại, cái cảm giác tuyệt vọng hiện tại.

Khó thở, bầu không khí ở đây thật ngột ngạc, Thanh muốn thoát khỏi đây. Vừa cố gắng nâng lên bước chân nặng trĩu thì ống quần lại bị túm lấy. Thanh nhìn nó, vô hồn nhìn thằng Tuấn đang cố sống chết bám lấy ống quần anh. Nó đang làm gì vậy, nó đang diễn trò gì cho anh xem vậy. Gương mặt của nó sao lại như rất đau khổ, nó muốn nói với anh cái gì sao, đừng làm phiền anh nữa. Buông tha anh, anh sẽ buông tay, anh phải buông thôi, còn nếu đã nắm quá chặt, thế thì anh chỉ còn cách một đao chặt đứt luôn cánh tay của mình thôi.

Vùng một cước hất thằng Tuấn ra, Thanh xoay gót bước đi, nước mắt lại rơi à. Xem như lần cuối đi, dùng nước mắt này cuốn trôi tất cả. Trái tim sao lại thắt lại, ai đang bóp chặt trái tim anh, ai đang chèn một thứ gì đó trong cuốn phổi, hô hấp mà cũng nặng như thế. Có lẽ đây là cái giá của sự buông tay. Hay là cái giá mà anh phải trả!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Họ Chúng Nó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook