Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 34: Mỗi Ngày Nơi Anh.

Thanh Thảo

24/04/2018

…..Ở Việt Nam…..

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của một năm. Tất cả mọi công việc đã được tạm gác lại để chuẩn bị cho những ngày nghỉ lễ dài vào tết. Không khí trong công ty cũng tưng bừng hẳn lên, mỗi người cũng nao nức nhanh nhanh để kết thúc công việc trở về nhà cùng gia đình chuẩn bị những thứ cần thiết để đón năm mới.

– Buổi họp đến đây kết thúc. Chúc tất cả các bạn đón xuân thật vui vẻ và hạnh phúc!

Giọng của Tổng Giám Đốc trẻ tuổi “Huỳnh Gia Phúc” cất lên mà mọi người vui vẻ hoan hỉ vỗ tay “Chúc Tổng Giám Đốc đón xuân thật như ý…”

Cao Phong hôm nay thật lịch lãm và đẹp ngời ngời, Yến Linh lần đầu thấy xếp của mình đẹp trai và phong độ tới thế, tuy biết Lý Bách đã lâu nhưng ở trong mắt cô con người Lý Bách làm sao sánh bằng Cao Phong trong lòng cô, từ một gián điệp đến đây với mục đích phá vỡ công ty theo kế hoạch nhưng biến thành ý định thâm sâu hơn. Nên bảo lòng người đa đoan, mưu mô khó đoán, lòng tham thì luôn là vô đáy mà.

Cao Phong cùng Thu Hồng và Gia Minh đang nói chuyện vui vẻ thì Yến Linh chen ngang. Cô cố ý phát ngôn câu ngớ ngẩn nhất để phá vỡ sự vui vẻ của ba người họ:

– Tết năm nay các anh chị có dự định đi đâu chưa ạ?

Thu Hồng tắt tiếng cười quay sang nhìn Yến Linh vẻ hơi khó chịu.

– Ủa… việc đó cô cần biết để làm gì?

– Dạ… tại em ở đây có một mình mà tết đến không biết đi cùng ai nên em…

Gia Minh nghe thế hí hửng chạy lại bên Yến Linh nhe nhởn cười với người đẹp:

– Em chỉ có một mình thôi sao? Vậy năm nay anh đưa em đi chơi nhé.

Yến Linh cười thành tiến điệu nghệ rồi ôm lấy tay Gia Minh.

– Thật không ạ… Ôi vậy là em không còn cô đơn nữa rồi. Chỉ có anh Minh là nhất.

Thu Hồng nghe hai người họ mà sến muốn nổi da gà, còn Cao Phong thì chẳng bèn để ý tới ai chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc di động đang đặt trên mặt bàn như chờ đợi một cuộc gọi của người nào đó.

– Anh Phong, anh đang đợi điện thoại của anh sao? (Thu Hồng thấy vậy lên tiếng)

– À… không có gì.

Cao Phong đứng dậy cầm tách cafe đang còn nóng hổi lại cạnh cửa sổ, vừa nhấp từng ngụm cafe nóng thơm lừng vừa buông ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài “lại một năm nữa qua đi thêm một năm mới nữa lại tới…)

Reng… reng… reng… chuông điện thoại reo, hình nền người gọi đến là một cô gái trẻ đẹp hút hồn với tên “Ngọc Lan”, Yến Linh đưa tay cầm điện thoại lên:

– Xếp ơi ai là Ngọc Lan ạ? Đang gọi.

Cao Phong quay lại giật mạnh chiếc điện thoại của mình trên tay Yến Linh đang cầm. Không nói gì Anh đi thẳng về phòng làm việc, còn ở phòng thì sắc mặt của Yến Linh tái nhợt với thái độ gấp gáp của xếp.

– Anh Gia Minh. Ngọc lan là ai mà xếp lại coi trọng thế ạ?



– Là bồ tát sống của cậu ấy đấy?

– …

– Tốt nhất em đừng để ý làm gì?

– Nhưng…

Yến Linh định hỏi tiếp nhưng thấy vẻ mặt Gia Minh và Thu Hồng trầm xuống thì cô không dám hỏi tiếp. Còn về Thu Hồng biết trong trái tim Cao Phong chẳng bao giờ còn chỗ cho cô cả, ngồi buồn vài giây Thu Hồng đứng lên cầm túi xách đi thẳng ra ngoài cũng không quên quay lại chào mọi người một tiếng “Chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở năm mới. Ăn tết vui vẻ nhé!”

Yến Linh “Dạ…” rồi gật đầu chào Thu Hồng, Gia Minh đưa tay ôm lấy eo Yến Linh tay vẫy vẫy Thu Hồng cười toe toét: “Chào người đẹp, hẹn gặp ở năm mới. Tết bày cỗ ngon anh tới ăn nha!”

Về tới phòng làm việc của mình, Cao Phong gọi lại cho Ngọc Lan.

“Cao Phong anh biết hôm nay em đã gặp ai không?”

“Em đã gặp người quen bên đó sao?”

“Dạ… là Thiên Minh đó anh”

“Thiên Minh…”

“Bất ngờ hơn Thiên Minh lại chính là thầy hướng dẫn cho chúng em, anh ấy còn là người mà Ba mình nhờ tìm giúp nơi ở cho em bên này. Thiên Minh đã dẫn em tới “Le Cinq” rồi, ở đó rất đẹp đồ ăn rất là ngon…”

“Vậy à, nghe em kể thôi anh cũng tưởng tượng ở đó đẹp thế nào?”

“Anh tưởng tượng không đủ bằng tận mắt nhìn thấy đâu, khi nào có dịp em sẽ dẫn anh tới nơi đây”.

“Ừ”

“Ở nhà ba mẹ khỏe không anh? Tết đến rồi anh đã dừng công việc chưa?”

“Hôm nay là ngày làm cuối cùng rồi em”

“Anh tranh thủ mấy ngày nghỉ ngơi đi nhé”

“Ừ… chỉ có điều tết không có em ở nhà thấy vắng mà thôi”

“Bên này trời đã nửa đêm, không có tết cũng chẳng có pháo hoa như ở Việt Nam… có vui có đẹp nhưng em vẫn thấy buồn”

“Em cố lên rồi sẽ quen nhanh thôi…”

“…”



“Em ngủ đi chắc một ngày cũng mệt rồi”

“Dạ… em cúp máy đi ngủ nhé”

“Ừ… chúc em ngủ ngon. Hôn em!”

“Em nhớ anh…!”

Tút… tút… tiếng kết thúc cuộc gọi. Ở hai đất nước, chênh lệch hai múi giờ khác nhau, tình yêu cũng xa cách. Len lói trong lòng Cao Phong dấy lên một cảm giác bất an khi Ngọc Lan nhắc đến Thiên Minh. Tuy Cao Phong không biết nhiều về Thiên Minh nhưng con mắt nhìn người của Cao Phong bao giờ cũng chuẩn xác, Thiên Minh cả về điều kiện lẫn ngoại hình lúc nào với Ngọc Lan cũng là xứng đôi nhất, và cũng là một người đàn ông mà Cao Phong có thể yên tâm nếu Ngọc Lan xác định dựa vào… trong lòng anh thấy có một chút tự ti và man mác buồn, thi thoảng có sự lo lắng vô cớ.

Cốc… cốc… cốc…: “Cao Phong”.

– Vào đi Gia Minh.

– Đi bar uống rượu nhé. Lâu lắm rồi tôi với cậu không có dịp đi rồi.

– Tôi bận rồi.

– Bận gì, đi đi mà… chứ giờ về nhà chán chết vả lại mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi giờ chỉ việc xõa thôi.

– Tôi về nhà chở mẹ đi sắm tết.

– Trời… tôi lạy bố trẻ ạ, sắm ban ngày chứ ai sắm ban đêm, mà bác gái có khi sắm hết rồi có về cậu cũng chỉ trốn trên phòng một mình thôi.

– Ai là bố trẻ ở đây, tôi chưa lấy vợ đâu.

– À… ừ… tôi xin lỗi… được chưa? Đi nhé.

Gia Minh mặc cho Cao Phong có đồng ý hay không nhưng không muốn cho Cao Phong cứ ủ rủ một mình cậu kéo tay Cao Phong đi cho bằng được.

Trời đã vào đêm con Lexus màu trắng mà Cao Phong mới tậu được rời khỏi cổng “Huỳnh Gia Phúc” đến “Lush Bar”. Tiếng nhạc DJ tưng bừng bùng cháy, ánh đèn flast nhấp nháy loạn hết cả bar, Cao Phong và Gia Mình lên trên ngồi ở một góc ít người gọi đồ ăn nhẹ cùng chai rượu ngoại.

Tiếng nhạc quá lớn át hết tiếng nói của con người, chỉ biết những người tới đây đều hòa mình vào điệu nhạc lắc lư, bùng cháy theo từng bản DJ cực hot. Dù đang mang tâm sự nhưng một khi đã đặt chân tới đây không khí cũng khiến con người ta trút bỏ hết muộn phiền mà đắm mình vào những ngất ngây của cuộc sống.

Cao Phong vốn trầm tính, anh thường cùng Gia Minh và khách tới các bar nhưng chưa một lần thấy anh nhảy hay xõa hết mình. Trong anh như có một sợi dây vô hình buộc chặt những cảm hứng trong anh lại vậy.

– Cao Phong xuống kia quẩy nhé.

Cao Phong lắc đầu, mặc cho Gia Minh cứ năn nỉ nhưng anh kiên quyết không là không. Gia Minh đành phải xuống một mình ôm eo mấy em ở dưới cùng nhảy.

Tiếng nhạc lớn quá đủ để làm tan hết những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu. Uống hết ly rượu Cao Phong nới bớt cà vạt anh ngả người về sau nệm ghế bàn VIP, thả mình cho trống rỗng trong lòng.

Ánh mắt Cao Phong khép nhẹ, khuôn mặt mệt mỏi đang ngồi mình sau bức rèm tua tủa bằng đá trong suốt. Bỗng có một bàn tay mềm mại của người phụ nữ sờ lên ngực anh khiến anh giật mình nhổm dậy… là Yến Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Thì Đã Sao…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook