Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 33: Paris…Trong Mắt Em.

Thanh Thảo

24/04/2018

Xe dừng hẳn ở “Le Cinq”, một nhà hàng nổi tiếng với phong cách Pháp đặc trưng riêng của những món ăn ngon. Trước đây Ngọc Lan chỉ biết đến trên tạp chí và những bài báo giới thiệu qua mạng, nay tận mắt được đặt chân tới đây với cô như là giấc mơ tuyệt đẹp.

Thiên Minh đưa tay đón lấy tay Ngọc Lan dẫn cô vào bên trong, vừa đặt chân tới cửa toàn khung cảnh nhà hàng thật tráng lệ hiện lên trước mắt cô đẹp kiêu sa và lộng lẫy.

Ánh sáng phản chiếu từng góc nhỏ càng tôn lên vẽ rực rỡ sang trọng đến cổ kính của “Le Cinq”. Bàn ghế được bày biện trang nhã ngay ngắn hai bên với phong cách trắng ngọc ngà, vàng hoàng kim.

Thiên Minh đưa cô ngồi kế bên khung cửa sổ khối kính trong suốt có thể nhìn ra ngoài nhìn ngắm một thiên đường đẹp hơn tranh do nhà hàng tạo nên để tạo không khí đẹp mắt cho du khách ăn ngon miệng.

– Ngọc Lan em thấy thế nào?

– Wow… đẹp tuyệt cứ như em đang mơ vậy.

Thiên Minh mỉm cười ngọt ngào say đắm nhìn Ngọc Lan. Không gian như mơ, trời lại về đêm nên ánh sáng của những đèn flash chiếu càng làm cho khung cảnh trở nên huyền ảo đẹp đến say mê lòng người.

Ngọc Lan chắp tay hạ cằm xuống, miệng cô khẽ cười chiêm ánh mắt mơ màng chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền diệu này:

– Le Cinq trước đây trong em chỉ là qua những dòng chữ giới thiệu hay là qua mỗi bức ảnh, nay được tận mắt nhìn thấy… đẹp quá.

– Còn rất nhiều nơi đẹp hơn thế này, từ từ anh sẽ đưa em tới.

Ánh mắt Thiên Minh như muốn cuốn vào đôi mắt, làn môi Ngọc Lan. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn ngắm một người con gái cặn kẽ tới như vậy. Cuộc sống của anh suốt bao năm chỉ chìm đắm trong mực màu, giấy trắng và những phụ kiện vải vóc, trang sức… chưa một lần anh có thời gian ngắm kỹ một cô gái. Bởi tất cả những phụ nữ anh từng gặp chưa quá 15 phút anh tiếp xúc.

– Ngọc Lan…

– Dạ!

– Gặp lại em tôi rất vui.

– Em cũng vậy… Cảm ơn anh đã đưa em tới đây!

– Anh không chỉ muốn đưa em tới mỗi đây thôi đâu. Anh còn muốn đưa em đi tất cả những nơi đẹp nhất trên thế giới này.

– …

– Chỉ cần em đồng ý?

– Đồng ý gì cơ…?

– Thì đồng ý anh là người dẫn em đi chứ sao?

– Không đâu!

– Sao vậy Ngọc Lan?

– Chỉ cần ở Pháp là đủ rồi, còn những nước khác em muốn…!

– Em muốn sao?

Ngọc Lan lắc đầu không nói nữa. Cô lại đánh trống lãng bơ sang chuyện khác. Thức ăn đã được mang lên, bày biện đẹp mắt trên bàn rất khéo. Tuy mỗi phần thức ăn mà Thiên Minh gọi ban đầu đến chỉ một ít bày trên chiếc đĩa to đùng nhưng mùi vị cực kỳ thơm, mùi thơm đặc trưng của Pháp.

Giọng nói một cô gái người Pháp đẹp long lanh bước đến, có lẽ là nhân viên phục vụ ở đây từ tốn mỉm cười thân thiện.



– Bonjour aux clients de profiter Le Cinq. Je vous souhaite des moments de vrai bonheur!

(Xin chào quý khách đã tới Le Cinq thưởng thức. Chúc quý khách có những phút giây thật hạnh phúc!)

Thiên Minh nhìn cô gái tươi cười nói:

– Merci, elle est du Vietnam sont venus ici, elle peut recommander déranger peu Le Cinq laissez-lui savoir, d’accord?

(Cảm ơn, cô ấy mới từ Việt Nam đến đây, phiền cô có thể giới thiệu đôi chút về Le Cinq cho cô ấy biết nhé?)

– Oh… Le Cinq heureux d’avoir un invité spécial!

(Ồ… Le Cinq rất vui vì có một vị khách đặc biệt ghé thăm!)

Ngọc Lan hạ zỉa thức ăn đang cầm trên tay mỉm cười nhìn cô gái người Pháp trẻ tuổi chắc cũng chạc tuổi như cô đang thân thiện nhìn Ngọc Lan vui vẻ giới thiệu về nhà hàng.

– Le restaurant Le Cinq (60 couverts), couronné par trois étoiles au Guide Michelin sous la direction d’Eric Beaumard en salle et de Christian Le Squer en cuisines, propose une cuisine française raffinée dans une ambiance élégante et conviviale. Le restaurant est ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner de 7h à 22h30.

(Nhà hàng Le Cinq (gồm 60 chỗ ngồi), đăng quang với ba ngôi sao Michelin dưới sự chỉ đạo của Eric Beaumard bếp trong nhà và Christian Le Squer, cung cấp ẩm thực Pháp trong một bầu không khí thanh lịch và thân thiện. Nhà hàng mở cửa cho bữa ăn sáng, ăn trưa và ăn tối 07h00-22h30).

– Trois fois étoilé au guide Michelin, le restaurant Le Cinq dispose d’une somptueuse salle à manger somptueusement décorée dans des tons clairs et or. Ses grandes portes-fenêtres offrent une vue remarquable sur l’élégante Cour de Marbre intérieure. Le linge de table, le service en porcelaine et l’argenterie ont été confectionnés spécialement pour cet hôtel légendaire.

(Ba lần sao Michelin, nhà hàng Le Cinq cung cấp một phòng ăn xa hoa được trang trí lộng lẫy trong sắc ánh sáng và vàng. Cửa sổ kiểu Pháp lớn của nó cung cấp một nhìn đáng chú ý của Marble Court nội thất thanh lịch. khăn trải bàn, dịch vụ sứ và bạc được thực hiện cụ thể cho một khách sạn huyền thoại).

– La carte s’inspire de la cuisine française traditionnelle ainsi que des nouvelles tendances gastronomiques. Les ingrédients travaillés sont toujours de saison et proviennent pour la plupart de nos régions.

(Thực đơn được lấy cảm hứng từ món ăn truyền thống của Pháp và các xu hướng ẩm thực mới. Các thành phần được làm việc luôn ở trong mùa giải và chủ yếu là ở các khu vực của chúng tôi)

– Nous espérons que vous aurez une grande expérience à Le Cinq.

(Hy vọng quý khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời ở Le Cinq).

Vừa nói cô gái trẻ vừa bê chai rượu vang 21 năm tuổi rót vào ly cho cả Thiên Minh và Ngọc Lan, rồi lấy một bông hoa hồng Pháp tuyệt đẹp từ phía sau người đưa cho Ngọc Lan.

– Ceci est un cadeau pour la plus belle femme ce soir. Merci à Le Cinq… vous souhaite un délicieux!

(Đây là món quà dành cho người phụ nữ đẹp nhất đêm nay. Cảm ơn đã tới Le Cinq… chúc quý khách ngon miệng!)

Ngọc Lan mặc dù rất bất ngờ nhưng cô rất hạnh phúc vì mình được là người đặc biệt, tuy biết đây chỉ là cách tạo ấn tượng của Nhà hàng nhưng sự chào đón cô đến với một đất nước mới khiến tâm hồn cô ấm áp hơn như là đang ở Việt Nam vậy.

Thiên Minh đã làm cô ngạc nhiên hết lần này tới lần khác, và bất ngờ hơn khi đến những nơi cô hằng mơ ước. Khi chạm tay tới những điều cô mơ ước thật sự, trong cô như có những hào hứng mới ở những con người xa lạ và cuộc sống mới ở một đất nước mới.

Rời khỏi Le Cinq Thiên Minh chở cô dọc qua bờ sông Seine thơ mộng:

– Em biết không Seine là Dòng sông dài hơn 770 km chảy qua nhiều khu vực hành chính của Pháp, nổi tiếng nhất là đoạn chảy qua thành phố Paris. Có hàng chục cây cầu bắc ngang sông Seine trong địa phận thành phố Paris. Mỗi cây cầu mang một vẻ đẹp kiến trúc và lịch sử riêng biệt của mình. Hôm nay chỉ qua thôi vì trời đã tối, ngày mai anh qua chở em đi du thuyền dưới Seine và ghé thăm tiếp những thắng cảnh tuyệt đẹp nữa ở Paris nhé?

– Dạ…

Ngọc Lan tựa tay trên thành cửa xe, để cho gió lùa mạnh vào mái tóc và khuôn mặt cô. Đêm nước Pháp hơi xe xe lạnh nhưng rất dễ chịu và mát mẻ, mặc dù chẳng hiểu biết nhiều về xe nhưng thiết nghĩ Ngọc Lan cũng đoán chiếc xe Thiên Minh chở cô cũng thuộc hạng siêu xe Bugatti Veyron của Pháp.

Ánh mắt cô đưa nhẹ nhìn kỹ Thiên Minh một người đàn ông điềm tĩnh nhưng rất hài hước, khuôn mặt đẹp của một người đàn ông mang hai nửa dòng máu của Á-Âu lẫn lộn lại là người tốt bụng nổi tiếng nhưng sao ở anh vẫn có một sự xa cách đến lạnh lùng.

– Thiên Minh anh nói về mình đi, em vẫn chưa biết anh là người như thế nào?



– Em thực sự muốn biết sao?

– Vâng.

– Anh là trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ.

Ngọc Lan sững người “chẳng nhẽ anh cũng bất hạnh như Cao Phong sao?”, lòng thương lại dấy lên trong lòng cô một niềm cảm thương sâu sắc.

– Nhưng anh không cô đơn, anh có ông Ngoại người thân duy nhất và cũng là người yêu thương anh nhất ban cho anh cuộc sống như hiện tại.

– Nhưng là do tài năng của anh mới có được.

– Biết là vậy nhưng có ông anh mới có cơ hội (Nói tới đây Thiên Minh cười trừ), nếu không anh đã là trẻ mồ côi lang thang không biết cuộc đời phiêu bạt nơi đâu rồi.

– Vậy ông anh là người vĩ đại lắm mới khiến anh trở thành một chàng trai xuất sắc như vậy.

– Hôm nào anh đưa em tới nhà chơi và thăm ông anh nhé?

– Dạ…

Thiên Minh nhéo nhẹ má Ngọc Lan dịu dàng rồi phóng xe tít về con đường cô ở. Xe thắng ngay trước cửa, mắt Ngọc Lan vẫn còn nhắm tịt tay cô vẫn còn cầm chắc khung tay cầm trên xe bởi tốc độ Thiên Minh đi tới chóng mặt.

Thiên Minh nghiêng người vòng qua ghé sát vào mặt Ngọc Lan còn nhắm tít mắt, miệng anh cười phấn khích nhìn Ngọc Lan.

– Đến nơi rồi cô bé.

Lúc này Ngọc Lan mới dám mở mắt, cô dảo dảo ánh mắt nhìn chung quanh.

– Anh là tay đua xe à mà đi như tên lửa thế…? Ủa. Em đâu có nói mình ở đâu sao anh biết mà dừng ở đây?

Thiên Minh quay mặt về hướng khác miệng anh nhếch lên vẻ tự đắc, nhưng người vẫn còn ghé sát bên Ngọc Lan, anh lên tiếng thì thầm.

– Thì anh là người tìm chỗ ở cho em mà.

– Cái gì… vậy ba bảo nhờ người quen tìm hộ là anh sao?

Mắt Ngọc Lan tròn xoe nhìn Thiên Minh như mắt chú nai non ngơ ngác đáng yêu. Khiến Thiên Minh càng tiến sát gần hơn, ánh mắt anh kề hơn đối diện với mắt Ngọc lan.

– Uhm…

Dường như lúc này Ngọc Lan đã hiểu ra mọi chuyện chứ Ba cô làm gì có người bạn nào ở Pháp đâu, chỉ có cô là người ngốc tưởng mình sẽ làm người khác ngạc nhiên ai dè chính cô là người đi hết ngạc nhiên này tới bất ngờ cô.

– Thế em không định cảm ơn vì anh đã tìm cho em nơi ở đẹp và an toàn vậy sao?

– Xí… em đâu nhờ nè, do Ba em nhờ thì anh đi nhận cảm ơn của ông nhé.

Ngọc Lan đẩy người Thiên Minh ra, cô mở cửa xe chạy tót vào trong nhà không buồn ngoái đầu lại nhìn Thiên Minh lấy một lần.

– Ngày mai anh tới chở em đi chơi nữa nhé, chuẩn bị sớm nha cô bé. Chúc em ngủ ngon mơ giấc mơ đẹp.

Ngọc Lan cứ thế chạy, vào đến cửa cô quay lại lè lưỡi ra làm mặt xấu lấy hai tay ngoe nguẩy rồi đóng cửa cái rầm. Mặc cho Thiên Minh cứ ngồi đó nhìn cô mỉm cười đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Thì Đã Sao…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook