Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 32: Người Đã Từng Quen.

Thanh Thảo

24/04/2018

…….. Ở Paris .………

Những ngày đầu tiên ở một đất nước mới, tất cả mọi thứ với Ngọc Lan đều lạ lẫm và khó khăn. Từ sinh hoạt bình thường cho đến đi lại mua sắm… tất cả cô đều phải nhờ đến cuốn cẩm nang trước khi lên máy bay Ba đã đưa cho cô.

Paris thật đẹp và thơ mộng, cuộc sống nhộn nhịp của thời đại khoa học công nghệ phát triển, con người dường như cũng thế mà sống theo như một máy vạn năng thông minh hơn.

Ngày đầu tiên đặt chân đến “Ecole De La Chambre Syndicale” ngôi trường danh tiếng nuôi dưỡng những mầm lớn trong ngành thiết kế thời trang của thế giới. Nước Pháp luôn được mệnh danh “thiên đường mua sắm bậc nhất” và cũng là nơi xuất hiện những nhà nổi tiếng hàng đầu trên thế giới.

Ngôi trường tráng lệ, những con người nơi đây chỉ biết đến mỹ thuật và sáng tạo. Có thể ở đất nước bạn, bạn là người nổi tiếng giỏi rang cỡ nào thì khi tới đây bạn cũng chỉ là một con tằm nhỏ bé cần có thời gian ươm tơ.

Nhờ sự giúp đỡ của Alex mà Ngọc Lan biết đôi chút về đường đi lối lại và các phòng học cần nhớ ỏ trường.

Buổi đầu tiên đến lớp. Những người bạn mới từ những đất nước khác nhau tụ họp chung một phòng học, với những phong tục tập quán và cách phát âm chung một ngôn ngữ thông dụng khác nhau.

Alex làm lớp trưởng được bổ nhiệm từ trước của lớp thiết kế mới chúng tôi. Alex giới thiệu từng người, có bạn ở Nhật Bản xa xôi, có bạn ở đất nước quanh năm chỉ có mùa đông tuyết dày đặc, có bạn quanh năm hứng chịu cái nắng chói chang của mặt trời mà ngày dài hơn đêm.

– Tout le monde sait si ce mystère sectoriel “prince de la mode” John Henry n’a jamais paru dans les journaux de droite?

(Mọi người nếu theo ngành này biết “ông hoàng thời trang” John Henry bí ẩn chưa một lần xuất hiện trên báo trí chứ?)

– Savoir (Biết)

– Class nous serons le professeur principal John Henry et responsable pour nous conduire.

(Lớp chúng ta sẽ là thầy John Henry chủ nhiệm và chịu trách nhiệm dẫn dắt chúng ta)

Tiếng bàn tán và vỗ tay vang lên. Alex giơ hai tay như ra hiệu mọi người hãy im lặng để anh nói tiếp.

– Il était très jeune enseignant, mais le génie des maîtres dans l’industrie du design de mode, connu comme le “prince de la mode”, le chef-d’œuvre de conception qu’il a toujours fait les manchettes dans la scène de la mode internationale. Nous sommes chanceux d’être le professeur enseignait, le plus tard, vous essayez de développer une carrière réussie comme il était hors ligne.

(Thầy ấy còn rất trẻ nhưng là bậc thầy thiên bẩm trong ngành thiết kế thời trang, được mệnh danh với cái tên “ông hoàng thời trang”, những tuyệt phẩm thầy ấy thiết kế luôn làm mưa làm gió trong làng thời trang quốc tế. Chúng ta may mắn được thầy ấy giảng dạy, các bạn cố gắng để sau này phát triển sự nghiệp thành công như thầy ấy nhé).

Chưa tới giờ vào lớp, mọi người vẫn còn bàn tán và hào hứng để gặp người nổi tiếng chưa một lần xuất hiện trên báo trí mà chỉ xuất hiện những tác phẩm thời trang nổi tiếng cùng với cái tên John Henry.

Cục… cục… cục… tiếng bước chân bước đều đều trên nền gạch. Tiếng bàn tán cũng ngừng hẳn để hướng vào chiếc bàn trọng tâm nằm giữa những chiếc bàn của sinh viên chung quanh.

Dù biết thầy John là một người trẻ tuổi nhất trong giới thời trang những nhà thiết kế nổi tiếng nhưng không ngờ lại trẻ đến nổi Ngọc Lan không tin vào mắt mình, cô dụi dụi lại để biết mình không bị hoa mắt.

Không phải mơ mà là thật… dáng người quen thuộc, khuôn mặt thân quen ngày nào… là Thiên Minh. Nhưng hôm nay đã trở thành thầy dạy nghề cho cô.

Những tưởng sự xuất hiện của cô một ngày nào đó sẽ khiến Thiên Minh bất ngờ nhưng chính cô lại bất ngờ hơn cái sự “hữu duyên tương phùng” nghìn trùng khó tin này được.

Ngọc Lan chỉ biết mở tròn mắt mà nhìn con người đang đứng trước mặt cô… huhu… ước chi có ai đó vả cho cô biết có phải cô đang mơ hay không. Một chàng trai hài hước ngày nào, một thanh niên trẻ tuổi như công tử lại là một người nổi tiếng cô mến mộ tài năng từ lâu, nay được chạm mặt khiến cô chết điếng.

– Bonjour à tous, mon nom aurait su tout de suite que je ne vais pas introduire plus.

(Xin chào mọi người, chắc biết tên tôi rồi phải không nên tôi sẽ không giới thiệu nữa).

Một bạn nữ người nước khác có đôi mắt sâu đen nháy, làn da ngăm ngăm lên tiếng:

– Sans doute, il était un très jeune homme comme ça?

(Không ngờ thầy là một người quá trẻ như vậy?)

– Donc, vous pensez que je suis très vieux étoiles?

(Vậy các bạn nghĩ tôi già lắm sao?)



Cả phòng đều phá lên cười bởi người thầy hài hước. Ánh mắt thầy giáo mới đảo nhanh sang phía Ngọc Lan cười dịu dàng khiến Ngọc Lan thấy thân mật đến lạnh cả xương sống.

Buổi học đầu tiên kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ trong không khí vui vẻ và đầy phấn khích, những con người ở những miền đất khác nhau, họ là những con người hiện đại có ý chí tiến thủ cao nên việc mở rộng quan hệ và giao lưu với nhau nhanh chóng hòa nhập thân thiện.

Kết thúc buổi học đầu tiên nhiều hứng thú, Ngọc Lan nán lại để trao đổi làm quen với một số bạn bên cạnh. Là người đẹp tính tình vui vẻ hòa đồng nên Ngọc Lan bén khá nhanh với các bạn khác trong lớp, quên luôn với việc đã từng quen Thiên Minh ở Việt Nam, cô vui vẻ trò chuyện với các bạn khi ra tới cổng trường.

Chia tay các bạn để trở về nhà nơi cô tạm trú ở Paris, bỗng trước mắt cô thấy dáng một chàng thanh niên bảnh bao vừa cùng mình trao đổi trên lớp học, đang dựa mình trước mui xe đưa tay vẫy vẫy cô.

– Ngọc Lan, rất vui vì được gặp lại em.

– Hức… Thiên Minh phải không?

– Chẳng nhẽ trên đời này có người thứ hai giống tôi nữa sao?

Ngọc Lan ngồi phịch xuống đường mặt bí xị khóc lớn. Khiến Thiên Minh khó sử chạy lại một tay ôm lấy bắp tay cô.

– Ngọc Lan sao thế, vết thương vẫn chưa lành hẳn sao?

– Hu… hu… hu… tại anh làm tim tôi như muốn rớt ra ngoài ấy… hu… hu… hu.

– Sao lại tại tôi được chứ?

– Sao anh không nói sớm anh là Henry… hen rỷ gì đó trước để hôm nay tôi đỡ phải đứng tim thế này không.

– À…

– Hix… tôi định cho anh bất ngờ nên không nói mình sẽ sang đây du học, ai ngờ… huhuhu.

Ngọc Lan như một đứa trẻ ngồi khóc vông vông ngoài cổng trường “Ecole De La Chambre Syndicale” khiến Thiên Minh không rối rắm.

– Xin lỗi… xin lỗi Ngọc Lan mà, tại tôi chỉ nghĩ lúc đó mình gặp nhau sợ sau này không còn cơ hội gặp nữa nên mới không nói về bản thân cho em biết.

Thiên Minh càng nói Ngọc Lan càng khóc lớn khiến những người qua đường cũng phải nhìn vào. Thiên Minh liền dùng tay bịt miệng Ngọc Lan lại thì bị cô hất mạnh, bất đắc dĩ anh bế xốc cô lên vai rồi đưa vào xe của mình lái thẳng về con đường phía trước.

Dừng bánh ở một công viên nhỏ đầy hoa dẻ ngựa rực rỡ nhiều màu trắng, hồng, tím…

– Thiên Minh, xin lỗi làm anh khó sử chỉ tại tôi vui quá khi gặp lại anh. Không ngờ anh lại là thầy chỉ dạy cho tôi nên càng khiến tôi bất ngờ hơn nên không kìm nén được cảm xúc.

– Vậy bây giờ em bình tĩnh hơn chưa?

– Rồi… nhưng thực sự đến giờ tôi cũng không tin nổi là anh là một người nổi tiếng đến vậy.

– Vậy thì em phải hảnh diện quen được một người nổi tiếng chứ?

– Xí… ai thèm… anh tự quan trọng mình quá đấy.

– Thì đó là sự thật mà, những người muốn quen với tôi rất nhiều nhưng không phải dễ.

– Ặc… anh có tự mãn quá không?

– Không hề…!

– Nhưng tôi nghe nói anh là một người rất khó gần và tiếp xúc nhưng tôi thấy anh đâu phải người như lời đồn đâu… vừa vui tánh lạ dễ thương mà.

– Đó là về công việc thôi, em không biết những người muốn làm quen và bắt chuyện họ chỉ là muốn mượn danh tiếng và có mục đích cả. Nên tôi phải khép mình sống dè dặt thôi.

– Làm người nổi tiếng chi mệt ghê.

– Vậy còn em có muốn quen tôi để đánh bóng bản thân không?



– Không… tôi sẽ tự mình làm nên tên tuổi của mình chứ không cần ai làm bàn đỡ.

– Nhưng ở Việt Nam nhờ có Ba tài trợ em cũng mới được đó thôi.

– Tôi chưa nhờ mà tự ba giúp, vả lại tôi sống thật bản thân không ỷ lại gia thế nên anh đừng nói sàng bậy.

– …

Ngọc Lan cau có khi lần nói chuyện tái ngộ giữa hai người lại không như mong muốn.

– Tôi chỉ nói đùa để được nhìn thấy vẻ mặt khó chịu như ngày nào của em mà thôi. Tôi thích nhất những lúc em như vậy, chứ không thích những người miệng luôn thót ra ngon ngọt nhưng lòng dạ mưu mô.

– Trời… anh nói như thể chung quanh mình chỉ toàn những người không tốt vậy.

– Đâu có… đó là tôi phản ánh xã hội thôi.

– Mà nè… sao anh phải sống bí ẩn vậy, nổi tiếng phải cho người ta biết chứ.

– Em không biết gì, biết rồi cuộc sống sẽ rất khó khăn đó sẽ luôn bị soi mói đời sống riêng tư và ngồi với em như thế này không được thoải mái vậy đâu.

-Ừ nhỉ.

– Anh thích sự bình yên mà sống.

– Mà sao anh còn ít tuổi vậy đã tạo được tên tuổi khắp thế giới liệu…?

Thiên Minh cười trừ:

– Em đang nghĩ linh tinh gì thế. Tôi cũng không biết mình có khả năng bẩm sinh, lên 10 tuổi tôi đã có cái nhìn khác về thời trang rồi, cũng bắt đầu từ đó tôi phác họa những chiếc váy hay bộ quần áo. Tôi tìm hiểu và chuyên sâu về lĩnh vực này nên chỉ sau 5 năm tôi đã có thể tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế và 5 năm sau nữa tôi tạo được tên tuổi cho mình nhờ những mẫu tôi thiết kế đều gắn mác “Henry”.

– Thật ra tôi cũng là người ngưỡng mộ anh từ khi còn học cấp 3 lận, nhờ những mẫu thiết kế và bài tâm sự không hình của anh là động lực tôi đam mê quyết tâm theo chuyên ngành này đó.

– Thật hả…

-Ừ

Ngọc Lan đưa hai tay nắm chặt lấy bắp tay Thiên Minh rồi gật gật.

– Chỉ cần em có đam mê em sẽ thành công, em có ý chí rồi những tác phẩm của em sẽ được nhiều người biết đến. Khi em thiết kế ra một tác phẩm phải bằng cả trái tim và con mắt nhìn đời chân thực nhất thì mới được mọi người đón nhận.

– Woa… anh đúng là tuổi trẻ tài cao mà.

– Thôi nịnh bợ đi. Đi tôi đưa em đi ngắm Thủ đô Paris xinh đẹp.

– Nhưng đi đâu giờ?

– Em thích đi đâu tôi sẽ đưa em đến đó.

– Tôi không biết đâu cả?

– Vậy cứ theo tôi nhé, đảm bảo em sẽ không hối hận đâu.

Vừa nói Thiên Minh vừa kéo tay Ngọc Lan đứng lên ra xe, anh chở cô đi vòng quanh Thủ đô Paris mộng mơ xinh đẹp, qua từng con phố, mỗi con đường. Paris sừng sững những tòa lâu đài đẹp cổ kính và hiện đại, Ngọc Lan dựa tay vào khung cửa kính xe ô tô ngắm nhìn thành phố trong mơ.

Gió ở Pháp khác hẳn với gió nhiệt đới ở Việt Nam, mát mẻ và dịu nhẹ khiến con người khi hít vào cảm thấy có một cảm giác khoan khoái thoải mái đến lạ thường.

Vục đầu xuống khung cửa kính xe để tận hưởng cái gió mới ở Paris, Ngọc Lan thấy lòng bâng khuâng nhớ nhà và nhớ Cao Phong. Có lẽ ở Việt Nam bây giờ đâu đâu cũng đang nhộn nhịp cho không khí tết nguyên đán cổ truyền sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Thì Đã Sao…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook