Anh Là Lẽ Sống Của Em

Chương 129

vip_boy8137

28/03/2014

Mấy hôm nay tôi thấy hắn ko dc khỏe cho lắm , hắn cứ than nhói ngực và đưa tay lên xoa xoa ngực liên tục …..Tôi kêu hắn đi khám bệnh nhưng hắn kon nghe cứ nói là ko sao đâu chắc do bị căng thẳng thôi .

Từ khi bị con Vân đâm xe vào người tôi thấy hắn yếu lắm sức khỏe ko dc như trước , hôm trước tôi nhờ hắn khiêng dùm thùng nước vậy mà khiêng xong hắn ôm ngực than nhói khó chịu quá sáng nay hắn lại bị nữa ko biết có sao ko đây …. Kêu hắn đi khám bệnh thì hắn cứ nói là ko sao còn nói tôi là quan trọng hóa vấn đề mới ghê , thế là tôi đâu dám có ý kiến gì nữa nhưng chắc chắn hôm nào đó tôi sẽ bắt hắn ….àh ko tôi sẽ năn nỉ hắn đi khám bệnh hihi .

Bực nhất là hôm nay ông Thành sẽ sang thăm hắn , thiệt tình hắn hết bị thương lâu rồi vậy mà ông THành cứ sang thăm hắn hoài đúng là kiếm cớ gần gũi hắn mà .

Dù rất khó chịu nhưng tôi ko thể nào làm ra vẻ khó chịu dc nên cũng phải cố gắng trò chuyện vui vẻ với ông Thành thôi , nhìn ánh mắt của ông THành nhìn hắn tôi thấy khó chịu ghê luôn cứ ngồi đó mà nhìn Tùng đắm đuối nói chuyện thì ngọt ngào lắm …..làm tôi tức điên lên dc.

_ Ủa sao anh Thành rảnh rỗi quá vậy anh ko trực hả thấy anh qua thăm Tùng hoài em cũng vui lắm …….- thấy hắn và Thành nói chuyện vui vẻ quá bắt buộc tôi cũng phải lên tiếng phá rối .

_ Uhm một lát nữa anh mới đi mà hình như anh qua chơi Kha ko vui hả …….- ông Thành cười cười nhưng trong ánh mắt sáng đó tôi thấy có vẻ đe dọa.

_ TRời anh nói gì mà kì vậy anh qua chơi thì có gì mà em ko vui , phải ko anh …..- tôi ôm lấy tay của hắn một cách tình tứ cố tình cho ông Thành thấy . Nhưng hắn hình như đang ôm lấy ngực mình và thở một cách khó khăn ông Thành thấy thế liền lao đến ngay .

_ Tùng em sao vậy thấy khó chịu ở chỗ nào vậy em ………..- Thành vồn vã lao đến lo lắng cho Tùng đưa tay ôm ngang hông Tùng .

_ Em ko sao chỉ hơi nhói ngực thôi ………- Tùng vừa nói vừa đưa tay của ông Thành ra làm cho ánh mắt của ông Thành có vẻ buồn .

_ Àh chắc tại yêu nhau quá nên nó mới đau tim đó , bữa tối nên hạn chế ra Phú Mỹ HƯng đi nếu ko có ngày em trúng gió đó, hôm nào rảnh thì đến bệnh viện anh sẽ khám cho ……- nở một nụ cười chua chát ông Thành nói làm cho tôi và hắn đều ngạc nhiên sao ông Thành lại bếit tôi và hắn thường đi ra đó .



Tôi định lên tiếng hỏi thì ông Thành vội vã bước ra cửa , tôi có linh cảm hình như đây là một câu nói mà ông Thành ko muốn nói ra chắc là do ổng lỡ miệng . Nhưng làm sao mà ông Thành lại biết chúng tôi ra Phú Mỹ Hưng ko lẽ ổng rình chúng tôi sao ….đúng là thật là khó hiểu quá mà …

Hắn mệt nên nằm một đống trong nhà ko thèm qua nhà con Uyên chơi luôn , tôi cũng ko mưốn đi muốn ở nhà chăm sóc và lo lắng cho hắn lắm . NHưng mà hắn ko cho , hắn kêu tôi cứ đi đi dù gì tôi cũng có hẹn với con Uyên rồi ko đi nó chửi chết .

Hôm nay sáng sớm thì ông Thành qua nhà chơi , chiều tôi lại phải qua nhà con Uyên chơi hình như hôm nay nó có một mình ở nhà nên mới bắt tôi phải qua , mà nói đúng hơn là cái máy tính của nó hư nên tôi phải lết thân già qua sửa cho nó , chán cái con này ghê chỉ giỏi chat chit thôi còn công nghệ thì lại mù tịt chán nó ghê .

_ Anh Kha ơi hôm nay chị Uyên ra ngoài với anh Dũng chút rồi , chị Uyên kêu anh chờ chị một chút đó, anh vào đây ngồi chơi đi nha ………..- vừa nói con Thy vừa ôm tôi sát rạt kinh khủng thật .

_ Em cứ để anh tự nhiên đi dù sao anh cũng qua nhà của chị Uyên hoài mà nên đâu có xa lạ gì nữa ……..- tôi cười gượng gạo trước thái độ quá vồn vã của con Thy .

Mặc kệ cho tôi có thái độ xa cách con Thy vẫn ngồi ép sát vào tôi nó kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất tôi nghe mà chóng cả mặt . Tôi càng né ra thì con Thy càng ngồi ép sát vào , tôi tức con Uyên dễ sợ tự nhiên hẹn tôi qua rồi bỏ đi đâu mất để bây giờ tôi phải ngồi đây chịu trận con Thy này ………

_ Anh Kha nè , anh có biết là em thích anh lắm ko sao anh cứ né trénh em hoài thế anh?……- tôi đã ko còn đường để lùi con Thy ôm ngang qua hông tôi rồi nhìn tối đắm đuối nó thủ thỉ vào tai tôi ….ghê quá.

_ Anh , anh ko thể mà Thy co rất nhiều chuyện em ko hiểu đâu ………- tôi càng nói con Thy càng ôm tôi chặt hơn trời có khi nào nó tính cưỡing bức tôi ko trời .

_ Ý anh nói là chị Uyên hả , bả có anh Dũng rồi mà sao còn ích kỹ cứ giữ anh bên mình thế nhỉ , em ko thích như thế đâu …..anh đừng có như thế nữa vẫn còn có em yêu anh mà …- con Thy nói rồi gục đầu lên vai tôi thút thít , tôi cũng thấy thật tội nghiệp cho nó có lẽ tôi phải nói thật cho Thy biết thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Lẽ Sống Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook