Anh Là Thiên Thần Đen

Chương 11

VySu

02/07/2014

Tối nay Sam không ngủ được, lòng cô thấy bất an. Không biết tháng ngày tới sẽ ra sao đây? Khi mà mọi chuyện đã trở nên rối bời và quá đột ngột… Sam thở dài và cố nhắm chặt mắt…

Sáng nay, 1 buổi sáng đẹp trời!

Sam cũng đã quên chuyện hôm qua rồi!

Không biết điều gì sẽ chờ đợi cô gái có bản chất vô tư hồn nhiên này…

Cô lại rảo bước đi đến trường…

Hôm nay sao khối năm nhất ồn ào vậy? Hình như tâm điểm… chính là lớp của Sam!

-Wow! Đẹp trai quá! Chính là tiền bối Ran đó!

-Sao trưởng nhóm BA lại xuất hiện ở khu của năm nhất nhỉ?

-Chắc có ai đã đắc tội với tiền bối chăng?

-Ở ngay lớp K1 sao?

-Mới vào mà đã thế, thật bạo gan! Không biết là ai nhưng nó chết chắc rồi!

…….

Sam rảo bước hơi chầm chậm lại, đám nữ sinh ồn ào từ lớp bên cạnh kia tản ra

Đứng trước cửa lớp, cô đã cảm thấy hơi bàng hoàng rồi!

Là người lạnh lùng!



Sao cô không để ý nhỉ? Đám nữ sinh đã nói… là Ran!

Anh ta đang ngồi gác chân lên bàn giáo viên viên và… hướng mắt… về phía cửa lớp!

Sam muốn chạy đi thật nhanh! Nhưng chắc không kịp rồi…

Ran đã nói nếu còn để anh ta gặp 1 lần nữa thì…

Sam như bị mất hồn, cứ chầm chậm tiến vào lớp nhưng cố gắng không nhìn về phía Ran dẫu cô vẫn biết hôm nay sẽ chẳng thoát được

Vừa đặt phịch cái cặp xuống ghế và quay mặt lại phía bàn giáo viên thì… Ran đã đứng sau lưng Sam từ lúc nào! Cô giật bắn người và ngã xuống sàn. Đau lắm nhưng cô vẫn gắng gượng, suýt xoa chứ không thốt lên 1 tiếng nào

Ran vẫn không có động thái nào, thật quá lạnh lùng!

Lúc này, cả khối năm nhất đã đổ xô đi xem tình cảnh gay cấn có 1 không 2 này. Đã có 1 vài nữ sinh thay vì bàn tán lại trở nên lo lắng cho cô gái xấu số.

-Tránh ra coi! Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Là Yumi, cô ta nghe tin Ran lần đầu xuất hiện ở khối năm nhất liền qua đây giở giọng oai phong. Tất nhiên là mọi người ở đây đều biết cô ta là con nhà quyền thế, lại khó ưa nên chẳng ai dám chống đối và tản ra. Cô ta thấy cảnh tượng đó cũng rất ngạc nhiên vì Ran xưa nay chẳng bao giờ đếm xỉa đến con gái và những chuyện vặt vãnh. Trừ khi là đắc tội lớn lắm. Nghĩ vậy, cô ta cười nhếch mép đứng khoanh tay xem tiếp màn kịch hay

Ran lúc này mới quỳ 1 chân xuống trước mặt Sam và nhìn cô bằng nửa con mắt:

-Thật không ngờ… cô cũng không đến nỗi khó khăn như tôi nghĩ… cô còn có thể đeo bám đến đây sao?

Sam lại cúi mặt im lặng, cô sợ ánh mắt của, sợ cái khuôn miệng lúc nào cũng nhếch lên 1 cách bất cần đời, sợ tất cả… tất cả mọi thứ về Ran

-Thằng Ron nó ngây ngô nên mới tin và làm bạn với người như cô. Vì cô mà hôm qua tôi chẳng có lấy cái không gian yên tĩnh. Cũng ghê gớm thật nhỉ?

Sam giờ mới ngước lên vẻ khó hiểu, 2 ánh mắt chạm nhau khiến Ran bỗng lặng thinh như bức tượng. Cái gì thế này? Đôi mắt đó…

Ran dứt trán lắc lắc đầu rồi đứng dậy đá tung chiếc bàn vào 1 góc làm Sam và mọi người đang chứng kiến giật mình. Chết tiệt!



Ran quay lại túm cổ áo cô nói to:

-Đừng mong dùng ánh mắt đó mà lay chuyển tôi như 2 người kia. Giờ tôi mới thấy cô đáng sợ như vậy đó. Hãy biến khỏi tầm mắt của tôi, đừng để tôi nghe thêm tin gì về cô nữa. Đồ cáo già giả nai tơ!

Mọi người đều nghe thấy, có cả Yumi. Cô ta sau khi định thần lại được 1 phen khoái chí mặc dù từ trước đến giờ cô ta chưa được xem Ran làm điều gì như thế này

Sam nhìn ra hướng cửa rồi lại nhìn Ran. Giờ thì không phải là thắc mắc, mà là 1 ánh mắt buồn và lạnh lùng đúng với bản chất. Không hiểu sao gần đây, ánh mắt đó lại ít xuất hiện đến vậy. Ran lại 1 lần nữa sững người với sự thay đổi này, tay anh vẫn nắm nhưng đã bắt đầu buông nhẹ

-Ran? Anh làm gì vậy hả?

Cả 2 quay lại, Ron đã bước vào từ lúc nào. Ran cảm thấy ít nhiều mình cũng đã mất hình tượng với cậu em

-À… ờ… Chỉ là…

Lại thêm 1 lần mất hình tượng nữa, nhưng không phải là với 1 mình Ron, mà là mọi người đang chứng kiến. Ran BA – huyền thoại của trường cũng có lúc ấp úng không giải thích nổi hành động của mình

-Anh bỏ tay ra khỏi người cô ấy đi đã – Ron hơi tức giận

Ran vẫn sững sờ nhìn về phía Sam, cô vẫn không thay đổi ánh mắt. Ron lao đến gỡ tay Ran ra và kéo Sam đứng dậy về phía mình

-Anh nói đi! Rốt cuộc là sao? Anh đang tính làm gì cô ấy vậy hả?

Ran vẫn yên lặng, lấy lại ánh mắt lạnh lùng và định bỏ ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa đã thấy Min lù lù ở đó, hết nhìn Ran, rồi lại nhìn vào lớp. Sáng nay khi anh thức dậy đã thấy 2 người kia đi mất, lên đến trường lại nghe ồn ào, và anh đã linh tính 1 điều gì đó mù mờ

-Từ nay, em xin tuyên bố đây là bạn gái của em! – Ron bức xúc gào to để mọi người nghe thấy

Cả 2 người anh luôn được Ron xem trong quay ngoắt lại nhìn cậu em út. Sam cũng sốc. Chưa kịp để Ran và Min phản ứng, Ron đã kéo tay cô đi. Khi ngang qua, Ran còn thì thầm:

-Khi về, em muốn nghe anh giải thích

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Thiên Thần Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook