Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 186: Chương 348+349

Công Tử Như Tuyết

30/06/2017

Kéo chăn qua, bao lấy cơ thể cô, Hoàng Phủ Diệu Dương mỉm cười nói.

"Đói bụng không?"

"Aaaa..... Anh chảy máu kìa!"

Nhìn thấy vết máu trên tai anh, Lãnh Tiểu Dã sợ hãi hô lên, thân mật đưa mặt tới, cẩn thận đỡ lấy mặt anh.

"Không sao." Hoàng Phủ Diệu Dương thản nhiên nói.

Vừa rồi bị cô đẩy ngã, anh cũng cảm thấy tai hơi đâu, chắc là khi nãy không cần thận động vào miệng vết thương.

"Đừng động!" Lãnh Tiểu Dã vươn tay lấy khăn giấy ở đầu giường, cẩn thận lau vết máu trên vành tai cho anh, nhìn thấy lỗ tai anh bị nhiễm trùng, cô nhíu mày, "Có mủ luôn rồi, nếu anh cứ tiếp tục đeo như vậy sẽ bị nhiễm trùng nặng hơn đó, để anh tháo ra cho..."

"Tiểu Dã!" Hoàng Phủ Diệu Dương nắm lấy tay cô, "Không được tháo."

"Không tháo không tháo không tháo, anh buông em ra.... để em xem cho anh!" Hất tay anh ra, cô đưa mặt tới gần, cẩn thận nhìn lỗ tai anh, "Cũng may, nhiễm trùng không nặng lắm, lát nữa em giúp anh khử trùng, sau đó thoa thêm một chút thuốc mỡ nữa..."

Ngồi trên người anh, mái tóc dài của cô xẹt qua cô anh, bởi vì sát lỗ tai, mặt cô thật sự gần kề, mỗi hơi thở của cô đập vào mặt anh, xẹt qua lỗ tai.

Trên người cô có mùi chanh nhàn nhạt.

Áo ngực trên người cô dán đúng vào ngực anh, nhẹ nhàng ma sát theo động tác của cô, hai đùi cách quần tây vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của cô.

Cơn đau trên lỗ tai đã bị anh ném ra sau, hơi thở của Hoàng Phủ Diệu Dương càng lúc càng nặng nề.

Cảm thấy cơ thể mình bắt đầu rục rịch, anh hơi nhếch môi, vịn chặt vai cô, "Tiểu Dã, về giường đi!"

Lãnh Tiểu Dã giữ đầu anh lại, "Đụng động, em nặn mủ ra cho anh, vậy mới mau khỏi được."

Một lòng quan tâm tới lỗ tai anh, cô không chú ý tới bây giờ cô mặc ít thế nào.

Tự nhiên cũng không chú ý tới giờ phút này, bá tước tiên sinh đang bị thử thách.

Yết hầu căng lên, cơ thể bành trướng, Hoàng Phủ Diệu Dương cảm thấy trái tim mình vô cùng căng thẳng, một dòng chảy nóng hổi từ trong mũi chảy ra.

Đỡ lấy vai cô, Hoàng Phủ Diệu Dương vươn tay đè chặt mũi, xoay người chạy vào toilet.

"Hoàng Phủ Diệu Dương!"

Lãnh Tiểu Dã thấy anh vội vã, không biết chuyện gì đang xảy ra, cô khoác chăn chạy theo, từ cách cửa toilet mở một nửa, cô thấy anh khom người xuống rửa mặt ở bồn rửa tay.

Trong bồn nước là một về máu đỏ.

"Anh... Sao anh lại bị chảy máu mũi vậy?!" Trong lòng lo lắng, Lãnh Tiểu Dã vứt chăn chạy vào toilet, nhanh chóng xé giấy đưa anh, "Dùng nước lạnh đắp lên trán có thể làm mạch máu co lại...."

Một tay đè mũi anh, cô thấm nước lạnh vào khăn, đắp lên trán anh.

"Cúi đầu thấp một chút..."



Cô vừa giúp anh đắp vừa ra lệnh, Hoàng Phủ Diệu Dương cúi thấp đầu, vừa khéo nhìn thấy cô vì đưa tay lên mà bộ ngực bị đè lại.

Vì vừa nãy anh mới cài áo ngực giúp cô, vẫn chưa chỉnh lại, hai con thỏ nhỏ không chịu an vị, từ góc độ của anh, có thể thấy rõ hai qua nho bên trong.

Cơ thể anh bành trướng cực điểm, Hoàng Phủ Diệu Dương chảy máu múi nhiều hơn.

"Tiểu Dã!" Anh khàn giọng nói, đỡ lấy tay cô, Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng thở dốc một hơi, "Đi ra ngoài đi, anh muốn tắm!"

"Nhưng anh vẫn còn bị chảy máu mũi mà?!"

"Nghe lời, đi ra ngoài đi!"

Hoàng Phủ Diệu Dương cúi người, cau mày nhìn cô.

Cái gì mà kỳ cục vậy, đột nhiên muốn đi tắm, chẳng lẽ anh mắc bệnh sạch sẽ à?!

Lãnh Tiểu Dã cũng không nghĩ nhiều, đưa khăn giấy cho anh rồi đi ra ngoài.

Thấy cô rời đi, Hoàng Phủ Diệu Dương cởi áo choàng tắm ra, đứng trước vòi sen, mở nước lạnh.

"Hoàng Phủ Diệu Dương!" Lãnh Tiểu Dã đóng cửa lại giúp anh, chợt nhớ tới một việc, cô vội vàng mở cửa ra, "Anh đừng để lỗ tai dính nước đấy..."

Nói được nửa câu, cô nhìn thấy anh mặc quần tay đứng dưới vòi sen.

Cô giật mình đứng yên tại chỗ.

Kỳ lạ thật, sao đi tắm lại còn mặc quần áo vậy nhỉ?!

Vài giọt nước văng vào tay cô, lạnh.

Là, nước lạnh?!

Lãnh Tiểu Dã trừng mắt, "Hoàng Phủ Diệu Dương, anh làm gì vậy?!"

Hoàng Phủ Diệu Dương đứng dưới nước, đưa lưng về phía cửa, không biết cô quay lại, nghe thấy giọng nói của cô, anh nghi ngờ xoay người lại.

Quần tay ướt đẫm dính vào người, Lãnh Tiểu Dã đưa mắt liếc nhìn 'cái lều' thật cao của anh.

Hoàng Phủ Diệu Dương vội xoay người lại, đưa lưng về phía cô, giọng nói khàn khàn.

"Tiểu Dã, ra ngoài chờ anh."

Lãnh Tiểu Dã đứng ở cửa run sợ hai giây, sau đó nhanh chóng xông lại, tắt vòi sen.

"Anh điên rồi, làm vậy sẽ bị cảm đấy!"

Giữa mùa đông lại đi tắm nước lạnh, anh điên rồi sao?!

Nhìn Lãnh Tiểu Dã chỉ mặt mỗi bộ nội y, Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.

"Tiểu Dã, mau đi ra... Nghe lời, anh không sao đâu."



Nhìn cả người anh đầy nước lạnh, Lãnh Tiểu Dã đau lòng nhíu mày.

"Ngốc!"

Cho rằng cô sẽ trách mình không tôn trọng cô, Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi, anh... Anh có thể nhịn được."

Đi lên một bước, Lãnh Tiểu Dã giơ tay lên, giúp anh xoa dòng máu dưới mũi.

Ngón tay ấm áp của cô xẹt qua gò má lạnh như băng, cơ thể anh không tự chủ được run lên một cái.

Rất muốn, ôm cô, bây giờ lập tức giữ lấy cô.

"Tiểu Dã, sức chịu đựng của anh có hạn đấy."

Anh khàn giọng nhắc nhở cô.

Anh thực sự sắp điên rồi, rõ ràng muốn cô nhưng không được, nghĩ tới phát đau, anh cố gắng không chế, còn cô thì lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh.

Cho dù anh có thể kiềm chế được, nhưng có thể kiên trì được bao lâu đây?!

Ngày thường anh rất thông minh, thế sao bây giờ lại ngốc vậy.

Bây giờ cô đứng đây, không đi, chẳng phải ý tứ rất rõ ràng rồi sao?!

Lãnh Tiểu Dã trợn mắt, nhón chân, hôn lên môi anh.

Trước kia, cô từ chối 'gần gũi' với anh, là vì anh lúc nào cũng không nghĩ tới cảm nhận của cô, giữa bọn họ vẫn chưa xác định quan hệ.

Bây giờ, cô đã quyết định ở cùng anh, chẳng lẽ cô còn từ chối anh sao?

Cô không phải cô gái quá thoái mái, nhưng cũng không tới mức bảo thủ.

Huống chi, không phải bọn họ chưa từng làm.

Anh phải dùng nước lạnh để giải quyết vậy luôn sao?!

Mấy hôm trước tên này còn ho ghê gớm, bây giờ còn tắm nước lạnh như vậy, lỡ bị viêm phổi luôn thì làm sao bây giờ?!

Nhìn thấy khuôn mặt của Lãnh Tiểu Dã tới gần, Hoàng Phủ Diệu trợn to mắt.

Trong lúc nhất thời, anh không phản ứng kịp.

Mãi tới khi môi cô dừng trên môi anh, anh đột nhiên hiểu ra, cô muốn làm gì.

Vươn tay ra, anh ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, tới nỗi xương cốt hơi cấn đau.

Nâng tay vịn chặt mặt cô, anh vội vàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Lửa Mùa Đông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook