Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 187: Chương 350+351

Công Tử Như Tuyết

30/06/2017

Bàn tay đỡ lấy mặt Lãnh Tiểu Dã, Hoàng Phủ Diệu Dương vội vàng hôn lên môi cô.

Trên người chỉ có mỗi bộ nội y, đột nhiên chạm vào da thịt lạnh lẽo của anh, Lãnh Tiểu Dã không khống chế được run lên một cái.

Quen cô lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô thật lòng chủ động với anh, anh không thể buông ra được.

Lãnh Tiểu Dã lạnh tới nỗi nổi da gà đầy ngườ, vòng tay lên cổ anh, co người lại một chút.

Cảm nhận được động tác của Lãnh Tiểu Dã, Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay ra, chỉnh nước ấm rồi mở vòi sen lên.

Đồng thời dùng cơ thể chắn cho cô.

Vòi nước phun nước lạnh lên lưng anh, sau đó ấm dần.

Lúc này, anh hơi nới cánh tay ra, nhưng cũng không buông tha cho môi cô.

Nụ hôn của anh không triền miên như đêm qua, anh bá đạo dây dưa với lưỡi cô, dùng sức mút lấy, mạnh mẽ công kích.

Nhịn từ rạng sáng tới giờ, giờ phút này, anh đã trướng tới đau.

Bàn tay ôm chặt cô, lòng bàn tay dùng sức xoa lưng cô.

Trên người anh hơi mát, lòng bàn tay nóng như lửa, khiến da thịt cô nóng tới phát đau.

Hôn cô, bàn tay anh không khách sáo đi lên, cầm lấy móc cài của cô, thoải mái cởi ra.

Sau đó, anh dùng lực ôm chặt cô, da thị hai người dính chặt vào nhau.

Anh nóng cô lạnh, hai loại xúc cảm khác nhau, rất nhanh, cơ thể anh lại bắt đầu nóng lên..., ngay cả những giọt nước trên ngực anh cũng nóng lên theo.

Dòng nước ấm áp xối xuống người, chảy trên da thịt, khiến mái tóc cô ướt đẫm dính vào người.

Nút cài trên người cô lại bung ra, lấy lại vẻ mềm mại như tơ lụa, bị nước dính vào, xúc cảm như ngọc hiện ra trước mắt.

Thở hổn hể rời khỏi môi cô, Hoàng Phủ Diệu Dương dời môi tới bên xương quai xanh của cô.

Xương quai xanh của cô ấm áp hơi nước, phản xạ lại ngọn đèn trên đầu như ánh mặt trời.

Giữa hai xương quai xanh, một chiếc nhẫn kim cương màu vàng rũ xuống.

Đôi môi anh trượt xuống, hôn lên chiếc nhẫn một cái, rồi ngậm chặt quả nho nhỏ mê người kia.

Cuối cùng cô cũng ngây người, đương nhiên cơ thể cô rất mẫn cảm.

Cảm nhận được môi lưỡi anh, cả người Lãnh Tiểu Dã mềm nhũn, hô hấp cũng trở nên nặng nề.

Cô theo bản nặng nắm chặt hai cánh tay, dường như muốn đứng thẳng mà không được, cô muốn né đi.

"Không... Không ụược."

Cô lui từng bước, lưng áp lên mặt tường, không còn đường thoát.

Hoàng Phủ Diệu Dương đuổi theo, tiếp tục hôn cô.

Anh biết, nếu lúc này cô nói không muốn cũng không có nghĩa là cô không muốn.

Bây giờ anh đã trướng lắm rồi, nhưng sợ làm cô đau, nên phải làm cô chuẩn bị thật tốt.



Anh giống như một nhà ảo thuật, từ môi tới lưỡi đều mang theo ma lực, thậm chí mỗi ngón tay của anh cũng rất thần, chỉ cần đụng nhẹ một cái, cũng đủ khiến cả người cô run rẩy...

Lãnh Tiểu Dã cảm thấy mình như miếng thịt nướng, lại giống cá mắc cạn...

Rất nóng, nóng tới nỗi dường như không thể hô hấp được.

Cơ thể cảm thấy trống rỗng.

Cô không nói nên lời, chỉ vô ý phát ra một chuỗi âm thanh.

Nắm lấy vai anh, cô muốn nắm chặt anh, nhưng lại không có sức lực.

"Hoàng Phủ... Diệu... Diệu Dương..."

Cô cố gắng gọi tên anh, giọng nói khô khan, khàn khàn như không phải giọng cô, mà là của một người khác.

Nhưng cũng không khó nghe, ngược lại còn rất thu hút.

Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương đã nhịn tới cực hạn.

Đưa ngón tay qua, anh tháo chiếc quần lót vướng víu cuối cùng trên người cô.

Bàn tay to nhẹ nhàng nâng cơ thể gầy gò của cô lên.

Ngẩng mặt lên, hôn nhẹ lên vành tai cô, anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Tiểu Dã, anh tới đây."

Thân mình hơi đau, Lãnh Tiểu Dã nhẹ hít một ngụm khí lạnh, nắm chặt vai anh.

"Đau."

"Xin lỗi, Tiểu Dã."

Anh cứng người không dám động đậy, tiếp tục hôn cô.

Mãi tới khi, cô đã thả lỏng người, anh mới chậm rãi hoàn toàn giữ lấy cô.

Sau đó.

Nước đã chảy thành sông.

Anh hiểu rõ cơ thể cô, lại vừa thông minh, nên anh cũng tự biết phải làm thế nào để được thoải mái nhất.

...

...

Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên.

Trên tấm gương dính một tầng hơi nước mỏng mơ hồ chiếu ra bóng dáng hai người.

Dây dưa triền miên.

Giữa tiếng nước chảy, là tiếng thở dốc của đàn ông và hơi thỏ đứt quãng của cô gái.

...



...

Lãnh Tiểu Dã không thể là đối thủ của Hoàng Phủ Diệu Dương được, cô nhanh chóng thua trận trong lòng anh.

Chờ tới khi anh thả, cô cũng yếu ớt dựa vào người anh, gối đầu ở cổ anh như một đứa trẻ.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô thở gấp, Hoàng Phủ Diệu Dương vừa thỏa mãn vừa đau lòng.

"Có phải anh đã... Làm đau em không?!"

"Nói thừa."

Cô vốn là muốn mắng anh, nhưng hai chữ này vừa ra khỏi miệng cũng yếu ớt không có sức lực gì, nghe vào chỉ như vừa làm nũng vừa mắng chửi.

Nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, Hoàng Phủ Diệu Dương bế cô như một đứa trẻ đi tới cạnh bồn tắm, mở chốt nước xong, anh mới cẩn thận đặt cô vào.

Anh vươn tay giúp cô rửa ráy.

Lãnh Tiểu Dã hơi ngại, đưa tay muốn giữ tay anh lại, nhưng lại bị anh bắt được, anh dịu dàng mở miệng.

"Ngoan nghe lời."

Cả người cô đau xót, không có sức lực để tránh né, cô đành để mặc anh làm.

Đưa tay cầm chiếc nhẫn kim cương màu vàng trên ngực cô, Hoàng Phủ Diệu Dương hơi giơ khóe môi.

"Tiểu Dã, một ngày nào đó, anh sẽ đeo cái nhẫn này vào ngón tay em."

Cô giơ môi lên, gượng cười, "Vậy anh cố gắng lên."

Kéo bàn tay từ dưới nước của cô lên, anh nhẹ nhàng nâng tay cô, như kỵ sĩ hôn môi công chúa, anh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, rồi lại hôn một cái lên ngón tay cô.

"Tiểu Dã, anh nói thì sẽ làm được!"

Lãnh Tiểu Dã cười, về điểm này, cô tuyệt đối không nghi ngờ gì.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng mình là một người cứng đầu khó trị.

Nhưng người kia, lại cứng đầu hơn cả cô.

Có lẽ, đúng như Trầm Ninh từng nói, cô và anh, thực sự rất giống nhau?!

Đưa tay ôm cô ra khỏi bồn tắm, Hoàng Phủ Diệu Dương lấy khăn tắm quấn người cô lại rồi mới ôm cô tới giường.

Giúp cô sấy khô tóc, quấn cô như một gói bánh chưng xong, anh mới chịu ngồi dậy.

"Anh đi lấy đồ ăn cho em."

Hoàng Phủ Diệu Dương ra khỏi cửa, anh lập tức nhìn thấy hai chiếc xe thức ăn ở cửa ra vào, lão quản gia khách sáo cúi đầu với anh một cái.

"Bá tước tiên sinh, bây giờ tiểu thư muốn dùng bữa rồi sao?"

"Ông chuẩ bị cái gì cho cô ấy vậy?"

"Là bữa sáng theo kiểu Trung Quốc, có bánh bao gạch cua mà tiểu thư từng nói tới, cùng một ít cháo và vài món ăn kèm." Lão quản gia đẩy xe thức ăn qua, "Chiếc xe thức ăn này chỉ vừa được đẩy tới khoảng năm phút thôi."

Nhìn lướt qua hoa hồng màu đỏ trên xe ăn, Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày nhìn lão quản gia đã đi theo mình nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Lửa Mùa Đông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook