Ánh Mặt Trời U Ám

Chương 14

Lamhan

03/03/2016

Thời gian cứ như vậy trôi qua, trận đấu Quiddich giữa Ravenclaw và Hufflepuff diễn ra thật nhàm chán và tẻ nhạt. Bởi vì ‘những người thành thật’ và ‘con mọt sách’ chỉ biết tuân thủ nội quy luôn luôn không ‘vô ý’ làm hại người khác. Cho nên chẳng có cầu thủ nào bị ngã xuống do bị trái bóng đập trúng cả.

Cuối cùng, trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về nhà Hufflepuff. Chuyện này cũng chẳng có gì phải bàn, học sinh nhà Ravenclaw chẳng bao giờ quan tâm chuyện thắng thua. Họ chỉ nhiệt tình yêu thương học tập.

Cho dù nếu có chuyện để bàn luận thì cũng chỉ là...

“Cô ấy là Cho Chang đúng không?”

“Tư thế cô ấy ngồi trên chổi bay thật là đẹp!”

“Nghe nói cô ấy học năm ba, là công chúa nhà Ravenclaw đó, thành tích học tập cũng rất tốt”

......

Tiếng thì thầm bàn tán xung quanh khiến Lisa khá mất hứng, cô nàng bĩu môi suốt giờ ăn cho đến khi về kí túc xá cũng không thấy khá hơn chút nào. Serena không có ý định an ủi cô nàng, cô hiện tại phải chịu không biết bao nhiêu ánh mắt lén lút đã thấy đủ phiền rồi, còn hơi đâu mà đi để ý đến người có tính cách thất thường kia.

Điều khiến cô không hiểu là thì thầm thì cứ thì thầm đi, vì sao cô chẳng liên quan gì đến cô nàng được cho là công chúa Ravenclaw Cho Chang mà mỗi khi cô xuất hiện thì tiếng nói lại im lặng và sau đó là hàng chục ánh mắt dò xét??

Và sau đó thì đề tài thảo luận của họ lại có tên của cô, ví dụ như thế này:

“Wilson cũng là người phương đông nhỉ?, mình thấy cô ấy khá giống Cho”

“Mình nghĩ Cho là nữ xinh đẹp nhất nhà Ravenclaw rồi đó!”

“Không phải, Wilson vẫn đẹp hơn chứ, cô ấy thật nổi bật”

“Đúng vậy, giáng sinh mình còn tặng quà cho Wilson nữa, không biết cô ấy có đọc thiệp mời của mình không?”



....

... ....

... ... ...

Sau một thời gian im lặng chính là những ánh mắt nóng bỏng phóng tới trên người cô, kèm theo bầu không khí quỷ dị.

Lisa Turpin không hiểu vì sao lại nở một nụ cười như kiểu rất đắc ý, sau đó còn làm bộ thở dài:

“Thật đáng tiếc, cậu mới chỉ năm nhất nha...”

Mấy người cũng biết tôi mới chỉ học năm nhất thôi á?

Serena buồn bực cau mày, sau đó bỏ ngoài tai những lời nói thiếu muối của cô nàng, cô đứng dậy:

“Mình đến thư viện đây, có mấy quyển sách đã bị mượn hết rồi”

Sau đó nhanh chóng rời đi. Kì thực lí do chính vẫn là ở kí túc xá cô vẫn không thể có thời gian yên tĩnh để nghiên cứu. Chịu đựng người khác nhìn chằm chằm còn không nói, bị Lisa Turpin quấn lấy mới càng phiền phức.

Serena theo thói quen đặt sách xuống bàn mà mình vẫn thường ngồi, rồi mới đi tìm mấy quyển sách về cao cấp ma chú. Hơn nửa năm tiếp xúc với ma pháp khiến Serena hiểu biết về thế giới này rất ít, ít đến mức khiến cô cảm thấy bất an, sau lại chủ yếu là đọc sách về độc dược mà ít quan tâm đến bùa chú. Bây giờ tri thức về độc dược của cô đủ để trả lời và nhận biết những loại độc dược cơ bản, cho nên tạm thời không nghiên cứu sâu thêm nữa, dù sao thì không được thực nghiệm cái gì cũng vô dụng.

Serena vươn tay muốn lấy quyển sách dày cộp được phủ đầy bụi trên kệ. Cô thống hận chiều cao hạn chế của mình, chưa đến một mét rưỡi căn bản không thể so sánh với mét bảy trước kia, hiện tại một quyển sách cũng không lấy được.

Vừa định rút đũa phép làm một bùa chú triệu tập đồ vật, trên đỉnh đầu thình lình phát ra thanh âm:

“Em muốn lấy sách gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mặt Trời U Ám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook