Ánh Mặt Trời U Ám

Chương 6

Lamhan

03/03/2016

Có vẻ như Cedric đọc được những suy nghĩ trên gương mặt cô, anh liền mỉm cười nhưng không nói gì, chỉ chăm chú nghiên cứu quyển sách trên tay.

Điều này làm cho Serena khá hài lòng. Vị học trưởng nhà Hufflepuff này thật đúng là hiền hậu y như lời đồn.

“Serena, tìm thấy cậu rồi!” - Một giọng nói đột ngột vang bên tai.

Cô ngẩng đầu, Lisa Turpin không biết đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, đôi mắt tràn ngập lửa giận như đang lên án ‘mình biết tỏng cậu đang trốn mình nhé’. Cô đặt ngón tay trỏ lên môi, đôi mắt liếc về phía cô thủ thư, làm một tư thế im lặng rồi tiếp tục đọc sách.

Serena rất tự tin rằng cô nàng này sẽ không dám làm ồn ở đây.

Mặt Lisa đanh lại, lạnh lùng chào hỏi Cedric rồi mím môi ẩn nhẫn, ngồi xuống.

Nhưng chưa đầy một phút, cô nàng đã mất kiên nhẫn, vẻ mặt nôn nóng túm lấy tay áo cô:

“Mình nghĩ chúng ta cần nói chuyện, Serena” - Lisa sốt sắng - “Hôm nay là trận đấu Quidditch của Gryffindor và Slytherin, cậu không thể ngồi ở chỗ này được”.

“Đâu có liên quan đến mình” - Cô nói, rất nể mặt mà trả lời - “Đợi khi nào nhà mình đấu thì hãng hay”.

“Không được” - Cô nàng nghiêm mặt - “Cậu phải đi, đừng có dán mắt vào những quyển sách vô vị này nữa”.

Cô không vui nhíu mày: “Sao cậu không đi một mình đi”.

Cô nàng thấp giọng: “Draco Malfoy sẽ thi đấu, còn là tầm thủ nữa”.

Serena hiểu ra. Cô nàng fan cuồng này muốn cổ vũ cho Slytherin nên muốn tìm nhiều người cổ vũ cùng mình đây mà.

Dù sao thì hơn một nửa Ravenclaw đều ủng hộ Gryffindor.

Không trách được, Slytherin đã nắm cúp nhiều năm rồi, ngay cả khi ‘cậu cé vàng’ xuất hiện đã đem đến hi vọng cho mọi người nhưng ai biết Nhà Rắn kia lại có một người vĩ đại như Malfoy.Cho dù Ravenclaw không quan tâm nhiều lắm nhưng luôn luôn xếp hạng hai cũng không vui vẻ gì.

Serena nhún vai: “Nhưng mình không có hứng thú”.

“Xin cậu đấy” - Lisa thấp giọng năn nỉ - “Cậu chỉ cần ngồi và nhìn là được”.

Sau đó không để ý đến sự phản kháng của cô mà kéo Serena ra khỏi thư viện.

Cô thở dài, đành chiều cô nàng một lần vậy. May mắn lắm cô mới tìm được một người có chung gu thẩm mĩ quần áo với mình, nhường nhịn một chút cũng không có gì.

“Nhanh lên, không biết ‘kính hồng’ có giữ chỗ cho bọn mình không” - Hai người bước đi như chạy, Lisa thở hổn hển nói - “Hi vọng cô nàng kì quái đó sẽ có tác dụng trong việc này”.

‘Kính hồng’ là biệt danh cô nàng gọi Luna, bởi vì cô gái kia lúc nào cũng đeo chiếc kính kì quái màu hồng và nhất quyết không cho ai đụng đến nó. Serena tính nhẩm thời gian, bây giờ cách trận đấu còn nửa tiếng đồng hồ.

Vậy mà lại phải vội như thế.

Cứ như ai cũng mê trai giống cô nàng vậy.

Serena hừ lạnh.

Qủa nhiên, khi hai người bước lên khán đài nhà Ravenclaw thì mới chỉ có lác đác vài người, có người cầm quyển sách chăm chú đọc, có người tụm lại thành một nhóm thấp giọng nói chuyện rồi cười rộ lên.Cô và Lisa đi đến ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc vàng , cô nàng cầm một chiếc ống nhòm, ngửa mặt lên trời không biết làm gì, chắc lại đang nhìn và nói chuyện với những sinh vật mà người thường không nhìn thấy được.

Cô rút đũa phép ra, thì thầm một bùa chú giữ ấm cho cả ba người, rồi rút quyển sách ra tiếp tục nghiên cứu phần còn dang dở.

Một lúc sau, tiếng hét rung trời vang lên, cánh tay bị một người nắm chặt. Cô cúi xuống nhìn, trận đấu chuẩn bị bắt đầu, đội tuyển của hai nhà đang đứng dưới sân, xung quanh là âm thanh cổ vũ cùng tiếng huýt sáo. Không hổ là trò chơi giải trí duy nhất trong giới phù thủy, cô nghĩ.

Dù sao thì cũng không thú vị bằng bóng đá. Its nhất nó cũng không nguy hiểm như trò này, mặc dù phù thủy có rơi từ trên cao xuống cũng chỉ bị thương mà không chết được. Nhưng nó cũng nguy hiểm lắm chứ.

Từ bỏ ý nghĩ dùng bùa chú giữ im lặng, Serena nhận mệnh nhìn cảnh hai đối thủ không đội trời chung bắt đầu chơi xỏ nhau rồi từng người từng người ngã xuống.



“Slytherin thật đúng là âm hiểm” - Một giọng nói vang lên, tiếp đến là một loạt những tiếng phụ họa.

Serena thật không biết nói gì, chơi xấu đâu chỉ có mỗi nhà Rắn, đám Sư tử kia cũng không phải dạng vừa, nhưng khi họ làm như thế lại được coi là chính nghĩa. Thật đúng là...

Một tiếng hét vang lên: “NHÌN KÌA”

Sau đó là một trận nhao nhao ồn ào, mặc dù từ nãy đến giờ cũng chẳng có ai chịu im lặng.

“Thật kì lạ” - Luna thì thào - “Trái Bludger như bị ám vậy”.

“Sao nó lại tấn công Potter thế nhỉ”.

“Không biết, cậu ta lúc nào cũng xui xẻo như vậy”.

“Ôi không!” Lisa thốt lên - “Sao lại liên lụy đến Malfoy rồi”.

Serena nhìn màn hỗn loạn trong sân, cầm ống nhòm lên nhìn.

Trái bóng Bludger giống như bị điên, không chịu khống chế mà bay loạn khắp nơi, cuối cùng mục đích là cậu bé đeo kính đang chật vật tránh quả bóng.

Malfoy ở ngay bên cạnh.

Tất nhiên, hai người này là tầm thủ nên mục tiêu là trái Snitch, ở cùng nhau là chuyện thường.

Qủa bóng Bludger từ trên trời giáng xuống, lấy tốc độ sét đánh bay về phía Potter.

Nhưng trước đó, có lẽ nó sẽ đụng trúng Malfoy trước, cô thầm nghĩ.

Trái Bludger bị phù phép, nhưng không có mắt. Nó có mục tiêu, nhưng vẫn gây tổn thương tới người bên ngoài.

Không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy hồi hộp, tim như muốn đập ra ngoài.

Potter và Malfoy vẫn phi như bay về phía trước, đuổi theo trái snitch. Ngay khi cô tưởng quả bóng bị phù phép kia đập trúng hắn thì Draco Malfoy nghiêng người, lộn một vòng, tránh thoát.

Người bên cạnh cô nhẹ nhàng thở ra, Serena cũng không biết mình thở phào nhẹ nhõm. Qủa bóng đập trúng mảng tường ngay bên trên Potter một cái đầu, tạo ra một lỗ hổng lớn.

“Qủa bóng đáng ghét” - Lisa thấp giọng nguyền rủa - “Mặc dù Malfoy sẽ không bị đụng trúng”.

Cô chuyển ống nhòm về phía khán đài của giáo sư. Thầy Snape cau mày khó chịu, còn hiệu trưởng Dumbledore vẫn không có động tĩnh gì. Ông ta không lo lắng cho học sinh sao? Người sáng suốt đều biết nó bị phù phép.

“Potter sẽ gặp nguy hiểm” - Luna đột ngột nói - “mình nhìn thấy những con côn trùng Nymph đang vây quanh anh ấy, đặc biệt dày. Nymph là loài mang đến điều xấu”.

Cô và Lisa đã quá quen với những lời nói kì lạ của cô nàng, Lisa hỏi:

“Xung quanh Malfoy có không?”

Luna lắc đầu.

“Vậy thì tốt” - Lisa Turpin nói - “Không ảnh hưởng đến thần tượng của tớ là được”.

“Slytherin thêm 10 điểm” - Trọng tài hô - “Tỉ số đang là 60 - 70, nghiêng về nhà Gryffindor”.

Serena lại cầm ống nhòm lên, trái Snitch đã biến mất, Draco Malfoy đang đứng một chỗ quan sát trận đấu. Mai tóc màu bạch kim rủ xuống trán, mềm mại, sáng bóng, đôi mắt vẫn lạnh lẽo không một chút cảm xúc, nhưng là người đã từng rất hiểu rõ hắn, Serena biết người này đang rất tức giận, và chuẩn bị bùng phát.

Đối với trận đấu, người đàn ông này luôn đòi hỏi sự công bằng. Cho dù anh ta là sát thủ giết người không chớp mắt, nhưng chỉ đối với những người bị hắn cho là đáng chết. Còn đối với đồng đội hay đối thủ của mình, thì Gin luôn giữ một thái độ tôn trọng đối phương.



Nếu là trận đấu, thì phải công bằng. Chưa bao giờ có sự thiên vị.

Đây chính là nguyên tắc.

Hiển nhiên trái Bludger đã làm hắn giận giữ tột độ.

Trong khi Potter vẫn đang chật vật chạy trốn, thì Malfoy bay tới khu nhà mình, cầm gậy từ một người khác.

Mọi người vẫn không hiểu hắn định làm gì, nhưng học sinh lại không có ai cười nhạo hay chế giễu.

Đắc tội Malfoy sẽ không có kết cục tốt, hơn nữa, chỉ trong vòng một năm người này đã tạo cho mọi người một cái nhìn rất sâu về hắn. Malfoy rất mạnh. Hắn chưa làm điều vô nghĩa bao giờ.

Qủa nhiên, khi trái Bludger một lần nữa tấn công Potter, Malfoy vung tay lên, lấy chày đập mạnh quả bóng bay về phía Bludger, làm cho nó bị bắn ra xa.

Cả khán đài rơi vào im lặng.

Một điều chưa bao giờ có ở trận đấu từ trước đến nay.

Cho dù người ngu cũng hiểu hắn đang giúp đỡ đối thủ của mình, Potter.

Một Slytherin âm hiểm lại hành động như thế. Thật sự là không thể tin nổi.

Vài giây sau, tiếng ồn ào lại vang lên, thậm chí còn hơn cả lúc trước. Bên dãy nhà Gryfindor còn có tiếng hét:

“Hay lắm, Malfoy”.

“Qúa tuyệt vời!”

“Sao cậu ta làm được như thế nhỉ?” - Một nam sinh ngồi đằng sau cô nói - “Trái Bludger bay nhanh vậy mà...”

“Malfoy không có gì là không làm được” - Lisa đắc ý nói, cứ như thể người vừa đánh bay trái Bludger là mình vậy. Sau trận này cô nàng sẽ lại càng thần tượng cuồng nhiệt cho xem.

Trái Snitch lại một lần nữa xuất hiện, Potter và Malfoy lại một lần nữa đuổi rượt nhau, phải nói là đuổi theo trái bóng mới đúng.

Sau đó, theo đuổi bọn họ là trái Bludger.

Qủa bóng bị nguyền rủa kia phải bị nổ tan xác thì mới chịu ngừng, nhưng tuyển thủ lại không được phép cầm theo đũa phép. Cứ như vậy, một quá trình rượt đuổi của hai người hai bóng cứ như vậy mà diễn ra, làm hỏng không biết bao nhiêu thứ, thậm chí nó còn vô ý làm gãy chổi bay của một tuyển thủ nhà Gryfindor.

“Nó bay về phía này kìa” - Một học sinh thốt lên.

“Ôi không! Nó sẽ đánh trúng mình mất!”

Serena nắm chặt đũa phép, cô vừa mới học được một câu bùa chú mới nhưng chưa được thực nghiệm, không biết có nên thực hành ngay bây giờ không nhỉ?

“Vút. .t..t...” Hai tầm thủ bay nhanh lướt qua, cánh tay đồng thời vươn lên muốn bắt lấy trái Snitch.

Trái bóng Bludger dần dần bay về phía này.....

...3.......2.... .......1.... .....

“TAN XÁC!” Serena hô lên, tay cầm đũa phép chỉ thẳng vào trái bóng, một luồng sáng từ đũa phép phát ra trái Bludger tức khắc xé thành từng mảnh nhỏ, bay đầy trời, rơi xuống.

“T...u....y...t.... .....” Tiếng huýt sáo vang lên, trận đấu kết thúc.

Kèm theo là tiếng hoan hô và tiếng phát biểu của giáo sư Hoot:

“Draco Malfoy đã bắt được trái Snitch. Slytherin chiến thắng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mặt Trời U Ám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook