Ánh Mặt Trời U Ám

Chương 7

Lamhan

03/03/2016

Bỗng chốc, một nửa khán đài gần như nổ tung trong tiếng reo hò, ngay cả những học sinh luôn luôn giữ hình tượng của mình như Slytherin cũng phải đứng dậy vỗ tay tung bông.

“Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi.”

“Malfoy quá tuyệt vời”.

“Slytherin chiến thắng!”

“WOA..!!”

...

“Serena, cậu cũng rất tuyệt” - Luna đột nhiên nói - “Câu thần chú của cậu ngay cả học sinh năm hai cũng chưa chắc đã làm được”.

“Mình chỉ thử vận may thôi” - Cô nhún vai - “Không ngờ nó lại thành công thật!”

Lisa Turpin lúc này vẫn còn chìm đắm trong niềm vui sướng với chiến thắng của Malfoy.

“Mình biết ngay mà! Harry Potter đã là cái gì, chỉ cần có Malfoy thì Slytherin sẽ chiến tháng thôi”

“...”

“...”

“Mình vẫn không hiểu tại sao Lisa lại cuồng Malfoy như thế?” - Luna thì thầm.

Serena liếc nhìn cô nàng một cái, đi xuống trở về kí túc xá. Cô cũng chẳng hiểu tại sao. Có thể là do Potter đã khiến cô nàng thất vọng chăng? Nghe nói lúc mới nhập học Lisa muốn vào nhà Gryffindor để được gần với ‘Cậu bé vàng’ nhưng không được, thành ra lại vào Ravenclaw. Nhưng vì một năm qua Potter đã khiến cô nàng triệt để vỡ mộng nên sinh hận? Và trùng hợp Malfoy là mẫu người Lisa thần tượng?

Serena không biết, cũng không quan tâm lắm, hiện tại cô chỉ muốn về kí túc xá và đọc thuộc nốt cuốn ‘Sơ trung ma pháp dược tề’, mặc dù không được thực nghiệm như ước muốn nhưng đây vẫn là lĩnh vực mà cô đam mê.

Sáng thứ hai, bữa tối ở đại sảnh lại có một tin tức mới.

“CĂN PHÒNG BÍ MẬT LẠI ĐƯỢC MỞ RA”.

Vấn đề này lại được đưa ra bàn luận trước khi nó bị rơi vào quên lãng, nếu như chuyện con mèo Bà Noris khiến đa số học sinh nghĩ có ai đó đã tạo ra một trò đìa thái quá thì tối ngày hôm qua, tin tức một nam sinh nhà Gryffindor bị hóa đá đã làm cho mọi người không thể không tin tưởng đây không phải là một trò đùa. Mặc dù các giáo sư đã cố gắng giữ bí mật về nó.

“Hung thủ là ai nhỉ?” - Một nam sinh chống cằm suy nghĩ.

“Phải là một ai đó có năng lực cường đại” - Lisa Turpin phán quyết - “Mình nghe nói thằng nhóc Gryffindor và con mèo vẫn chưa được chữa khỏi, chắc phải là một bùa ếm đáng sợ đến mức ngay cả Dumbledore cũng không thể hóa giải được”.

“Bây giờ buổi tối mình chẳng dám ra ngoài” - Một người khác thầm thì - “Thật không thể tưởng tượng nổi nếu như mình là nạn nhân thứ ba bị như vậy”.

“Đồ chết nhát” - Người bên cạnh bĩu môi.

Serena im lặng ăn xong bữa tối rồi cầm sách vở rời khỏi đại sảnh, trở về kí túc xá. Đối với cô, không chuyện gì đáng sợ bằng việc bị Tổ chức truy đuổi cho nên cô không có hứng thú nhiều về việc này. Hơn nữa, mọi chuyện đã có những giáo viên trong Hogwarts xử lý, không đến lượt một học sinh năm nhất như cô suy nghĩ.

Cô chỉ cần mỗi ngày lên lớp, học tập ma pháp, luyện tập bùa chú, đọc sách, làm bài tập như thường ngày là được.

Còn những chuyện lớn lao thì để cho người lớn làm đi.

“Mình đoán chắc là thằng Malfoy đó làm” - Một giọng nói đột ngột vang lên.

Bước chân Serena chậm dần lại.

“Có thể bố của Malfoy đã mở căn phòng bí mật hồi ông ta còn học ở trường, bây giờ lại đến thằng nhóc đó”.



“Đúng không, Harry? Cả cái vụ trái bóng Bludger nữa, nó suýt nữa thì làm cậu bị thương. Mình nghĩ có khả năng do bố của Malfoy làm”.

“Mẹ mình nói Tử thần thực tử luôn có những câu thần chú hắc ám, vậy là Malfoy đã dùng nó để tấn công Colin và Bà Noris”.

“Chúng ta sẽ bắt hắn phải khai ra” - Một giọng nữ nói - “Vì đã làm Colin Creevey bị hóa đá”.

“Chúng ta làm bằng cách nào?” - Harry Potter nói khẽ - “Malfoy rất thông minh, hắn sẽ không dễ dàng bị lừa thế đâu”.

“Mình có cách rồi” - Giọng nói vang lên vẻ đắc thắng - “Chúng ta sẽ bào chế thuốc Đa dịch, sau đó chà trộn vào nhà Slytherin”.

“Hermione, mình biết cậu rất giỏi.Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu mới được chứ? bào chế thuốc ngoài giờ học là hành vi cấm đó. Nếu bị Snape biết được chúng ta sẽ lại bị trừ điểm cho coi”.

Tiếng nói càng ngày càng gần, Serena không hiểu sao lại dừng lại. Cô có cảm giác như đang nghe một bí mật riêng tư của người khác mà trực giác cho cô biết nếu để ba người kia nhìn thấy cô thì sẽ rước đến phiền toái không hề nhỏ. Cô liền theo bản năng mà mở một cánh cửa, sau đó đi vào, đóng cửa lại.

“Không sao, mình sẽ để nó ở nhà vệ sinh nữ bị bỏ hoang, sau đó nhờ con ma khóc nhè trông hộ. Đảm bảo chỗ đó sẽ không có ai dám đến đâu”.

“Ý tưởng này rất tốt đấy”.

"Nhưng... Malfoy đã giúp mình kia mà"

"Harry,cậu đừng ngây thơ như thế. Hắn làm thế chỉ vì muốn đánh lừa chúng ta thôi".

"Ron nói đúng đó, Harry".

Tiếng bước chân càng ngày càng xa, sau đó im lặng dần.

Một lúc sau, tay cầm nắm cửa chuẩn bị mở ra, Serenalơ đãng quay đầu lại, ngẩng đầu.

“Thình thịch... thình thịch...thình thịch...”

Mặt cô lập tức trắng bệch lại , hô hấp dường như bị kiềm hãm, thân thể không khống chế được mà run lên, sợ hãi nhìn.

Thiếu niên chỉ đứng cách cô tầm hai bước chân, mái tóc màu bạch kim rủ xuống che khuất đôi lông mày. Thân thể do phát dục sớm mà cao hơn nam sinh cùng tuổi nửa cái đầu, hiện tại cô chỉ cao đến vai hắn nên phải ngẩng đầu lên nhìn.

Đôi mắt màu lam mát lạnh đăm chiêu nhìn cô, bờ môi khẽ nhếch lên thành độ cong nhỏ. Tư thái từ trên cao nhìn xuống làm cho Serena không nhịn được nhớ đến cảnh bị còng tay nhốt trong hầm tối, thân mình không nhịn được mà lùi về sau, áp lưng vào cánh cửa lạnh lẽo.

“Cô ở đây làm gì? học sinh năm nhất ưu tú?” - Hắn khẽ nhếch môi, giọng điệu lành lạnh.

Serena cúi đầu, mím môi thật chặt cố gắng không để hai hàm răng va đập vào nhau.

Im lặng.

“Sao nào? Tôi rất đáng sợ? Không thể tin được người can đảm như Wilson tiểu thư cũng sẽ không dám nhìn tôi” - Giọng hắn có chút trào phúng - “Hiếm khi mới có người được thầy Snape khen như vậy”.

“Tôi cũng rất tò mò không biết tài năng độc dược của cô vĩ đại đến mức độ nào” - Draco Malfoy nghiền ngẫm - “Mà mới chỉ vài tháng đã khiến giáo sư khen không dứt miệng rồi?”

Cô cúi đầu xuống, không để hắn nhìn thấy mặt mình, mặc dù biết Gin không nhận ra mình nhưng cô vẫn hành động theo bản năng như thế.

“Vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô ở đây làm gì? ừm?”

Serena im lặng một lát, vẫn còn nhớ thói quen khi nói chuyện của Gin, nếu hắn nhấn mạnh âm cuối trong mỗi câu hỏi thì chắc chắn đối phương sẽ phải trả lời. Nếu không...

“Đ..Đi ngang qua” - Cô mở miệng, âm thanh nhỏ như muỗi kêu.



“Thật sự?” - Draco Malfoy cười nhạt.

Serena gật gật đầu. Hắn nhếch môi cười nhạt: “Đây là nơi một học sinh năm nhất nên đến sao?”

Lúc này cô mới liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó giật mình, gương mặt tái nhợt hẳn đi, ép sát lưng vào cửa.

Draco Malfoy tiến lên một bước, cúi đầu nhìn cô:

“Không chịu nói thật?”

Cảm giác khủng hoảng càng ngày càng gần, áp lực đột nhiên gia tăng làm cho Serena sợ hãi cố gắng lùi về sau, đặt toàn bộ trọng lực đặt lên cánh cửa.

“K..K..e..é...t....” một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra, Serena bị mất điểm tựa liền ngã ngửa ra sau.

Cô nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau ập đến.

Đột nhiên, cổ tay bị nắm chặt rồi kéo lại, sau đó cả người rơi vào một cái ôm ấm áp.

Serena trợn to mắt lại.

Kí ức lập tức ùa về...

Hắn đã từng ôm cô như thế này.

Serena còn nhớ rõ lần đầu tiên Gin ôm cô là lúc cô 5 tuổi, hắn 19.

Khi đó ở trong căn cứ của tổ chức, cô ôm con mèo nhỏ được làm bằng bông đi khắp nơi tìm bố mẹ và chị gái. Nhưng mãi chẳng thấy họ đâu. Đến lúc cô bị mỏi chân rồi vấp vào hòn đá suýt ngã thì có một cánh tay vươn ra, ôm cô vào lòng.

Rõ ràng lúc đó cô chỉ mới năm tuổi.

Rõ ràng cô đã không còn nhớ chuyện hồi nhỏ.

Nhưng không hiểu sao chuyện này lại đi sâu vào kí ức của cô, không sao quên được. Thậm chí cảm giác khi đó cô còn nhớ như in.

Ấm áp, thoải mái giống như hiện tại.

“Cô còn muốn cầm đến khi nào? Wilson tiểu thư?”

Âm thanh lạnh lẽo trên đỉnh đầu làm Serena giật mình bừng tỉnh. Bây giờ mới phát hiện mình đang cầm góc áo của hắn.

Cô vội vàng dùng sức đẩy hắn ra, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Mày nghĩ gì vậy, Serena, mày không được nhớ đến những chuyện đó. Cho dù hắn và mày đã như thế nào thì không không thể phủ nhận hắn là hung thủ giết người thân của mày. Và mày, là con mồi của hắn.

Cho dù đây không phải là thế giới lúc trước.

Cho dù ở đây không có tổ chức áo đen.

Cho dù hắn không còn là Gin nữa.

Cho dù... cô không còn là Sherry.

Serena khủng hoảng chạy ra khỏi nơi đáng sợ đó, không nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của thiếu niên.

“Tại sao... Sợ hãi như vậy mà ánh mắt vẫn bình thản... không gợn sóng?” - Draco lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mặt Trời U Ám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook