Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !
Chương 29
Tuyết Băng
25/07/2019
Đôi tay vân vê viên thuốc màu xanh rồi.. Tõm! Bà thả viên thuốc đó vào ly rượu lắc đều .
- Một đứa thì lại ít quá ! Con mới được 1 đứa con gái , hay giờ làm thêm 1 đứa cháu trai mụ mẫm cho mẹ đi hahaha !- Bà nhìn cô gái đang bị trói 1 góc , nước mắt đầm đìa nói .
- Ư ư...- Cô gái cố gắng nói gì đó qua lớp băng dính kia .
_Rầm _
- Bà Chủ ! Không xong rồi - Một tên áo đen chạy hồng hộc vào nói .
- Có chuyện gì ? - Bà ta quắc mắt nhìn tên kia .
- Có người...có..Aaaa
- Lưu Kim Anh xin chào Quách phu nhân - Cô bước vào , mặt lạnh tanh vặn tay tên kia .
Hà Anh ...Cô gái kia tròn mắt thoáng nghĩ .
- Người đâu ? Sao lại để con nhãi ranh này vào đây ? - Bà ta hét lớn lên .
- Người của bà còn non lắm ! Còn vài phút nữa cảnh sát đến .- Cô gái cười khểnh nói .
- Con nhãi ranh ! -Bà ta bực bội giẫm mạnh chân xuống sàn rồi bỏ ra ngoài không quên nói - Coi chừng một ngày mày phải quỳ xuống xin tao đấy .
-Chị sao không ? - Cô vội vàng chạy lại cởi chói lo lắng nói.
- Hức....- Cô gái ôm chầm lấy Hà Anh khóc . Cô xót xa xoa lưng chị .
...
- Đi đâu rồi nhỉ ? - Chung bấm máy liên tục gọi ai đó nói .
- Ai ? - Long lấy làm lạ hỏi .
-Em mày !- Chung hồn nhiên nói .
-Hà Anh ? - Phong và Long tròn mắt nhìn Chung nói . Hoàng bất giác nhíu mày nhìn Chung .
Chàng trai phát hiện có một sự bộc lộc quá đà ở đây .Liền...
- Về thôi .Muộn lắm rồi đấy !- Đánh trống lảng .
- Mày thích em tao đúng không ?- Long giữ tay Chung lại nói .
- Liên thiên !- Chung lườm Long nói .
- Nói thật !- Hoàng ung dung khuấy ly càfe nói .
- Chắc vậy ,tao không biết.- Chung cúi gằm mặt nói .
- Mày xác định cho rõ , Hà Anh là em gái tao , không phải người qua đường .- Hoàng nói một lèo rồi đứng dậy đi luôn .
- Tao không muốn em tao bị tổn thương đâu nên nghĩ cho kĩ .- Long nói rồi khều tay Phong đi . Phong không biết nói gì đành vỗ vai Chung . Chung lôi mình vào những suy nghĩ rối rắm .
....
- Chị ở đây nguy hiểm lắm ! Hay là...- Cô lo lắng nói rồi bỏ lửng .
- Sao ?- Tố Như nhìn cô nói rồi lau những giọt lệ còn vương trên mắt .
- Em có cách , chị đến nhà em làm giúp việc ở đó tạm một thời gian . Em sẽ sắp xếp cho chị .
- Như thế phiền lắm .- Đôi mắt cô gái đượm buồn nói .
- Không sao đâu ! Bố mẹ em cũng thoái mái mà . Chị ! Vì em , vì Chi Chi đi . Chị không định làm để trả nợ sao ?- Hà Anh đánh đòn vào tâm lí Tố Như .
- Vậy...làm phiền em . - Tố Như nhìn cô ái ngại .
- Chị đi chuẩn bị đi ! Em đưa chị đi luôn .- Cô nói rồi rút máy gọi cho ai đó.
" Sao gọi lắm vậy ?"- Cô nhíu mày nhìn số điện thoại gọi hơn 40 cuộc .
- Có chuyện gì không vậy ?- Cô bấm máy gọi lại .
-" Cô đi đâu vậy ? "- Chung ở đầu dây bên kia nhanh chóng nói .
- Tôi có chút việc thôi .
-" Về sớm dỗ Chi Chi ngủ "- Chung nói rồi tắt máy luôn .
-Có Lạc Lạc rồi mà ! Điên sao ?- Cô lầm bầm rồi lướt điện thoại đến một số khác và gọi .
Chị đã phải chịu nhiều khổ cực rồi . Chắc chắn bà ta sẽ không để yên cho cả cô và chị . Cô phải làm sao ? Bà ta không từng thủ đoạn nào đâu.
- Alo ạ ? - Cô đang nghĩ vẩn vơ bỗng điện thoại đổ chuông .
- " Bạn con sẽ đến nhà mình ở hả !?"- Bố cô ở đầu bên kia nói .
- Dạ vâng ạ ! Chị ấy giúp con rất nhiều rồi nên giờ con muốn giúp chị ấy ạ . Bố nhé !?
- " Thoải mái thôi ! Bao lâu cũng được , bố sẽ dặn dò quản gia . Con yên trí học hành là được ."- Bố cô bật cười nói .
- Con cảm ơn bố !- Cô cười tươi nói rồi tắt máy .
-Sao vậy ? Bố ...
- Đừng có nói linh tinh ! Bố mẹ nuôi em thoải mái lắm . Đi thôi ! Em bảo người dọn dẹp rồi.- Tố Như hơi ngập ngừng Hà Anh nói
...
- Anh sao lại cô đơn vậy ? - Bàn tay bé nhỏ đặt lên vai Phong nói.
- Em giờ có Long rồi còn gì .- Anh khẽ cười nhìn cô gái .
- Ầy da ! Đấy anh xem , anh ý đi cùng anh Chung kia kìa ,có để ý em đâu !- Ân bĩu môi chỉ về phía Long đang vừa đi vừa chơi game với Chung .
- Em có Long , Hoàng có Nguyệt , Chung sắp có Hà Anh . Anh càng thêm cô đơn .
- Gì á !?-Ân suýt hét lớn lên may Phong bịt miệng kịp .
- Em bé miệng lại đi . Còn chưa biết đi về đâu . Đừng có nói cho ai biết .- Phong dửng dưng đút tay túi quần nói .
- Nếu thế anh có thể yên tâm ! Em còn 3 cô kia chưa ai rước , chọn 1 cô rước giùm em cũng được .
- Em toàn nghĩ ra mấy chuyện không đâu thôi .- Long lại gần và nói .
- Anh ý ! Chơi game tiếp đi , hớt làm gì ? - Ân vờ giận nói
- Mày chọc giận người yêu tao sao ? - Long quay ra nhìn Phong nói .
-Mày trêu em gái tao đúng không ?- Phong hất hàm nhìn Long nói .
- Hai người được lắm ! Không chơi với hai người nữa !- Ân hậm hực bước nhanh .
Long với với theo .
- Nào nào nào ! Ăn gì cô Nguyệt mua cho nào .- Dạ Nguyệt một tay bồng Chi chi , ngọt ngào nói .
- Dạ không ạ !- Chi Chi hơi buồn nói .
- Con sao thế ? - Dạ Nguyệt nói .
- Bao giờ mẹ Hà Anh về ạ ? - Chi chi chớp chớp đôi mắt long lanh nói.
- Mẹ Hà Anh của con còn lâu mới về . Mẹ ý còn đang chơi vi vu đâu đó rồi .- Chung nói .
- Cậu điên rồi hay sao ? Con bé khóc rồi .- Dạ Nguyệt hét lên .
- Há !? - Chung giật mình vì đó chỉ là câu nói đùa ai ngờ lại làm cô bé khóc .
- Chú xin lỗi ! Chú đùa thôi mà !- Chung rối rít . Con Chi Chi cứ thế rơi nước mắt. Dạ Nguyệt ra sức dỗ .
- Lại đây ! - Hoàng ấm áp bế Chi từ tay Nguyệt nói rồi vỗ về .
- Mày điên vì tình à ?- Hoàng lườm Chung .
- Không ! Tao là trêu không ngờ ... haizzz ..- Chung nói bỏ lửng rồi thở hắt và đi luôn.
- Không phải tại chú !- Cô bé mếu máo nói .
- Thế sao con khóc ?- Dạ Nguyệt nói.
- Con nhớ mẹ Hà Anh !
- Vậy về đến nơi , cô Lạc Lạc với còn cùng làm bài tập xong đợi mẹ Hà Anh nhé !-Lạc Lạc nói. Cô bé gật gật đầu khiến mọi người yên lòng.
...
- Mấy hôm không về nhà rồi !- Cô ton ton chạy vào nói lớn .
- Tiểu thư đã về !- Bà quản gia cung kính đón chào .
- Chào mọi người !- Tố Như và Hà Anh đồng thanh .
- Hình như lâu lắm rồi em với không tâm đồng ý hợp như vậy !- Hà Anh tinh nghịch ghé vào tai Tố Như nói rồi khẽ cười .
- À ! Bà quản gia ,cháu có việc phải đi trước . Bà giúp cháu chăm sóc chị ý nhé !- Hà Anh nói .
- Mời cô đi theo tôi !- Một người làm cung kính nói chỉ đường cho Tố Như .
- Nghỉ sớm nhé ! Mai em sẽ dắt Chi Chi qua thăm chị .- Cô ghé sát tai Như nói . Như cười nhẹ gật đầu rồi theo sau người làm .
- Bà Vương chăm sóc chị ý giúp cháu nhé ! Giờ cháu về nhà tập thể có việc. Mai cháu sẽ qua sau .- Cô vội vàng nói với quản gia rồi chạy nhanh đi luôn . Bà quản gia định nói gì đó nhưng lại không kịp nữa .
...
Cô nhẹ nhàng bước vào nhà . Bây giờ đã gần 10h đêm rồi , nhẹ nhàng là trên hết .
- Đi đâu giờ mới về ?
- Má ơi ! Giật mình !- Cô giật mình bật điện .- Sao mấy người chưa ngủ vậy ?- Cô cố cười nói nhìn Hoàng , Long và Chung đang ngồi sofa.
- Đợi em đó ! Đang ăn thì mất tích , định chạy theo luôn rồi nhưng....
- Anh bớt lời đi em mừng lắm đấy .- Cô nói rồi đi vào bếp .
- Xong lên ngủ sớm đi .- Hoàng vào bếp theo cô nói.
- Em biết rồi .- Cô nhàn nhạt nói .
- Vẫn giận anh sao ?
- Anh lên ngủ đi .
- Uống sữa đi . Sức khỏe em không ổn ...
- Anh hâm nó vừa vừa thôi ! Em lớn rồi mà .- Cô cắt lời Hoàng nói .
- Lớn mà dỗi anh lúc anh nặng lời sao ?
- Không có dỗi !- cô nhíu mày lườm Hoàng.
- Hai người mau đi ngủ đi , muộn rồi , mai còn đi học .- Chung dựa vào cửa bếp nói .
- Uống sữa rồi lên ngủ đi - Hoàng nói rồi quay lưng bỏ đi .
Cô nhẹ nhàng uống hết cốc sữa rồi rửa cốc.
- Cô đi đâu giờ mới về ? - Chung nhíu mà nói .
- Việc của tôi mà .
- Việc gì thì việc , cô nên có chút trách nhiệm với Chi Chi . Cô đưa con bé về mà chẳng chăm sóc gì con bé sao ? Cô nhờ hết người này đến người khác ...
- Tôi đâu có mớn anh chăm con gái tôi ? Sao anh phải nhiều lời như vậy ? - Cô lạnh lùng cắt lời Chung .
- Tôi đang nêu ý kiến của bản thân mình thôi .
- Anh làm như kiểu anh là bố cô bé không bằng ? Còn ý kiến của anh tôi xin không tiếp nhận . Vì tôi biết mình đang làm gì .- Cô bình thản nói rồi quay gót đi ra .
- Nếu không nuôi được thì đưa cô bé đến trại mồ côi , mang về đây làm gì ? - Chung gắt lên nói .
Cô nghe thấy , nghe rõ mồn một , nhưng cô không quay lưng lại mà cứ thế đi tiếp mặc kệ hắn ở phía sau đó . Cô nhẫn nại.
- Về rồi à ?- Lạc Lạc ngồi trong phòng cô nói
- Mẹ !- Bé Chi Chi chạy lại ôm cô .
- Sao chưa ngủ nữa thế con ? Mày đợi tao suốt đấy à ? - Cô hơi ngạc nhiên nói .
- Chi Chi bảo tao về phòng nhưng tao không yên tâm , đợi cùng Chi Chi luôn .- Lạc Lạc cười tươi nói .
- Phiền mày quá ! Xin lỗi nha .- Cô cất đồ cười nói .
- Sao đâu , dù sao tao cũng thích trẻ con mà ! Thôi , tao về phòng ngủ đây . Cô Lạc Lạc về phòng nha ,mai sẽ lại chơi với Chi Chi sau . - Lạc Lạc nói rồi hôn nhẹ lên chán Chi Chi . Chi Chi đưa tay tạm biệt .
- Mai gặp lại !- Cô tạm biệt nói rồi đóng cửa lại .
- Xin lỗi con nhé ! Hôm nay mẹ bận , không chơi với con được nhiều . Mai mẹ đưa con đến chỗ mẹ con nhé !- Cô xoa nhẹ đầu Chi Chi nói .
- Vâng ạ !- Chi Chi ngoan ngoãn nói rồi lên giường .
Cô ôm nhẹ Chi Chi vào lòng , hôn lên trán cô bé . Cô nghĩ đến những chuyện hôm nay xảy ra , những lời nói của hắn . Đầu óc cô như tơ vò . Bất ngờ , nước mắt cô rơi . Cô bé thấy trán mình hơi ướt .
- Ơ
- Mẹ khóc à ? Mẹ có chuyện gì buồn sao ? - Cô bé đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi nói .
- Không tại nãy đi bụi bay đầy vào mắt . Mắt hơi đau nên tiết ra nước mắt đó con. Thôi ngủ nào ! - Cô hơi cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chi Chi nói .
- Nếu mẹ buồn phải kể con nghe đó !- Cô bé nói .
Cô bật cười gật đầu rồi ôm chặt cô bé vào lòng . Cô thật vô tâm , đã hứa với mẹ cô bé sẽ chăm sóc cô bé . Nhưng cô lại để hết người này đến người nó chăm hộ . Cô thật vô trách nhiệm . Phải , hắn nói đúng , không sai chữ nào . Cô nên có trách nhiệm hơn với cô bé .
- Một đứa thì lại ít quá ! Con mới được 1 đứa con gái , hay giờ làm thêm 1 đứa cháu trai mụ mẫm cho mẹ đi hahaha !- Bà nhìn cô gái đang bị trói 1 góc , nước mắt đầm đìa nói .
- Ư ư...- Cô gái cố gắng nói gì đó qua lớp băng dính kia .
_Rầm _
- Bà Chủ ! Không xong rồi - Một tên áo đen chạy hồng hộc vào nói .
- Có chuyện gì ? - Bà ta quắc mắt nhìn tên kia .
- Có người...có..Aaaa
- Lưu Kim Anh xin chào Quách phu nhân - Cô bước vào , mặt lạnh tanh vặn tay tên kia .
Hà Anh ...Cô gái kia tròn mắt thoáng nghĩ .
- Người đâu ? Sao lại để con nhãi ranh này vào đây ? - Bà ta hét lớn lên .
- Người của bà còn non lắm ! Còn vài phút nữa cảnh sát đến .- Cô gái cười khểnh nói .
- Con nhãi ranh ! -Bà ta bực bội giẫm mạnh chân xuống sàn rồi bỏ ra ngoài không quên nói - Coi chừng một ngày mày phải quỳ xuống xin tao đấy .
-Chị sao không ? - Cô vội vàng chạy lại cởi chói lo lắng nói.
- Hức....- Cô gái ôm chầm lấy Hà Anh khóc . Cô xót xa xoa lưng chị .
...
- Đi đâu rồi nhỉ ? - Chung bấm máy liên tục gọi ai đó nói .
- Ai ? - Long lấy làm lạ hỏi .
-Em mày !- Chung hồn nhiên nói .
-Hà Anh ? - Phong và Long tròn mắt nhìn Chung nói . Hoàng bất giác nhíu mày nhìn Chung .
Chàng trai phát hiện có một sự bộc lộc quá đà ở đây .Liền...
- Về thôi .Muộn lắm rồi đấy !- Đánh trống lảng .
- Mày thích em tao đúng không ?- Long giữ tay Chung lại nói .
- Liên thiên !- Chung lườm Long nói .
- Nói thật !- Hoàng ung dung khuấy ly càfe nói .
- Chắc vậy ,tao không biết.- Chung cúi gằm mặt nói .
- Mày xác định cho rõ , Hà Anh là em gái tao , không phải người qua đường .- Hoàng nói một lèo rồi đứng dậy đi luôn .
- Tao không muốn em tao bị tổn thương đâu nên nghĩ cho kĩ .- Long nói rồi khều tay Phong đi . Phong không biết nói gì đành vỗ vai Chung . Chung lôi mình vào những suy nghĩ rối rắm .
....
- Chị ở đây nguy hiểm lắm ! Hay là...- Cô lo lắng nói rồi bỏ lửng .
- Sao ?- Tố Như nhìn cô nói rồi lau những giọt lệ còn vương trên mắt .
- Em có cách , chị đến nhà em làm giúp việc ở đó tạm một thời gian . Em sẽ sắp xếp cho chị .
- Như thế phiền lắm .- Đôi mắt cô gái đượm buồn nói .
- Không sao đâu ! Bố mẹ em cũng thoái mái mà . Chị ! Vì em , vì Chi Chi đi . Chị không định làm để trả nợ sao ?- Hà Anh đánh đòn vào tâm lí Tố Như .
- Vậy...làm phiền em . - Tố Như nhìn cô ái ngại .
- Chị đi chuẩn bị đi ! Em đưa chị đi luôn .- Cô nói rồi rút máy gọi cho ai đó.
" Sao gọi lắm vậy ?"- Cô nhíu mày nhìn số điện thoại gọi hơn 40 cuộc .
- Có chuyện gì không vậy ?- Cô bấm máy gọi lại .
-" Cô đi đâu vậy ? "- Chung ở đầu dây bên kia nhanh chóng nói .
- Tôi có chút việc thôi .
-" Về sớm dỗ Chi Chi ngủ "- Chung nói rồi tắt máy luôn .
-Có Lạc Lạc rồi mà ! Điên sao ?- Cô lầm bầm rồi lướt điện thoại đến một số khác và gọi .
Chị đã phải chịu nhiều khổ cực rồi . Chắc chắn bà ta sẽ không để yên cho cả cô và chị . Cô phải làm sao ? Bà ta không từng thủ đoạn nào đâu.
- Alo ạ ? - Cô đang nghĩ vẩn vơ bỗng điện thoại đổ chuông .
- " Bạn con sẽ đến nhà mình ở hả !?"- Bố cô ở đầu bên kia nói .
- Dạ vâng ạ ! Chị ấy giúp con rất nhiều rồi nên giờ con muốn giúp chị ấy ạ . Bố nhé !?
- " Thoải mái thôi ! Bao lâu cũng được , bố sẽ dặn dò quản gia . Con yên trí học hành là được ."- Bố cô bật cười nói .
- Con cảm ơn bố !- Cô cười tươi nói rồi tắt máy .
-Sao vậy ? Bố ...
- Đừng có nói linh tinh ! Bố mẹ nuôi em thoải mái lắm . Đi thôi ! Em bảo người dọn dẹp rồi.- Tố Như hơi ngập ngừng Hà Anh nói
...
- Anh sao lại cô đơn vậy ? - Bàn tay bé nhỏ đặt lên vai Phong nói.
- Em giờ có Long rồi còn gì .- Anh khẽ cười nhìn cô gái .
- Ầy da ! Đấy anh xem , anh ý đi cùng anh Chung kia kìa ,có để ý em đâu !- Ân bĩu môi chỉ về phía Long đang vừa đi vừa chơi game với Chung .
- Em có Long , Hoàng có Nguyệt , Chung sắp có Hà Anh . Anh càng thêm cô đơn .
- Gì á !?-Ân suýt hét lớn lên may Phong bịt miệng kịp .
- Em bé miệng lại đi . Còn chưa biết đi về đâu . Đừng có nói cho ai biết .- Phong dửng dưng đút tay túi quần nói .
- Nếu thế anh có thể yên tâm ! Em còn 3 cô kia chưa ai rước , chọn 1 cô rước giùm em cũng được .
- Em toàn nghĩ ra mấy chuyện không đâu thôi .- Long lại gần và nói .
- Anh ý ! Chơi game tiếp đi , hớt làm gì ? - Ân vờ giận nói
- Mày chọc giận người yêu tao sao ? - Long quay ra nhìn Phong nói .
-Mày trêu em gái tao đúng không ?- Phong hất hàm nhìn Long nói .
- Hai người được lắm ! Không chơi với hai người nữa !- Ân hậm hực bước nhanh .
Long với với theo .
- Nào nào nào ! Ăn gì cô Nguyệt mua cho nào .- Dạ Nguyệt một tay bồng Chi chi , ngọt ngào nói .
- Dạ không ạ !- Chi Chi hơi buồn nói .
- Con sao thế ? - Dạ Nguyệt nói .
- Bao giờ mẹ Hà Anh về ạ ? - Chi chi chớp chớp đôi mắt long lanh nói.
- Mẹ Hà Anh của con còn lâu mới về . Mẹ ý còn đang chơi vi vu đâu đó rồi .- Chung nói .
- Cậu điên rồi hay sao ? Con bé khóc rồi .- Dạ Nguyệt hét lên .
- Há !? - Chung giật mình vì đó chỉ là câu nói đùa ai ngờ lại làm cô bé khóc .
- Chú xin lỗi ! Chú đùa thôi mà !- Chung rối rít . Con Chi Chi cứ thế rơi nước mắt. Dạ Nguyệt ra sức dỗ .
- Lại đây ! - Hoàng ấm áp bế Chi từ tay Nguyệt nói rồi vỗ về .
- Mày điên vì tình à ?- Hoàng lườm Chung .
- Không ! Tao là trêu không ngờ ... haizzz ..- Chung nói bỏ lửng rồi thở hắt và đi luôn.
- Không phải tại chú !- Cô bé mếu máo nói .
- Thế sao con khóc ?- Dạ Nguyệt nói.
- Con nhớ mẹ Hà Anh !
- Vậy về đến nơi , cô Lạc Lạc với còn cùng làm bài tập xong đợi mẹ Hà Anh nhé !-Lạc Lạc nói. Cô bé gật gật đầu khiến mọi người yên lòng.
...
- Mấy hôm không về nhà rồi !- Cô ton ton chạy vào nói lớn .
- Tiểu thư đã về !- Bà quản gia cung kính đón chào .
- Chào mọi người !- Tố Như và Hà Anh đồng thanh .
- Hình như lâu lắm rồi em với không tâm đồng ý hợp như vậy !- Hà Anh tinh nghịch ghé vào tai Tố Như nói rồi khẽ cười .
- À ! Bà quản gia ,cháu có việc phải đi trước . Bà giúp cháu chăm sóc chị ý nhé !- Hà Anh nói .
- Mời cô đi theo tôi !- Một người làm cung kính nói chỉ đường cho Tố Như .
- Nghỉ sớm nhé ! Mai em sẽ dắt Chi Chi qua thăm chị .- Cô ghé sát tai Như nói . Như cười nhẹ gật đầu rồi theo sau người làm .
- Bà Vương chăm sóc chị ý giúp cháu nhé ! Giờ cháu về nhà tập thể có việc. Mai cháu sẽ qua sau .- Cô vội vàng nói với quản gia rồi chạy nhanh đi luôn . Bà quản gia định nói gì đó nhưng lại không kịp nữa .
...
Cô nhẹ nhàng bước vào nhà . Bây giờ đã gần 10h đêm rồi , nhẹ nhàng là trên hết .
- Đi đâu giờ mới về ?
- Má ơi ! Giật mình !- Cô giật mình bật điện .- Sao mấy người chưa ngủ vậy ?- Cô cố cười nói nhìn Hoàng , Long và Chung đang ngồi sofa.
- Đợi em đó ! Đang ăn thì mất tích , định chạy theo luôn rồi nhưng....
- Anh bớt lời đi em mừng lắm đấy .- Cô nói rồi đi vào bếp .
- Xong lên ngủ sớm đi .- Hoàng vào bếp theo cô nói.
- Em biết rồi .- Cô nhàn nhạt nói .
- Vẫn giận anh sao ?
- Anh lên ngủ đi .
- Uống sữa đi . Sức khỏe em không ổn ...
- Anh hâm nó vừa vừa thôi ! Em lớn rồi mà .- Cô cắt lời Hoàng nói .
- Lớn mà dỗi anh lúc anh nặng lời sao ?
- Không có dỗi !- cô nhíu mày lườm Hoàng.
- Hai người mau đi ngủ đi , muộn rồi , mai còn đi học .- Chung dựa vào cửa bếp nói .
- Uống sữa rồi lên ngủ đi - Hoàng nói rồi quay lưng bỏ đi .
Cô nhẹ nhàng uống hết cốc sữa rồi rửa cốc.
- Cô đi đâu giờ mới về ? - Chung nhíu mà nói .
- Việc của tôi mà .
- Việc gì thì việc , cô nên có chút trách nhiệm với Chi Chi . Cô đưa con bé về mà chẳng chăm sóc gì con bé sao ? Cô nhờ hết người này đến người khác ...
- Tôi đâu có mớn anh chăm con gái tôi ? Sao anh phải nhiều lời như vậy ? - Cô lạnh lùng cắt lời Chung .
- Tôi đang nêu ý kiến của bản thân mình thôi .
- Anh làm như kiểu anh là bố cô bé không bằng ? Còn ý kiến của anh tôi xin không tiếp nhận . Vì tôi biết mình đang làm gì .- Cô bình thản nói rồi quay gót đi ra .
- Nếu không nuôi được thì đưa cô bé đến trại mồ côi , mang về đây làm gì ? - Chung gắt lên nói .
Cô nghe thấy , nghe rõ mồn một , nhưng cô không quay lưng lại mà cứ thế đi tiếp mặc kệ hắn ở phía sau đó . Cô nhẫn nại.
- Về rồi à ?- Lạc Lạc ngồi trong phòng cô nói
- Mẹ !- Bé Chi Chi chạy lại ôm cô .
- Sao chưa ngủ nữa thế con ? Mày đợi tao suốt đấy à ? - Cô hơi ngạc nhiên nói .
- Chi Chi bảo tao về phòng nhưng tao không yên tâm , đợi cùng Chi Chi luôn .- Lạc Lạc cười tươi nói .
- Phiền mày quá ! Xin lỗi nha .- Cô cất đồ cười nói .
- Sao đâu , dù sao tao cũng thích trẻ con mà ! Thôi , tao về phòng ngủ đây . Cô Lạc Lạc về phòng nha ,mai sẽ lại chơi với Chi Chi sau . - Lạc Lạc nói rồi hôn nhẹ lên chán Chi Chi . Chi Chi đưa tay tạm biệt .
- Mai gặp lại !- Cô tạm biệt nói rồi đóng cửa lại .
- Xin lỗi con nhé ! Hôm nay mẹ bận , không chơi với con được nhiều . Mai mẹ đưa con đến chỗ mẹ con nhé !- Cô xoa nhẹ đầu Chi Chi nói .
- Vâng ạ !- Chi Chi ngoan ngoãn nói rồi lên giường .
Cô ôm nhẹ Chi Chi vào lòng , hôn lên trán cô bé . Cô nghĩ đến những chuyện hôm nay xảy ra , những lời nói của hắn . Đầu óc cô như tơ vò . Bất ngờ , nước mắt cô rơi . Cô bé thấy trán mình hơi ướt .
- Ơ
- Mẹ khóc à ? Mẹ có chuyện gì buồn sao ? - Cô bé đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi nói .
- Không tại nãy đi bụi bay đầy vào mắt . Mắt hơi đau nên tiết ra nước mắt đó con. Thôi ngủ nào ! - Cô hơi cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chi Chi nói .
- Nếu mẹ buồn phải kể con nghe đó !- Cô bé nói .
Cô bật cười gật đầu rồi ôm chặt cô bé vào lòng . Cô thật vô tâm , đã hứa với mẹ cô bé sẽ chăm sóc cô bé . Nhưng cô lại để hết người này đến người nó chăm hộ . Cô thật vô trách nhiệm . Phải , hắn nói đúng , không sai chữ nào . Cô nên có trách nhiệm hơn với cô bé .
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com