Ánh Sao Không Lộng Lẫy Bằng Anh

Chương 1

Lạc Hoa Thiển Tiếu

06/01/2023

Thẩm Điềm Hinh cảm thấy bản thân đã gặp một chuyện lớn.

Lúc nãy, bạn thân của cô Cát Vũ Hàm bị đau bụng, nên cô đành thay Cát Vũ Hàm lái xe, kết quả không cẩn thận đụng phải một chiếc xe thể thao Lamborghini!

Xe Lamborghini có phí sửa chữa là 68 vạn, hoàn cảnh bây giờ khẳng định đưa cho Thẩm Điềm Hinh chịu trách nhiệm, nhưng bảo hiểm xe của Cát Vũ Hàm đã quá thời hạn, còn chưa kịp bảo trì, cho nên bây giờ không có công ty bảo hiểm nào tới bồi thường số tiền này.

Nói cách khác, Thẩm Điềm Hinh cần tự lấy tiền túi ra, để trả cho chủ xe Lamborghini 68 vạn!

Nói đến cũng khéo, chủ xe Lamborghini, thế nhưng là bạn cùng lớp của Thẩm Điềm Hinh —— Mai Lan Hi!

Mùa hè tháng chín, mặt trời buổi chiều ngã về tây, ánh nắng chiếu đầy trời, tiếng ve đánh trống reo hò.

Thẩm Điềm Hinh đứng trung tâm sửa chữa ô tô, bộ dáng thật giống như sắp khóc tới nơi, nhút nhát sợ sệt nhìn Mai Lan Hi nói: “Thật xin lỗi…… Tôi không phải cố ý…… Bây giờ, tôi không có nhiều tiền để trả cho cậu, tôi có thể trả tiền theo kỳ được không?”

Mai Lan Hi có dáng người thon dài, người đàn ông trẻ tuổi có dung mạo yêu mị, mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, nghe được Thẩm Điềm Hinh nói, anh ta cười lạnh một tiếng, nói: “Cậu tính xem mỗi tháng trả tôi bao nhiêu tiền?”

Thẩm Điềm Hinh ngẩn ra, cô bây giờ chỉ mới học năm nhất ở đại học S, cũng không có công việc, mà cha mẹ của cô đều là công nhân bình thường, cô căn bản không dám nói việc cô đụng phải xe Lamborghini cho cha mẹ biết, cho nên cô chỉ có thể lập tức tìm nhiều công việc cùng lúc, nghĩ cách đền tiền cho Mai Lan Hi ……

Suy nghĩ lát, Thẩm Điềm Hinh tính toán một chút tiền bản thân nhận được từ nhiều công việc, ngượng ngùng mở miệng nói: “Đại khái…… Mỗi tháng có thể trả cho cậu hai ngàn khối……”

Mai Lan Hi dù giận nhưng vẫn cười, lấy điện thoại ra, tính toán một chút, “Hiện tại cậu thiếu tôi 68 vạn, nếu mỗi tháng cậu trả tôi hai ngàn đồng tiền, thì tổng cộng mất 29 năm cậu mới có thể trả hết! Cậu cảm thấy tôi có thể kiên nhẫn chờ cậu 29 năm?”

Thẩm Điềm Hinh trong lòng lộp bộp một tiếng, nhỏ giọng nói: “Chờ sau khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ có công việc, mỗi tháng sẽ có thể trả cho cậu càng nhiều tiền, cậu làm ơn, xin thương xót đi, tôi nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền trả lại cho cậu.”

Nói tới đây, Thẩm Điềm Hinh lã chã chực khóc, vươn tay nhỏ, thật cẩn thận mà túm chặt vạt áo Mai Lan Hi, thấp giọng cầu xin: “Cầu xin cậu, cậu cho tôi trả tiền theo kỳ đi, được không? Cầu xin cậu……”

Thẩm Điềm Hinh càng nói càng sợ hãi, nhịn không được khóc lên, khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược động lòng người.

Thấy tình hình như vậy, Cát Vũ Hàm ở bên đã đau lòng lại lo lắng, lập tức thay Thẩm Điềm Hinh cầu xin, nói: “Mai Lan Hi, xin cậu thương xót, nhà Điềm Hinh thật sự rất nghèo, cậu còn là bạn cùng lớp với chúng tôi, cậu cho cậu ấy trả tiền theo kỳ đi!”

“Đúng vậy,” Thẩm Điềm Hinh khóc lóc phụ họa nói, “Mai Lan Hi, cầu xin cậu, cậu cứ coi như làm một chuyện tốt đi, làm ơn……”

“Làm chuyện tốt?” Mai Lan Hi cười như không cười, trầm ngâm một lát, ánh mắt nghiền ngẫm dừng trên bộ ngực sữa đầy đặn của Thẩm Điềm Hinh, nói, “Được thôi, tôi sẽ làm chuyện tốt, nếu cậu không có tiền trả tôi, vậy lấy thân gán nợ đi! Cậu bồi tôi ngủ 6 năm, thế thì nợ nần đều xóa bỏ.”

Thẩm Điềm Hinh giống như sét đánh giữa trời, sợ tới mức chân lùi lại hai bước, khó có thể tin mà nhìn Mai Lan Hi.

Mai Lan Hi khẽ cười một tiếng, mắt đào hoa di chuyển, phong tình vạn chủng, nói: “Nếu cậu không muốn bồi ngủ, vậy bán phòng ở trả tiền cho tôi đi! Tôi cho cậu thời gian năm phút đồng hồ suy nghĩ, trả tiền vẫn là trả, ngủ, cậu tự chọn một đi!”



Trong nhà Thẩm Điềm Hinh chỉ một căn phòng để ở, nếu đem phòng đi bán, đại khái có thể bán được 120 vạn, đúng thật cô có thể trả hết 68 vạn cho Mai Lan Hi.

Nhưng, Thẩm Điềm Hinh không có khả năng khuyên cha mẹ bán phòng ở, cô thậm chí không dám đem chuyện này nói cho cha mẹ!

Nghĩ đến đây, Thẩm Điềm Hinh tâm loạn như ma, hoang mang lo sợ mà nhìn về phía Cát Vũ Hàm, âm thanh mang theo khóc nức nở, nói: “Vũ Hàm, làm sao bây giờ? Tớ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ô ô ô……”

Trong nhà Cát Vũ Hàm cũng không có tiền, cô ấy mua chiếc xe Passat, là ba của cô ấy tìm người vay tiền mua, vì mua Passat, nhà cô ấy còn thiếu 8 vạn, cho nên Cát Vũ Hàm thật đau lòng thay Thẩm Điềm Hinh, nhưng cô ấy căn bản không có tiền mượn cho Thẩm Điềm Hinh!

Vì thế, Cát Vũ Hàm trong lúc nhất thời cũng không có ý gì, cô ấy nhíu chặt mày liễu, cẩn thận mà nhìn Mai Lan Hi một chút, thấy anh ta lớn lên rất tuấn tú, liền nhỏ giọng với Thẩm Điềm Hinh nói: “Điềm Hinh, nếu không cậu bồi Mai Lan Hi ngủ đi! Dù sao cậu ta lớn lên rất soái, dáng người lại tốt như vậy, cậu cũng không thiệt!”

Thấy Cát Vũ Hàm thế nhưng khuyên mình bồi, ngủ, Thẩm Điềm Hinh cảm thấy cô ấy nói đạo lý có chút đúng, bởi vì Mai Lan Hi xác thật rất soái……

Nhưng mà, nhưng mà mình vẫn còn là xử nữ ……

Thẩm Điềm Hinh khuôn mặt nhỏ khổ sở, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định gọi điện thoại cho em trai Hàn Hành Ngạn của mình bàn bạc một chút.

Hàn Hành Ngạn không phải là em trai ruột của Thẩm Điềm Hinh, mà là được cha mẹ Thẩm Điềm Hinh nuôi dưỡng.

Năm nay Hàn Hành Ngạn mười tám tuổi, so với Thẩm Điềm Hinh thì nhỏ hơn một tuổi, Thẩm Điềm Hinh theo họ của ba cô “Thẩm”, mà Hàn Hành Ngạn theo họ của mẹ Thẩm Điềm Hinh họ “Hàn”, cho nên họ của Thẩm Điềm Hinh cùng Hàn Hành Ngạn không giống nhau.

Mười bảy năm trước, Hàn Hành Ngạn chỉ mới có một tuổi phát sốt cao, bị cha mẹ vứt bỏ ở đống rác.

Lúc ấy, mẹ Hàn phát hiện cậu, lập tức báo cảnh, nhưng cảnh sát tìm kiếm nhiều ngày, vẫn không tìm được cha mẹ ruột thịt của Hàn Hành Ngạn.

Mẹ Hàn cảm thấy Hàn Hành Ngạn quá đáng thương, cho nên nhận nuôi Hàn Hành Ngạn.

Sau đó, cả nhà Thẩm Điềm Hinh vẫn luôn muốn gạt Hàn Hành Ngạn, không cho cậu biết thân thế của mình, để tránh cậu biết được chân tướng sau đó sẽ khổ sở.

Nhưng mà, hai tháng trước, dì ba Thẩm Điềm Hinh không cẩn thận lỡ nói ra, cho nên Hàn Hành Ngạn biết mình không phải con ruột của cha mẹ Thẩm Điềm Hinh, biết bản thân được nhặt từ đống rác.

Vì thế, Hàn Hành Ngạn buồn bực không vui, hai tháng nay hầu như không nói chuyện.

Một nhà ba người Thẩm Điềm Hinh đều lo lắng cho Hàn Hành Ngạn, vốn nghĩ cậu sẽ đi tìm cha mẹ ruột của mình, nhưng Hàn Hành Ngạn nói cha mẹ của Thẩm Điềm Hinh chính là cha mẹ ruột của anh, còn nói với vợ chồng vứt bỏ cậu, không xứng làm cha mẹ cậu…

Tuy Hàn Hành Ngạn không phải em trai ruột của Thẩm Điềm Hinh, nhưng Thẩm Điềm Hinh cũng vào hai tháng trước mới biết được chuyện này, bởi vậy cô vẫn luôn xem cậu là em trai ruột của mình, hiện tại cô gặp phiền toái, theo bản năng mà tìm cậu cùng bàn bạc.



Vì thế, Thẩm Điềm Hinh da đầu căng, nhanh chóng gọi điện thoại cho Hàn Hành Ngạn, nói: “Hành Ngạn, chị…… chị gặp phiền phức lớn! Làm sao bây giờ?”

Nói xong, Thẩm Điềm Hinh đem lí do dẫn đến hậu quả đền tiền sơ lược nói qua một lần cho Hàn Hành Ngạn nghe, sau đó hoang mang lo sợ hỏi: “Em nói, chị có nên bồi Mai Lan Hi ngủ không?”

Đầu bên kia điện thoại, Hàn Hành Ngạn trầm mặc một lát, giọng nói từ tính gợi cảm và lạnh như băng của thiếu niên vang lên: “Không cần bồi anh ta ngủ, chị chờ tôi, tôi giúp chị vay tiền, tôi lập tức tới tìm chị.”

Nói xong, Hàn Hành Ngạn liền cúp điện thoại.

Thẩm Điềm Hinh cảm thấy Hàn Hành Ngạn căn bản không có cách giúp mình mượn tận 68 vạn, nhưng nếu Hàn Hành Ngạn nói lập tức tới tìm cô, cho nên cô cầu xin Mai Lan Hi, nhờ anh ta chờ một lát, nói rằng em trai mình giúp mình vay tiền.

Mai Lan Hi vốn cho rằng Thẩm Điềm Hinh sẽ đồng ý bồi ngủ, đâu biết được vòng vèo như vậy, cho nên anh ta cảm thấy có ý tứ, muốn xem xem Hàn Hành Ngạn có thể vì Thẩm Điềm Hinh mượn bao nhiêu tiền.

Vì thế, Thẩm Điềm Hinh chờ người, tìm quán cà phê ở gần đây, ở bên trong một bên uống cà phê, một bên chờ Hàn Hành Ngạn.

Nửa tiếng sau, Hàn Hành Ngạn vội vã đi vào quán cà phê.

Nhìn thấy cậu vóc dáng cao lớn, thân cao ước chừng 1m85, mặc áo sơ mi trắng, quần jean màu đen.

Mặt mày kiệt ngạo sắc bén, gương mặt anh tuấn giống như được điêu khắc, góc cạnh rõ ràng. Trên mặt cậu không có biểu tình gì, ánh mắt lạnh nhạt hoang vắng, làm người ta không nhịn được liên tưởng đến ám dạ sa mạc cùng ánh sao.

“Hành Ngạn, chị ở chỗ này!” Thẩm Điềm Hinh đứng dậy, nhanh chóng nhìn về phía Hàn Hành Ngạn vẫy tay.

Hàn Hành Ngạn bước đi thẳng tắp đến trước mặt Thẩm Điềm Hinh, giống như sờ mèo con lông xù, giơ tay nhẹ nhàng sờ đầu cô, ôn nhu an ủi cô nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”

Thẩm Điềm Hinh sửng sốt, không rõ em trai của cô vì sao lại sờ đầu cô, loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái, nhưng cô cũng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, mà là lo lắng sốt ruột hỏi: “Em mượn bao nhiêu tiền vậy?”

Hàn Hành Ngạn khẽ nhíu mày, nói: “Tôi mượn 8 vạn, tôi có 60 vạn tiền tiết kiệm của bản thân.”

“A???” Thẩm Điềm Hinh chấn động, nói, “Em có 60 vạn tiền tiết kiệm từ lúc nào?”

Hàn Hành Ngạn còn không kịp trả lời, Mai Lan Hi khẽ cười một tiếng, nói: “Thẩm Điềm Hinh, cô không biết sao? Hàn Hành Ngạn là người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp trên YZ, cậu ta cùng bốn cái nam sinh khác thành lập một ban nhạc, tên ban nhạc là ‘ban nhạc tinh nguyện’, cậu ta là người khởi xướng.”

“A!” Thẩm Điềm Hinh khuôn mặt hoảng hốt, trắng bệch quay đầu nhìn Hàn Hành Ngạn, nói, “Mai Lan Hi nói đúng không? Em thật sự cùng bạn bè của em thành lập một ban nhạc?”

Hàn Hành Ngạn nhàn nhạt quét mắt qua Mai Lan Hi, sau đó nhìn chăm chú Thẩm Điềm Hinh, nói: “Đúng vậy, khi mười lăm tuổi tôi coi như đã là người dẫn chương trình, ba năm gần đây tôi tiết kiệm được 60 vạn.”

“Vì sao em không nói sớm cho chị?” Thẩm Điềm Hinh vừa mừng vừa sợ, nói, “Ngày thường chị chưa bao giờ xem phát sóng trực tiếp, chị thật sự không biết em thế nhưng là người dẫn chương trình, này…… Này thật sự là quá tốt!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Không Lộng Lẫy Bằng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook