Ánh Sao Không Lộng Lẫy Bằng Anh

Chương 2: Sợ cái gì

Lạc Hoa Thiển Tiếu

06/01/2023

Hàn Hành Ngạn cười cười, ngồi trên ghế dài, nói: “Tôi không nói cho chị biết, vì nghĩ sau này nổi tiếng, tạo cho chị một bất ngờ, nhưng mà bây giờ xem ra, tôi không thể nào tạo cho chị một bất ngờ được rồi.”

“Chị thật sự rất bất ngờ!” Thẩm Điềm Hinh xém chút nữa vui đến phát khóc, trong mắt lập tức lóe ra những giọt nước lấp lánh, nức nở nói, “Hành Ngạn, em thật sự rất lợi hại, chỉ trong ba năm mà có thể kiếm được 60 vạn! Em thật tuyệt vời! Nếu ba mẹ biết chuyện này, nhất định sẽ rất hạnh phúc!”

Vừa mới nói xong, bỗng nhiên Thẩm Điềm Hinh lại chán nản, ủ rũ cúi đầu nói: “Đều do chị…… em làm rất vất vả mới có 60 vạn, nhưng lại bị chị lấy đi hết!”

Nói tới đây, Thẩm Điềm Hinh cảm thấy vừa áy náy vừa thương tâm, nhịn không được khóc lên.

“Không có việc gì, tiền không có còn có thể kiếm, chị đừng khóc,” Hàn Hành Ngạn đau lòng thay Thẩm Điềm Hinh lau nước mắt, nói, “Gần đây có một công ty giải trí liên hệ tôi, muốn cùng tôi kí hợp đồng làm ca sĩ cho bọn họ, nếu tôi có thể thuận lợi ký hợp đồng này, thì về sau tôi có thể kiếm nhiều tiền hơn.”

“Thật sao? Vậy tốt quá, tốt quá……” Thẩm Điềm Hinh nín khóc mỉm cười.

Hàn Hành Ngạn hơi mỉm cười, nhìn về phía Mai Lan Hi, nói: “Bên ngoài có ngân hàng, đi thôi, tôi lập tức chuyển tiền cho anh, chuyển cho anh 68 vạn. ”

Mai Lan Hi hơi nheo mắt, như có điều suy nghĩ nhìn Hàn Hành Ngạn, anh ta vốn dĩ nghĩ Thẩm Điềm Hinh sẽ lấy thân gán nợ, nào ngờ Hàn Hành Ngạn thế mà dự định giúp cô trả tiền nợ, cho nên Mai Lan Hi đột nhiên có loại ảo giác kỳ lạ, cảm thấy vịt đã đun sôi rồi mà bay mất…

Nghĩ đến đây, Mai Lan Hi nhìn về phía Thẩm Điềm Hinh, ánh mắt dừng trên bộ ngực sữa đầy đặn, gợi cảm của cô, lông mày dần nhăn lại.

Một lúc sau, Mai Lan Hi cười khẽ, tươi cười giống như hoa đào nở rộ khắp núi, đẹp đến kinh tâm động phách*, nhìn Hàn Hành Ngạn nói: “Được thôi, bây giờ chúng ta đi đến ngân hàng chuyển tiền.”

*kinh tâm động phách: nghĩa là mất hồn mất vía

Hàn Hành Ngạn chuyển tiền cho Mai Lan Hi xong, thì lúc đấy đã là xế chiều.

Mai Lan Hi ý vị thâm trường* mà liếc nhìn Thẩm Điềm Hinh một cái, sau đó rời đi, mà Thẩm Điềm Hinh, Mai Lan Hi cùng Cát Vũ Hàm, cùng đi nhà hàng ăn bò bít tết ăn cơm chiều.

*ý vị thâm trường:chỉ ý nghĩa sâu xa

Sau bữa cơm chiều, Cát Vũ Hàm về nhà, còn Thẩm Điềm Hinh và Hàn Hành Ngạn cùng nhau trở về tiểu khu bọn họ đang ở.

Thẩm Điềm Hinh vốn định trực tiếp về nhà, nhưng Hàn Hành Ngạn lại muốn cùng cô tản bộ.

Vì thế, Thẩm Điềm Hinh và Hàn Hành Ngạn cùng nhau tản bộ, đi vào công viên đang mở bên cạnh tiểu khu.

Công viên trong rừng cây, có một hồ nước hình tròn có chứa núi giả, nước xanh biếc dập dờn, một đám cá chép màu đỏ bơi qua bơi lại.

Xung quanh hồ nước chứa núi giả, có một vài người đang nghỉ ngơi trên ghế dài.

Thẩm Điềm Hinh đi đến ghế dài bên cạnh ngồi xuống, nhìn Hàn Hành Ngạn nói: “Chúng ta nghỉ ngơi trong một lúc đi!”

Hàn Hành Ngạn cười cười, nói: “Được thôi.”

Nói xong, Hàn Hành Ngạn nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Điềm Hinh.

Bóng đêm đen như mực, nhiều loại chim cùng côn trùng không biết tên, hết lần này đến lần khác kêu to.



Ánh đèn đường màu vàng dịu dàng chiếu xuống, đem mọi thứ xung quanh che khuất bên trong ánh trăng lờ mờ.

Thẩm Điềm Hinh bỗng nhiên nhớ tới Hàn Hành Ngạn vì mình mà mất 68 vạn, vì thế cắn môi dưới, nói: “Hành Ngạn, cảm ơn em hôm nay giúp chị trả nợ, ngày mai chị đi tìm mấy công việc, chờ chị có tiền, chị sẽ lập tức trả tiền cho em, chị sẽ trả tiền theo tháng cho em.”

Ánh mắt đen nhánh sâu xa của Hàn Hành Ngạn, nhìn trên dưới đánh giá Thẩm Điềm Hinh, môi mỏng bỗng nhiên gợi lên nụ cười xấu xa, nói: “ Chị không cần trả tiền cho tôi, chị lấy thân gán nợ đi! Chị bồi tôi ngủ 6 năm, nợ nần sẽ xóa bỏ.”

“……” Thẩm Điềm Hinh dở khóc dở cười, hờn dỗi nói, “Em đừng nói bậy! Cái gì lấy thân gán nợ? Thiệt thòi cho em nghĩ ra!”

“Chị vừa rồi không phải định bồi Mai Lan Hi ngủ 6 năm sao?” Hàn Hành Ngạn cười nhẹ một tiếng, hài hước nói, “Hiện tại chị không cần bồi Mai Lan Hi ngủ, chị bồi tôi ngủ 6 năm đi!”

Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Điềm Hinh còn chưa phục hồi tinh thần, đã bị Hàn Hành Ngạn ôm lấy bả va, cúi người xuống, nặng nề hôn lên môi đỏ mọng của cô!

Nụ hôn của anh nhanh vừa vội, giống như bão tố, Thẩm Điềm Hinh giống như chịu sự đả kích lớn, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, tâm hoảng ý loạn muốn đẩy anh ra.

Nhưng mà, mặc kệ Thẩm Điềm Hinh đẩy thế nào, Hàn Hành Ngạn vẫn không buông tay, anh dùng bàn tay to giữ chặt gáy của cô, mạnh mẽ hôn cô.

Dáng người nhỏ xinh của Thẩm Điềm Hinh bị Hàn Hành Ngạn ôm vào trong ngực, hoàn toàn không có sức chống cự, cả người mềm nhũn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Hàn Hành Ngạn mới buông Thẩm Điềm Hinh ra, cười như không cười nhìn cô, nói: “Cục cưng bé nhỏ, từ giờ trở đi, em chính là người của anh.”

“……” Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Điềm Hinh lập tức đỏ, sau một lúc thất thần, cô khó có thể tin trừng mắt liếc Hàn Hành Ngạn, nói: “Em, Em đừng nói giỡn! Em là em trai của chị!”

“Hai chúng ta không cùng huyết thống! Em sợ cái gì?” Hàn Hành Ngạn nhẹ nhàng liếm môi, khẽ cười một tiếng, nói: “Anh lại không phải là em trai ruột của em, em làm bạn gái của anh đi, về sau anh nhất định sẽ đối tốt với em.”

“……” Thẩm Điềm Hinh dở khóc dở cười, nói, “Hành Ngạn, em đừng quậy phá, ở trong lòng chị, em chính là em trai ruột của chị, chị không có khả năng làm bạn gái của em……”

“Anh không phải em trai của em!” Hàn Hành Ngạn không kiên nhẫn mà cắt đứt lời Thẩm Điềm Hinh nói, “Anh đã thích em từ lâu, từ một năm trước, ngay từ lúc, em đẩy anh ra, để bản thân bị xe việt dã đụng, từ lúc đó anh đã thích em!”

Thẩm Điềm Hinh giật mình, cũng nhớ lại chuyện tai nạn xe vào một năm trước, lúc ấy cô và Hàn Hành Ngạn cùng nhau sóng vai đi ở trên đường, một chiếc xe việt dã nhanh như chớp hướng về phía hai người bọn họ đâm tới, hai người bọn họ cùng nhau chạy sang bên cạnh trốn, nhưng lúc đó đã không còn kịp!

Dưới tình huống cấp bách, cô đã đẩy Hàn Hành Ngạn ra, sau đó cô đã bị xe việt dã đâm vào văng ra hơn mười mét, cả người đẩm máu tươi, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Sau đó, cô nằm viện suốt hai tháng, lúc này mới khỏi hẳn……

Nhớ lại đến lúc đấy, Thẩm Điềm Hinh nhìn Hàn Hành Ngạn, lúng túng mở miệng nói: “Nhưng… Nhưng lúc đấy, chị đẩy em ra, là vì em là em trai của chị……”

“Cmn em trai!” Hàn Hành Ngạn tức giận, từ trên ghế dài đột nhiên đứng lên, đạp một chân thật mạnh vào ghế dài, nói, “Thẩm Điềm Hinh, nếu em dám nói ông đây là em trai của em, ông đây lập tức ăn em!”

“……” Thẩm Điềm Hinh giống như sét đánh giữa trời quang, sợ tới mức cả người run lên, hoảng sợ nhìn Hàn Hành Ngạn, bộ dáng kia giống như thỏ con bị dọa, thật điềm đạm đáng yêu.

Hàn Hành Ngạn nhếch khóe miệng, đột nhiên nở nụ cười, một tay nắm cằm Thẩm Điềm Hinh, nói: “Nếu thích thì nên ăn luôn, thổ lộ có ích lợi gì, vẫn bị cự tuyệt, theo đuổi không được thì làm, làm không được thì bỏ thuốc, trở mặt thì nhận ảnh, cùng lắm thì ngồi tù, ra tù thì tiếp tục làm em, ngồi tù còn không có can đảm, huống chi còn nói yêu em?”

“……” Thẩm Điềm Hinh vốn rất sợ hãi, nhưng bỗng nhiên nghe được Hàn Hành Ngạn nói một đoạn truyện vui trên mạng, lập tức không nhịn được, phụt một tiếng cười lớn.

Hàn Hành Ngạn cũng nở nụ cười, buông Thẩm Điềm Hinh ra, nói: “Đi thôi, về nhà.”

Thẩm Điềm Hinh suy nghĩ, từ trên ghế dài đứng dậy, thật cẩn thận nói: “Hành Ngạn, 68 vạn kia chị sẽ trả lại em, hiện tại trong thẻ ngân hàng của chị có 3000 đồng tiền tiết kiệm, đợi chút chị dùng WeChat chuyển tiền cho em……”



Hàn Hành Ngạn một tay để trong túi quần, nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Anh không cần em trả tiền, anh muốn người của em! Em tốt nhất nên suy nghĩ lại, anh rất nghiêm túc!”

Nói xong, Hàn Hành Ngạn xoay người đi, đi vào trong rừng đá vụn.

Ánh trăng mênh mông, Thẩm Điềm Hinh nhìn bóng lưng cao lớn của Hàn Hành Ngạn, đột nhiên trong lúc đó tâm loạn như ma.

Kỳ thật Hàn Hành Ngạn quả thật rất tốt, lớn lên rất đẹp trai, thành tích học tập cũng tốt, đối với cô cũng rất tốt.

Nhưng, cô và anh từ nhỏ lớn lên bên nhau, cô vẫn luôn nghĩ anh là em trai của mình, hai người bọn họ lúc đó quả thật quá quen thuộc, cô đối với anh chỉ có tình thân, không có cảm giác tim đập thình thịch.

Ngoài ra, Thẩm Điềm Hinh muốn tìm một người bạn trai lớn tuổi hơn so với mình, cũng không muốn tìm em trai nhỏ làm bạn trai…

Nghĩ đến đây, Thẩm Điềm Hinh thở dài, bất đắc dĩ đuổi theo Hàn Hành Ngạn.

Kế tiếp, Thẩm Điềm Hinh và Hàn Hành Ngạn cùng nhau trở về nhà.

Hàn Hành Ngạn sắc mặt u ám, không nói một lời.

Thẩm Điềm Hinh biết Hàn Hành Ngạn tức giận, cho nên quyết định nói sang chuyện khác, cười ngượng ngùng, nói: “Hành Ngạn, ngày thường em phát sóng trực tiếp ở đâu?”

Hàn Hành Ngạn liếc xéo Thẩm Điềm Hinh một cái, trầm ngâm một lát, nhàn nhạt nói: “Ở quán bar ‘ngày rằm loan’, quán bar đó là của anh trai An Hướng Dật mở, An Hướng Dật là tay chơi ghi – ta của ban nhạc bọn anh, anh là ca sĩ chính, anh trai của An Hướng Dật – An Hướng vũ là tay trống, ngoài ra ban nhạc còn có một người chơi bàn phím và một người chơi Bassist, toàn bộ ban nhạc tổng cộng có năm người.”

Nói tới đây, Hàn Hành Ngạn dừng một chút, lại nói: “Lúc trước nhờ An Hướng Vũ tìm bọn anh thành lập ban nhạc, anh ta phụ trách cung cấp nơi phát sóng trực tiếp, anh ta là một người rất tốt, vẫn luôn đối xử rất tốt với anh, hôm nay anh ta còn mượn giùm cho anh 8 vạn.”

“À, hóa ra là như thế này!” Thẩm Điềm Hinh nở nụ cười, nói, “An Hướng Vũ bao nhiêu tuổi vậy?”

Hàn Hành Ngạn lười biếng liếc mắt nhìn Thẩm Điềm Hinh một cái, ý vị sâu xa nói: “Anh Vũ năm nay 25 tuổi, anh ta đã có bạn gái.”

Thẩm Điềm Hinh cười khúc khích, nói: “Chị chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, đúng rồi, ngày thường thì khi nào em phát trực tiếp? Chị có thể đi quán bar xem em phát trực tiếp sao?”

“Có thể, về sau anh mang em đi,” Hàn Hành Ngạn nhướng mày, nói, “Bình thường mỗi tuần anh trực tiếp năm ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu cùng thứ bảy, mỗi lần phát trực tiếp đúng 2 tiếng, đều là phát trực tiếp vào buổi tối. ”

“À, khó trách mỗi lần em tan học về, khuya mới về nhà,” Thẩm Điềm Hinh bỗng nhiên hiểu ra, nói, “Hóa ra em đi quán bar phát sóng trực tiếp nha!”

“Đúng vậy,” Hàn Hành Ngạn suy tư nói, “Ngoại trừ phát sóng trực tiếp về ca hát bên ngoài, về sau cuối tuần có khả năng anh sẽ phát sóng trực tiếp trò chơi, như thế là có thể kiếm thêm tiền rồi.”

Cắm vào thẻ kẹp sách

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Hành Ngạn: Nỗ lực kiếm tiền nuôi bảo bối nhỏ.

Thẩm Điềm Hinh: Nỗ lực kiếm tiền nuôi em trai.

Hàn Hành Ngạn:???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Không Lộng Lẫy Bằng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook