Anh So Độ Đáng Yêu Với Em

Chương 2

Khúc Nghiên

26/06/2019

Giang Hoa thấy cô vểnh môi không lên tiếng, không kiềm được có chút bối rối, nói ra hết:

- Lúc đầu tớ muốn tìm cậu hỏi đường, chẳng qua lại thấy cậu nhất quyết ngồi ở chỗ này, giống như đang có tâm sự, nên mới muốn tới quan tâm một chút…

Giang Hoa càng nói càng nhỏ giọng lại.

Suy cho cùng, ban đầu đúng là anh muốn nhờ cô giúp đỡ.

Mạnh Hân nhịn không được, cười lên:

- Tâm trạng tớ đúng là không tốt, nhưng nếu như nghĩ quẩn thật, sẽ thừa lúc cậu đi mua trà sữa mà nhảy xuống sông, cậu sẽ không ngăn được tớ rồi.

Hơn nữa bây giờ đang là mùa khô, mực nước sâu có hơn 1,2 mét thì có thể nhấn chìm ai?

“… Nói cũng phải”.

Giang Hoa lộ ra biểu cảm bừng tỉnh, hai con ngươi mở thật to.

“Cậu muốn đến trạm xe đúng không? Tớ dẫn cậu đi”.

“Cảm ơn. Như vậy cậu cầm ly trà sữa này đi, ách… Hy vọng sau khi uống, cậu sẽ vui vẻ một chút”. Thấy cô vẫn có chút đề phòng, anh bổ sung thêm, “Nếu như cậu muốn uống”.

“…”

“Uống nha, dĩ nhiên uống”.

Mạnh Hân yên lặng nhận ly trà sữa, bàn tay giữ lấy cốc giấy, có chút nóng.

Giang Hoa cười ngại ngùng, gò má hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ, cô có ảo giác như núi băng đang tan chảy.

Tuy nụ cười của anh không sâu, nhưng tựa như có thể lây lan cho người khác, quét đi nỗi phiền muộn của cô.

Mạnh Hân lại cảm giác dáng vẻ khi cười của anh có chút đáng yêu.

Còn giống như có chút ngốc.

Nó hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của anh.

Mạnh Hân đứng lên, phủi phủi cỏ dại dính đầy trên quần short, tỏ ý kêu Giang Hoa đi theo mình: “Đi thôi, trễ nữa sẽ không còn xe về”.

Giang Hoa gật đầu.

Ban đêm thành phố H rất yên tĩnh, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng động cơ xe máy, lại nghe được tiếng bước chân của bọn họ.

Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, làm cho cơn nóng mùa hè cũng bớt sự khốc liệt.

Dọc đường đi, hai người yên lặng không nói gì.

Mạnh Hân cố gắng ngừng khoảng thời gian lúng túng này lại, ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Chàng trai trẻ, cậu không đi thành phố H, tại sao lại lang thang đến chỗ này?

“Tớ là người thành phố P, đến đây đi du lịch”.

Thành phố P?

Cô thầm nghĩ, sau này đến trường S Đại cũng ở thành phố P, thật là có duyên.

Nhưng mà thành phố P rất lớn, gần như là thủ đô của cả nước, không biết cậu ấy ở khu nào.

“Tại sao lại đến đây du lịch? Nơi nông thôn này không có gì để chơi”.

“Thành phố P cũng không có gì chơi”. Giang Hoa nháy mắt mấy cái, “Không biết nóng như vậy tại sao các cậu lại thích đến đó du lịch”.

“Ít nhất cũng vui hơn thành phố H”.

“Đâu có”.

Giang Hoa ngừng bước, chun mũi, giống như đang nghiêm túc tìm ra chứng cứ chứng tỏ thành phố H chơi vui hơn thành phố P.



Mạnh Hân cũng dừng lại nhìn anh.

Cuối cùng, Giang Hoa cúi đầu: “Ách, hình như đúng như vậy”.

“…”

Đột nhiên Mạnh Hân cảm giác được cậu ta thật là ngu ngốc và đáng yêu.

Không phải là ảo giác của cô.

Thành phố H không lớn, đi chưa tới mười phút, đã thấy bảng hiệu nhà ga và bảng chỉ đường của thành phố nhỏ, một trận gió lớn thổi vào mắt hai người họ.

Mạnh Hân có thói quen làm người tốt đến cùng, cho đến khi người kia mua vé xong, cô mới nói lời từ biệt.

Cô cầm lấy ly nước còn chút hơi ấm của trà sữa nóng, cảm thấy tâm trạng cũng tốt lên.

///

Qua mấy ngày, Lâm Tử Hi chủ động hẹn cô ra ngoài.

Lúc học cao trung, Mạnh Hân đối với bạn bè trong lớp không tệ, nhưng quan hệ thật thiết nhất chỉ có mình cô ấy.

Tin nhắn ngắn có nội dung là “Buổi tụ họp sang trọng của các quý cô độc thân”.

“…” Ngược lại cô không hề nhìn thấy nó sang trọng chỗ nào.

Mạnh Hân ngồi ở mép giường, con mèo màu cam đang nằm trên đùi, nội tâm không hề dao động.

“Meo”.

Không biết có phải muốn hùa theo ý tưởng của Mạnh Hân hay không, con mèo tên Hoa Hoa kia ngáy khò khò, trở người đưa cái bụng mềm mại về phía cô.

Ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ chiếu lên cơ thể nó, dưới ánh mặt trời, Hoa Hoa há to mồm ngáp một cái, nhìn giống như điệu bộ sư tử nhỏ diệu võ dương oai.

Địa điểm tập hợp của hai người là một tiệm đồ ngọt ở nội thành, cửa hàng được trang trí tao nhã, giấy dán tường đều là màu caramel, bàn ghế làm bằng gỗ nguyên bản cho người ta cảm giác rất có khí chất, bên trong tiệm đang phát nhạc êm dịu trên rađio.

Các cô đã tới đây không chỉ một lần, dựa theo tiền lệ mà mua bánh mousse dâu tây và mousse bơ, thêm một ly trà sữa nóng, nữ nhân viên xinh đẹp mỉm cười rất nhanh đến lấy lại menu.

Lâm Tử Hi đối mặt với Mạnh Hân hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Mạnh, cậu và học trưởng…”

Mạnh Hân liếc cô một cái: “Chia tay thật rồi. Đừng hỏi nữa, cậu sẽ sợ”.

“M*” (Chửi thề một tiếng)

Lâm Tử Hi dừng lại một chút, bình thường rất hay nói thẳng, lúc này lại giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Thế nào?"

Lâm Tử Hi lắc đầu một cái, cuối cùng rối rắm, so so ngón tay: “Tiểu Mạnh, tớ cảm thấy, có phải anh ta đã sớm… Khụ khụ, tìm một vỏ xe phòng hờ rồi?”

“Hẳn là không chứ?” Mạnh Hân buông tay, ngữ điệu không chắc chắn mà chính cô cũng không nhận ra.

Đại khái là đã qua mấy ngày, Mạnh Hân cũng không cảm thấy đau khổ nhiều nữa, ngược lại thì Lâm Tử Hi ôm đầu, vô cùng đau đớn nói: “MMP, tớ sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu, mặc dù căn bản tớ còn chưa trải qua”.

“…”

Đối mặt với việc bạn tốt bị thất tình, thật ra Lâm Tử Hi có chút lúng túng, rất sợ nói cái gì đó lại thành tức cảnh sinh tình.

Ngược lại thì Mạnh Hân có dáng vẻ sao cũng được, thấy Tử Hi có chút dè dặt đủ đường, dứt khoát xua tay nói: “Tớ thật sự không sao rồi, rốt cuộc là tớ thất tình hay là cậu đây?”

Lâm Tử Hi nghiên đầu: “Sợ cậu đau lòng mà”.

“Tớ thật sự không có gì”. Mạnh Hân cắn miếng bánh dâu tây, hàm hồ nói, “Sau này không cần phải lo lắng nữa, tớ không có đối tượng, cậu cũng không”.

Mạnh Hân thật sự không hề đau lòng như Lâm Tử Hi tưởng tượng.



Có lẽ đúng như Trần Dụ Sâm nói, cô rất độc lập, không có anh ta cũng sẽ không sao.

Mà một chút yêu thích của Mạnh Hân đối với anh ta cũng đã sớm bị ăn mòn đến gần như không còn, vì đối phương vô tình hay hữu ý lạnh nhạt.

Lâm Tử Hi cười cười, đấm đấm cô.

Mạnh Hân nhịn không được cười thành tiếng, tiếp tục cười cười nói nói với Lâm Tử Hi, tâm trạng không còn bị ảnh hưởng, giống như chuyện không vui mấy ngày nay cũng không còn tồn tại vậy.

Về phần ngày đó gặp phải người kia…

Mạnh Hân suy nghĩ một chút, nói mấy câu mơ hồ cùng Lâm Tử Hi.

“Tóm lại là người tốt. Dáng vẻ lạnh lùng nhưng lúc nói chuyện có chút ngốc…”

Sau khi nghe xong, Lâm Tử Hi nhướng mày: “Dáng dấp cậu ta thế nào?”

Mạnh Hân suy nghĩ một chút, đưa ra đánh giá khách quan: “Đẹp mắt nha”.

“Vậy tớ cảm thấy cái này có thể”.

“…” Cậu là cún à, còn chưa biết cái gì đã xác định mục tiêu.

Phảng phất nhận ra sự xem thường của cô, Lâm Tử Hi giải thích thản nhiên: “Thật mà, cậu vừa mới nói anh ta như thế nào, ngốc nghếch đáng yêu? Người ta vừa vặn thích nam sinh dáng vẻ đẹp trai lại ngốc nghếch đáng yêu…”

“… Trọng điểm của cậu căn bản là dáng vẻ đẹp trai”.

“Dù sao đẹp trai không an toán, xấu xí cũng sẽ chia tay thôi, vậy thì dĩ nhiên tớ sẽ chọn người đẹp trai, ít nhất trước khi chia xa có thể làm hài lòng đôi mắt”.

“Tớ không biết làm sao để phản bác cậu, nhưng nếu như cũng chia tay, không phải lựa chọn ai cũng không nên sao?”

Hai người ăn uống nói chuyện trên trời dưới đất, cũng đã gần đến thời gian về nhà.

Lúc này, điện thoại của Lâm Tử Hi đột nhiên vang lên.

Cô lấy điện thoại ra mở khóa màn hình, uể oải nói: “Tớ đặt cược một túi bánh cay, một quyển sách câu hỏi, chờ đã, tại sao lại là cậu ta vậy?”

Theo bản năng Lâm Tử Hi muốn ấn nút ngừng cuộc gọi.

Mạnh Hân đang tò mò, Lâm Tử Hi liền chủ động đưa màn hình cho cô xem, cô chớp mắt, bình tĩnh nói: “Một túi bánh cay, nhớ rõ”.

“Không, anh ta là một tên lừa đảo”, Lâm Tử Hi mặc cho tiếng chuông reo đến khi nghe được giọng nói chuyển tiếp hộp thư thoại, nghiêm túc nói, “Anh ta lừa tình cảm của tớ”.

Mạnh Hân liếc mắt: “… Nghiêm trọng như vậy sao, cậu gọi lại đi, không chừng tìm cậu có việc”.

“Tớ đang tính xem có muốn làm bạn với anh ta không… M*, tên con trai này còn không biết xấu hổ muốn gửi tin Wechat cho tớ?”

“Gửi gì?”

Lâm Tử Hi đọc nhanh như gió bài luận văn muốn níu kéo tình cũ dài tám trăm chữ của cậu ta, thật là bực bội: “Người nói chia tay là anh ta, bây giờ người quyến luyến muốn nối lại tình xưa cũng là hắn, định chơi trò gì à?”

Mạnh Hân cũng không biết, sau khi chia tay mới sáu ngày đã đổi ý là loại hành động gì.

“… Tớ về đây, đưa điện thoại của cậu cho tớ mượn”. Mạnh Hân chớp mắt, giống như rất hào hứng.

Cô đã sớm cắt đứt tất cả cách thức liên lạc với Trần Dụ Sâm, chắc hẳn anh ta sẽ không tìm được người sẽ quanh co, tìm đến Lâm Tử Hi.

“Tiểu Mạnh, ngàn lần cậu đừng làm chuyện điên rồ, ngựa khôn không quay đầu gặm cỏ…”

Mặc dù lời nói như vậy, Lâm Tử Hi vẫn đưa điện thoại tới.

Nhật ký cuộc trò chuyện của Tử Hi với Trần Dụ Sâm hoàn toàn trống rỗng, nhìn qua chỉ thấy bài luận văn 800 chữ kia.

“…”

Ngón tay nhỏ nhắn của Mạnh Hân bay nhanh, nhấn lên bàn phím ba lần, không chút do dự ấn xóa danh bạ.

Một cách sạch sẽ gọn gàng “Cút”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh So Độ Đáng Yêu Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook