App Livestream Thành Tinh

Chương 17: Nhược Điểm

Túy Hựu Hà Phương

16/03/2023

Editor: Lục Tiểu Thất.

***

Nếu chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài, Giang Chước quả thực không hợp với thầy phong thủy trong tưởng tượng. Bình thường cậu nói chuyện với người khác rất ít khi làm ra vẻ huyền bí, hôm nay khó khăn lắm mới bộc lộ ra chút ngón nghề, cũng coi như hiếm thấy rồi.

Theo quẻ bói này, khán giả trong phòng livestream đến từ thế giới công nghệ cao khác đều kinh ngạc:

【Má má má cái này cũng tính ra được hả?! Streamer đỉnh chóppp!】

【Với địa vị* của Bách Hướng Vĩ, nếu chuyện này thật sự bị lộ ra ngoài, thì coi như là miếng dưa động trời đấy nhỉ? Được nữ kim chủ bao dưỡng đó!】

【Tui chết lặng rồi, ngón nghề này lợi hại quá.】

(*) Gốc là: 咖位 Già vị - Địa vị của ngôi sao trong ngành giải trí, ngôi sao có địa vị gọi là già vị. Già vị càng cao, sức ảnh hưởng càng lớn, tiền đóng phim cũng càng cao.

***

Thật ra Giang Chước tính ra mấy thứ như "Nạn tình sắc", "Người phụ nữ lớn tuổi", "Người mệnh Mộc" đều là lời nói thật, duy chỉ có thân phận cụ thể của người kia chính là Tống Nhã Huyên, khẳng định là không thể tính ra tường tận như thế được, là cậu đoán ra đó.

Dựa vào phản ứng của Bách Hướng Vĩ, Giang Chước cũng không đoán sai.

Bách Hướng Vĩ cứng họng, nhất thời không biết phải nói gì, trong lúc trầm mặc, bỗng nhiên Giang Chước nghe thấy một giọng nói nho nhỏ khác vang lên: "Tại sao bọn họ không nói chuyện nữa nhỉ? Còn không đi nữa là tui bị hun đầy mùi thức ăn, đáng ghét, người ta là đồ cao cấp đấy!"

Cậu tìm kiếm một vòng, hóa ra thứ lên tiếng chính là chiếc cà vạt trên cổ Bách Hướng Vĩ.

Áo vest của Bách Hướng Vĩ là một giọng nam, bực bội tiếp lời: "Có ai không phải là hàng cao cấp chứ? Mi còn quan tâm mùi cơm à, scandal của chủ nhân sắp bị đào hết ra rồi, đến lúc đó ngài ấy xui xẻo, hai chúng ta sẽ bị mang đi cầm đồ lấy tiền đấy!"

Cà vạt nói: "A, không phải chứ? Chủ nhân và cái bà quả phụ Tống Nhã Huyên kia cũng đã kết hôn đâu, cho dù bị lộ ra chuyện ở cùng nhau thì sao nào?"

Áo vest rất hiểu biết: "Chuyện này rất nghiêm trọng đấy được không? Ngài ấy hút fan chính là dựa vào thiết lập độc thân đấy!"

Rồi vest lại tự nhủ: "Hơn nữa, cũng không biết người này biết được bao nhiêu, có thể tính ra chuyện tai nạn xe của mẹ chủ nhân thật ra cũng là được sắp xếp trước..."

Cà vạt: "Hả, thật á? Chuyện này là sao? Sao tui lại không biết, anh mau kể tui nghe đi!"

Giang Chước: "..."

Hai bé trang phục này đỉnh thật đấy.

Bách Hướng Vĩ lòng dạ rối bời, chuyện bói toán này quá mức thần kì, trước kia hắn chưa từng tiếp xúc, nghe Giang Chước nói vậy hắn vẫn có chút không tin tưởng, cảm thấy đối phương nhất định là đã nắm được điểm yếu nào đó, mượn cớ đoán mệnh để hù dọa mình.

Nghĩ theo hướng như vậy, hình như càng đáng sợ hơn.

Ngón tay Bách Hướng Vĩ vô thức nắm chặt mép quần, trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, đầu hắn nhanh chóng vận hành, suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của Giang Chước như thế nào, nhưng bất ngờ lại nghe thấy đối phương hỏi một câu: "Chuyện bác gái tai nạn xe đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, cũng có liên quan tới anh đúng không?"

Bách Hướng Vĩ bỗng ngẩng phắt đầu lên.

Nghênh đón ánh mắt hoảng sợ của hắn, Giang Chước nhún vai: "Quan hệ mẹ con của hai người trước nay vẫn không tốt đẹp lắm, gần đây bà ta lại ham mê bài bạc, luôn vòi tiền anh, nếu như anh không đưa, mẹ anh sẽ uy hiếp nói muốn tố cáo anh bất hiếu trước truyền thông. Bởi vậy mặc dù tai nạn là sự cố ngoài ý muốn, nhưng có thể nói là xảy ra đúng hợp ý anh. Mới ban đầu anh cũng không lập tức đưa bà ấy vào viện, thế cho nên não bà ấy thiếu dưỡng khí trong thời gian quá dài, hiện giờ trở thành tình trạng người thực vật..."

Bách Hướng Vĩ nghe đến đây, hai chân mềm nhũn, lần này không cần Vân Túc Xuyên đạp, hắn cũng suýt chút nữa quỳ trước mặt Giang Chước rồi.

Sao cậu ta biết những chuyện này, biết từ bao giờ? Vì sao cậu ta không lấy chứng cứ ra từ sớm? Liệu có phải là cậu ta muốn tung chiêu lớn, lôi ra toàn bộ scandal triệt để đập chết mình?

Nếu trước đó nói đến quan hệ bao dưỡng của hắn với Tống Nhã Huyên, chuyện này cùng lắm chỉ khiến danh dự của Bách Hướng Vĩ bị tổn hại, nói không chừng yên ắng vài năm vẫn còn có cơ hội trở lại, nhưng đối với mẹ ruột của mình thấy chết không cứu, thì cho dù là có lí do bằng trời đi nữa, cũng sẽ không được công chúng tha thứ. Chuyện này hắn chưa từng nói cho ai biết, thậm chí ngay cả Tống Nhã Huyên cũng không biết gì.

Đầu Bách Hướng Vĩ nhanh chóng vận hành, hắn vẫn không tin Giang Chước dựa vào tướng mạo và sinh nhật của người khác mà có thể tính ra được nhiều thứ như vậy, đối phương biết rõ ràng như thế, trong tay nhất định có giữ ảnh chụp hoặc ghi âm gì đó.

Cậu ta không đưa thẳng chứng cứ cho truyền thông, ngược lại còn kiên nhẫn tới đây nói với mình nhiều như vậy, vậy chỉ có một khả năng...

Bách Hướng Vĩ nói: "Cậu... Cậu muốn tôi làm cái gì?"



Hắn cố gắng khiến giọng mình bình tĩnh, nhưng thanh âm hơi run run đã bán đứng nội tâm hắn.

Vân Túc Xuyên ở bên cạnh khẽ mỉm cười, nói: "Bách tiên sinh, có một câu gọi là người tài vẻ ngoài đần độn, nhưng mà làm người ấy, không thể cứ lúc nào cũng biết rõ mà lại ra vẻ hồ đồ mãi được, vậy thì chẳng thú vị gì đâu. Giống như là kĩ nữ trong thanh lâu thời xưa, anh muốn kéo khách, muốn kiếm tiền, thì phải có một loại phong tình lả lơi, như cự tuyệt lại như mời gọi, điểm mấu chốt không phải ở cự tuyệt, mà là ở chữ "Mời gọi" kia. Aizz, anh làm gì vậy, chuyện này đáng nhẽ phải rõ hơn tôi chứ?"

Nghe Vân Túc Xuyên nói chuyện, nhất định phải có một trái tim tốt, sở trường sống của anh là miệng ngọt giấu đao, nếu anh thật sự muốn, có thể khắc chết người ta ngay tại chỗ.

Bách Hướng Vĩ vừa mới bị Giang Chước vạch trần sự thật hắn được Tống Nhã Huyên bao dưỡng, trong lòng đang nhạy cảm, lại nghe thấy Vân Túc Xuyên dùng từ kĩ nữ để ví với mình, nên không khỏi nắm chặt nắm đấm.

"Muốn đánh tôi sao?" Vân Túc Xuyên liếc nắm đấm của hắn, mỉm cười nói: "Khuyên anh tốt nhất đừng, vì như vậy tôi sẽ tức giận."

Bách Hướng Vĩ nhắm hai mắt lại, hít thật sâu một hơi, nói: "Đúng, tôi chịu sự sai khiến của Tống Nhã Huyên, mới đi mua nhà ở Cảnh Việt Sơn Trang."

Vân Túc Xuyên và Giang Chước nhìn nhau một cái, thoải mái mở điện thoại ra bật chức năng ghi âm, đặt lên trên bàn, nói: "Vừa nãy chưa kịp thu âm, nói lại lần nữa."

Giang Chước nói: "Ghi âm nghe không rõ, quay video luôn đi."

Bách Hướng Vĩ: "..."

Hai người này chui ra từ Hắc Phong Trại* hả!

(*) Hiểu nôm na là nơi toàn thổ phỉ á, đẹp trai lai láng thế kia mà bị kêu là thổ phỉ, nghe tức ghê hông ఠ_ఠ

Thật ra toàn bộ câu chuyện cũng không tính là phức tạp, đoán cũng có thể đoán ra tám chín phần, quan trọng là bọn họ cần Bách Hướng Vĩ xâu chuỗi lại một lượt.

Lúc bố của Giang Chước vừa qua đời, Tống Nhã Huyên dẫn hai anh em Giang Chước và Giang Duy về nhà cũ Giang Gia nơi ông Giang đang ở, còn nói với ông Giang sau này không muốn tái hôn nữa, chỉ muốn nuôi dạy hai đứa nhỏ thành người là được.

Ông Giang lúc đó cũng không có ý ngăn cản con dâu, hai đứa trẻ còn nhỏ, con dâu bằng lòng ở lại vài năm đương nhiên cũng là chuyện tốt, hơn nữa Tống Nhã Huyên từ lúc kết hôn tới nay luôn yêu thương Giang Chước, nói chuyện cũng trìu mến thân thiết, ông Giang cảm động, còn nhượng cho bà ta hai căn nhà cùng với ủy quyền cổ phần công ty.

Mãi đến về sau có một lần, ông Giang trong lúc vô tình phát hiện Tống Nhã Huyên đối xử chẳng ra gì với Giang Chước, lúc ấy ông mới xem như nhìn rõ bộ mặt thật của người con dâu ra vẻ hiền huệ thục đức này, ông nổi trận lôi đình, tự mình nuôi dạy cháu trai bên người.

Giang Duy sống chết không muốn rời xa mẹ, liền dọn ra khỏi nhà cũ Giang Gia cùng Tống Nhã Huyên.

Mặc dù không thể tiếp tục lấy lòng ông Giang, nhưng do trở ngại về khoản căn nhà với cổ phần công ty, nếu Tống Nhã Huyên tái hôn hoặc có quan hệ bạn đời cố định nào khác, những thứ này sẽ không thể lưu lại dưới tên bà ta nữa, cho nên nhiều năm như vậy bà ta ngoài mặt vẫn luôn trong trạng thái độc thân.

Bách Hướng Vĩ, người nhỏ hơn Tống Nhã Huyên mười mấy tuổi đã trở thành bạn trai của bà ta trong hoàn cảnh như vậy, đồng thời sau khi được đối phương nâng hot, lại giúp bà ta làm chuyện này.

Đối với Giang Chước mà nói, Bách Hướng Vĩ chỉ là một con tép nhỏ không đáng để mắt tới, cậu muốn làm chính là vin vào người này, cắt đứt triệt để khả năng gây sóng gió sau này của Tống Nhã Huyên.

Vì thế đợi đối phương nói xong, Giang Chước liền để Bách Hướng Vĩ đang trong trạng thái lo sợ bất an trở về trước.

Vân Túc Xuyên nhìn bóng lưng hắn một cái, quay đầu hỏi Giang Chước: "Nếu như tung chuyện này ra, những cổ phần Tống Nhã Huyên nắm trong tay có phải nôn hết ra không?"

Giang Chước nói: "Ông nội qua đời quá đột ngột, không để lại di chúc. Mình láng máng có ấn tượng, ông từng nhắc tới một lần, nói nếu Tống Nhã Huyên muốn kết hôn, hoặc là bà ta qua sáu mươi tuổi, thì cổ phần trong tay bà ta sẽ giao lại cho mình. Đây là thỏa thuận năm đó lập ra khi bố mình vừa mất, nhưng mình lại chưa từng nhìn thấy văn bản."

Vân Túc Xuyên giống như lơ đãng nói: "Không phải trong thư phòng ở nhà cũ cậu có một cái két sắt sao? Liệu có phải ở trong đấy không?"

Giang Chước sửng sốt nói: "Có két sắt sao? Mình không có ấn tượng. Sao cậu biết?"

Vân Túc Xuyên cười nói: "Hồi cấp 3 cái lần vào nhà cậu chơi ý, đúng lúc thấy ông nội Giang đang tìm đồ, mình có ấn tượng mang máng. Cậu về tìm xem, không chắc đâu."

Nếu nói trên đời này còn có ai khiến cậu tin tưởng không chút do dự, thì đó chính là Vân Túc Xuyên, Giang Chước gật đầu nói: "Được."

Đồ ăn nguội mất rồi, ai cũng chẳng muốn ăn nữa, rượu của hai người cũng chưa uống hết, Giang Chước nâng chai lên cụng chai với Vân Túc Xuyên, nói: "Trí nhớ cậu tốt thật đấy."

Vân Túc Xuyên cười nói: "Rất nhiều chuyện đều là nhớ có chọn lọc, liên quan tới người và chuyện quan trọng ấn tượng tự nhiên khắc sâu. Hơn nữa ông nội Giang thương cậu như vậy, loại tài liệu như thế đều là vật đảm bảo của cậu, nhất định ông ấy sẽ cất kĩ."

Giang chước nhún vai: "Đáng tiếc người ra đi quá gấp gáp, mình cũng không kịp gặp mặt lần cuối."

Người không tính nổi vận mệnh của mình, nhưng có đôi khi Giang Chước nghĩ, có phải thời gian mình ra đời có vấn đề gì không, thế cho nên mẹ ruột cậu bỏ trốn theo người khác ra nước ngoài khi vừa sinh ra cậu không lâu, hai mươi mấy năm trôi qua cũng không rõ sống chết, bố cậu thì coi như là vì việc công mà hi sinh, đến bây giờ nguyên nhân cái chết không rõ ràng, ngay cả xương cốt cũng không tìm được, rồi đến cả người ông sống nương tựa qua đời, cũng xảy ra vô cùng đột ngột như thế.

Vân Túc Xuyên cầm lấy bàn tay cậu để trên bàn, ôn hòa nói: "Tươi tốt rồi khô cằn, sinh tử đến điểm cùng, lúc trước ông nội còn sống cậu đã tận hiếu ở bên, vậy lần cuối cùng gặp hay không gặp, ông cũng đã yên lòng rồi."



Vân Túc Xuyên biết Giang Chước có chuyện gì cũng đều thích giấu ở trong lòng, nếu đã chủ động nhắc đến thì cũng sẽ không né tránh, anh cũng muốn cậu nói nhiều thêm vài câu, còn tốt hơn là tự mình buồn khổ.

"Cậu nói cứ như là, mình đúng thật là sống từ nhỏ tới lớn bên ông nội ấy."

Giang Chước mỉm cười nói: "Lúc đó mình vừa được đón về từ bên cạnh Tống Nhã Huyên, ông nội không yên tâm giao mình cho bảo mẫu, buổi tối ngủ cùng mình, còn kể chuyện cho mình nghe, buổi sáng dậy đến cả quần áo cũng là ông nội mặc giúp, vừa tới mùa đông là bọc mình tầng tầng lớp lớp, dày vô cùng."

Vân Túc Xuyên nói: "Mình có chút ấn tượng."

Giang Chước cười một tiếng: "Cậu đương nhiên có ấn tượng rồi, lúc đó cậu ngày ngày đều cười nhạo mình mặc giống quả bóng tròn."

Vân Túc Xuyên cúi đầu cười, Giang Chước lại nói: "Về sau mình lên tiểu học, có lần ông nội ốm, nhưng mỗi ngày ông vẫn bảo mình đi làm bài tập, thật ra là muốn để cho mình biết ông không sao, sẽ không giống như bố mẹ nói không gặp được là không gặp được nữa. Cho nên thật ra..."

Cậu nhíu nhíu mày, rồi lại buông lỏng ra: "Thật ra mấy hôm ông vừa mất mình còn không tin, sau đó có lần lấy đồ trong tủ lạnh, không cẩn thận đánh đổ nửa chai sữa bò. Mình mới nhớ ra, chai sữa bò ấy là ông mở nắp một ngày trước khi ông qua đời, ông uống mấy ngụm, mình bảo ông uống hết đi, ông nói, để lúc nữa."

Giang Chước thở dài một hơi, lắc lắc đầu: "Mình nhìn thấy chai sữa bò ấy, mới phản ứng lại được, người đi thật rồi, chẳng chân thực tẹo nào."

Cậu kể ra những chuyện này khá bình tĩnh, bởi vì nói ra không phải muốn nhận được sự đồng tình hoặc sự an ủi của người khác, chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc nhớ lại mà thôi, Vân Túc Xuyên cũng im lặng ngồi nghe, ngón tay từng chút từng chút vẽ loạn lên mặt bàn.

Thật ra anh cảm thấy rất khó chịu, cuối cùng vẫn về muộn mất. Thử tưởng tượng sau khi ông nội Giang Chước qua đời, một mình ở trong căn nhà cũ trống không lo liệu hậu sự, còn phải đối phó với đám người thân lòng dạ khó lường, Vân Túc Xuyên lại cảm thấy có một loại khổ sở nói không nên lời chầm chậm quanh quẩn trong lồng ngực.

Sống trên đời hơn hai mươi năm, anh đã chứng kiến quen sinh tử luân hồi yêu ma quỷ quái, nhưng lại chỉ mỗi không chịu được khi nhìn thấy Giang Chước có chút nào buồn khổ.

Không tiếng động thở dài một hơi, anh cúi đầu nhìn, lại nhìn thấy trong lúc vô tình mình đã chấm vào giọt rượu thừa bắn ra ngoài, ở trên mặt bàn viết một chữ "Tâm".

Vân Túc Xuyên bất giác cười khổ, tiện tay lấy khăn giấy lau đi, cũng mượn động tác này, quét sạch sự đau lòng cùng xúc động muốn ôm cậu vào lòng. Ít nhất là vào giờ khắc này, Giang Chước không cần thứ đó.

Quả nhiên, sau khi nói ra mấy lời này, Giang Chước cũng chỉ coi như thuận miệng tán dóc, không nhắc đến chuyện gì khác, cậu hỏi Vân Túc Xuyên: "Vừa nãy Bách Hướng Vĩ đến nhanh quá, cậu ăn no chưa? Vẫn còn rượu, có muốn uống thêm chút không?"

Vân Túc Xuyên vẫy vẫy tay về phía phục vụ, cười nói: "Lâu lắm không ăn cơm cùng nhau rồi. Rượu này nếu thiếu gia của chúng ta đã muốn uống, vậy mình nhất định sẽ xả thân bồi quân tử."

Hai người uống một trầu rượu, Vân Túc Xuyên không vấn đề gì, ngược lại Giang Chước lại uống say mềm. Vân Túc Xuyên đưa cậu về nhà, làm bảo mẫu Giang gia bị dọa một trận, vừa nhanh chân đi tìm quần áo mới, lại vừa lấu cốc sữa nóng tới cho cậu tỉnh rượu.

Trong đại sảnh, tấm hình lúc còn sống của ông Giang đặt trong khung ảnh, đang hiền từ theo dõi một màn này.

Giày vò một trận, cuối cùng cũng đặt được vị tổ tông này lên giường đắp chăn ngay ngắn, Vân Túc Xuyên không bật đèn, đứng một lúc trước giường của Giang Chước, cảm thấy bản thân nên đi khỏi, nhưng chân lại bất động, anh ngồi xuống bên mép giường.

Trong bóng đêm, anh chăm chú nhìn vào Giang Chước, thấy cậu không biết đang mơ thấy gì, lông mày hơi nhíu lại, anh liền đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa.

Lông mày của Giang Chước không thô, màu sắc lại còn rất đậm, giống như được vẽ lên vậy, đôi mắt nhắm chặt, lông mi mảnh dưới ánh trăng như ẩn như hiện, còn hơi cong lên một chút. Vân Túc Xuyên biết cậu mở mắt ra còn đẹp hơn, nhưng khi Giang Chước tỉnh lại, anh lại không dám nhìn chằm chằm đối phương.

Thời gian trong khoảnh khắc này, giống như là trộm được vậy.

Ngón tay rời khỏi mi tâm, lại không nhịn được sờ sờ lên tóc Giang Chước.

Giang Chước trong mộng vô thức nghiêng đầu, Vân Túc Xuyên chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị tóc cậu cọ cọ, thật giống như đang vuốt ve một con động vật nhỏ lông mềm, khiến lòng người mềm mại, không khỏi hơi mỉm cười.

Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Giang Chước, anh tự giới thiệu, nói bản thân họ Vân, chính là đám mây bay trên trời.

Giang đại thiếu gia thông minh bình tĩnh lúc đó vẫn là đứa trẻ ngốc nghếch, không nhớ được chữ "Vân", ngược lại có ấn tượng sâu sắc đối với chữ "Phiêu", kết quả tên anh thành Phiêu Phiêu, không nghĩ tới lại gọi trong nhiều năm như vậy.

(* Phiêu Phiêu là bay bay á mọi người, anh Xuyên trêu cờ rút anh ý là đám mây bay trên trời, cờ rút ngốc nghếch lại đi nhớ mỗi chữ bay bay thôi á, buồn của anh Xuyên :)))

Thời gian chất chồng, nhiều năm trôi qua dường như cũng chẳng thay đổi gì, hai người cũng dường như chớp mắt một cái đã biến lớn.

Vân Túc Xuyên lặng lẽ nói trong lòng một câu: "Thật đáng yêu."

Cửa phòng vang lên một tiếng, dì Tiêu bảo mẫu đi vào. Bà làm ở Giang gia không ít năm, mãi đến khi Vân Túc Xuyên lên trung học cũng vẫn thường xuyên nhìn thấy anh, biết quan hệ hai người rất tốt, cho nên thấy Vân Túc Xuyên ngồi trong bóng tối không bật đèn cũng không kinh ngạc, chỉ nhỏ giọng nói với anh, đã dọn dẹp xong gian phòng cách vách, anh có thể ở lại Giang gia một đêm.

Vân Túc Xuyên đáp lời một tiếng, kéo chăn cho Giang Chước, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên người cậu mấy cái, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

Phía sau anh, bức họa treo trong phòng Giang Chước đột nhiên hóa thành tro, lặng lẽ rơi xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện App Livestream Thành Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook