Ba Ngàn Nhân Duyên, Một Sợi Tơ Hồng

Chương 4: KÍCH THÍCH (thượng)

Tề Hy

25/02/2017

Hai mươi lăm tháng chạp, ngày lành tháng tốt. Trên dưới Úy Trì Gia khắp nơi đều vui mừng, đèn lồng đỏ, thảm đỏ, chữ hỉ giấy đỏ được dán khắp nơi. Hôm nay là ngày nhị tiểu thư Úy Trì Tuyết lấy chồng, đối phương là lục vương gia nổi tiếng khắp nơi. Từ sáng sớm, đại phu nhân đã thật bận rộn nhiều chuyện nhưng trên mặt bà ta vẫn treo nụ cười vui vẻ và đắc ý còn Úy Trì Viên đại lão ra cũng thật nở mày nở mặt.

Hoa Đào một thân hắc y đối lập đứng dưới tàng cây, lạnh lùng cười, vui vẻ, các ngươi cứ vui vẻ đi. Đợi đến chút nữa sẽ không còn vui được nữa đâu!

Úy Trì Tuyết một thân hỷ phục thật sang trọng, gấm đỏ mẫu đơn lấp lánh kim quang thêu chim phượng rực rỡ. Đầu đội mũ hỉ gắn ngọc lưu ly quý giá, nàng vò khăn đỏ trong tay, trong lòng vừa gấp rút lại ngọt ngào, cuối cùng nàng cũng trở thành lục vương phi.

Mà lúc này, ở Lưu Sa Giản cũng pháo đỏ, thảm đỏ tưng bừng. Mộ Dung Nguyệt ngồi bên bàn gỗ hoa lê thượng đẳng lặng lẽ uống trà, trước mặt nàng là một nam nhân mặc trường bào màu đen, khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt phượng đào hoa đang tỏ vẻ ai oán nhìn nàng. Chỉ tiếc là, Mộ Dung Nguyệt không nhìn thấy dung mạo của hắn, cái kia tỏ vẻ liền thất bại.

Nếu Úy Trì Viên ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc một trận, đây… đây không phải là tân lang của ngày hôm nay sao? Không phải bây giờ hắn nên ở lục vương phủ bận rộn hả?

Cố Tử Lăng nhìn nữ tử trước mắt, điệu bộ khóc không ra nước mắt.

“Cô nãi nãi à, muội còn chưa đồng ý sao? Ta hứa sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Y mà.”

Mộ Dung Nguyệt nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói:

“Hóa ra đây là chủ ý của Tiểu Đào hả? Họ Cố kia, không phải là muội không tin huynh nhưng mà Tiểu Y quá mức đơn thuần, đưa nàng ấy vào lục vương phủ có mười mấy phòng thị thiếp, di nương của huynh chẳng khác nào đưa thỏ vào miệng cọp.”

“Mấy cái thị thiếp gì gì đó ta chưa đụng qua!”

Cố Tử Lăng bất mãn lên tiếng.

“Ha, các nàng đều là con gái cưng của quan lại địa chủ còn Tiểu Y nhà muội vốn chỉ là một chưởng quỹ nho nhỏ trong Lưu Sa Giản, luận về thân thế, nàng thất bại, luận về nhan sắc, nàng còn chưa bằng cái kia đệ nhị mỹ nhân kinh thành đấy. Luận về tài trí, Tiểu Y là một người thông minh hiếm thấy, nhưng trạch đấu nàng có kinh nghiệm sao? Có cách chống lại bọn mĩ nhân rắn rết trong phủ của huynh?”

Mộ Dung Nguyệt hừ lạnh, tên này to gan đến quyến rũ Tiểu Y nhà nàng. Uổng công nha đầu kia một bộ đầu óc thông minh lại không thoát khỏi lưới tình, mà vướng vào ai không vướng lại vướng vào tên này vương gia đào hoa!

Cố Tử Lăng làm sao không nghĩ đến chứ, nhưng hắn tin hắn có thể bảo vệ được Tiểu Y, nàng là nữ nhân hắn yêu, hắn muốn cưới nàng về làm nương tử của mình, hắn sẽ bảo vệ nàng, hắn sẽ không để đám oanh oanh yến yến kia làm hại nàng.

“Ta sẽ bảo vệ nàng ấy, ta sẽ không để nàng ấy bị tổn thương!”



Cố Tử Lăng từng câu từng chữ đều nói thật rõ ràng làm động tác bưng ly trà của Mộ Dung Nguyệt thoáng dừng lại. Nàng thở dài, thôi, nếu còn nói nữa nàng chẳng phải sẽ trở thành lão bà đi ngăn cản chuyện tốt của người ta hay sao. Đến cuối cùng, nàng chỉ nói một câu:

“Phải đối xử tốt với nàng, nếu nàng mà bị ức hiếp thì muội sẽ mang cả Lưu Sa Giản đến san bằng lục vương phủ của huynh!”

“Tuân lệnh đại nhân!”

Nghe câu nói của Cố Tử Lăng, Mộ Dung Nguyệt bật cười nhưng lại nhớ đến hình bóng của Hoa Đào nàng lại phiền lòng:

“Cố Tử Lăng, huynh nói có phải là Tiểu Đào đã đi quá giới hạn rồi không?”

Cố Tử Lăng nghe thế liền trừng mắt:

“A Nguyệt, là muội mềm lòng, Úy Trì Gia kia đã đối xử với muội như thế nào, tên Úy Trì Viên chết tiệt kia đã làm gì muội? Nếu là ta, ta sẽ khiến cho Úy Trì Gia trên dưới một ngày cũng đừng mong sống yên ổn.”

Mộ Dung Nguyệt nghe thế liến lắc đầu:

“Muội thà rằng để mình chìm trong thù hận, cũng không muốn Tiểu Đào vì muội mà nhiễm bẩn.”

“A Nguyệt…”

Cố Tử Lăng chưa kịp nói đã bị nàng ngắt lời.

“Năm năm qua muội biết hết đấy, muội rõ ràng tất cả đấy. Muội biết đệ nhất bài danh sát thủ là ai, biết rõ sư phụ của nàng là ai, biết rõ thế lực đang từ từ chạm tay vào Úy Trì Gia. Cố Tử Lăng, một khắc kia của năm năm trước muội đã không còn để tâm thương tiếc gì với Úy Trì Gia, người mà muội thương tiếc là Tiểu Đào. Tiểu Đào của muội đã biến mất từ năm năm trước, một đóa hoa xinh đẹp, trong trẻo không còn nữa rồi. Muội không muốn vì mình mà nàng ấy biến thành như thế.”

Cố Tử Lăng nghe xong liền thở dài lắc đầu:

“Chỉ sợ đã ngăn không kịp, Hoa Đào nàng ấy chính là đang điên cuồng trả thù, trả thù Úy Trì Gia, trả thù bản thân mình năm năm trước vô năng.”

“Muội sẽ ngăn nàng ấy, muội không thể nhìn Tiểu Đào đi xa hơn nữa, muội sẽ kéo nàng ấy trở về. Muội không muốn mình mất Tiểu Đào.”



“A Nguyệt, muội định…”

Cố Tử Lăng trừng lớn đôi mắt nhìn nữ tử trước mắt, ở nàng, bỗng toát ra khí thế khiến hắn rùng mình. Mộ Dung Nguyệt đối diện hắn thì thầm, nhưng Cố Tử Lăng vẫn nghe rõ ràng:

“Mười năm, ta vốn xem mình là người ngoài cuộc mười năm nhưng giờ đây ta mới hiểu được, đã đến đây thì không thể nào đứng ở ngoài xem trò vui. Ta hận Úy Trì Gia, nhưng Tiểu Đào lại là người thay ta trả thù, ta không muốn, ta không muốn như thế. Tiểu Đào trở nên mạnh mẽ là điều tốt nhưng nhuốm đen là chuyện sai lầm. Vậy nên, từ bây giờ ta sẽ thay muội ấy tiếp lấy hết thảy mọi chuyện. Tiểu Đào, chỉ cần ở bên ta như trước là được, chỉ cần muội ấy dừng lại mọi chuyện là được.”

Là nàng ích kỷ không tham gia thế sự, là nàng trốn tránh khiến Tiểu Đào phải thay nàng ra mặt. Là nàng khiến Tiểu Đào trở thành như vậy, nàng hận Úy Trì Gia, nàng nên ra tay nhưng ra tay này lại là Tiểu Đào làm. Nàng bị hận thù bao quanh trong lòng nhưng điên cuồng thật sự cũng là Tiểu Đào. Là nàng ủy khuất Tiểu Đào, là nàng làm hại Tiểu Đào.

Mà đúng lúc này, cửa sổ mở toang, Hoa Đào một thân hắc y nhảy vào. Nàng hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Cố Tử Lăng nhưng càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy tiểu thư của mình. Hoa Đào có thể cảm nhận được,khí tức của tiểu thư thay đổi rồi.

“Tiểu thư!?”

Hoa Đào dò hỏi. Mộ Dung Nguyệt nhấp một ngụm trà, nói:

“Tiểu Đào, chơi vui không? Chơi vui rồi thì đến lúc dừng lại thôi.”

[Lời tác giả]

Lão tử cảm thấy mình đang viết truyện Bách hợp!? OAO

Nam chính: Cút!!!

Nhật ký thân yêu…

Nam chính: ngươi viết nữa thử xem!?

Nhật ký thân yêu, ta định cho nam chính xuất hiện sớm hơn dự khiến.

Nam chính: *vẻ mặt hài lòng* tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Ngàn Nhân Duyên, Một Sợi Tơ Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook