Ba Ngàn Nhân Duyên, Một Sợi Tơ Hồng

Chương 3: NĂM NĂM SAU

Tề Hy

25/02/2017

“Tiểu thư, dây tơ hồng của người đâu rồi?”

Hoa Đào một thân hồng y vội vàng chạy lại, nhìn quanh chủ tử nhà mình một lượt cũng không tìm thấy dây tơ hồng liền nóng nảy. Này, dây tơ hồng này rất quý đấy, nàng phải chạy đến Thánh đền để xin cho tiểu thư vậy mà mới không để mắt mấy ngày đã biến mất? Dây tơ hồng không thể xem là chuyện đùa đâu nha, nhỡ có tên nam nhân xí hoắc nào lượm được thì sao?

Hoa Đào: “#$^*()(*&^%$#$%^&*(….” =_=

Mộ Dung Nguyệt vẫn rất kiên nhẫn nghe Hoa Đào niệm kinh, nàng một tay chống cằm, cùi chỏ để trên xe lăn. Đợi đến khi Hoa Đào nói xong, Mộ Dung Nguyệt rất có ý tốt đưa cho nàng một ly trà để uống nhuận giọng. Hoa Đào nhăn mặt:

“Tiểu thư, người có nghe em nói gì không hả?”

“Nghe, ta nghe mà, tơ hồng vẫn còn đây, em cần gì cuống lên như thế?”

Mộ Dung Nguyệt giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng, mà bên tay phải còn có một sợi tơ màu đỏ treo giữa mấy ngón tay xinh đẹp. Nhìn Hoa Đào tỏ vẻ cam chịu, Mộ Dung Nguyệt bỗng nở nụ cười:

“Em lo cho sợi tơ này như vậy không bằng ta tặng cho em nhé, thấy được không?”

Hoa Đào sặc trà!

Ánh mắt nàng kinh dị nhìn tiểu thư nhà mình. Và thế là, một bài niệm kinh khác lại bắt đầu:

“Cô nãi nãi của ta ơi, người có thể nghiêm túc chút được hay không hả, người có biết nói đùa như vậy chẳng vui tý nào…”

“Ta như thế này thì cần gì đến tơ hồng nữa? Em xem đi, có ai lại lấy một người đã không còn trong sạch như ta?”

Mộ Dung Nguyệt nói xong, không khí bỗng dung trầm xuống. Hoa Đào hớt hải kêu lên, không muốn cho nàng nói bậy nữa:

“Tiểu thư, đừng nói nữa…!”

“Tiểu Đào, lời ta nói là sự thật, hơn nữa em xem, năm năm qua ta sống rất tốt, mà nghe ngóng gần đây Úy Trì Gia kia cũng thật không yên lành gì nhỉ. Đợi đến khi hoàn thành mọi việc ta muốn về Thiên Nhan, sống an an ổn ổn, hơn nữa, ta còn có…”

Mộ Dung Nguyệt chưa nói xong, đã nghe được thanh âm lạch bạch vang lên. Hai tiểu oa nhi lần lượt chạy đến, mỗi đứa một bên cầm lấy tay của nàng, nũng nịu kêu:

“Nương ~”

Tâm của Mộ Dung Nguyệt bỗng nhiên trở nên mềm nhũn. Ở bên trái, tiểu nam hài mặt đô đô tròn tròn, kéo nhẹ tóc của nàng, Mộ Dung Nguyệt liền theo ý bé cúi đầu xuống. Tiểu nam hài dùng bàn tay mũm mĩm, xoa nhẹ lên lớp bang trắng quấn quanh mắt nàng, âm thanh ngọt ngào kêu lên:

“Nương ~ hôm nay mắt của người còn đau không?”

Mộ Dung Nguyệt mỉm cười lắc đầu:

“Có A Thần xoa xoa, mắt của nương hết đau rồi.”

“Nga ~ thật không? Vậy tối nào con cũng xoa xoa mắt cho nương nhé!”



Mộ Dung Thần hứng khởi nói. Mà nữ oa bên kia cũng không chịu thua, nghịch ngợm trèo lên ngồi trong lòng Mộ Dung Nguyệt, rung đùi đắc ý:

“Nương ~ tối nay con ngủ với nương nha!”

“Được!”

Mộ Dung Nguyệt xoa đầu hai đứa nhỏ, hạnh phúc mỉm cười.

Nàng thật sự không ngờ đến, ngày đó xong vậy mà nàng có thai, hơn nữa là một đôi long phượng thai. Tiểu Đào đỡ nàng về Lưu Sa Giản, mời đại phu đến khám chân của nàng nhưng vô vọng, Mộ Dung Nguyệt không hy vọng gì nhiều, Úy Trì Viên đã cắt đứt gân chân của nàng, ngay tại khắc đó, nàng biết mình đã vĩnh viễn mất đi đôi chân của mình. Mấy tháng sau, nàng cùng Tiểu Đào ở lại Lưu Sa Giản, cho đến một ngày nàng nôn dữ dội, đại phu nói nàng có hỷ mạch.

Trên dưới Lưu Sa Giản, không ai không vui mừng, bọn họ sắp có tiểu chủ tử, đối với mọi người trong Lưu Sa Giản này, Mộ Dung Nguyệt cảm thấy rất cảm động. Chưởng quỹ gợi ý cho các nàng thuê một biệt viện lớn gần Lưu Sa Giản, Mộ Dung Nguyệt đồng ý. Nhưng mà, đến khi nàng mang thai tháng thứ sáu thì bụng đột ngột đau dữ dỗi, đêm đó, suýt chút nữa Mộ Dung Nguyệt sảy thai khiến nàng sợ đến phát khóc.

Đại phu lau mồ hôi lạnh, nói rằng trong cơ thể của Mộ Dung Nguyệt có lưu lại kịch độc, độc này được người ta truyền vào người nàng được khoảng năm sáu tháng, vừa vặn lúc nàng mang thai. Có lẽ nam nhân kia đêm đó thân mang kịch độc rồi truyền lại vào cơ thể của Mộ Dung Nguyệt, Tiểu Đào gầm lớn chửi rủa, tra nam cặn bã chết tiệt!

Nhưng mà, nếu không nhanh chóng dẫn độc thì hài tử của nàng sẽ gặp nguy hiểm, cuối cùng, Mộ Dung Nguyệt hai chân không thể đi lại tiếp tục từ bỏ đôi mắt của mình. Nàng nói, nàng có Tiểu Đào bên cạnh, nàng không sợ; nàng nói, nàng không muốn từ bỏ hài tử của mình. Và cũng từ lúc đôi mắt của Mộ Dung Nguyệt không còn nhìn thấy ánh sáng thì tất cả sản nghiệp của nàng liền trao cho Tiểu Đào, Mộ Dung Nguyệt chỉ ở một bên hướng dẫn Tiểu Đào mà thôi.

Mộ Dung Nguyệt, là cái tên kiếp trước của nàng. Thiên tài toán học, nhưng lại ra đi năm mười chín tuổi vì bệnh máu trắng. Đến kiếp này, mười lăm tuổi nàng bị đánh gãy chân rồi bị đuổi ra khỏi nhà, mười sáu tuổi không có đôi mắt rồi sinh hạ song sinh thai. Hai mươi tuổi bình bình ổn ổn sống trong biệt viện, mệt mỏi nhìn thế giới hỗn loạn ngoài kia. Cứ như thế này là tốt nhất rồi, ít ra, cuộc sống của nàng có Tiểu Đào và hai đứa con của nàng nữa.

Mộ Dung Nguyệt nghĩ nàng thích hợp với tiểu thuyết điền văn hơn, an ổn sống, đến khi hai đứa con của nàng lớn thì nàng sẽ giúp chúng chọn hôn nhân thích hợp. Không cần quan lại giàu có, chỉ cần là người chúng yêu nàng sẽ không từ chối.

“Tiểu thư, tiểu thư, người lại thả hồn đi đâu rồi?”

Hoa Đào quơ tay quơ chân làm cho Mộ Dung Nguyệt giật mình thần hồn.

“Hả? Ừ, em nói sao?”

“Ngày mai Úy Trì Tuyết lên kiệu hoa, tiểu thư, người có muốn đi nghe kịch vui không?”

“Tiểu Đào, em lại giở trò gì sao?”

Mộ Dung Nguyệt lắc đầu, Tiểu Đào này từ khi nào lại biến thành con cáo già rồi? Là nàng dạy dỗ quá xuất sắc hay sao?

“Hê hê, việc vui không thể nói trước. Ngày mai em đưa tiểu thư đến Lưu Sa Giản, người yên tâm, nếu ngày mai không kích thích thì Tiểu Đào tên em sẽ viết lộn ngược!”

Hoa Đào xấu xa cười, tuy Mộ Dung Nguyệt không nhìn thấy được nhưng nàng chắc chắn, bộ dáng này của Tiểu Đào muốn có bao nhiêu xấu xa liền có bấy nhiêu.

Mộ Dung Thần và Mộ Dung Nhi đứng một bên bị xem nhẹ liền phồng má giận dỗi, hai bé thừa cơ hội nhào đến làm nũng:

“Nương, ngày mai con cũng muốn đi với nương!”

“Ngoan, ngày mai rất đông, các con nên ở lại với Phương Di.”

Mộ Dung Nguyệt xoa đầu khuyên nhủ hài tử nhưng chúng nhất định không chịu. Gì chứ, Phương Di mỗi lần thấy chúng đều nâng môi cười đến mang tai, nào là nhéo má bọn chúng, nào là vò đầu, còn nói hài tử này rất giống với cháu của bà. Mộ Dung Thần mới không chịu tin đâu!



“Nương ~”

Mộ Dung Thần và Mộ Dung Nhi ăn ý nhìn nhau một cái sao đó nhào vào lòng Mộ Dung Nguyệt chảy nước mắt làm nàng sợ hết hồn. Nàng rất thương chúng nó, từ nó đã không có phụ thân bên cạnh, nàng vẫn thấy mình luôn nợ hai đứa trẻ này cái gì đó, vậy nên bây giờ cảm nhận được nước mắt của hai đứa bé nhỏ giọt lên tay của nàng, trong lòng Mộ Dung Nguyệt đau như cắt.

“Được, được, mai Đào di liền đưa các con đi.”

Chưa kịp để Mộ Dung Nguyệt lên tiếng, Hoa Đào đã cướp lời. Ôi, nhìn hai cục bột oa oa dễ thương này khóc khiến người ta thật mềm lòng mà ~

“Ừ!”

“Hoan hô Đào Di, hoan hô nương ~”

Mộ Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, hai cục bột đô đô nhảy lên hoan hô, lại nói hai đứa bé này rất dễ thương. Một nam hài, một nữ hài có gương mắt nao nào giống nhau, Mộ Dung Thần khuôn mặt tròn tròn luôn bày ra vẻ chững chạc cho người khác xem trông rất tức cười. Mộ Dung Nhi nhìn giống Mộ Dung Nguyệt, thanh tú mà đáng yêu, nhất là cặp mắt tròn đen kia.

Mộ Dung Nguyệt mỉm cười, bàn tay đẹp vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của con mình, đời này, nuối tiếc lớn nhất của nàng là không thể nhìn thấy được gương mặt của con.

“Nương ~”

“Ừ.”

“Con yêu nương nhất trên đời!”

Mộ Dung Nhi cười híp mắt, hôn chụt lên mặt của mẫu thân bé. Mộ Dung Thần nắm lấy bàn tay của mẫu thân, gật đầu:

“Con cũng thế!”

Hai bé đều hiểu chuyện rất nhiều, chúng biết nương không thể đi lại, chúng biết nương không thể nhìn thấy, vậy nên, chúng sẽ là đôi chân của nương, là đôi mắt của nương.

Tiểu Đào nhìn một cảnh đoàn tụ đẹp như vậy, khóe mắt ửng hồng. Nàng vội quay mặt sang một bên, khẽ lau đi nước mắt của mình. Ánh mắt của Tiểu Đào dời xuống sợi tơ hồng vẫn luôn nằm trong tay của Trì Nguyệt, không hiểu tại sao, trong đầu lại vang lên tiếng nói của sư trụ trì:

“Ba ngàn mối nhân duyên, một sợi tơ hồng. Vị tiểu thư này, chủ tử của người duyên phận chưa dứt, phải đợi thôi, đợi thôi.”

[Lời tác giả]

*Nghiêm trang* Dây tơ hồng rất quan trọng

Nam chính: của lão tử!

Thật xin lỗi, ngươi chưa xuất hiện vậy nên cứ để lão tử này giữ trước đi đã!

Nam chính: Cút!!!

*Ghi chép* Nhật ký thân yêu, lão nạp quyết định cho nam chính xuất hiện ở bốn chương cuối cùng, a di đà phật! *(^_^)*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Ngàn Nhân Duyên, Một Sợi Tơ Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook