Bại Hoại

Quyển 5 - Chương 10

Lục Đạo

23/04/2013



Tạ Văn Đông như có lửa đốt trong lòng, sao để lão già này vào mắt, đang định nói thì bị Đông Tâm Lôi giữ tay, lắc đầu nhỏ giọng nói: " Đông ca, chờ chút. Lão gia tử biết cậu đến đây nhất định sẽ bảo cậu vào" Hắn cũng không muốn thấy Tạ Văn Đông vừa đến đã có xung đột với nhân vật chủ chốt trong môn. Tạ Văn Đông nhíu mắt lại, nở nụ cười, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn. Lôi Đình nói cũng không sai, mình dù sao không phải người Hồng môn, cứ như vậy đi vào thì ra thể thống gì.

Đông Tâm Lôi đi vào chưa đến một phút đã đi ra nói với Tạ Văn Đông: " Đông ca, Lão gia tử muốn gặp cậu"

Tạ Văn Đông thở dài một hơi, sửa lại quần áo rồi cùng Đông Tâm Lôi đi vào phòng bệnh. Lúc này hai mắt Kim Bằng đã mở, nhưng miệng và mũi đang bị chụp bình dưỡng khí, sau khi thấy Tạ Văn Đông, mắt mở ra, ai cũng có thể thấy Lão gia tử đang cười.

Kim Bằng muốn cười nhưng Tạ Văn Đông lại muốn khóc, hắn tiến lên mấy bước, đi tới cạnh giường bệnh, nhỏ giọng hỏi: "Lão gia tử, tôi tới" Nói xong, hắn cắn môi không cho tiếng nấc nghẹn của mình phát ra cổ họng.

Lão gia tử nheo mắt khẽ gật đầu, Đông Tâm Lôi biết Lão gia tử muốn nói chuyện, vội vàng lấy giấy bút ra, đặt vào tay Lão gia tử. Lão gia tử cầm bút, viết mấy chữ méo mó trên giấy: "Tốt" Tạ Văn Đông cố gắng làm mình tươi cười, nhưng vẻ tươi cười của hắn sợ rằng rất khó coi: "Tôi lần này không mang Kim Dung tới, vốn định xin lỗi Lão gia tử người, bây giờ xem ra có lẽ làm thế lại đúng. Có đúng không Lão gia tử?"

Lão gia tử lại gật đầu, vỗ vỗ tay Tạ Văn Đông đang đặt ở thành giường. Lôi Đình ở bên không nhịn được nhỏ giọng nói: "Kim Lão Đại, năm ngày sau là đại hội Hồng môn, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"

Vẻ mặt Lão gia tử rất thoải mái, viết trên giấy: "Rất đơn giản. Tìm người thay thế ta đi là được"

"Như vậy sao được?" Lôi Đình vội la lên: "Đại hội Hồng môn hàng năm đều do các đại ca Hồng môn tham gia, Lão gia tử là đại ca Bắc Hồng môn chúng ta, người không đi, người khác sao có thể đi?" Vừa nói Lôi Đình nhìn quanh một chút, giống như đang tìm người có thể thay thế Kim Bằng.

Kim Bằng nhắm mắt lại, cảm thấy hơi mệt, viết trên giấy: "Vị trí của ta tạm thời giao cho Văn Đông, do Thiên Hành và Tiểu Lôi phụ ta. Ta mệt rồi, các người đi đi"

Lôi Đình há hốc mồm nhìn Kim Bằng, một lúc lâu sau mới lớn tiếng hỏi: "Kim Lão Đại, anh điên rồi sao? Anh muốn giao vị trí đại ca Hồng môn cho người ngoài?"

Kim Bằng không nhịn được xua xua tay, viết: "Gì mà người ngoài, hắn là cháu rể của ta, sao lại là người ngoài"

Sau khi Niếp Thiên Hành đọc những gì mà Kim Bằng viết ra, tất cả mọi người trong phòng đều thất thần. Kể cả Tạ Văn Đông cũng vậy. Hắn dù nghĩ như thế nào cũng không rõ mình trở thành cháu rể của Lão gia tử từ lúc nào. Hơn nữa theo ý thì thấy Lão gia tử muốn mình tiếp quản Bắc Hồng môn, điều này làm hắn rất kinh ngạc. Tạ Văn Đông không nhịn được nhìn Kim Bằng, thấy khóe miệng Lão gia tử đang nhếch lên, đang nháy nháy mắt với hắn. Tạ Văn Đông đột nhiên có cảm giác mắc bẫy.



Không biết rời khỏi bệnh viện như thế nào, lúc Tạ Văn Đông lấy lại tinh thần thì đã thấy mình ngồi trong một chiếc xe con đắt tiền, có hai người ngồi ở đối diện đó là Niếp Thiên Hành và Đông Tâm Lôi. Tạ Văn Đông không nhịn được thở dài nói: "Sao tôi cảm thấy đây là mưu đồ đã có từ lâu của Lão gia tử?'

Đông Tâm Lôi gãi đầu, cười nói: " Đông ca bây giờ mới nhìn ra sao. Từ lúc Lão gia tử đưa kim đao cho cậu thì đã nghĩ đến ngày này. Chẳng qua nhanh hơn tưởng tượng một chút mà thôi"

Tạ Văn Đông ngạc nhiên hỏi: "Anh đã sớm biết Lão gia tử có ý này? Vậy tại sao không nói cho tôi biết"

Đông Tâm Lôi bất đắc dĩ nói: "Là Lão gia tử bảo tôi không được nói"

Tạ Văn Đông ngậm miệng lại không nói nữa. Lão gia tử bảo hắn tạm thời tiếp quản Hồng môn, hắn không sợ, cũng không vui, chỉ sợ nếu xử lý không tốt làm cho cố gắng mấy chục năm qua của Lão gia tử biến thành mây khói. Hơn nữa hắn cũng không hiểu nhiều về Bắc Hồng môn, đừng nói là tiếp quản, người bên dưới có ai lại phục tùng một thằng ranh mới vào Hồng môn chứ. Đặc biệt là đám trưởng lão Lôi Đình, vừa nghe Lão gia tử nói sẽ để Tạ Văn Đông tạm thời quản lý Hồng môn, mặt lập tức tái đi, nhìn chằm chằm vào hắn, còn thiếu nước cắn hắn hai cái. "Ai" Tạ Văn Đông thở dài, dùng ngón tay gõ gõ đầu, nhỏ giọng nói: "Hao tâm tổn trí" đột nhiên nghĩ đến cháu rể mà Lão gia tử nói, một Bành Linh, chị em Cao gia đã đủ đau đầu, bây giờ hay rồi, thêm cả Kim Dung. Mọi người đều nói ba cô gái thành một cái chợ. Tạ Văn Đông không biết bốn cô gái thì sẽ phải làm như thế nào cho tốt.

Niếp Thiên Hành cũng rất hao tâm tổn trí, nhìn người thanh niên trước mặt, từ một người xa lạ trong nháy mắt biến thành đại ca Bắc Hồng môn, trong lòng có chút không thoải mái. Đương nhiên sự không thoải mái đó hắn không thể hiện ra mặt. Quyết định của Lão gia tử, hắn luôn tuân theo không điều kiện. Trong ba người chỉ có mình Đông Tâm Lôi là rõ ràng. Điều này nằm trong dự tính của hắn, hơn nữa hắn cũng tin rằng Hồng môn nếu thực sự giao cho Tạ Văn Đông, như vậy thành tựu sau này nhất định không kém hơn nếu do Lão gia tử lãnh đạo. Hắn hiểu rõ Tạ Văn Đông, là rồng trong thiên hạ.

Một lúc sau, vẫn là Tạ Văn Đông phá vỡ sự yên lặng trong xe, hỏi: "Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

Đông Tâm Lôi cười nói: "Đến tổng bộ. Đông ca nếu tiếp quản Hồng môn, vậy phải thực hiện mấy nghi thức. Mặc dù chỉ là tạm thời cũng phải làm. Thiên Hành, mày nói có đúng không?"

"Ừ" Niếp Thiên Hành nói: "Đây là quy củ trong môn, các trưởng lão rất coi trọng việc này"

Nghi thức? Trong suy nghĩ của Tạ Văn Đông, nghi thức không có gì ngoài khấu đầu ba lần, vái chín lần với Tổ sư gia, sau đó tuyên thệ... Nhưng đến tổng bộ nhìn thấy quần thể kiến trúc cổ điển ở cách xa khu đông người, bên trong đủ để chứa hết ngàn người, có đèn không bật mà lại thắp vô số ngọn nến, Tạ Văn Đông cảm thấy hai chữ "nghi thức" mà Đông Tâm Lôi nói một cách hời hợt khiến hắn nghĩ sai.

Nơi này không dưới mười ngàn mét vuông, ở giữa có một kiến trúc như cung điện cổ, gạch đỏ, ngón xanh, tạo thanh hình rồng. Những cây cột đá ba người ôm không hết được sơn đỏ rực, chống đỡ con quái vật khổng lồ này, cột đá được chạm trổ cẩn thận với hình rồng, hình hổ vô cùng sống động. Trên mặt đất được trải thảm, từ chánh điện kéo đến bậc thang dẫn lên đài. Bên dưới đài là một sân lớn rộng mấy ngàn mét vuông, đèn dầu được thắp nên khiến cho bây giờ đang tối nhưng lại sáng như ban ngày. Bên trong đứng dầy người. Người nhiều nhưng không hỗn loạn, đứng rất chỉnh tề, vắng lặng như tờ, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng lửa cháy lách tách. Không khí trang nghiêm đến quỷ dị, trong đó mơ hồ lộ ra một cỗ sát khí.

Tạ Văn Đông xuống xe thấy như thế này, cũng may là hắn là bá chủ một phương, nếu là người bình thường đã sợ chết khiếp. Cho dù như vậy, Tạ Văn Đông vẫn líu lưỡi, quay đầu hỏi Đông Tâm Lôi: "Đây là nghi thức mà anh nói?"

Đông Tâm Lôi cũng không biết làm sao. Hắn chỉ nghe nói nghi thức tiếp nhận vị trí đại ca Hồng môn rất long trọng, nhưng đại ca Bắc Hồng môn vẫn luôn do Kim Lão gia tử làm, chưa từng thay đổi nên đây là lần đầu tiên hắn thấy cảnh này. Hắn vốn tưởng rằng nghi thức không quá long trọng, dù sao Tạ Văn Đông chỉ tạm thời tiếp quản mà thôi, đâu nghĩ đến các trưởng lão lại làm lớn đến vậy. Niếp Thiên Hành cười một tiếng, hắn trầm ổn hơn Đông Tâm Lôi nhiều, nhỏ giọng nói: "Hiển nhiên các trưởng lão muốn lập uy"

Tạ Văn Đông trong lòng vừa động, ngửa mặt cười dài, ngông cuồng nói: "Đến thì đến, sao phải sợ. Ta đã bao giờ sợ người hù dọa chứ" Nói xong, Tạ Văn Đông ngang nhiên đi vào giữa sân.



Niếp Thiên Hành gật đầu khen: "Không sai, có can đảm" Đông Tâm Lôi vỗ vai hắn: " Đông ca có rất nhiều chỗ hơn người, từ từ mày sẽ phát hiện ra" Niếp Thiên Hành lắc mình tránh khỏi tay Đông Tâm Lôi, xua xua tay về phía sân: "Tao rất mong những điều đó mà mày nói sẽ trở thành hiện thực thật nhanh" "Cái thằng này..."

Tạ Văn Đông đi vào giữa sân, mấy ngàn con mắt từ hai bên nhìn vào người hắn, tất cả mọi người đều muốn nhìn nhân vật tiếp quản vị trí của Lão gia tử là như thế nào. Nhưng sau khi nhìn rõ, tất cả mọi người đều thất vọng. Tạ Văn Đông quá trẻ, hơn nữa bề ngoài cũng không có gì là hơn người, không biết tại sao Lão gia tử lại ưu ái hắn như vậy. Đặc biệt là năm trưởng lão đứng trên đài đều âm thầm lắc đầu. Lôi Đình hừ một tiếng, không nhịn được nhỏ giọng nói: "Mấy lão ca, các người nói nếu giao vị trí đại ca Bắc Hồng môn cho thằng ranh này, Bắc Hồng môn chúng ta không phải xong sao? Đặc biệt là mấy hôm nữa là đến đại hội Hồng môn, hắn có năng lượng gì mà đầu với các lão hồ ly kia"

Bốn vị trưởng lão còn lại đều gật đầu: "Dù Lôi huynh nói có lý, nhưng chưởng môn đại ca đã có quyết định, chúng ta không tiện sửa đổi"

Lôi Đình cười lạnh nói: "Nếu thằng ranh này không hoàn thành được nghi thức Hồng môn, cho dù Kim Lão Đại ủng hộ nó đến đâu, nó cũng không thể ngồi vào vị trí đại ca"

Tạ Văn Đông đi hết sân đến trước đại điện, ngửa mặt nhìn năm lão già đang nở nụ cười xấu xa. Đông Tâm Lôi nói nhỏ vào tai Tạ Văn Đông: "Bọn họ đều là trưởng lão của Bắc Hồng môn, suốt ngày nhàn muốn chết, hôm nay rốt cuộc có cơ hội cho họ xuất hiện. Đông ca phải cẩn thận một chút" Không chờ hắn nói xong, Niếp Thiên Hành đã kéo tay hắn chạy sang bên dưới cái nhìn chăm chú của mấy trưởng lão, hừ nhỏ một tiếng: "Bây giờ mày chõ miệng vào làm gì, không thấy mắt mấy lão già sắp phun ra lửa sao. Mày không muốn để mấy lão già đó ăn thịt mày chứ?" "Thằng ranh, mày không thể không nói ghê tởm như vậy chứ?" Đông Tâm Lôi giơ nắm tay quơ quơ trước mặt Niếp Thiên Hành, ra vẻ đang rất bất mãn.

Tạ Văn Đông thở dài, quá phiền phức, đã biết ai sợ ai chứ? Lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói: "Tôi là Tạ Văn Đông, vốn không có tư cách đứng đây mà nói, nhưng do Kim Lão gia tử đang bị thương ủy thác, cả gan mà đến. Mới vào Hồng môn không biết quy củ, mong các vị trưởng lão chủ trì nghi thức"

Lời này của Tạ Văn Đông không kiêu căng, không nịnh nọt, âm thanh trầm ổn, mấy vị trưởng lão thấy thế thầm gật đầu, cảm thấy hắn thể hiện cũng được.

Lôi Đình bước tới trước một bước, nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn vào người Tạ Văn Đông một lúc rồi lớn tiếng nói: " Hồng môn đã thành lập mấy trăm năm, anh hào không ngừng xuất hiện, chưởng môn đại ca các đời đều là anh hùng cái thế, cứu dân khỏi cơn nước lửa, cứu nước khỏi cơn nguy cấp. Bây giờ thời đại thay đổi, Hồng môn mặc dù bị chia năm xẻ bảy nhưng tinh thần và lễ nghi tổ tông lưu lại, chúng ta không bao giờ quên. Triều đại có thể thay đổi nhưng lễ nghi không thể bỏ" Lôi Đình nói giống hệt tên của hắn, giống như lôi đình vạn quân, âm thanh rất lớn, người đứng ở cuối sân cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Lôi Đình dừng lại một chút rồi nói thêm: "Muốn ngồi vào vị trí đại ca Hồng môn nhất định phải thông qua ba quan. Phân biệt là Liên trung tam nguyên, Hải để lao châm và Chiến vô bất thắng. Tạ Văn Đông, nếu như anh bây giờ rút lui thì vẫn còn cơ hội. Nếu không trong lúc kiểm tra gặp phải nguy hiểm gì, chúng tôi không chịu trách nhiệm"

Tạ Văn Đông cười nói: "Tam quan mà thôi, có gì mà phải sợ"

Lôi Đình nói một tiếng tốt, nói với mọi người bên dưới: "Nghi thức chưởng môn đại ca chính thức bắt đầu, mời Tổ sư gia" Vừa dứt câu, trong đại điện có tám gã đại hán nâng một bức tranh lớn đi ra. Người trong bức tranh mặc quần áo cổ, tay chắp sau lưng nhìn về phương xa, hai mắt lấp lánh hữu thần. Mặc dù là bức tranh nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy áp lực, không giận mà uy. Tạ Văn Đông đoán người này có thể chính là Trịnh Thành Công. Bức tranh sau khi được mang ra, năm vị trưởng lão dẫn đầu quỳ gối lạy. Hơn ngàn người dưới sân đều quỳ rạp xuống đất, dập đầu lạy ba cái rồi đứng dậy, sửa lại quần áo, quỳ xuống, khấu đầu ba cái, sau ba lần mới hoàn thành tam khấu chín bái. Rất hoành tráng, đây là lần đầu tiên Tạ Văn Đông thấy cảnh này. Hắn bị cảnh tượng lây nhiễm, không khỏi kính phục, cũng quỳ xuống lạy như các trưởng lão và mọi người. Lôi Đình lén nhìn Tạ Văn Đông, có cảm giác tốt hơn đối với hắn.

Quỳ lạy xong, Lôi Đình tuyên bố: "Quan thứ nhất Liên trung tam nguyên"

Quan này nói khó không khó, nói đơn giản cũng không phải, đó chính là ở giữa sân đặt một tấm bia, ở giữa vẽ một hồng tâm to bằng nắm tay. Người xông quan cầm chủy thủ, đứng cách bia hơn ba mươi mét, phải liên tục ném trúng hồng tâm thì sẽ vượt qua kiểm tra. Lôi Đình nói quy củ ra một lần, nhìn Tạ Văn Đông hỏi: "Anh đã nghe rõ chưa?"

"Cảm ơn Lôi trưởng lão nhắc nhở, tôi đã nghe rõ" Tạ Văn Đông cao giọng đáp. Quan này đối với hắn mà nói quá đơn giản. Về binh khí, Tạ Văn Đông thành thạo nhất chính là phi đao. Ngay cả Đông Tâm Lôi ở một bên nghe xong cũng thở dài một hơi, cười nói: " Đông ca cái khác không dám nói, nhưng phi đao đúng là nhất lưu"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bại Hoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook