Bại Hoại

Quyển 5 - Chương 11

Lục Đạo

23/04/2013



Tạ Văn Đông cầm lấy phi đao mà đại hán đưa tới, trên thân đao có khắc hoa văn, cuối cùng có viết hai chữ Hồng môn, thử sức nặng của thanh phi đao. Tạ Văn Đông đứng trước tấm bia, nhìn trưởng lão và hơn ngàn bang chúng, thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào hắn. Có người lộ ra vẻ mặt chê cười, có người lộ ra vẻ khinh thường, có người lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn cười thầm trong lòng một tiếng, bước về sau hơn ba mươi bước, lưng quay về phía tấm bia, không xoay người lại, xoay xoay thanh phi đao trong tay. Hắn nhắm mắt lại, tận lực làm cho tâm trạng của mình bình tĩnh. Dù sao cách xa như vậy chỉ cần có chút bất ổn thì đừng mong ném trúng hồng tâm.

Thời gian từng chút một trôi qua, tất cả mọi người không chờ được nữa, Lôi Đình vừa định mở miệng giục thì lúc này Tạ Văn Đông đột nhiên xoay người lại, tay vung lên, một đạo ngân quang lóe lên chói mắt trong trời đêm, ngân quang mang theo tiếng rít chói tai rồi biến mất không thấy tăm hơi. "..." Một tiếng động nhỏ vang lên, phi đao nằm trúng hồng tâm, mũi đao cắm ngập vào trong, thân đao đang run lên. Mọi người chưa kịp có phản ứng, Tạ Văn Đông đã vung phi đao lên, hai đạo ngân quang một trước một sau như có mắt dán sát vào thanh phi đao thứ nhất. Chỉ trong nháy mắt Tạ Văn Đông đã ném xong ba thanh phi đao, cười cười xoa xoa tay.

Hiện trường không một tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ngay sau đó không biết ai hô "Giỏi" đầu tiên, như một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng vỗ tay "bốp bốp" vang lên khắp nơi, tiếng ủng hộ không ngừng nghỉ. Đông Tâm Lôi rất đắc ý, rất sung sướng như mọi người đang ủng hộ hắn vậy. Niếp Thiên Hành cười xùy một tiếng, nói: "Mày thích gì, không phải mày ném phi đao mà" Đông Tâm Lôi đang cao hứng nên không so đo với đối phương, khen: "Sao? Người làm tao bội phục đâu phải người bình thường" Niếp Thiên Hành lắc đầu không nói gì.

Biểu hiện của Tạ Văn Đông nằm ngoài dự đoán của năm vị trưởng lão. Mắt Lôi Đình sáng lên, lẩm bẩm: "Người thanh niên này có lẽ cũng được" Một trưởng lão ở phía sau nghe được, cười nói: "Ừ, ít nhất Kim lão gia không tìm một thằng cháu rể ngu ngốc. Ha ha"

Tạ Văn Đông chắp tay với năm trưởng lão, nói: "Thế này tôi đã qua quan chưa?"

Năm vị trưởng lão đồng thanh nói: "Anh qua"

Lôi Đình mỉm cười, trong lòng khá thích Tạ Văn Đông, nhỏ giọng nói: "Cậu nhóc, đừng cao hứng quá sớm, chủ bài còn ở phía sau. Quan thứ hai này không đơn giản đâu" Vừa nói liền vỗ vỗ tay. Hai đại hán bê một nồi sắt ra, mấy người đã sớm làm thành một cái kệ, bên dưới lửa đang cháy, đại hán đặt nồi sắt vào kệ. Tạ Văn Đông chăm chú nhìn, trong lòng không khỏi chấn động, trong nồi sắt, có nửa nồi là mỡ, thầm nghĩ quan thứ hai Hải để lao châm không phải là bắt hắn tiến vào cái nồi này chứ?

Chỉ lát sau dầu trong nồi sôi lách tách, khí nóng bốc lên cao. Các trưởng lão nhìn nhau gật đầu, Lôi Đình lấy một chiếc kim châm trong mâm bên cạnh, cổ tay hơi rung lên, kim châm bay ra khỏi tay, rơi xuống nồi. Lôi Đình nói: "Quan thứ hai này rất đơn giản, chỉ cần anh lấy kim châm trong nồi ra là đã quá quan"

Tạ Văn Đông chớp chớp mắt, nhìn cái nồi, cách năm thước đã nóng rực như vậy, chứ đừng nói là đưa tay vào trong mà lấy kim châm ra, đây không phải là đang nói đùa chứ. Đông Tâm Lôi ở bên bất bình nói: " Trưởng lão, điều này sao có thể? Đông ca không luyện tập khí công, cho dù luyện tập khí công thì không có bốn mươi năm, năm mươi năm thì cũng đừng mong làm được, đây không phải là làm khó người sao? Có phải các người muốn làm khó người?"

Theo lời Đông Tâm Lôi nói, các môn đồ bên dưới đều hiểu được. Mặc dù bọn họ không hiểu nhiều về Tạ Văn Đông, nhưng phi đao của hắn không khỏi làm cho người ta bội phục trong lòng, có hảo cảm nhiều hơn với Tạ Văn Đông, cũng hiểu được quan thứ hai này hơi quá đáng, đều nhỏ giọng bàn tán.

Mặt năm trưởng lão đỏ lên, Lôi Đình sầm mặt lại, cao giọng hét: "Im lặng. Im lặng" Bị hắn quát như vậy, đồng thời mấy trưởng lão còn lại đều ra vẻ tức giận, mọi người vội vàng ngậm miệng lại. "Đây là quy củ mà Tổ sư gia lưu lại. Các đại ca chưởng môn trước đây đều phải qua quan này. Các người còn ai muốn đặt câu hỏi thì đứng ra cho ta" Lôi Đình lấy danh nghĩa Tổ sư gia thì còn ai dám ra vẻ bất mãn chứ. Đông Tâm Lôi cũng chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm, không dám nói thành lời. Lôi Đình thấy thế gật đầu hài lòng, lại nói: "Đương nhiên chúng ta cũng không phải không biết lý lẽ. Thấy Tạ Văn Đông còn trẻ, chúng ta có thể phá lệ một lần" Lôi Đình nói với đại hán bên dưới: "Đưa găng tay cho hắn"



Đại hán vâng một tiếng, lấy một găng tay da cho Tạ Văn Đông, Lôi Đình nói tiếp: "Anh có thể đeo găng tay này vào để mò kim châm ra, đây là lần đầu tiên mà các đời đại ca dùng"

Tạ Văn Đông nhìn chiếc găng tay, trong lòng khóc không ra nước mắt. Găng tay này khá dày nhưng lại ngắn đến đáng thương, đeo vào tay thì chỉ đến được cổ tay. Tạ Văn Đông lại nhìn dầu trong nồi, ít nhất cũng sâu hơn thước, đưa tay vào trong đó mò mẫm, dầu bên trong nhất định sẽ tới khuỷu tay. Găng tay này dù có đeo hay không cũng chẳng có gì là khác nhau. Tạ Văn Đông chắp tay sau lưng đi quanh nồi dầu, trong lòng lẩm bẩm: "Lão gia tử, Lão gia tử thật là làm khó tôi rồi. Tôi nếu mò được kim châm ra, nửa cánh tay không phải thành "gà gẫy cánh sao"? Nhưng Lão gia tử là người rất thông minh, Lão gia tử muốn mình thay thế, không thể không nghĩ ra điểm này. Nhất định là có biện pháp phá giải cửa này. Nhưng biện pháp gì chứ? Lão gia tử đã dạy mình chưa?"

Nghĩ đến đây, Tạ Văn Đông trong lòng vừa động, dừng lại trước nồi dầu, hai tay đeo găng đặt lên trên lớp dầu. Mọi người nhìn theo từng cử động của hắn, ngừng thở, trong lòng đang thầm đoán không phải hắn thực sự định bỏ tay vào chứ. Có người nhát gan cúi mặt xuống không dám nhìn, nhưng lại không muốn bỏ qua, khẽ liếc.

Một lúc sau, Tạ Văn Đông rốt cuộc đã động. Hai tay không ngừng chuyển động trên mặt lớp dầu, dầu trong nồi theo động tác của Tạ Văn Đông từ từ di chuyển lên. Tạ Văn Đông khua càng lúc càng nhanh, dầu chuyển càng lúc càng nhanh, cuối cùng ở giữa hình thành một cơn lốc xoáy, kim châm ở giữa dòng xoáy đó. Dầu vốn có lực li tâm rất lớn, mà kim châm lại nằm ở giữa dòng xoáy, đầu nhẹ từ từ di chuyển lên trên, đầu nặng vẫn đứng im. Một lát sau, kim châm đứng ở giữa dòng xoáy, hơn nữa dầu ở giữa ít hơn bên ngoài dòng xoáy rất nhiều, có thể dùng tay là chạm được vào kim châm. Tạ Văn Đông nhìn đúng thời cơ, bàn tay nhanh như chớp tiến vào dòng xoáy, hai tay kẹp lấy kim châm, trong nháy mắt rút tay ra. Ngay cả như vậy vẫn có một ít dầu bắn vào tay hắn. Cảm giác nóng buốt, bỏng rát đó làm Tạ Văn Đông cắn chặt răng một cái, cuối cùng không hề phát ra thành tiếng, nhưng có một tia máu từ răng chảy vào miệng, ngọt ngọt, mặn mặn.

Tạ Văn Đông thở dài một hơi, giơ kim châm lên cao. Hiện trường lập tức vang lên tiếng hoan hô như sấm. Mọi người dần dần cảm giác được người thanh niên trông rất bình thường này luôn mang đến ngạc nhiên cho người khác. Có lẽ hắn sẽ làm ra một chuyện rất thú vị ở đây. Niếp Thiên Hành cũng không thể không bội phục trí tuệ của Tạ Văn Đông.

Năm trong lòng nhìn nhau mà cười. Lôi Đình gật đầu nói: "Thanh niên đúng là có phách lực, lại thông minh, biết cách tận dụng thời cơ. Xem ra mấy lão già chúng ta sắp phải rút lui rồi"

Hướng Huy Sơn, một trong năm trưởng lão nói: "Dù như thế nào, hắn vẫn quá trẻ, sao có thể phục chúng chứ? Đừng quên đám đầu mục không ai không phải hồ ly. Xem hắn có thể qua được quan thứ ba rồi hãy nói"

"Quan thứ ba, hy vọng hắn có thể còn sống mà đi ra" Lôi Đình thở dài nói: "Quan thứ hai đã qua, bắt đầu quan thứ ba Chiến vô bất thắng" Vừa nói, cúi đầu nhìn Tạ Văn Đông bên dưới đại điện, hỏi: "Anh biết có bao nhiêu bậc thang đi lên đại điện không?"

Tạ Văn Đông ngẩn người, không biết Lôi Đình hỏi như vậy để làm gì, nhìn qua một chút, nói: "Có ba mươi bậc"

Lôi Đình nói: "Tổng cộng có ba mươi ba bậc thang. Quan thứ ba của anh chính là đi qua ba mươi ba bậc thang này, tiếp được lệnh bài đại ca Hồng môn"

Tạ Văn Đông cười nói: "Lôi trưởng lão, tôi nghĩ sẽ không đơn giản như vậy. Có gì cứ nói ra đi, tôi nghĩ mình còn có thể chịu được"



Lôi Đình hơi chấn động, cười nói: "Ở cùng thanh niên thật là tốt. Tôi cảm thấy mình như trẻ lại không ít" Nói xong liền quay đầu lại nói: "Các chàng trai, ra đi"

Vừa dứt lời, từ trong địa điện có hơn mấy chục đại hán cầm cương đao, thân hình cao lớn đi ra. Lôi Đình chỉ tay vào bọn họ, nói: "Những người này đều là Tinh ưng trong hàng ngũ đệ tử Hồng môn. Tổng cộng có ba mươi ba người, đại biểu cho ba mươi ba bậc thang. Anh nếu muốn đi lên, nhất định phải qua quan bọn họ giữ. Nhưng trước hết tôi nhắc nhở anh một câu, bọn họ sẽ không dễ dàng cho qua, không hạ thủ lưu tình. Không biết có bao nhiêu người muốn làm đại ca Hồng môn chết ở quan này. Đại ca Hồng môn không những phải có can đảm, tài trí hơn người mà còn phải có ấn chứng thực lực"

Tạ Văn Đông không có gì để nói. Ba mươi ba đại hán này đều là Tinh ưng của Hồng môn, cần phải đánh ngã bọn họ, mày sao không cho tao một phát súng đi? Tạ Văn Đông thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, nói: "Tôi có thể dùng vũ khí không?"

"Đương nhiên có thể" Người nói chính là Hướng Huy Sơn, ngay sau đó vung tay lên. Tạ Văn Đông cảm thấy có một bóng đen bay về phía mình, đưa tay ra đỡ thì ra là một thanh mộc kiếm (kiếm gỗ), ngẩng đầu khó hiểu hỏi: "Đây là vũ khí của tôi?"

"Không sai" Hướng Huy Sơn cười tà nói: " Hồng môn bồi dưỡng ra một Tinh ưng cũng không dễ dàng gì, vì giảm bớt thương vong không cần thiết, người xông quan chỉ có thể sử dụng mộc kiếm"

Mẹ nó chứ. Tạ Văn Đông tức giận đến cắn chặt răng. Tao chỉ có thể dùng mộc kiếm, mà bọn họ lại toàn dùng đao thật, người Hồng môn bọn mày là người mà tao không phải là người sao? Ngay cả Tạ Văn Đông tâm kế âm trầm mà bị đãi ngộ như vậy cũng không khỏi thầm chửi tổ tông mười tám đời năm trưởng lão. Tạ Văn Đông vung vung mộc kiếm trong tay lên, gật đầu, cười nói: "Được, được. Không sai, không sai"

Ai cũng có thể nghe ra vẻ tức giận trong lời nói của hắn. Trưởng lão càng hiểu rõ hơn. Lôi Đình thầm than một tiếng, đây không phải trò chơi, đánh nhau không có ai mãi thắng cả. Chẳng may Tạ Văn Đông xảy ra chuyện gì, trong lòng mình sẽ cắn rứt, càng không biết nói gì với Lão gia tử. Lôi Đình nghĩ đến đây liền nói: " Tạ Văn Đông, nếu như bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Anh cần phải suy nghĩ cẩn thận, chẳng may..."

Lời Lôi Đình nói là thật lòng, có ý tốt, nhưng Tạ Văn Đông đang trong cơn phẫn nộ nghe thấy lại thấy có ý khác, nghĩ hắn đang cười nhạo mình. Máu Tạ Văn Đông sôi lên, vung mộc kiếm trong tay lên, cắt ngang lời Lôi Đình nói, ngửa mặt cười nói: "Không cần phải suy nghĩ, cũng không có chẳng may gì hết. Hôm nay tôi chắc chắn đã lấy được lệnh bài đại ca Hồng môn" Vừa nói, hắn cầm kiếm đi lên bậc thang, đối mặt với ba mươi ba đại hán cầm đao mà không hề sợ hãi, ngông cuồng nói: "Có ai không phục thì cứ đến đây"

Hào khí đầy tự tin của Tạ Văn Đông không khỏi đánh sâu vào trong lòng đám bang chúng bên dưới. Ngay cả các trưởng lão và Niếp Thiên Hành cũng thầm giơ ngón tay cái lên khen hay.

Thấy Tạ Văn Đông lên bậc thang, một đại hán đứng ở trên cùng điên cuồng hét lên, vung đao bổ vào Tạ Văn Đông, tốc độ không phải quá nhanh, giọng của đại hán rất lớn, ra tay cũng không hết sức Hắn không biết thân thủ Tạ Văn Đông như thế nào nên chiêu này chỉ có tính chất thăm dò. Hắn hạ thủ lưu tình nhưng Tạ Văn Đông lại dùng toàn lực, giơ mộc kiếm lên đỡ lấy một đao của đối phương, cảm thấy đối phương không dùng sức mấy, thầm cười một tiếng, cầm mộc kiếm đẩy ra ngoài, đao của đại hán bị đẩy ra lộ sơ hở. Tạ Văn Đông sao bỏ qua cơ hội quá tốt này, bước tới một bước, vung tay lên, đánh mạnh vào nách trái đại hán.

Đại hán hừ một tiếng, thân hình hơi lảo đảo, mềm nhũn ngã xuống, nách bên trái là yếu huyệt trên cơ thể con người, rất gần tâm tạng, bị đòn nghiêm trọng vào đó sẽ khiến cho tim ngừng đập trong thời gian ngắn, bị người công kích mà ngất đi.

Tạ Văn Đông đẩy đại hán đã hôn mê ra, không thèm nhìn lấy một lần, lớn tiếng nói: "Tiếp theo, ai tới?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bại Hoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook