Bại Hoại

Quyển 5 - Chương 12

Lục Đạo

23/04/2013



"Bốp bốp..." Hơn ngàn người ở hiện trường đều bị Tạ Văn Đông làm cho máu huyết sôi trào, tiếng vỗ tay vang lên bốn phía, tiếng vỗ tay như sấm, không biết là hoan hô Tạ Văn Đông hay là ủng hộ đám đại hán.

Ba mươi hai đại hán còn lại thấy Tạ Văn Đông chỉ dùng một chiêu đã đánh bại người của mình, không dám xem thường người thanh niên này nữa, đều tiến tới gần hắn. Tạ Văn Đông đã cảm nhận được áp lực từ phía đối phương, nắm chặt mộc kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, hai chân tạo thế, chuẩn bị phát ra công kích bất cứ lúc nào.

Thấy đối phương tạo thành hình vòng cung, không thể đợi nữa, Tạ Văn Đông cắn chặt răng, thầm rống lên một tiếng, mạnh mẽ xông tới. Mộc kiếm đâm thẳng vào yết hầu người trước mặt. Người này không dám chậm trễ, vội vàng khom lưng tránh. Tuy nói Tạ Văn Đông dùng chỉ là mộc kiếm nhưng nếu đâm trúng yết hầu không chết cũng bị thương nặng. Tạ Văn Đông thấy một kích không trúng, lập tức lui lại, không để cho đối phương có cơ hội vây công, tiếp tục giằng co với bọn họ. Đám đại hán từng bước ép tới, Tạ Văn Đông từ từ lui lại phía sau, hai bên giữ nguyên khoảng cách khoảng ba bước.

"A" Một đại hán rống lên, rốt cuộc đã phát ra hiệu lệnh công kích. Gần như cùng một lúc, ít nhất có năm thanh đao hoặc là chém, hoặc là đâm vào Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông dùng hết sức lực miễn cưỡng ngăn cản đợt tấn công đầu tiên. Nhưng Tạ Văn Đông chưa có cơ hội thở, đợt tấn công thứ hai đã bắt đầu. Năm thanh đao từ năm hướng nhắm vào các vị trí yếu hại trên cơ thể Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông lăn tròn trên đất, chật vật tránh ra, vừa mới đứng dậy đao của các đại hán đã đến trước mặt. Tinh ưng của Hồng môn dù sao cũng khác đám lưu manh bình thường, phối hợp quá hoàn mỹ, không một khe hở, không ngừng tấn công như những cơn sóng biển nối liền nhau, sóng đầu chưa hết, sóng sau đã tới. Tạ Văn Đông không ngừng lui lại, chỉ vài đợt tấn công, Tạ Văn Đông đã bị ép xuống cầu thang.

Thấy Tạ Văn Đông xuống bậc thang, đại hán không truy kích nữa, chỉ ôm đao đứng giữ bậc thang. Hai tay Tạ Văn Đông chống vào đầu gối, khom lưng thở hổn hển. Chỉ có một lát nhưng đối với hắn mà nói như chạy cực nhanh trong năm Km vậy. Ngẩng đầu nhìn ba mươi hai đại hán trên bậc thang, giống như ba mươi tòa kim cương, làm cho Tạ Văn Đông có cảm giác không thể vượt qua.

Mình có thể đánh bại bọn họ không? Tạ Văn Đông cảm thấy nghi ngờ về thực lực của mình, hai bên chênh lệch rất lớn, điều này căn bản không có khả năng hoàn thành. Đang khi Tạ Văn Đông do dự, Đông Tâm Lôi không biết từ lúc nào đã đến phía sau hắn, vỗ vai hắn, kiên định nói: " Đông ca, không cần biết là lúc nào, tôi luôn ủng hộ cậu, càng tin cậu đánh đâu thắng đó. Tôi muốn tìm trên thế giới này một việc có thể làm khó cậu, nhưng không thể tìm được"

Ta đánh đâu thắng đó, bởi vì tên ta là Tạ Văn Đông! Tạ Văn Đông nghe Đông Tâm Lôi nói, không khỏi phấn chấn tinh thần, cảm kích gật đầu với đối phương. Người có đôi khi rất quái lạ, khi một mình đối mặt khó khăn, mày sẽ cảm thấy nó như một ngọn núi cao vạn trượng, không thể vượt qua. Nhưng nếu lúc đó đột nhiên có người đứng bên mày, cùng chung hoạn nạn. Thì cho dù đối phương không giúp gì được mày, mày cũng cảm thấy ngọn núi đó không phải là núi, dễ dàng bước qua được.

Tạ Văn Đông nhắm mắt lại, hít thật sâu, hô hấp dần dần trở nên ổn định, vung mộc kiếm trong tay lên, mang theo sự tự tin vô hạn một lần nữa đi lên bậc thang.

Năm thanh đao, lại là năm thanh đao. Nhưng lần này trong lòng Tạ Văn Đông không hề cảm thấy sợ hãi, thân hình hơi chớp, né được ba thanh đoa trước mặt, dùng kiếm ngăn cản thanh đao bên phải, tay trái nhanh như tia chớp nắm lấy lưng đao, cổ tay vung mạnh, đại hán bên trái không nắm được đao, thanh đao rời tay. Tạ Văn Đông nắm lấy lưng đao, quát: "Trả đao lại này" Đồng thời tay dùng sức vung lên, đao đánh mạnh vào đầu đại hán. Đại hán không kên được một tiếng, đầu có thanh đao, ngất đi.

Theo tiếng ngã xuống mặt đất của đại hán, đợt tấn công thứ hai đã tới, lần này muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Tạ Văn Đông vẫn dùng cách cũ, lăn tròn trên đất, khó khăn tránh khỏi. Chẳng qua lần này hắn không lùi về sau mà là lăn sang bên trái. Dừng lại trước mũi chân đại hán bên trái, mộc kiếm vung lên đâm mạnh vào bụng đối phương. Người này đau đớn khom người xuống, đầu ngay gần Tạ Văn Đông. Tiếp theo người này cảm thấy quai hàm đau đớn, đầu óc trống rỗng. Trước khi ngã xuống đất hắn thấy nụ cười tà trên miệng Tạ Văn Đông, nụ cười này quá đáng ghét, nhưng hắn không thể nào đứng lên đánh khuôn mặt đó.

Tạ Văn Đông lăn xuống dưới, chợt hiện sang trái, thực hiện chiêu thức đó mấy lần, trên mặt đất đã có mười mấy người ngã xuống. Mỗi người đều chỉ bị trúng một hoặc hai chiêu, nhưng đều vào vị trí yếu hại, ngã xuống rồi sẽ rất khó đứng lên. Một trận hỗn chiến trôi qua, thể lực hai bên đều tiêu hao, đang bắt đầu trở lại trạng thái giằng co. Tạ Văn Đông tuy không lãng phí một chút sức lực nào nhưng đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, trên quần áo đã xuất hiện năm sáu lỗ thủng. Đám đại hán còn lại cũng không tốt hơn Tạ Văn Đông là bao, mặt đầy mồ hôi và bụi đất, chỗ trắng chỗ đen, trông như nhân vật trong kinh kịch vậy.



Bộ dạng hai bên chật vật trông rất nực cười nhưng hơn ngàn môn đồ bên dưới không có một ai cười, quên cả hoan hô. Hai bên mặc dù đang giằng co nhưng không ai chịu nhường một bước, tranh đấu đã đến mức mày chết tao sống. Bọn họ cách giữa sân khá xa nhưng vẫn cảm nhận được sát khí tản mát từ hai phía. Sát khí tràn ngập không trung hình thành một áp lực vô hình làm người ta không thể hô hấp. Đến lúc này không ai muốn chớp mắt, sợ bỏ qua một chi tiết nào đó.

Thể lực của đám đại hán dù sao cũng tiêu hao ít hơn Tạ Văn Đông, nghỉ ngơi một lát lại bắt đầu đi tới, vây quanh Tạ Văn Đông.

Cả người Tạ Văn Đông mặc dù không còn chút sức lực, thanh mộc kiếm trong tay nặng tựa ngàn cân. Nhìn ba mươi ba bậc thang ngắn ngủi, hắn không nhịn được mà thở dài. Đây là bậc thang mà cả đời mình khó vượt qua nhất. Nghĩ vậy Tạ Văn Đông cười rộ lên, lau mồ hôi trên mắt, lấy lại tinh thần, đây là lực lượng duy nhất làm cho hắn không ngã.

Hỗn chiến lại bắt đầu. Tạ Văn Đông dùng chút lực lượng mới hồi phục được, hét lên lao tới trước, giống như một con sư tử đang phẫn nộ, không ai dám cản. Còn có mười bậc thang nữa, Tạ Văn Đông thầm tính toán trong lòng. Nhưng thể lực của hắn đã hết, phải dùng mộc kiếm chống lên bậc thang, thân thể lung lay muốn ngã.

Thấy khí thế của hắn đã giảm, hai mươi đại hán vây hắn vào giữa, một người phía sau vung đao chém vào lưng Tạ Văn Đông. Hắn có thể cảm nhận được tiếng rít chói tai khi lưỡi đao lướt qua không khí, nhưng thực sự không có khí lực né tránh, cơ thể xuất phát từ bản năng mà co rút lại.

"Xích" Thanh đao vẽ ra một vết thương dài hơn xích sau lưng Tạ Văn Đông. Đại hán muốn cười, nhưng nụ cười chỉ duy trì được trên mặt hắn trong vòng một giây rồi cứng đờ lại. Tạ Văn Đông vung ngược tay lại, mộc kiếm nện vào huyệt Thái Dương của hắn. Đại hán kêu lên đau đớn, từ bậc thang ngã xuống.

Tạ Văn Đông cảm thấy sau lưng bỏng rát, không chờ hắn xem xét, một thanh đao sáng loáng bên cạnh đã đâm tới. Tạ Văn Đông không hề né tránh, thấy lưỡi đao sắc bén sắp đâm vào cơ thể mình, xung lực cường đại làm cho hắn run lên. Khi đao uy đâm vào chỗ hiểm của Tạ Văn Đông, đại hán cảm thấy không đúng. Hắn không cảm nhận được đao đâm vào thịt, vừa định lớn tiếng gọi thì đã chậm. Mộc kiếm của Tạ Văn Đông đã bổ vào cổ hắn. Đại hán bất đắc dĩ lăn xuống bậc thang như người vừa nãy.

Tạ Văn Đông sờ sờ thanh đao, làm cho người ta có cảm giác như một chiến thần bất tử, bị thương nặng mà không ngã. Nếu như là ban ngày, đám đại hán đã nhìn ra trò trong đó. Trên người Tạ Văn Đông có năm sáu lỗ thủng nhưng không hề chảy máu. Thằng ngu cũng đoán ra Tạ Văn Đông mặc áo giáp trên người. Nhưng bây giờ đang tối, hơn nữa thể lực hai bên tiêu hao quá nhiều. Cả người Tạ Văn Đông đầy mồ hôi và bùn đất, có ai nghĩ đến điểm này nữa chứ. Cũng không phải là không ai thấy, Niếp Thiên Hành thấy nhưng không nói ra, Đông Tâm Lôi vốn đã biết nhưng hắn không bao giờ nói ra.

Tạ Văn Đông từ từ đi về phía trước, đám đại hán đang sợ hãi trong lòng, vô ý thức lui lại một bước, một bước. Còn chín bậc, tám bậc, bảy bậc. Tạ Văn Đông cứ tiến lên một bậc thang, trong lòng lại thầm nhắc mình, đại điện ngay trước mặt mình. Nếu là bình thường, Tạ Văn Đông nhảy một cái là tới nơi. Nhưng bây giờ hắn phải vượt qua hơn mười đại hán còn lại: " Đông ca cố lên" Đông Tâm Lôi vung tay kêu lên một tiếng. Hơn ngàn bang chúng bị tinh thần dù chết không lùi của Tạ Văn Đông lây nhiễm, đều kêu lên: "Cố lên, cố lên"

Hướng Huy Sơn hình như hết lần này đến lần khác đều tăng khó khăn cho Tạ Văn Đông, thấy sĩ khí của đại hán suy kiệt, tức giận nói: "Các ngươi có ba mươi ba người mà không đánh nổi một người thanh niên, còn xứng làm đệ tử Hồng môn không? Còn xứng với danh hiệu Tinh ưng trên đầu các ngươi không?"

Hơn mười đại hán còn lại bị Hướng Huy Sơn kích động đều nổi giận gầm lên, không hề lùi bước, gần như cùng lúc vung đao chém vào Tạ Văn Đông.

Tạ Văn Đông thầm kêu khổ trong lòng. Đao xung quanh tạo thành một cái lưỡi không một khe hở, như một cái lồng bao phủ lấy hắn, không cho hắn một cơ hội né tránh. Tạ Văn Đông cầm đao, vung tay lên, dùng nó như một thanh phi đao. Một tia sáng lóe lên, đâm vào bụng một đại hán đang xông tới. Cũng may Tạ Văn Đông không còn sức lực nên mũi đao chỉ đâm vào bụng đại hán hơn tấc, đại hán kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Tạ Văn Đông không hề dừng lại, tận dụng khe hở hiếm hoi đó thoát ra khỏi lưới đao. Không đợi hắn đứng dậy, hơn mười thanh đao lại vây lấy hắn. Đang lúc sinh tử nguy nan, Tạ Văn Đông không suy nghĩ nhiều nữa, tay rung lên, kim quang xuất hiện, ngăn cản ba thanh đao đang bổ vào đầu mình. Đại hán vừa thấy kim quang, động tác trên tay đều ngừng lại, trợn mắt há mồm nhìn hắn, tất cả đều đồng thanh nói: "Kim đao? Là Kim đao của Lão gia tử?" Kim đao là vũ khí của Lão gia tử, cũng là tín vật của Lão gia tử, thấy đao như thấy người, nhưng bây giờ lại xuất hiện trên người Tạ Văn Đông. Khó trách đám đại hán sau khi thấy Kim đao đều đứng im đó, quên cả trận chiến.



Tạ Văn Đông không cần biết Kim đao hay Ngân đao gì, đẩy đại hán chắn trước mặt ra, xông lên đại điện. Đứng trên đại điện, hai chân Tạ Văn Đông không còn sức lực, không ngừng run lên. Ngay cả hắn cũng ngạc nhiên không biết tại sao ở tình huống này mà mình vẫn còn có thể đứng.

Tạ Văn Đông nhìn Hướng Huy Sơn, mắt nhìn chằm chằm vào hắn, đưa tay ra nói: "Cho ta"

Hướng Huy Sơn còn chưa lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt đờ đẫn hỏi: "Cho cái gì?"

Tạ Văn Đông tiến lên một bước, mắt đầy tia máu, sáng rực lên, vẻ mặt vô cùng âm trầm, phối hợp với bụi đất và mồ hôi càng làm cho người ta sợ hãi, lớn tiếng quát lên: "Ta đã lên đến đại điện, đưa tín vật cho ta"

Hướng Huy Sơn bị vẻ hung thần ác sát của Tạ Văn Đông làm cho càng thêm hoảng sợ, không tự giác đưa tín vật lệnh bài chưởng môn vào tay hắn. Tạ Văn Đông cúi đầu nhìn, không nói gì nhét lệnh bài vào trong túi, mỉm cười, ngã xuống. Nằm trên đại điện, Tạ Văn Đông nhìn thấy bầu trời đầy sao, đến bây giờ hắn mới biết bầu trời gần như vậy. Trong lòng thở dài nói: "Cuối cùng, cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi"

Hướng Huy Sơn bước tới, lay lay Tạ Văn Đông: "Này này? Cậu làm sao vậy?"

Lôi Đình ở bên thở dài nói: "Đừng này này gì nữa. Bây giờ phải gọi là chưởng môn đại ca"

Hướng Huy Sơn nói: "Chưởng môn đại ca? Nhưng hắn dùng vũ khí khác để quá quan, không tính"

Lôi Đình hừ một tiếng: "Nếu không tính, vậy sao ngươi lại đưa tín vật chưởng môn cho hắn?" "Cái này... Cái này…" "Này này cái rắm. Tín vật đã đưa cho người ta rồi còn nói gì nữa. Ai, ta thực sự phải gọi thằng nhóc này là đại ca"

Lúc này Đông Tâm Lôi và Niếp Thiên Hành đã chạy tới. Người sau nhìn Tạ Văn Đông nằm trên mặt đất, ngửa đầu than thở: "Ai. Đúng là không ngờ được, còn trẻ thế này mà đã chết. Đúng là trời đố nhân tài" Đông Tâm Lôi tức giận nghiến răng, kêu lên: "Cái gì mà trời đố nhân tài? Cái gì mà còn trẻ mà đã chết? Đông ca chỉ thiếp đi mà thôi. Mày có ngậm cái mồm quạ đen lại không?"

Niếp Thiên Hành giật mình tỉnh lại: "Hả. Chỉ là ngủ sao, xin lỗi, tao vừa nãy bị hoa mắt"

Nhìn bộ dạng của Niếp Thiên Hành, đối thủ tức giận hừ một tiếng: "Mắt hoa phải không? Tao cho mày hoa mắt" Vừa nói liền cho nắm tay mình tiếp xúc một cách thân mật với hai mắt Niếp Thiên Hành: "Nói thật ra mày trông giống gấu mèo sẽ đáng yêu hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bại Hoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook