Bại Hoại

Quyển 5 - Chương 15

Lục Đạo

23/04/2013



"Tình huống gì?" Vạn Phủ kỳ quái hỏi. Nụ cười trên mặt Tạ Văn Đông trông rất vô hại, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn khác: " tình huống là... Mày biết không, từ trước đến nay chưa có ai dám coi thường tao. Mày là duy nhất. Mày là thằng mắng tao nhiều nhất. Tao có thể nhẫn, nhưng tao không thể nhịn được nếu mày bất kính với Lão gia tử. Cho nên hôm nay mày sẽ bị xử theo gia pháp" Vừa nói Tạ Văn Đông cầm lấy cổ Vạn Phủ, ấn xuống mặt bàn. Tiện tay cầm lấy một cái đũa xuyên vào tai Vạn Phủ. Đũa làm bằng inox, bị Tạ Văn Đông dùng lực chiếc đũa xuyên qua đầu Vạn Phủ cắm vào bàn, đầu đũa lộ ra khỏi mặt bàn. Máu từ chiếc đũa chảy ra, đầu Vạn Phủ dán sát mặt bàn, mắt trợn trừng, cả người không ngừng co quắp, cổ họng phát ra tiếng "cục cục" Nụ cười trên mặt Tạ Văn Đông không giảm đi, lấy khăn tay ra lau, vẫn mỉm cười nói: "Xin lỗi, không ngờ lại đổ máu trên bàn tiệc. Tôi tự phạt mình ba chén" Nói xong, Đông Tâm Lôi tiến lên rót rượu cho Tạ Văn Đông, không thèm nhìn Vạn Phủ đã nằm chết trên mặt bàn, giống như đã sớm biết đối phương có kết cục này.

Tạ Văn Đông cầm chén, không để ý đến đến mọi người đang há hốc mồm ra nhìn mình, uống liền ba chén, lau miệng, lớn tiếng nói: "Rượu ngon" Sau đó lạnh nhạt nói: "Kéo cái xác này ra ngoài, đừng để đây làm mất hứng" Đông Tâm Lôi vung tay lên, mấy đại hán đi lên vốn định nhổ chiếc đũa ra, nhưng đũa inox dính đầy máu nên rất trơn, có chút không biết làm gì. Không có cách nào khác là đặt xác Vạn Phủ lên bàn, bê cả bàn ăn ra ngoài. Lúc này mấy thằng thủ hạ đi theo Vạn Phủ mới có phản ứng, kêu lên, vừa định rút súng ra đã bị hơn mười đại hán đè xuống đất. Tạ Văn Đông lắc đầu nói: "Vạn Phủ đại nghịch bất đạo, không ngờ dám tạo phản, đã xử tử theo gia pháp. Mà đến lúc này bọn mày là đồng lõa vẫn không biết hối cải, giữ lại có tác dụng gì?"

Vừa dứt lời, Đông Tâm Lôi rút súng ra đi tới phía sau mấy người này, nhằm vào gáy mà nổ súng. Lúc này một người từ bên ngoài chạy vào, nhỏ giọng nói nói vài câu với Đông Tâm Lôi. Đông Tâm Lôi gật đầu, nói với Tạ Văn Đông: " Đông ca, người Vạn Phủ mang theo đã được giải quyết"

"Tốt" Tạ Văn Đông khen một câu, nhìn mấy xác chết trên mặt đất, như tự nói với mình, lại giống như đang nói với mọi người ở đây, thở dài nói: "Một người, không cần biết thực lực của mày mạnh đến đâu, có quyền lợi lớn đến như thế nào, nhưng làm người phải biết an phận thủ thường, không nên muốn thứ mà mày không bao giờ có. Nếu không hậu quả mày không thể nào gánh nổi"

Nói xong, Tạ Văn Đông nhìn xung quanh, miệng nhếch lên nói: "Mọi người nói có đúng hay không?" Mọi người trong đại sảnh nghe xong đều hít vào một hơi. Tạ Văn Đông trong mắt bọn họ không còn là một thanh niên yếu ớt nữa, tâm kế của hắn còn thâm trầm hơn cả Lão gia tử, đáng sợ hơn và ác hơn. Mọi người không còn dám coi thường Tạ Văn Đông nữa, đều cúi thấp đầu, tránh ánh mắt sáng rực của hắn. Tạ Văn Đông thấy thế ngửa mặt cười dài nói: "Đừng để chuyện không thoải mái này ảnh hưởng đến tâm trạng chúng ta. Lão Lôi, bảo nhà bếp mang đồ ăn lên"

Tạ Văn Đông rất hào phóng, tiếp đón mọi người không hề hẹp hòi. Rượu là rượu ngon Mao Đài, đồ ăn đều là sơn hào hải vị, mùi vị, hương thơm đều rất ngon. Đương nhiên, đây là hắn dùng tiền của Kim Bằng mà. Tạ Văn Đông vừa ăn vừa cảm thán nói: "Đầu bếp nấu ngon thật, đúng là món ngon trên đời" Vừa nói, Tạ Văn Đông không ngừng bảo mọi người ăn. Mọi người trong lòng vốn đã lo sợ, hơn nữa mùi máu vẫn còn quanh quẩn đâu đây, món ăn ngon đến đâu vào miệng cũng cảm thấy khó nuốt như rơm như rạ. Nhưng có Tạ Văn Đông ở đây, bọn họ vẫn phải giả vờ ăn thật ngon.

Tạ Văn Đông làm sao không biết bọn họ đang nghĩ gì, cười thầm trong lòng, đắc ý hưởng thụ bữa tiệc do hắn làm cho khẩn trương này. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ, dù là trong xã hội hay là trong giang hồ, thực lực luôn đứng thứ nhất, quyền lợi cao cũng phải dựa vào thực lực.

Ngày đầu tiên Tạ Văn Đông ngồi trên ghế đại ca Độc Ma đã giết chết Vạn Phủ có thực lực cường đại, cũng xem như lập uy trong Hồng môn. Mọi người càng thêm cung kính với chưởng môn thanh niên luôn mỉm cười này, chẳng qua trong lòng còn thêm sợ hãi. Sự tàn nhẫn của Tạ Văn Đông, Niếp Thiên Hành thấy rõ ràng, trong lòng thầm than nếu như Hồng môn do người thanh niên này lãnh đạo, như vậy thống nhất Nam Bắc Hồng môn cũng không phải không có khả năng. Nhưng hắn vẫn thấy trên người Tạ Văn Đông thiếu gì đó, nhưng cụ thể là gì lại nói không rõ.

"Chung sơn long bàn, thạch thành hổ cư" Nam Kinh được xưng là thành đá, đồi núi nhấp nhô, danh lam thắng cảnh trải rộng khắp thành, phong cảnh tuyệt đẹp, cảnh sắc mê người.

Nam Kinh đồng thời là giao điểm của Bắc Hồng môn và Nam Hồng môn, hai bên đều có thế lực ở đây. Vì dành được quyền thống trị hoàn toàn, hai bên không ngừng tranh đoạt, chinh chiến liên miên. Sắp tới là đại hội Hồng môn nên khá yên tĩnh. Nhưng đó chỉ là yên tĩnh bề ngoài, lúc nào cũng có thể bộc phát ngọn lửa chiến tranh.

Tạ Văn Đông đến Nam Kinh trước một ngày. Đi cùng có Đông Tâm Lôi, Niếp Thiên Hành và người xuất sắc nhất trong những người trẻ tuổi của Bắc Hồng môn là Nhâm Trường Phong, Sa Mộc và mười mấy cao thủ. Đến nơi, đoàn người vào trong khách sạn Hilton ở. Chiều hôm đó, Tạ Văn Đông định ngủ sớm lấy tinh thần. Nhưng đại hội Hồng môn ngày mai làm hắn khó có thể bình tĩnh. Nghĩ đến ngồi chung với Lão Đại Hồng môn khắp nơi trên thế giới, máu trong cơ thể hắn như phình ra. Nằm trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng thở dài, Tạ Văn Đông xoay người ngồi dậy, mặc quần áo đi ra ngoài một chút. Hắn đi thật nhẹ, không muốn quấy rầy người khác. Tuy nói mọi người có phòng riêng nhưng lỗ tai mấy người này rất thính, một chút động tĩnh nhỏ là có thể nghe thấy. Hắn lo lắng rất chính xác, tai mấy người này rất thính, Tạ Văn Đông vừa rời phòng không lâu, Đông Tâm Lôi đã đi theo.

Nam Kinh về đêm rất đẹp, cũng giống như các thành phố phồn hoa khác. Đèn đường chiếu sáng khắp phố, như con rắn uốn lượn trong thành phố. Xe hơi thi thoảng chạy qua, đèn xe tạo thành một mảnh ánh sáng dài trong trời đêm. Tạ Văn Đông ngồi xe taxi đi đến một phố ăn uống ở Nam Kinh. Mặc dù đã muộn nhưng vẫn còn rất đông người. Châm một điếu thuốc, cởi cúc áo sơ mi. Hắn là người Đông Bắc nên không quá quen với thời tiết nóng nực ở phương Bắc. Đi trên đường, ngửi mùi thơm ven đường, thật kích thích. Mùi thịt bay qua, mũi Tạ Văn Đông hít hít, nở nụ cười. Mùi thịt dê nướng thật quen, trong đầu Tạ Văn Đông lại nhớ đến cảnh ngồi ở quán ven đường ăn rượu uống thịt với Tam Nhãn, Lý Sảng, không khỏi nhớ đến quê nhà. Dù như thế nào hắn cũng mới là một thằng mới hơn hai mươi tuổi.

Tạ Văn Đông áp chế ký ức, đi theo mùi thơm: "Đến đến đến, một đồng một xiên, thịt nướng Đông Bắc chính tông" Ông chủ quán là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, thân thể phát tướng, bụng bia cao vút, nhìn thấy người đi trên đường liền lớn tiếng mời chào. Tạ Văn Đông chọn một cái bàn không có ai, ngồi xuống, quay đầu nói: "Ông chủ, là người Đông Bắc à?" "Vậy thì không phải" Ông chủ nhìn Tạ Văn Đông, cười nói: "Nhưng tôi ở đó mấy năm, kỹ thuật cũng học ở Đông Bắc"



Tạ Văn Đông gật đầu, cười nói: "Vậy cho tôi nhiều xâu, cho nhiều tương ớt, cảm ơn"

"Không uống bia sao?" Ông chủ béo ừm một tiếng, hỏi lại. Tạ Văn Đông lắc đầu cười ha hả nói: "Không cần" hắn bình thường rất ít uống rượu, không có hứng thú với rượu mấy, chỉ vì công việc, hội nghị thì Tạ Văn Đông mới uống mấy chén. Thế giới rất lớn, có năm châu lục và mấy đại dương, nhưng có khi lại rất nhỏ, nhìn như xa tận chân trời, nhưng có lúc vô ý lại gặp được. Tạ Văn Đông vừa chờ thịt, vừa đánh giá xung quanh. Quán này không quá lớn, có mười mấy bàn, hơn phân nửa đã có người ngồi. Trong đó cách bàn Tạ Văn Đông không xa có một người trong năm người đang ngồi chung một bàn làm cho hắn chú ý. Người này khoảng ba mươi, hoặc trẻ hơn chút, vẻ mặt hồng hào, mái tóc đen xì, đôi mắt rất sáng, đang nhìn hắn. Có lẽ hắn cũng giống như Tạ Văn Đông, cảm thấy người thanh niên bàn bên không bình thường. Thấy Tạ Văn Đông quay đầu nhìn mình, người này mỉm cười gật đầu. Tạ Văn Đông cũng không kinh ngạc, cười đáp lại. Chỉ lát sau chủ quán bưng một đĩa thịt nướng lên. Tạ Văn Đông ăn một xâu, cảm giác không tệ, có hương vị như ở quê nhà, cười ha hả, tâm trạng tốt hơn, nói với chủ quán: "Ông chủ, phiền anh cho một chai bia lạnh"

Tạ Văn Đông vừa ăn thịt, vừa uống bia, gió đêm thổi qua rất mát mẻ. Một mình uống rượu đúng là thích thú, nhưng hết lần này đến lần khác lại có người đến quấy rầy.

Một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi mặc âu phục ngồi xuống bên cạnh Tạ Văn Đông, hai mắt cẩn thận quan sát hắn, trong miệng còn phát ra tiếng "chẹp chẹp" Bị người khác nhìn có ai thoải mái chứ. Tạ Văn Đông cũng vậy, nhíu mày, quay đầu hỏi: "Anh có chuyện gì à?'

Người này lập tức thu hồi ánh mắt, đưa danh thiếp cho Tạ Văn Đông, cười nói: "Tôi là giám đốc câu lạc bộ đêm ***, tiểu huynh đệ có thân hình cũng được, có hứng thú đến câu lạc bộ của tôi làm việc không?" Vừa nói ánh mắt của hắn nhìn vào chỗ hở trên ngực áo Tạ Văn Đông. Thấy Tạ Văn Đông không có phản ứng gì, hắn đến gần nhỏ giọng nói: "Một nhân viên phục vụ ở chỗ tôi một tháng có thể kiếm được hai ba ngàn, nếu như là cậu, vậy... Hắc hắc"

Ai. Tạ Văn Đông thầm than một tiếng, không phải bảo mình đi làm cave nam sao, nâng chén uống một ngụm rượu, cười nói: "Rượu này cũng được, dễ uống. Nhưng tôi không có hứng thú với câu lạc bộ đêm. Hơn nữa nghề của tôi rất có tiền đồ, phát triển cũng rất nhanh, tiền lương lại cao, tạm thời chưa muốn nhảy việc. Cảm ơn"

Người đàn ông trung niên không bỏ qua nói: "Tiền lương một tháng của cậu là bao, với điều kiện của cậu, tôi đảm bảo có thể kiếm gấp đôi bây giờ, suy nghĩ đi"

Tạ Văn Đông lắc đầu, không muốn nói nữa. Người này thở dài, ra vẻ nuối tiếc: "Ai, với điều kiện của cậu... Quên đi, mỗi người có một chí hướng" Nói xong người đàn ông trung niên thu lại danh thiếp, lảo đảo rời đi. Tạ Văn Đông cười một tiếng, tiếp tục ăn số thịt còn lại. Lúc này có thiếu niên khoảng hai mươi đến ngồi bên cạnh Tạ Văn Đông, đến gần hỏi: "Đại ca, người thần thần bí bí nói gì với anh?"

Tạ Văn Đông lại thở dài, mình muốn yên tĩnh một lúc mà sao cứ có người quấy rầy vậy, bất đắc dĩ nói: "Hắn nói là giám đốc câu lạc bộ đêm gì đó, muốn tôi đến chỗ hắn làm việc" "Ồ, thì ra là làm việc ở câu lạc bộ đêm hả" người thanh niên này gật đầu, lại hói: "Vậy tiền lương là bao nhiêu?"

Tạ Văn Đông nói: "Mấy ngàn gì đó" người thanh niên nhảy dựng lên: "Thật tốt quá, em đang muốn tìm việc mà không được, bây giờ có cơ hội rồi" Sau đó lại nhìn xung quanh như sợ có người phát hiện, nhỏ giọng nói: "Đại ca, người đó đi về phía nào?" Tạ Văn Đông nhìn vẻ hưng phấn của người này, chỉ về phía người đàn ông trung niên vừa biến mất. Người thanh niên không nói gì, chạy đuổi theo thật nhanh.

Cái gì thế này? Tạ Văn Đông lắc đầu, nhìn còn chút thịt, không muốn ăn nữa, đứng dậy nói: "Ông chủ, tính tiền" Ông chủ cầm bút, tính tính toán toán một lát nói: "Tổng cộng là một trăm linh năm, tính cậu một trăm"

"Cái gì?" Tạ Văn Đông kinh ngạc nói: "Một trăm? Ông có lầm không đó?" Hắn không tiếc gì một trăm, nhưng bị người bịp, dù tiền nhiều hay ít, trong lòng đều cảm thấy không thoải mái: "Tôi chỉ ăn mười miếng và một chai bia, ông bảo tôi ăn một trăm miếng là sao? Không phải thấy tôi là người bên ngoài định bắt bịp đó chứ?"

"Cậu nói cái gì?" Ông chủ mất hứng nói: "Cậu ăn mười miếng, nhưng bạn cậu ăn chín mươi miếng" "Bạn tôi? Là ai?" "Hai người vừa nói chuyện với cậu đó" "Tôi không quen bọn họ" "Không quen? Vậy tại sao vừa nãy cậu nói chuyện với người ta lâu như vậy? Cậu còn nói không quen, ai tin?" "Cái này...."

Tạ Văn Đông ngẩn ra, thầm nghĩ không phải mình gặp kẻ lừa đảo chứ, xem ra là thật rồi, một lúc sau hắn xua tay nói: "Quên đi" Nói xong móc tiền ra trả cho chủ quán. Xoay người Tạ Văn Đông ngửa mặt cười ha hả, thầm nghĩ: "Thực sự không dễ dàng gì. Không nghĩ đến Tạ Văn Đông này luôn tính kế người khác mà cũng bị lừa" Nghĩ đến đây hắn không nhịn được cười rộ lên, giống như gặp phải chuyện đáng buồn cười nhất trên đời, cười đến thắt bụng lại mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bại Hoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook