Bại Hoại

Quyển 5 - Chương 16

Lục Đạo

23/04/2013



"Tiểu huynh đệ bị người ta lừa sao lại vui vẻ như vậy?" Người thanh niên vừa cười gật đầu với Tạ Văn Đông đứng dậy, đi tới hỏi. Bốn đại hán bên cạnh không biết lúc nào cũng có hai người theo sau. Tạ Văn Đông xoa bụng, thở dài nói: "Con người tôi rất thông minh, lần đầu tiên gặp phải người có thể lừa mình, anh nói có phải là chuyện đang mừng không?" Người này nhìn Tạ Văn Đông một lúc, cười thành tiếng nói: "Trên thế giới người dám nói mình thông minh, không có bao nhiêu. Cậu là người đầu tiên tôi gặp đó. Nhưng theo tôi thấy người thực sự thông minh sẽ không nói mình thông minh"

Tạ Văn Đông thở dài nói: "Người có đôi khi rất kỳ quái. Người lúc nói dối thì mọi người thường tin, khi người ta nói thật mọi người lại coi hắn là thằng ngu"

Người này thản nhiên nói: "Cậu không phải người ngu. Nếu cậu là người ngu sẽ không trả một trăm đồng cho chủ quán, mà tiếp tục tranh luận với chủ quán. Ha ha"

Tạ Văn Đông cười không nói. Lúc này hai người ngồi cùng người thanh niên kia đã biến mất. Hai đại hán từ cuối con đường đi tới, trong tay mỗi người cầm một người. Đúng là người đàn ông trung niên và thanh niên đã lừa Tạ Văn Đông, chẳng qua trên mặt có thương tich. Động tác của hai đại hán rất nhanh, chỉ chốc lát đã đi tới bên cạnh người thanh niên, cung kính nói: "Thiên ca, hai người này đã bị chúng tôi bắt về" Người này gật đầu, nhìn Tạ Văn Đông: "Tiểu huynh đệ, hai người lừa cậu đang ở đây. Cậu nói nên xử lý hai người bọn họ như thế nào?"

Tạ Văn Đông trong lòng vừa động, cảm kích, cười cười, lắc đầu nói: "Tôi nói, hai người bọn họ là người đầu tiên có thể lừa được tôi, cũng đủ để tự hào, việc gì phải làm khó hai người bọn họ. Tôi hy vọng lão huynh có thể thả người ra" Người trẻ tuổi chắp tay sau lưng, cúi đầu suy nghĩ một chút nói: "Nếu tiểu huynh đệ đã nói như vậy, tôi là người ngoài cũng không nói gì" Vừa nói liền xua tay với đại hán. Đại hán vâng một tiếng, nhấc chân đá vào mông hai người, quát: "Cút"

Nhìn thấy hai người chạy trốn như điên, người thanh niên đưa tay ra với Tạ Văn Đông: "Tôi tên là Hướng Vấn Thiên, hôm nay có thể quen biết tiểu huynh đệ, thật cao hứng"

Hướng Vấn Thiên. Mắt Tạ Văn Đông lóe thần quang, lập tức khôi phục bình thường, bắt tay đối phương, cười ha hả nói: "Tôi cũng rất vui vì quen Hướng huynh. Tôi tên là Tạ Văn Đông"

"Ồ?" Hướng Vấn Thiên ngẩng mặt nhìn trời, giống như suy tư nói: "Tôi nhớ đại ca mới của Bắc Hồng môn hình như cũng tên là Tạ Văn Đông?"

"Không sai" Tạ Văn Đông cúi đầu, giống như trầm tư nói: "Nếu như tôi nhớ không lầm, chưởng môn đại ca của Nam Hồng môn cũng tên là Hướng Vấn Thiên"

"Ha ha" Tạ Văn Đông và Hướng Vấn Thiên bắt tay cười dài. Tiếng cười lớn như vậy, cả con phố phồn hoa đều nghe thấy. Ông trời không thể không than thở cơ duyên trên đời thật trùng hợp. Bốn gã bảo tiêu đi cùng Hướng Vấn Thiên đều chấn động, thật không ngờ người thanh niên này lại là Tạ Văn Đông, đại ca mới của Bắc Hồng môn, vô thức đưa tay đặt vào khẩu súng bên hông. Ở cách đó không xa còn có một người đang núp ở đó, sớm đã rút súng ra, mở chốt, bỏ vào trong áo, chỉ vào sau lưng Hướng Vấn Thiên. Người này không phải ai khác mà chính là Đông Tâm Lôi đi theo Tạ Văn Đông. Chỉ cần Tạ Văn Đông hơi gặp bất lợi, hắn không hề do dự bóp cò.

Nguy cơ mãnh liệt, vô cùng căng thẳng nhưng Tạ Văn Đông và Hướng Vấn Thiên như không cảm nhận được, cười ha hả đánh giá đối phương. Tạ Văn Đông mở miệng nói trước: "Rất lâu trước kia tôi nghe nói Nam Hồng môn có một vị anh hùng tên Hướng Vấn Thiên, hôm nay có thể gặp đúng là không ngờ đến"



Hướng Vấn Thiên cười nói: "Người khác nói tôi là anh hùng, tôi không quan tâm. Chỉ có Tạ huynh đệ nói mới là chuyện đáng cao hứng, đáng uống ba ly"

Tạ Văn Đông lại thở dài nói: "Nếu là anh hùng cần gì phải ám sát với một lão già? Đó đâu phải là hành động của anh hùng?"

Hướng Vấn Thiên lắc đầu nói: "Ta mặc dù làm việc không dám nói là quang minh lỗi lạc, nhưng tuyệt đối không sử dụng thủ đoạn thủ nhân. Thực ra đúng như người cậu nói, người khi nói dối mọi người lại dễ tin, nói thật mọi người lại nghĩ đang lừa mình"

Tạ Văn Đông đồng cảm, cười nói: "Thế giới quạnh quẽ này đúng là như vậy" Hướng Vấn Thiên cảm thán nói: "Thế gian này thống khổ cũng vì như vậy "

Tạ Văn Đông nhướng mày, cười lớn nói: "Tha hương ngộ tri kỷ, đúng là chuyện đáng mừng trong đời người, đáng uống một chén"

Hướng Vấn Thiên lắc đầu nói: "Đàn ông uống rượu sao có thể nào dùng chén? Tha hương ngộ tri kỷ, đây là chuyện đáng mừng, phải uống bằng chai. Ha ha"

Tạ Văn Đông và Hướng Vấn Thiên đúng là uống bằng chai, cuối cùng hai người đều có hơi men. Hướng Vấn Thiên đứng dậy, ngửa đầu nói: "Trăng có bao lâu?" Tạ Văn Đông uống rượu nói: "Dùng rượu hỏi trời cao" Hướng Vấn Thiên than thở nói: "Lâu rồi không uống rượu thoải mái như vậy, thật muốn làm bạn với cậu"

"Đúng vậy" Tạ Văn Đông đứng dậy, đứng sóng vai với hắn, nhìn trăng tròn trên bầu trời, thở dài nói: "Nếu như không có Hồng môn, chúng ta có lẽ thực sự có thể..." Hắn không nói hết câu. Đây là lần đầu tiên Tạ Văn Đông và Hướng Vấn Thiên gặp mặt, tính cách tương đồng. Nhưng hai người bởi vì sứ mệnh trên người, chỉ có thể đứng ở hai phía đối diện. Một bên là sống, một bên là chết, không có cách nào thay đổi. Ít nhất hai người bọn họ không thể thay đổi. Đây có lẽ là trời cao an bài số mệnh của bọn họ.

Hướng Vấn Thiên được bốn thủ hạ dìu, lảo đảo rời đi, trước khi đi còn nói: "Hy vọng chúng ta còn có cơ hội ngồi uống rượu với nhau. Có đôi khi tôi rất cô đơn, cảm thấy cả đời này không có một người bạn"

Tạ Văn Đông chỉ lạnh nhạt nói: "Anh say" Thực ra hắn cũng có cảm giác như vậy. Bạn của hắn chỉ có hai loại, một là huynh đệ, hai là đối tượng có thể lợi dụng. Nhưng người bạn chân chính, có thể được Tạ Văn Đông coi là bạn ở trong mắt hắn lại không có, người bạn tốt tâm linh tương thông, có thể nói cổ luận kim, nói thiên đạo.

Hướng Vấn Thiên cười rời đi, Tạ Văn Đông mới vừa định đứng dậy thì cảm thấy trời đất quay cuồng, lại ngồi xuống, thầm nghĩ mình thực sự đã say. Lúc này Đông Tâm Lôi đi tới bên cạnh, đỡ hắn dậy. Mắt Tạ Văn Đông mơ hồ, nhìn là Đông Tâm Lôi, cười nói: "Anh cũng thấy đó. Tôi biết dù là ở đâu, anh cũng đi theo tôi"

Đông Tâm Lôi buồn bực không nói, một lúc sau mới nói: "Cậu tin lời hắn nói?" Tạ Văn Đông đầu tiên ngẩn ra, nghĩ thì ra Đông Tâm Lôi đang hỏi đến việc Lão gia tử bị ám sát, không nhịn được thở dài nói: "Hắn có lẽ là một đối thủ đáng sợ, nhưng cũng là một kẻ địch đáng tin cậy. Bởi vì hắn cũng được coi là một anh hùng. Ha ha"

Hôm sau, mặt trời từ từ lên cao không hề keo kiệt tỏa ánh nắng chói chang chiếu khắp mọi góc phố. Tạ Văn Đông đang thầm tính trong lòng, mặt trời keo kiệt một chút có phải tốt hơn không, ánh nắng không nên chiếu đến đầu mình sớm như vậy. Ai. Tạ Văn Đông thở dài, tối qua uống nhiều làm đầu hắn hơi đâu, mệt mỏi ngồi dậy, thấy trên bàn có một cốc trà nóng hổi, có thể tỉ mỉ như vậy thì chỉ có Đông Tâm Lôi. Uống một ngụm lớn, Tạ Văn Đông cảm thấy thoải mái một ít, xoa đầu, nhớ lại chuyện hôm qua không nhịn được mà than thở. Xem ra Nam Hồng môn có thể chống lại Lão gia tử, bảo vệ Trường Giang không phải là chuyện ngẫu nhiên. Hướng Vấn Thiên quả thực có chỗ hơn người. Nhưng ám sát Lão gia tử không phải là Hướng Vấn Thiên thì là ai? Ai có can đảm và dũng khí lớn như vậy để trêu chọc Lão gia tử nắm giữ cả Bắc Hồng môn? Điều này Tạ Văn Đông nghĩ mãi không ra.



Thế lực Hồng môn lớn đến đâu, phạm vi rộng như thế nào, sợ rằng không ai nói rõ được. Trên thế giới này chỉ cần có người Trung Quốc thì ở đó có giang hồ, có giang hồ vậy nhất định không thể thiếu Hồng môn. Tham gia đại hội Hồng môn này gồm Lão Đại ở các nước như nước Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Anh, Nhật, Đài Loan.... Bất cứ ai trong đó chỉ cần dậm chân một cái là đủ để cả một vùng run rẩy. Những người đó tập trung lại, quy mô có thể tưởng tượng ra. Tổ chức liên lạc bọn họ với nhau chính là hội liên hiệp Hồng môn thế giới. Đại hội Hồng môn cũng chính là do tổ chức này tổ chức. Mục tiêu mặc dù là thống nhất Hồng môn, nhưng áp dụng vào thực tế thì không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Đại hội hàng năm không bao giờ gián đoạn, chủ yếu là các quan hệ lợi ích liên quan. Không biết Hồng môn các nơi đã bàn bạc bao nhiêu thỏa thuận làm ăn trong đại hội. Đương nhiên giữa các Lão Đại không thể thiếu quan hệ tình cảm. Xu thế phát triển của bang hội bây giờ là quốc tế hóa, hợp tác quốc tế trở thành điều kiện để một bang hội có thể phát triển lâu dài và cường đại hay không.

Hội liên hợp tổ chức đại hội ở khách sạn Kim Lăng, khách sạn sang trọng nhất Nam Kinh, hơn nữa bao cả một tầng, ra tay hào phóng làm cho người ta sợ hãi. Tạ Văn Đông đến trước cửa khách sạn, xe căn bản không đi vào. Không thể làm gì khác hơn là dừng xe ở bãi đỗ xe cách đó không xa. Một đoàn mười mấy người tiến vào khách sạn. Một nhân viên phục vụ vội vàng chạy ra, nói: "Mấy anh họ Hồng" nhân viên phục vụ là do hội liên hợp cố ý bố trí, đều là kẻ đầy kinh nghiệm, vừa thấy trang phục mười mấy người này rất tỉnh tế, dám chắc mười phần là Hồng môn.

Tạ Văn Đông đầu tiên là ngẩn ra, sau đó gật đầu nói: "Không sai, phiền huynh đệ dẫn đường"

Nhân viên phục vụ thấy Tạ Văn Đông khách khí như vậy, trong lòng không khỏi có hảo cảm. Phải biết rằng tham gia đại hội có ai không phải đại nhân vật, lên tiếng đều cao ngạo. Người ôn hòa như Tạ Văn Đông, nhân viên phục vụ không thấy mấy. Nhân viên phục vụ cười ha hả nói: "Không cần khách khí, mời đi theo tôi" Vừa nói liền dẫn đám người Tạ Văn Đông đến chỗ thang máy, đứng một bên mời bọn họ đi vào, sau đó nói: "Tầng thứ mười" Tạ Văn Đông gật đầu, cảm ơn.

Trong thang máy, Niếp Thiên Hành thu hồi vẻ bất cần bình thường, nghiêm mặt nói: " Đông ca, sau khi lên trên đó thấy bất cứ ai, nói chuyện cũng phải cẩn thận, câu nói đầu tiên có thể thay đổi cách nhìn của các đại ca khác với chúng ta. Hội liên hợp đã đưa vấn đề sát nhập Nam Hồng môn và Bắc Hồng môn vào chương trình nghị sự, nhờ các đại ca ủng hộ chúng ta là việc rất quan trọng"

Tạ Văn Đông không hiểu rõ lắm chuyện nội bộ trong Hồng môn, gật đầu ghi nhớ trong lòng. Đông Tâm Lôi bổ sung thêm: " Nam Hồng môn luôn có quan hệ rất tốt với thế lực Đài Loan. Mà thế lực Đài Loan lại thân với thế lực Nhật Bản như người một nhà. Cho nên nếu không có bất ngờ nào xảy ra thì hai cỗ thế lực này sẽ đều ủng hộ Hướng Vấn Thiên"

Tạ Văn Đông nhướng mày hỏi: "Vậy có thế lực nào quan hệ tốt với chúng ta không?" "Có" Đông Tâm Lôivà Niếp Thiên Hành đồng thanh nói. Sau đó nhìn nhau mà cười, Niếp Thiên Hành nói: " Lão Đại nước Mỹ, Úc, Canada quan hệ rất tốt với Lão gia tử, mỗi lần gặp nhau đều tặng quà cho nhau, bọn họ luôn ủng hộ chúng ta. Nhưng bây giờ Lão gia tử bị thương phải vào bệnh viện, có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ không phải dựa vào Đông ca " Niếp Thiên Hành mới nói đến đây, Đông Tâm Lôi đã nói tiếp: "Còn có..."

"Được rồi" Tạ Văn Đông giơ tay lên ngăn không cho hai người nói nữa, trừng mắt nhìn: "Đừng nói nhiều quá, đầu tôi sắp nổ rồi đây" Đông Tâm Lôi nhỏ giọng lầm b ầm: "Nếu tối qua Đông ca không uống rượu cùng Hướng Vấn Thiên, tôi cũng không lo lắng như vậy" Tai Niếp Thiên Hành rất thính, nhướng mày, mở to mắt hỏi: "Mày vừa nãy nói gì? Tối qua Đông ca uống rượu với ai?" Đông Tâm Lôi vội vàng ngậm miệng, lắc đầu nói: "Tao vừa nãy không nói gì" "Không có khả năng, tao rõ ràng nghe được...." Tạ Văn Đông quay đầu lại, dưới ánh mắt lạnh như băng của hắn, hai người này mới ngậm lại. Làm cho Nhậm Trường Phong và Sa Mộc cười trộm. Xem ra trên thế giới này ngoài Lão gia tử có thể trấn áp hai người này, bây giờ có thêm một người nữa.

"Đinh" Thang máy dừng lại, đám người Tạ Văn Đông đi ra, mấy người mặc âu phục đứng canh trước cửa thang máy, một người khách khí nói: "Mời đưa thiếp mời ra"

Tạ Văn Đông ngẩn ra, hắn không biết có thiếp mời gì hết, quay đầu lại nhìn Đông Tâm Lôi. Đông Tâm Lôi vội vàng lấy một tấm thiếp màu đỏ mặt vàng ra, người kia nhận lấy, nhìn một chút, gật đầu nói: "Mời vào trong" Vừa nói, người này đi trước dẫn đường, đi tới trước một căn phòng liền dừng lại, đẩy cửa ra. Tạ Văn Đông cảm thấy mắt sáng rực lên.

Tuy là ban ngày nhưng bên nhau thắp đèn sáng trưng, đèn đủ màu sắc tỏa ra ánh sáng chói mắt. Phòng như một phòng hội nghị, diện tích hơn năm trăm mét vuông, ở giữa có một cái bàn, hai bên đã có không ít người, hai ba người túm tụm lại nói chuyện, có người nhắm mắt dưỡng thần. Người dẫn đường sau khi mở cửa ra, trầm giọng nói: "Tân nhậm chưởng môn đại ca Tạ Văn Đông của Bắc Hồng môn đến"

Mọi người bên trong đều quay đầu lại nhìn Tạ Văn Đông. Mắt mỗi người đều như có thể xuyên thấu tâm can vậy, giống như một thanh đao lướt qua người. Tạ Văn Đông không thèm để ý, mỉm cười đi vào. Ngoại trừ Đông Tâm Lôi và Niếp Thiên Hành đi vào, những người khác bị mời đi sang phòng bên cạnh. Một người đàn ông trung niên hói đầu trào phúng cười: "Thật không biết Kim Bằng làm gì mà tìm một thằng ranh làm đại ca, ha ha" Nói xong, đặt tay vào ghế trống, rõ ràng không muốn cho Tạ Văn Đông ngồi cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bại Hoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook