Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 791: Buộc phải đi theo anh

Ngự Dụng Cuồng Thần

27/03/2022

Biệt thự trung tâm hồ ở Vân Vụ Chi Hải, một năm trôi qua, thực lực của Đồng Ý Yên cũng đạt tới cửu bộ võ vương, huyết mạch và công pháp thích hợp, tốc độ tu luyện cũng quả thật nhanh đến mức dọa người, ai biết được, đoán chắc cũng sẽ thấy xấu hổ.

Lúc này, không chỉ là Đồng Ý Yên, còn cả mẹ vợ Tư Phu và ba vợ Đồng Thế Tân cũng có.

Sở Vĩnh Du lại bế Hữu Hữu, cô bé đang yên tĩnh xem phim hoạt hình.

“Vĩnh Du, con đi lần này phải đi bao lâu?”

Tư Phu nhìn Sở Vĩnh Du, cũng biết lời này không nên là bà ta hỏi, nhưng vẫn không nhịn được.

“Ba mẹ, con... đi lần này thật sự phải bao lâu, trong lòng chính con cũng không chắc.”

Đồng Ý Yên ở bên cạnh, nở nụ cười nói.

“Ba mẹ đừng hỏi nữa, lần này Vĩnh Du là phải đi cứu sư phụ của anh ấy, bất luận đi bao lâu, con đều ủng hộ, nếu không có sư phụ của anh ấy thì cũng sẽ không có anh ấy của ngày hôm nay.”

Nhìn vợ với ánh mắt cảm kích, trong lòng Sở Vĩnh Du thật ra rất áy náy, nhưng giống như những gì Đồng Ý Yên nói, sư phụ là buộc phải đi cứu, đây là trách nhiệm của người làm đồ đệ, nếu tiếp tục ở lại đây, bản thân anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

“Không sai, nam tử hán đại trượng phu, không thể làm tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa, Vĩnh Du con yên tâm mà đi, ba mẹ sẽ chăm sóc tốt bản thân và gia đình này.”

Đêm khuya, cho dù Hữu Hữu cứ muốn ngủ một mình, nhưng Sở Vĩnh Du vẫn mặt dày ở bên cạnh, lúc này mượn ánh trăng, nhìn gương mặt đáng yêu của con gái, anh thật sự có rất không nỡ.

Nhưng có lúc, con trường phía trước phải đi như nào, thật sự không phải bản thân muốn quyết định như nào thì sẽ như thế đó.

“Hữu Hữu, ba xin lỗi con, nhưng ba thật sự buộc phải làm.”

Nghĩ tới lúc đó nói với Hữu Hữu mình phải đi công tác, hơn nữa phải đi rất lâu, tuy vẻ mặt Hữu Hữu không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn nói câu ‘ba nhớ phải mang đồ chơi về cho con’, trên mặt Sở Vĩnh Du chỉ biết nở nụ cười khẽ.

Trong lúc bất tri bất giác, cửa phòng ngủ mở ra, Đồng Ý Yên nhìn Sở Vĩnh Du với vẻ mặt u ám.

“Tới em rồi nhỉ, anh muốn đêm nay giành cho con gái hết rồi sao?”

Sở Vĩnh Du ngại ngùng, vội vàng đứng dậy đi ra ôm lấy Đồng Ý Yên.

“Sao có thể chứ vợ.”

Đồng Ý Yên lúc này nhìn sang Sở Vĩnh Du, ánh mắt có hơi mê ly.

“Ôm em đi vào.”



Đêm nay, hai người đều không ngủ, không phải là làm chuyện nên làm, chỉ nói chuyện với nhau, có thể nhìn ra, tuy ngoài miệng Đồng Ý Yên nói không sao, nhưng trong lòng vẫn là không nỡ.

Sáng sớm, Sở Vĩnh Du sau khi ngắm nhìn con gái đang ngủ say, Đồng Ý Yên đột nhiên nói đùa.

“Lần trước anh đi, em sinh Hữu Hữu, anh nói xem lần này sau khi anh rời đi, em liệu có khi nào sinh thêm một đứa nữa không?”

Đồng Ý Yên vội vàng chặn miệng của cô lại, bất mãn nói.

“Đừng, Hữu Hữu chào đời anh đã không về kịp, anh không muốn đứa con thứ hai, anh vẫn không có mặt.”

Lườm Sở Vĩnh Du một cái, Đồng Ý Yên cười mắng.

“Hừ! Vậy tối qua anh còn không mang bao...”

“Được rồi, vợ, anh đi đây, chỉ cần cứu được sư phụ thì anh sẽ mau chóng quay về.”

Ôm Đồng Ý Yên lần nữa, Sở Vĩnh Du ra khỏi cửa, Khổng Lưu anh sẽ không dẫn theo, để lại đây mặc kệ trong nhà có chuyện gì hay bên phía Tạc Thiên Bang, đều có thể giúp được, huống chi thực lực của anh hiện nay đã vượt Khổng Lưu, cũng không cần thiết dẫn theo bên cạnh.

“Vĩnh Du, cháu chuẩn bị xuất phát rồi sao?”

Trên đường, Sở Vĩnh Du nhận được điện thoại của bác cả Nam Cung Vô Phong.

“Vâng, đã trên đường đến Cửu Long Vực rồi.”

“Được, bác đã nói chuyện trước với gia tộc Thác Bạt rồi, các cháu đến Cửu Long Vực hội họp, sau đó cùng nhau đến Cửu Long Vực nội vực, nghe Thác Bạt Dã nói, gia tộc bọn họ có thứ gì đó, có thể an toàn vượt qua Long Mộ, sẽ không gặp phải bất kỳ tổn hại gì hết, tuy bác không biết Long Mộ lại là thứ gì."

Quả nhiên là Long Mộ, dựa theo suy đoán của Sở Vĩnh Du, Long Mộ chắc là con đường duy nhất thông đến Cửu Long Vực nội vực, bây giờ quả nhiên được chứng thực rồi, dựa theo cách nói của Vưu Quốc Chương, nguy hiểm của Long Mộ thật sự không thể hình dung.

“Bác cả, cháu không đi cùng với gia tộc Thác Bạt, nếu cháu ngay cả Long Mộ cũng không tự mình vượt qua được, vậy cháu cũng không có tư cách gì đi cứu sư phụ của cháu ra.”

“Vĩnh Du, bác ủng hộ cháu, tuy gia tộc Thác Bạt đồng ý sẽ trả lại mấy bài vị của tổ tiên về từ đường của gia tộc Nam Cung, nhưng bác vẫn có hơi không yên tâm, nếu cháu đến đó, rảnh thì giúp bác xác nhận một chút là được.”

Một ngày sau, Sở Vĩnh Du đã đến Cửu Long Vực, ở bến tàu thì nhìn thấy Văn Khả Hân và một người phụ nữ đứng đợi ở đó.

Điều này khiến Sở Vĩnh Du có hơi nghi hoặc, Văn Khả Hân sao lại biết anh hôm nay sẽ đến, hơn nữa người phụ nữ bên cạnh càng khiến anh nghi hoặc nhiều hơn, bởi vì người phụ nữ này là Jessica.

“Anh Sở.”

“Vĩnh Du.”

Đi tới trước mặt, hai người chào hỏi, Sở Vĩnh Du nhíu mày nói.



“Đừng nói với tôi, là ông Tần thông báo cho các cô nha?”

Jessica gật đầu.

“Phải, anh Sở, tôi và anh cùng nhau đến Cửu Long Vực nội vực, ông Tần cũng đồng ý.”

Không do dự gì cả, Sở Vĩnh Du lập tức từ chối.

“Không được! Chuyện đi này vô cùng nguy hiểm, ông Tần không thể làm chủ cho tôi được, không cần nhắc nữa.”

Tuy biết Sở Vĩnh Du là quan tâm theo một phương thức khác, nhưng Jessica vẫn ấm lòng, cười nói.

“Anh Sở, anh vẫn không hiểu bản lĩnh của tôi sao? Có tôi ở bên cạnh anh, rất nhiều chuyện đều có thể tiện hơn rất nhiều, nếu anh cố chấp không dẫn tôi theo, vậy tôi chỉ có thể chết ở trước mặt anh.”

Sở Vĩnh Du nhìn sang Jessica, Jessica không hề sợ hãi.

“Nói cho tôi lý do cô không đi không được.”

Anh tuyệt đối không tin Jessica chỉ cho rằng có thể giúp được anh nên muốn đi.

“Tôi cũng không biết phải nói với anh như nào, anh Sở, thật đấy, chỉ là trong đầu đột nhiên xuất hiện thứ gì đó kiểu như chỉ thị, chính là buộc phải đi cùng với anh, nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra, loại tình huống này giống với chuyện trước đó tôi giao mặc hoa cho nước R, với cả mấy chuyện nữa.”

Lúc này, Sở Vĩnh Du đã trầm mặc, trước kia từng nghe Jessica nhắc đến tình huống này của cô ta, còn cả một điểm chính là từ khi anh gặp Jessica thì cứ khiến người ta có hơi không thể hiểu được, ví dụ như thực lực bây giờ, vậy mà đã đạt tới Dung Hợp Cảnh tầng thứ năm.

Mới một năm, phải biết, anh có sự gia trì của nhẫn Vũ Lam, hấp thụ những viên đá màu trắng sữa đó mới có thể đột phá đến Dung Hợp Cảnh đỉnh phong như bây giờ, nhưng Jessica thì sao? Quá kỳ lạ rồi.

“Được rồi, cô có thể đi với tôi, sự việc không thể chậm trễ, không thể nán lại nữa.”

Nghe thấy Sở Vĩnh Du lập tức muốn đi, trong mắt Văn Khả Hân vụt qua tia không nỡ.

“Vĩnh Du, tôi sẽ luôn ở đây đợi anh, hy vọng khi anh quay về có thể thông báo cho tôi một tiếng, tôi không có bất kỳ yêu cầu nào cả nữa.”

“Được.”

Nhả ra một chữ, Sở Vĩnh Du và Jessica lao nhanh về đằng xa.

Nhìn bóng lưng khiến cô ta thần hồn điên đảo đó, Văn Khả Hân đột nhiên lấy can đảm, khi bóng lưng sắp biến mất thì hét lên.

“Vĩnh Du! Em yêu anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bản Lĩnh Ngông Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook