Bạn Trai Tôi Là Ma

Chương 5: Kế ước ( Phần 2)

Huỳnh Tí

11/12/2021

Lâm Dương lấy ra một cuộn giấy vệ sinh từ trong nhẫn đưa ra cho Tiểu Ly :

- Cầm lấy đi, cái này có thể có được rất rất nhiều tiền đó !

- Anh bị điên hả đây chỉ là cuộn giấy vệ sinh 5 nghìn một cuộn có gì đâu. Anh định lừa tôi hả ?

- Không không. Đây là bản đồ kho báu "một mảnh"

- Bản đồ kho báu "một mảnh" ? Tôi thấy nó nhiều mảnh mà. Anh lừa tôi à, làm gì có kho báu nào nhìn như vậy

Tiểu Ly đưa tay ra sờ lấy, tay của cô xuyên qua cuộn giấy, cô nhìn Lâm Dương nói :

- Thậm chó tôi còn không sờ được nó nữa? Rõ ràng là anh đang lừa tôi mà !

- Tôi nói thật mà, nhưng đây là bản đồ do gia đình tôi để bên cạnh mộ, có khi nào tôi dẫn cô đi lấy bản chính thức.

- Có thật không? Nếu vậy thì chuyện cái bát tôi tạm bỏ qua cho anh, vậy anh tiếp tục làm việc đi.

- Ờ...ờ để tôi lấy đồ.

Lâm Dương lấy trong nhẫn ra một con Maphone 14 Pro Max siêu bóng loáng để bấm. Tiểu Ly nhìn thấy chiếc điện thoại của Lâm Dương liền ngạc nhiên:

- Ủa! Ma mà cũng xài điện thoại hả?

- Ơ kìa! Mấy người xài được chả lẽ bọn tôi không được xài.

Lâm Dương mở ứng dụng Messenghost nhắn với một người bạn tên là Du Gi Ô :

- Ê vua trò chơi ! Gửi cho tôi cái Dây Xích Ngàn Năm đi! À gửi lun pass chú nha bạn!

Du Gi Ô trả lời :

- Ờ đươc rồi tôi gửi liền. Pass là từ a đến z tự sắp xếp đi

- Ông điên hả! Mấy cái này xếp tới bao giờ ?

- Thế thì cuối tuần ông phải đến chơi với tôi !

- Thôi được rồi ! Xin cái Pass dây xích đi.

- thì tôi nói rồi từ a đến z thôi không cần sắp xếp.

Lâm Dương nghĩ thầm:" Lần sau gặp ông , tôi không giết ông tôi không làm ma!". Từ trong điện thoại, anh lấy ra một cái Dây Xích Ngàn Năm. Tiểu Ly ngạc nhiên hỏi :



- Anh lấy xích chó ra để tôi xích anh như con chó hả ?

- Bậy bạ! Đây là Dây Xích Ngàn Năm của Vua trò chơi Du Gi Ô gửi đó.

- Xích chó ngàn năm ? Ý là tôi xích anh như con chó suốt một ngàn năm hả ?

Lâm Dương lắc đầu, giải thích :

- Thứ nhất đây không phải là xích chó. Thú hai tuổi thọ của nó là hơn ngàn năm nên mới gọi là ngàn năm. Thứ ba tôi không phải chó cho cô xích !

- Không phải thì thôi. Mắc gì anh quát tôi !

- Thôi được rồi tôi xin lỗi. Bây giờ mình bắt đầu làm kế ước nhỉ.

Lâm Dương rót máu của Tiểu Ly lên Dây Xích Ngàn Năm, đọc pass từ a đến z. Dây xích bây lên quấn lấy tay của Tiểu Ly xiết chặt . Lâm Dương cười lớn :

- Ha ha ha ! Xong rồi, cô xong rồi. Không ngờ cô lại dễ dàng tin tôi đến vậy. Đúng là loài người ngu xuẩn !

Tiểu bất ngờ, cố gắng tháo dây xích ra nhưng không được, cô oán trách Lâm Dương :

- Anh...anh dám lừa tôi. Uổn công tôi tin tưởng anh.

- Ha! Có gì là tôi không dám chứ ! Bây giờ cô chỉ là con rối của tôi thôi. Mua đồ ăn cho tôi đi, tôi đói rồi.

- Anh đúng là cái đồ vô liêm!

Đột nhiên đầu dây xích kia bắt đầu bay lên tiến tới Lâm Dương, anh đưa tay ra cầm dây xích. Dây xích lao đến cổ anh xích quanh cổ lại tạo thành một cái vòng. Lúc này điện thoại của Lâm Dương hiện một tin nhắn:" Xin lỗi nha, pass phải là từ z đến a mới đúng. Nếu anh đọc sai, nó sẽ phản tác dụng đấy. Chúc may mắn ". Lâm Dương nhận được tin nhắn la lớn :

- Du! Gi! Ô! Ông giám chơi tôi! Ông chờ đó, sau vụ này tôi không tha cho ông đâu !

Lâm Dương run rẫy nhì sang Tiểu Ly. Cô thở dài, đi ra khỏi phòng. Lâm Dương nhân thời cơ cô đi mất, anh lén lút chạy đi. Cô quay lại không thấy Lâm Dương đâu, dây xích vẫn cò ntreen tay, cô sẵn tiện giật về. Lâm Dương từ xa bì kéo ngược về lại căn phòng. Cô hỏi tội Lâm Dương :

- Anh có ý đồ xấu đúng không ? Hả !

Lâm Dương lắp bắp trả lời :

- Không..không thực ra là...là tôi chỉ thử cho cô thấy là lần sau cô phải cẩn thận hơn thôi.

- Còn lần sau nữa hả !

Lâm Dương sợ hải lắc đầu. Tiểu Ly thở dài, lấy ra một cuộn giấy cổ. Cô mở ra, bên trong toàn những hình vẽ những món vũ khí. Cô lấy ra trong cuộc một cây roi điện ( họ hàng xa với lưỡi sét của thần zues ). Lâm Dương hoảng sợ hỏi :

- Cái...cái roi này ở đâu ra vậy ? Cái này không giỡn được đâu nha. Mau cất đi, mới nãy giỡn vui mà.

- Vui ? Ừ, vui quá ha ! Vui đúng không ? Để tôi cho anh vui nha !



Tiểu Ly giơ roi lên cao, quật xuống chẻ đôi điện thoại của Lâm Dương, điện thoại anh phát sáng rồi biến mất trong hư vô. Lâm Dương vẫn cố tỏ ra là mạnh mẻ nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Anh muốn nói gì đó nhưng anh lại sợ anh sẽ sáng nhất đêm nay, anh nuốt nước mắt, cắn răng chịu đựng. Tiểu Ly nhìn Lâm Dương cười khinh :

- Ha ! Anh làm tôi tổn thương tinh thần, vì vậy tôi tuyên án

- Ấy cái gì mà tuyên án! Bình tĩnh lại tôi..tôi xin lỗi !

- Vậy tôi tuyên án bồi thường thên 1 triệu !

Lâm Dương ngạc nhiên, anh định từ chối thì Tiểu Ly bắt đầu cầm roi quay vòng vòng. Anh cắn răng gật đầu. Vậy khoảng nợ của Lâm Dương là 30 triệu !

Trong lúc Tiểu Ly quay roi, vô tình đánh trúng tay Lâm Dương. Sau khi bị đánh trúng, tay Lâm Dương bị một dài lộ ra lớp da màu đen bóng của anh, khói đen bốc lên , vài giây sau, tay anh hồi phục một cách nhanh chóng. Tiểu Ly lo lắng tiến lại hỏi:

- Này anh có sao không ?

Anh thấy đây là thời cơ trời cho, anh dùng chiêu ăn vạ. Anh ôm tay la hét, lăn qua rồi lại lăn về. Anh nói với Tiểu Ly :

- Cô đánh trúng tôi rồi. Cô...cô bồi thường đi. Nếu không thì cô giải trừ kế ước đi !

Tiểu Ly nghe xong liền vội vàng đứng dậy, cô biết rằng anh đang ăn vạ. Cô bỏ roi vào lại tranh, cô lấy ra một thanh thần khí Excalibur. Tương truyền, Excalibur được rèn bằng lửa của loài rồng nên có khả năng đoạt mạng bất cứ sinh vật nào: kẻ còn sống hay người đã chết, có thực thể hay phi thực thể, người phàm hay kẻ có pháp thuật, tất cả đều có thể bị giết bằng Excalibur. Lâm Dương hoang mang hỏi cô :

- Cô lấy đâu ra lắm thần khí vậy ?

- Tôi lấy ở đâu không quan trọng. Quan trọng là anh có đau không hả ?

- À không. Tôi hết đau rồi

Tiểu Ly gật đầu nói :

- Anh cũng biết điều đấy. Mặc dù cây này tôi không xài được vì tôi không phải là người được nó chọn, lấy ra hù anh thôi .

- Vậy mấy món khác dùng được không ?

- Ờ dùng được mỗi cái roi với cây mã tấu thôi, còn lại của sư phụ Lam Ngọc hết.

Tiểu Ly tức giận quát :

- Vậy là hết đau rồi đúng không ?

- Ờ hết rồi.

-Còn không mau cút hay để tôi mời

Lâm Dương lập tức đi luôn. Anh vừa bay đến công viên, đầu anh bỗng bị choáng váng. Anh rơi từ trên cao xuống, bỗng một người đeo chiếc mặt nạ hình mặt cười nhảy ra đỡ lấy anh rồi đưa anh đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook