Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 233: Lại Thăm Dò Bí Phủ(1)

Thái Kiếm

06/11/2022

Bồ Ngọc An không ngờ Lục Khiêm lại mạnh đến như vậy.

Chỉ dùng một chiêu đã đông lạnh mất tiêu cánh tay phải Âm thần của mình.

“Không thể nào, hoàn toàn là do gia hỏa này vận k4hí tốt mà thôi.” Bồ Ngọc An vẫn cố gắng chống chế.

Lần trước là do hắn ta quá khinh địch.

Thời điểm mới bắt đầu ra tay, trong lòng vẫn không chú ý đến người này, cho nên mới bị đánh đến trở tay không kịp.

“Tĩnh Chủ, tại hạ muốn đi Luyện Cương trước, sau đó sẽ lại đến làm phiền người này.”

Bồ Ngọc An quyết định cái gì đó.

“Luyện Cương? Ngươi đã nghĩ kỹ rồi sao? Đây chính là cửu tử nhất sinh, nếu không chuẩn bị trước, thì tốt nhất không nên thể hiện.”

Cửa ải đáng sợ nhất trong Dưỡng Thần không phải là Ngưng Sát, mà là Luyện Cương.

Cương khí nhẹ nhàng, lực sát thương mạnh, tính chất còn thuần túy hơn sát khí.

Tu sĩ phải trả cái giá cực lớn, mới có thể thu phục Cương khí.

Tuyệt đại đa số tu sĩ Dưỡng Thần đều do không cẩn thận trong quá trình Luyện Cương mà đã chết ngoài ý muốn.

“Ta đã quyết định.” Bồ Ngọc An nói.

Không thể quá an nhàn, chuyện này xem như là một lời cảnh tỉnh cho hắn ta.

“Được, vậy ngươi đi đi.” Diệu Minh nhìn thác nước vài lần, mơ hồ có cảm giác không đúng lắm, nhưng lại không thể nói ra cái gì.

Mọi người tìm tòi một phen, sau khi không có kết quả cũng chợt rời đi.

Dù sao thế giới Thủy Nhãn cũng rất lớn, Thông U quan cũng có bí cảnh khai phá của mình.

Không thể đặt tất cả trọng tâm lên người của Lục Khiêm.

Một bên khác.

Trong khu rừng bí ẩn và u ám, thân ảnh của Lục Khiêm bỗng nhiên xuất hiện.



Âm thần lơ lửng dưới tàng cây, Huyền Sương Âm Sát phát ra hàn khí lạnh lẽo, đông cứng chim bay dưới tàng cây, thi thể rơi vèo vèo xuống.

Lục Khiêm đã tu luyện đến cảnh giới Ngưng Sát Dưỡng Thần trung kỳ, có thể nói là cao thủ một phương.

Dù sao cường giả Đạo Cơ cũng sẽ không dễ gì gặp được.

Chỉ là một thân sát khí này thật sự quá lộ liễu.

Lục Khiêm kiềm chế cái này, chỉ để lại hàn ý nhàn nhạt.

“Lục Khiêm đạo hữu, ai cha, thì ra là ngươi ở đây, ta tìm ngươi đã lâu.”

Lúc này, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc.

Lục Khiêm quay đầu, đập vào mi mắt hắn là một đôi mắt đen kịt.

Phía sau là một con ác quỷ da đỏ đang đứng, người này là chủ quán.

Bên cạnh là Yên Nữ có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn.

Còn người có hai mắt đều là màu đen ở chính giữa, đó là Thần Lãng lâu ngày không gặp.

“Sao đạo hữu lại biết ta ở đây?” Trong lòng Lục Khiêm rùng mình, trên mặt vẫn cười nói.

“Ha ha, chỉ cần ta muốn tìm, sẽ không có chuyện không tìm thấy.” Thần Lãng cười tà.

Thật ra, lúc Lục Khiêm tranh đấu với người của Thông U quan ở trên Thủy Nhãn, cũng đã bị Thần Lãng cảm nhận được khí tức.

Thời điểm hạ xuống, khí tức đứt quãng, cũng đại khái xác định được phạm vi cụ thể.

“Thì ra là thế.” Lục Khiêm ngoài cười nhưng trong không cười.

Gia hỏa trước mắt này vẫn khiến người ta căm ghét như vậy.

Hỗn Thế Ma Thai trong lời nói của Khúc Kiếm Tiên, chắc hẳn là người này.

Không biết có phải là do đã linh tính trước hay không, khi kết hợp với lời nói Hỗn Thế Ma Thai, trong lòng càng cảm thấy người này không có ý tốt.



Lại còn chủ động truy tung hắn.

“Nếu đạo hữu không có việc gì, vậy hành động cùng với chúng ta đi.” Chủ quán nói.

“Cũng chỉ có thể hành động cùng với chúng ta.”

Ánh mắt Thần Lãng chớp chớp, bỗng nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi này.

Ầm!

Sau một trận vang lớn, màn trời bị phá vỡ.

Không trung màu ngọc bích trong vắt, chợt hiện ra cái khe đen kịt.

Trong khe, một con rắn nửa trong suốt màu lục đậm vươn đầu ra, đồng tử dựng thẳng toát ra ánh sáng đỏ, nhìn quét vùng đất rộng lớn.

“Tiểu súc sinh, ngươi trốn ở đâu, khụ khụ khụ…”

Âm thanh khàn khàn khó nghe, ma âm rót vào tai, chim bay cá nhảy nhao nhao rơi xuống.

Trong khoảnh khắc ánh sáng nhìn quét mọi người, Thần Lãng phất tay đánh ra một đạo khí vụ đen kịt.

Sương mù bao vây mọi người, mọi thứ xung quanh rơi vào hỗn độn.

Ánh sáng đỏ đảo thẳng qua, cũng không phát hiện ra bất kỳ cái gì khác thường.

Không biết qua bao lâu, hỗn độn biến mất.

“Được rồi, cuối cùng cũng đi rồi. Đạo hữu đi cùng thôi, trên người của ngươi có hơi thở của ta, rất khó bảo đảm sẽ không bị người này bắt được.” Thần Lãng cười nói, quay đầu nhìn về phía Lục Khiêm.

“À, đúng rồi người này là Tương Liễu đứng đầu trong bảng treo giải. Đã từng có mâu thuẫn với ta.”

“Tất nhiên là ta biết.”

Còn biết hắn là phụ thân kiêm ca ca của ngươi, trong lòng Lục Khiêm thầm nghĩ.

Người này âm hiểm xảo trá, hắn mơ hồ cảm giác được đối phương cất giấu thứ gì đó ở trong lòng.

Trình độ hiện tại của Lục Khiêm bọn hắn cũng không thể biết rõ, tu vi trước và sau khi bế quan của mình chênh lệch gấp mười mấy lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook