Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 234: Lại Thăm Dò Bí Phủ(2)

Thái Kiếm

06/11/2022

Nếu như đúng thời điểm, cũng có thể tạo thành hiệu quả không tệ.

Bỗng nhiên Lục Khiêm nghĩ tới cái gì, nói với Thần Lãng:

“Đạo hữu, chỗ tại hạ có một bản Minh Hà bí đồ, nếu không chúng ta đi xem thử?”

Lục Khiêm lấy ra một khối thiết bài, trên đó có vẽ hoa văn thần bí.

“Vật ấy là thật sao?” Đôi mắt mọi người nhìn thẳng.

Ngay cả Thần Lãng cũng hơi nhúc nhích.

“Là thật hay là giả, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ta nói trước, có được đồ vật ta sẽ chọn trước.”

“Đương nhiên.” Thần Lãng cười nói.

Mọi người chạy dọc theo con đường tới thác nước ở trước mặt.

Dựa theo hướng dẫn của Lục Khiêm dựng ngược Âm thần.

Xoát!

Cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến ảo.

“Thú vị!” Trong mũ choàng truyền đến tiếng cười cảm thấy rất hứng thú của Thần Lãng.

“Oa oa!”

Lại là một đám quái ngư nhỏ bò ra từ trong dung nham.

“Xì!”

Yên Nữ thả sương mù ra, sương mù màu xám huyễn hóa ra một con Giao Long xuất chúng cao chót vót.

Giao Long dữ tợn, có chứa một tia sát khí.

Chỉ vài ngụm đã cắn nuốt kỳ nhông sạch sẽ.

Yên Nữ cũng sắp Ngưng Sát thành công, chẳng qua là vẫn kém hơn Lục Khiêm một chút.

Tiến vào cửa động.

Trước cửa lớn bằng đồng, cây đại thụ bị Lục Khiêm siết cổ hầu như không còn mới vừa rồi lại xuất hiện lần nữa.

Độc Cước quỷ tru lên bay về phía trước.

Ầm!

Trong miệng Xích quỷ phun ra Độc Sát Âm Hỏa, ngọn lửa nóng cháy dường như cũng là một loại sát khí.



Giống như dòi trong xương, chỉ cần dính lên một chút, sẽ lập tức hấp thu tinh khí trở nên lớn mạnh, cho đến khi thiêu đốt hầu như không còn.

Không quá một hồi, đại thụ và đĩa bay biến mất.

Lục Khiêm biết vật ấy nhất định sẽ mọc ra một lần nữa.

“Mới vừa rồi chắc là ngươi đã tới rồi phải không?” Thần Lãng nhìn Lục Khiêm.

“Không chỉ là ta, rất nhiều người đều đã tới.”

Lục Khiêm cười khổ nói.

Sau đó nói vào chi tiết, quỷ thủ trên tế đàn, mấy vạn đầu bay.

Giấu đi khí thế mạnh mẽ trên bầu trời.

Sau khi mọi người đi vào, quả nhiên nhìn thấy vực sâu thật lớn và đầu người trên cây bằng đồng xanh đối diện.

“Phi đầu man. Lấy đầu người làm nguyên liệu tà thuật. Không ngờ lại gặp được ở đây.”

“Độc Cước quỷ mới vừa nãy, cũng không phải vật trời sinh mà thành, mà là tạo vật từ pháp thuật của đạo nhân. Xem ra tu vi của đạo nhân nơi đây rất cao.” Sắc mặt chủ quán nghiêm trọng.

Hơn vạn phi đầu man ở trên, cho dù dùng nhân số chồng chất, cũng là một lực lượng khủng bố.

“Thần Lãng tiên sinh, đến lúc đó phải dựa vào ngươi rồi.” Yên nữ nói.

“Không sao!”

Mọi người bước lên cầu độc mộc.

Trong lúc này Lục Khiêm vẫn luôn rất cảnh giác, đạo khí thế vừa nãy bây giờ lại cảm thấy chịu không nổi.

Chẳng lẽ là có điều kiện kích phát gì sao, hay là không đủ năng lượng?

Tại chỗ sâu trong mái vòm thủy tinh trên đỉnh đầu, không biết là do ánh sáng không đủ, hay là vì nguyên nhân khác.

Lục Khiêm mơ hồ cảm thấy bên trong có một đoàn bóng tối chậm rãi ấp ủ.

Rầm!

Tựa hồ cảm ứng có người đến, tế đàn đồng đen đối diện xảy ra một trận hoảng loạn.

Ong ong ong!

Nghìn cái đầu người dựng thẳng lên trời.

Mở ra hai mắt đen nhánh, răng nanh đầy miệng.



Giống như đàn ong nổ tung, một tảng lớn rậm rạp thổi quét xuống phía mọi người.

Tốc độ cực nhanh, mấy chục cái đầu bay còn biết phun lửa, theo dõi Lục Khiêm.

Lục Khiêm vung hai tay lên.

Vô số Bạch Cốt Kiếp Châm hình thành âm phong, nhẹ nhàng phất qua đầu bay.

Bụp bụp bụp…

Đầu bay nhanh chóng khô quắt rơi xuống, Bạch Cốt Kiếp Châm cực kỳ nhỏ nên thoáng nhìn quả đầu không hề bị tổn hại.

“Hắn đã tu luyện Bạch Cốt Kiếp Châm đến mức này rồi sao?” Chủ quán Xích quỷ kinh ngạc nói trong lòng.

Tất nhiên hắn ta cũng biết pháp thuật này, dù sao cũng là do hắn ta giao dịch đưa cho Lục Khiêm.

Rất nhanh, mọi người đã chia ra giải quyết mấy chục cái đầu.

Nhưng đối với số lượng khổng lồ của đầu bay, thì con số đó vẫn có vẻ hơi thưa thớt.

Ầm!

Nhưng vào lúc này, một đôi quỷ thủ đen nhánh thật lớn mò từ trong tế đàn ra ngoài.

“Hừ, chờ ngươi đã lâu.” Thần Lãng mở to đôi mắt, đồng tử đen nhánh hiện lên hình xoáy nước.

Ầm!

Một trận dao động trong suốt, phát ra từ hai mắt của người này.

Dao động tỏa ra theo hình tròn, dần dần mở rộng, trải rộng toàn bộ không gian, bao lại tất cả đầu bay.

Đây là một loại pháp thuật nhắm vào hồn phách.

Mọi người chỉ liếc nhìn một cái, đã cảm giác được một trận dao động trong thần hồn.

Bùm bùm bùm!

Đầu bay rơi vèo vèo thẳng xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất.

Dường như quỷ thủ đã lâm vào vũng bùn, tốc độ trở nên chậm hơn rất nhiều.

Sau đó Thần Lãng lấy Đinh Hồn Huyết Tiễn ra.

Vèo!

Huyết Tiễn dài ba thước còn nhỏ hơn lông tơ của quỷ thủ, khi cây đinh ghim vào, quỷ thủ hơi chấn động kịch liệt rồi phân tán thành bụi mù đầy trời.

“Phù! Đã giải quyết xong.” Thần Lãng thở ra một hơi, con ngươi khôi phục lại như bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook