Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 10

Ô Dạ Đề

31/08/2021

Trước kia Lâm Kiến Tịch chưa từng uống rượu nên không biết cảm giác say rượu, hiện tại, anh đã biết.

Mới đầu anh còn có thể nằm yên trong ổ chăn nhưng tới nửa đêm, rượu uống vào hậu tri hậu giác bốc cháy lên, cả người anh đều nóng hừng hực, nóng nhất là đầu óc.

Anh mơ màng ngồi dậy, cảm giác đại não sắp bị cồn đốt cháy, tầm mắt cũng mơ hồ theo, mọi thứ nhìn thấy trong mắt phảng phất đều có mosaic làm nhòa đi, không thấy rõ vật gì.

Anh dụi dụi mắt, kéo chăn ra chuẩn bị xuống giường đi vệ sinh, không nghĩ tới sẽ đụng tới một vật thể xa lạ, anh giật mình, theo bản năng kêu một tiếng: “Giang Ngộ.”

Tên trộm nhà ai to gan như vậy, còn dám trộm bò lên giường người khác?

Giang Ngộ nhấc tay, mở đèn nhỏ trước giường: “Là em.”

Lâm Kiến Tịch vừa rồi còn muốn kêu em trai cùng nhau kéo tên trộm ra ngoài chém đầu, không nghĩ tới tên trộn lại là em trai, anh gãi gãi đầu, rất ngượng ngùng nói: “Thì ra là em, anh quên bây giờ em đã trưởng thành.”

“Anh tưởng là ai?” Giang Ngộ tò mò nhìn anh.

“Tưởng ăn trộm, còn muốn kêu em qua giúp anh.” Giọng Lâm Kiến Tịch có chút buồn bực: “Kỳ quái, sao chỉ trong chớp mắt em đã lớn thành như vậy, em trai dễ thương mềm mại ban đầu của anh đâu?”

“Bị em ăn thịt rồi.”

“Vậy khi nào em mới trả lại em ấy cho anh?”

“Không trả, em ấy nói anh quá xấu xa, em ấy muốn bỏ nhà đi trốn.”

Lâm Kiến Tịch đứng lên, lảo đảo lắc lư đá cậu một cái: “Nói xạo, trên đời này không có anh trai nào tốt hơn Lâm Kiến Tịch.”

Giang Ngộ cười một tiếng, đỡ lấy anh, miễn cho anh đứng không vững té ngã: “Được rồi, anh trai tốt, giờ anh muốn đi đâu?”

“Muốn đi tiểu.” Lâm Kiến Tịch bị cồn thiêu đốt chỉ số thông minh, vừa rồi anh đá một cái, Giang Ngộ không thấy đau, mà suýt nữa té ngã, nhất thời càng hồ đồ: “Nhưng hình như anh đi không nổi.”

“… Em đỡ anh đi.” Giang Ngộ nói.

Lâm Kiến Tịch suy tư nghĩa của những từ này một hồi, chậm rãi trả lời: “Ừ.”

Đi vệ sinh trở về, Lâm Kiến Tịch lại cảm thấy đầu choáng váng, mặt còn nóng, không muốn về giường ngủ, chỉ lười biếng dựa vào cái bàn, mặt dán vào mặt bạn lạnh băng, từng câu từng chữ kéo thật dài: “Anh — nóng — quá — a — a —”

Giang Ngộ bắt chước anh: “Vậy — anh — muốn — thế — nào —?”

“Không biết.…” Lâm Kiến Tịch mê mang nói: “Anh muốn tắm nước lạnh.”

Giang Ngộ dứt khoát nói: “Không được!”

Lâm Kiến Tịch: “…”

Em trai thật vô tình.

Em trai vô tình sau đó lại cự tuyệt một loạt kiến nghị vô lý không thể tưởng tượng của anh, mạnh mẽ bắt anh về giường ngủ: “Anh nên đi ngủ đi, đừng nghĩ tắm nước lạnh cũng đừng nghĩ thả diều càng đừng nghĩ đi ra ngoài bắt quỷ.”

“Sao —” Lâm Kiến Tịch vùi mặt vào gối, âm thanh rầu rĩ: “Bắt quỷ cũng không cho, em sợ quỷ à? Không sợ, anh trai bảo vệ em.”

Giang Ngộ sắp bị con ma men lải nhải đến phát bực: “Em sợ anh, tổ tông.”

Tổ tông không vui mà xoay người, đáng thương dựa vào góc tường: “Anh giận rồi, anh muốn đi ngủ.”

Nói ngủ là ngủ, con ma men từ trước đến nay luôn tùy tâm tùy tính, giận không tới ba phút, anh đã ngủ mất tiêu.

Ngày hôm sau, Lâm Kiến Tịch mơ hồ còn nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng xét thấy chuyện tối hôm qua quá mức mất mặt, anh không muốn thừa nhận người ầm ĩ muốn ra ngoài bắt quỷ làm quà sinh nhật cho em trai là chính mình, cho nên coi như không biết gì cả, vô tội hỏi: “Hôm qua có xảy ra chuyện gì không? Anh không nhớ gì hết.”

Giang Ngộ nhìn anh: “Anh là thật sự không nhớ, hay là giả vờ không nhớ?”

“Thật sự không nhớ.”

“Ồ.” Giang Ngộ như suy tư gì mà ồ một tiếng, trả lời: “Hôm qua anh đòi ra ngoài bắt quỷ, nói là tặng quà sinh nhật mười ba tuổi cho em trai. Anh nói xem, có phải em nên cảm ơn anh đã uống say còn nhớ phải tặng quà cho em không?”

“… Thôi.” Lâm Kiến Tịch che mặt: “Em đừng nói nữa.”

Ở nông thôn chơi hai ngày, hai người lại trở về thành thị, Giang Ngộ nghỉ khai giảng, Lâm Kiến Tịch ở nhà chờ kết quả thi.

Ngày nhận được thành tích, hai anh em đang ở trong sân tưới nước cho cây quýt, Lâm Kiến Tịch bởi vì trong đất đột nhiên chui ra một con giun mà kinh hoảng nhảy lên lưng Giang Ngộ: “Em trai cứu mạng!”

Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, duy nhất không thay đổi được tâm hồn yếu ớt sợ sâu bọ của Lâm Kiến Tịch.

Giang Ngộ dùng nước tạt trôi con giun, chịu thương chịu khó mà cõng Lâm Kiến Tịch đi đến đường sỏi đá trong sân: “Anh trai tốt, con giun đi rồi, đừng sợ.”



Lúc này Lâm Kiến Tịch mới lòng còn sợ hãi mà xuống đất, nhăn mi, nghiêm túc hỏi: “Em trai, em nói chứng sợ trùng của anh khi nào mới hết? Nghe qua hình như cũng quá nhát gan, sau này phải làm sao bây giờ.”

“Sau này?”

“Sau này mỗi mùa xuân đều có trùng.” Lâm Kiến Tịch nói: “Nếu lúc chơi cùng người khác bị người khác phát hiện anh sợ trùng, chẳng phải rất mất mặt ư?”

“Lâm Lâm.” Vào lúc này dì Vương gọi tên anh: “Lâm Lâm, lại đây nhận điện thoại, thầy giáo lớp con gọi điện tới.”

“Dạ!”

Lâm Kiến Tịch chạy như bay vào nhà, không nghe được câu nói Giang Ngộ suýt buột miệng thốt ra.

Vậy anh chỉ chơi với em là được.

Sau này mỗi một mùa xuân anh đều chơi cùng em, em biết tất cả nhược điểm của anh, em sẽ không cười anh, em sẽ quan tâm anh.

Chỉ là Lâm Kiến Tịch chạy trốn quá nhanh, Giang Ngộ còn chưa kịp nói câu nào, anh đã chạy xa.

Điểm thi không ngoài dự đoán của Lâm Kiến Tịch, anh được hạng nhất toàn trường đồng thời cũng giành được vị trí đứng đầu thành phố, mặc kệ Lâm Kiến Tịch khiêm tốn như thế nào, Triệu Vân Khỉ vẫn tổ chức bữa tiệc nhỏ tại nhà cho anh.

Bữa tiệc nhỏ, mời đến đều là bạn bè của Lâm Kiến Tịch, cô chỉ chuẩn bị một chút rượu trái cây nồng độ thấp, miễn cho bọn nhỏ uống say.

Nhưng không nghĩ tới khách khứa đều vui vẻ bưng chén rượu lên, chỉ có duy nhất Lâm Kiến Tịch vai chính của bữa tiệc lại run sợ đẩy ly rượu qua một bên.

Triệu Vân Khỉ buồn cười, nói: “Sao vậy, sợ rượu?”

Lâm Kiến Tịch nhớ tới quá khứ mất mặt, anh không ngừng gật đầu: “Dạ, rất sợ.”

“Vậy con uống cái này.” Triệu Vân Khỉ đẩy nước chanh tới trước mặt anh, cụng ly với anh: “Chúc mừng Lâm Lâm được hạng nhất.”

“Cảm ơn mẹ.” Lâm Kiến Tịch cũng ra hình ra dáng mà cụng ly với cô.

Anh cụng ly xong, quay đầu lại nhìn Giang Ngộ: “Em trai, hai năm sau anh chờ tin tức tốt của em.”

Giang Ngộ rũ mắt, “Cảm ơn anh.”

Triệu Vân Khỉ dù sao cũng là người lớn, dù có dịu dàng dễ nói chuyện như thế nào thì chỉ cần hai chữ “Gia trưởng” là cũng đủ trấn áp một đám thiến niên tuổi dậy thì hiếu động, cô uống rượu chúc mừng xong, xoa đầu Lâm Kiến Tịch, ra ngoài đi công ty, cho bọn nhỏ không gian riêng.

Người lớn vừa đi, các bạn nhỏ lập tức náo loạn lên.

“A a a Lâm Kiến Tịch, cho tớ sờ đầu học bá lấy vía đi!”

“Tớ cũng muốn, tớ cũng muốn!”

Một đám người nối tiếp nhau chen lấn thành tư thế tang thi vây quanh miếng thịt, Lâm Kiến Tịch hoảng sợ bỏ trốn: “Đừng tới đây! Tới đây tớ sẽ báo cảnh sát!”

Các bạn học cười to: “Bỏ cuộc đi, báo cảnh sát cũng không thể cứu được cậu đâu!”

Lâm Kiến Tịch: “….”

Anh bị mạnh mẽ ấn xuống ghế, bị chét bánh kem đầy người, thật vất vả mới thoát khỏi móng vuốt của đám bạn, anh chạy trối chết, trốn vào buồng vệ sinh gần đó.

Bánh kem dính trên mặt cảm giác rất khó chịu, anh vặn vòi nước rửa mặt, rửa được một nửa, bên ngoài có người tiến vào, anh cũng không nhìn, theo trực giác gọi: “Giang Ngộ.”

“Là em.” Giang Ngộ đưa tới quần áo sạch sẽ: “Thay quần áo đi.”

“Ôi, em đúng là áo bông nhỏ tri kỷ của anh.” Lâm Kiến Tịch lau mặt, túm cổ áo muốn cởi áo ra, bị Giang Ngộ đè tay lại: “Đừng thay như vậy.”

“Hả?”

Giang Ngộ không được tự nhiên mà quay đầu đi: “Trên người anh đều là kem, nên tắm rửa rồi hẵng thay.”

“Cũng đúng.” Lâm Kiến Tịch không có do dự, dù sao anh tắm cũng không mất nhiều thời gian.

Anh cảm thấy đều là con trai, không có gì phải ngại, Giang Ngộ lại một giây đồng hồ cũng không dám ở lâu, trực tiếp chạy ra phòng khách.

“Giang Ngộ, sao chỉ có em ra đây, anh của em đâu?”

Trong đó có một cô gái nhìn thấy cậu, thuận miệng hỏi.

“Đang tắm, lát nữa mới ra.”

Giang Ngộ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, không nghĩ tới cô gái kia cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, “Giang Ngộ, chị có thể hỏi em một vấn đề không?”



Giang Ngộ: “Chị hỏi đi.”

“Anh trai em rốt cuộc có bạn gái không?” Cô gái nói: “Các chị tò mò rất lâu, cậu ấy nói không có, nhưng nhìn thì không giống.”

“Các chị?” Giang Ngộ nhạy bén bắt giữ được hai chữ này, dừng một chút, cũng dùng ngữ khí tò mò trả lời: “Chị, em có thể hỏi chị một vấn đề không?”

Cô gái không hề phòng bị: “Có thể.”

“‘Các Chị’ rốt cuộc là có bao nhiêu người thích anh của em?”

“Rất nhiều.” Cô gái chống cằm, “Chàng trai đẹp trai tính cách tốt lại còn thông minh như anh trai em, chắc chắn không thiếu người thích.”

Cô nói xong, lại tiếc hận bổ sung một câu: “Nhưng anh trai em phản ứng trì độn, nhất định phải nói ngay trước mặt cậu ấy, cậu ấy mới biết, mà nói xong cũng vô dụng, cậu ấy cũng không đồng ý, hoàn toàn không biết cậu ấy đang suy nghĩ cái gì. Người đẹp trai như vậy mà không yêu đương, đúng là phí phạm của trời.”

Giang Ngộ im lặng nhìn cái bạn hỗn loạn trước mặt, bỗng nhiên có chút hâm mộ.

Hâm mộ các cô có thể quang minh chính đại nói ra, mà cậu thì không.

“Đúng rồi, em còn chưa trả lời chị!”

“Không có.” Giang Ngộ chậm rãi trả lời: “Anh ấy không có bạn gái.”

Một đám người quậy đến nửa đêm mới nghỉ, trời đã khuya, Lâm Kiến Tịch không cho bọn họ về nhà, trực tiếp ở lại ngủ một đêm nhưng bọn họ đều phất tay từ chối, anh cũng không giữ.

Lúc tan cuộc, luôn sẽ khiến người ta hoảng hốt một lát, bên tai phảng phất còn âm thanh ồn ào nhốn nháo, trước mắt lại chỉ còn lại một đống hỗn loạn không có một bóng người, chênh lệch khác nhau như trời với đất, làm ai nhìn vào cùng cảm thấy buồn bã.

Lâm Kiến Tịch thở dài một hơi, cùng Giang Ngộ giúp dì dọn rác, mệt đến nằm liệt trên sô pha, không muốn nhúc nhích: “Em trai, anh mệt quá.”

Giang Ngộ dựa vào bên cạnh anh, có lẽ là bởi vì hôm nay tâm tình rất vui, cho nên không nhịn được muốn gần anh một chút, không cần quá gần, chỉ cần có thể cảm giác được sự tồn tại của anh là được.

Cậu ấp ủ tâm tư không thể miêu tả, động tác thân mật hơn một chút cũng phải suy tư thật kỹ, liệu làm như vậy anh trai có phát hiện không?

Cho nên cậu dứt khoát kiềm chế bản thân, không cho chính mình tới gần, giống như một hủ đường đặt trên đầu tủ, mà cậu là đứa trẻ trộm ăn đường, chỉ cần nhắm mắt lại, làm bộ không biết hủ đường ngọt đến mức nào, vậy là cậu có thể nhịn xuống không với tay bắt lấy.

Nhưng suy cho cùng cậu vẫn còn quá nhỏ, cũng sẽ có lúc không nhịn được, tựa như giờ phút này, khi Lâm Kiến Tịch không chút phòng bị mà dựa vào vai cậu, cậu không cách nào nhúc nhích được.

Cậu vừa vui mừng vì thân mật không chỗ nào cố kỵ, vừa khổ sở nghĩ, nếu anh trai biết mình thích anh ấy, anh ấy sẽ tiếp tục dựa vào mình, hay là sẽ ghét bỏ né tránh mình?

“Sao em không nói gì?”

“À.” Giang Ngộ lấy lại tinh thần, hàm hồ trả lời: “Em cũng mệt.”

“Haizz ——” Lâm Kiến Tịch thở dài một tiếng, “Đêm nay chúng ta ngủ ở phòng khách đi, anh không muốn đi, lười.”

“Sẽ bị cảm.”

“Yên tâm, không bị cảm.”

Giang Ngộ: “…”

Cậu quay đầu, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi anh, bạn của anh hỏi em, anh có bạn gái không.”

“Không có, không phải anh đã nói rất nhiều lần sao.” Lâm Kiến Tịch lười nhác nói.

“Vậy hiện tại anh có thích người nào không?” Giang Ngộ cẩn thận hỏi ra lời mình muốn hỏi nhất.

“Cũng không có.” Lâm Kiến Tịch sắp ngủ, âm thanh mơ hồ nghe không rõ: “Tại sao cứ hỏi anh… Vậy còn em, em có thích ai chưa? Hiện tại em cũng đã đến tuổi dậy thì.”

Giang Ngộ im lặng vài giây: “Có.”

“Gì?” Lâm Kiến Tịch thoáng tỉnh táo lại, mở to mắt nhìn cậu: “Là ai? Anh có quen không? Khi nào dẫn về cho anh xem?”

Giang Ngộ nhìn anh một cái, nhụt chí mà đáp: “Là một người rất ngu ngốc, đầu óc chậm tiêu, nói với người đó cái gì người đó cũng nghe không hiểu. Anh không quen biết, không cho anh xem.”

Lâm Kiến Tịch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Thì ra em thích loại hình như vậy ư?”

Giang Ngộ không chớp mắt, nói: “Thì sao, không được à?”

“Được.” Lâm Kiến Tịch nói: “Em thích là được. Anh chỉ bất ngờ thôi, thì ra thẩm mỹ của em lại đặc biệt như thế.”

Giang Ngộ: “…”

Không, anh đừng nói chính mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook