Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 22

Ô Dạ Đề

23/09/2021

Lâm Kiến Tịch mở mắt ra, hai mắt mông lung, sau một lát anh mới tỉnh táo lại, vừa muốn ngồi dậy, cổ tay của anh bỗng nhiên bị ai bắt được.

Trong phòng không bật đèn, ngoài cửa sổ cũng không có ánh trăng, chỉ có ánh đèn hành lang mờ tối.

Anh tạm dừng, dựa vào trực giác, thong thả nâng tay lên, sờ lên cằm người kia, “… Giang Ngộ.”

Đã lâu không nói chuyện, giọng của anh nhẹ đến mức không nghe thấy, như một cọng lông vũ rơi trong gió.

Giang Ngộ nghiêng đầu, dụi vào lòng bàn tay anh: “Anh.”

“Em thay đổi nhiều.” Lâm Kiến Tịch dùng bàn tay so đo khuôn mặt cậu, thở dài một tiếng: “Trưởng thành.”

Hốc mắt Giang Ngộ đỏ lên, vì câu hỏi thăm tới muộn này.

Cậu đã từng nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng khi gặp lại Lâm Kiến Tịch, có lẽ ba năm hoặc năm năm, hoặc là càng lâu, chờ tới lúc cậu hết hy vọng dư thừa, cậu có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt anh, nghe anh dùng ngữ khí cảm khái hoặc tức giận hỏi cậu sao lâu như vậy mới về nhà.

Cậu nghĩ tới nhiều lần như vậy, chỉ duy nhất không nghĩ tới lại như thế này.

“Em.…” Giang Ngộ trúc trắc nói: “Anh đã ngủ rất lâu.”

“Vậy à?… Anh không biết.”

Lâm Kiến Tịch kéo cậu qua, anh dùng sức không nhiều, chỉ là Giang Ngộ vô cùng nghe lời thuận theo động tác của anh đứng lên, sau đó bị anh kéo đến trên giường.

“Em còn nhớ ba mẹ của em không?”

Lâm Kiến Tịch ôm cậu vào trong lòng ngực, Giang Ngộ ngừng một giây, càng thêm dùng sức ôm lại anh, cái ôm thuần túy không chứa bất kỳ ái dục dư thừa, Lâm Kiến Tịch cần cậu, cho nên cậu cần thiết ôm chặt anh.

“Nhớ… Nhưng nhớ không rõ lắm.” Giang Ngộ nhẹ nhàng dựa vào vai anh, thấp giọng nói: “Bọn họ đã rời khỏi em rất lâu.”

Thật sự là rất lâu, cho nên hiện tại cậu hồi tưởng lại, chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh mơ hồ, ba chơi đua xe với cậu, mẹ thì luôn tìm mọi cách biến cậu thành con gái…

Nếu không nghĩ kỹ, mặt của bọn họ cũng sắp mơ hồ.

“Anh còn nhớ lúc em vừa mới đến.” Lâm Kiến Tịch vuốt tóc cậu, nói: “Nhìn rất ngoan, lá gan rất nhỏ, anh đi đâu em đều phải đi theo đến đó… Buổi tối ngủ còn khóc đến tỉnh, luôn muốn anh dỗ em ngủ.”

“Chỉ chớp mắt, đã lâu như vậy.”

Giang Ngộ nhắm mắt lại, “Hiện tại em vẫn muốn đi theo anh, em muốn luôn đi theo anh.”

Trong lòng cậu không ngăn được trống rỗng, cho dù biết rõ giữa cậu và anh không có khả năng, nhưng muốn cậu đối diện với kết quả này, trái tim vẫn đau đớn không thôi.

“Thật ra, khi còn nhỏ anh rất hâm mộ Hùng Thôi, bởi vì cậu ấy có em trai, mà anh không có. Khi ba mẹ cậu ấy không ở nhà, có người chơi cùng cậu ấy, mà ba mẹ anh không ở nhà, anh lại chỉ có một mình.” Giọng nói của Lâm Kiến Tịch đứt quãng, nhưng lại rõ ràng như thế: “Sau đó em đã đến, anh rất vui.”

Giang Ngộ mơ hồ không nói nên lời: “… Em biết.”

“Giang Ngộ.” Lâm Kiến Tịch như khi còn nhỏ dỗ cậu ngủ, vỗ vỗ lưng cậu, thấp giọng nói: “Cho tới nay, cảm ơn em.”

Giang Ngộ siết chặt áo anh, vùi mặt vào hõm vai anh, dù nỗ lực như thế nào, cũng không thể đè nén được tiếng nức nở từ trong cổ họng, tựa như một con thú nhỏ bị thương.

Qua một đêm, trời lại sáng.

Lâm Kiến Tịch tỉnh táo lại từ trong thống khổ, trên đời còn rất nhiều chuyện đang chờ anh giải quyết, chuyện nhỏ là tốt nghiệp, chuyện lớn là công ty Lâm gia, ở giữa còn có vô số chuyện vụn vặt, chưa giờ khắc nào anh bận rộn hơn hiện tại.

Anh vừa bước ra khỏi lễ tốt nghiệp, chưa kịp cởi bỏ bộ đồng phục đại diện cho học sinh, đã bị đẩy đến công ty tiếp nhận quyền quản lý một cách mơ hồ.



Nhưng ngoài xã hội, không ai sẽ phục tùng một sinh viên mới ra trường, huống chi anh còn chưa biết gì, tuy có học chuyên ngành liên quan, có bảng điểm nổi bật giữa đám đông trong trường, nhưng giữa một đám người chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm, thì mọi thứ đều trông như lý luận suông.

Nếu không có tai nạn thì cuộc sống của anh sẽ chậm rãi trôi qua, sau khi tốt nghiệp đại học, thi lên thạc sĩ, hoàn thành bằng cấp rồi vào công ty học hỏi, chờ đến khi anh có thể một mình đảm đương một phía, sẽ nhận quyền quản lý, cho hai vị phụ huynh nghỉ ngơi... Nhưng tai nạn ập đến, kế hoạch Lâm Trí Minh và Triệu Vân Khỉ chuẩn bị cho tương lai của anh không có tác dụng, anh chỉ có thể dựa vào chính mình, xông vào tương lai nguy hiểm trùng trùng.

Anh không thể giống những phú nhị đại ngu ngốc không học vấn không nghề nghiệp đó, có thể yên tâm thoải mái ngồi trên vị trí quản lý chỉ điểm giang sơn, mặt ngoài ngăn nắp người gặp người khen, sau lưng lại bị công nhân kéo ra chửi bới.

Dù có bao nhiêu khó khăn, anh cũng không muốn cúi đầu.

Anh đang ở vị trí CEO, nhưng anh bắt đầu từ tầng dưới chót. Toàn bộ công ty là một mạng lưới phức tạp. Anh cần tìm ra một đường thẳng để chạy tới vạch đích, sắp xếp những thứ phức tạp cho rõ ràng, sau đó mới có thể chặt chẽ nắm bắt trong lòng bàn tay.

Cũng may những cấp dưới đắc lực của Lâm Trí Minh nguyện ý dốc hết sức trợ giúp anh, để anh không bị bối rối và làm sai.

Anh bận rộn đến chẳng phân biệt ngày đêm, vừa mở mắt sẽ tự động duy trì ở trạng thái căng thẳng, mạnh mẽ biến thành cọng dây thun không có cảm giác, trong thời gian ngắn còn được, thời gian dài, dây thun mềm dẻo đến đâu cũng phải đứt.

Lại một lần nhìn đến thấy anh bận rộn đến phát bệnh, Giang Ngộ rốt cuộc không thể nhịn được nữa.

“Để em giúp anh.” Cậu nắm chặt tay vịn ghế dựa, mu bàn tay nổi gân xanh, hiển nhiên đã áp lửa giận đến cực hạn: “Tin tưởng em, em sẽ không trở thành gánh nặng của anh.”

Người Lâm Kiến Tịch nóng lên, đầu óc mơ hồ, nhưng anh vẫn theo bản năng buột miệng thốt ra: “Không được, em còn…”

“Em không còn nhỏ.” Giang Ngộ đông cứng cắt ngang lời anh, không cho anh nói hết lời.

Cậu cúi người, bóng tối sắp bao phủ hết cả người ngồi trên ghế, sau đó, mặt đối mặt với Lâm Kiến Tịch.

Cậu nhìn chăm chú vào Lâm Kiến Tịch, gần như bất đắc dĩ mà nói: “Em đã không còn là trẻ con, em không cần anh tiếp tục bảo vệ em. Rốt cuộc đến khi nào anh mới hiểu?”

Lâm Kiến Tịch ngây người một giây.

Trước kia Giang Ngộ chưa từng dùng ngữ khí hung dữ như vậy nói chuyện với anh, mà anh có thể là bởi vì đang sốt, không hiểu sao có chút ấm ức: “… Không nhỏ thì không nhỏ, hung dữ như vậy làm gì.”

“… Xin lỗi, anh đừng giận.” Khí thế vừa rồi của Giang Ngộ lập tức bay mất tiêu, bối rối nói: “Em chỉ là lo lắng cho anh, em sợ anh bị bệnh sẽ khó chịu… Anh tin tưởng em một lần được không?”

“Em hung dữ với anh.” Người nào đó càng ấm ức.

Người bị bệnh, mặc kệ là người lớn hay là con nít, đều không thể dỗ, càng dỗ càng không nói lý.

“Em khốn nạn.” Giang Ngộ không chớp mắt mà nhìn anh: “Anh đừng giận, bằng không anh đánh em một cái cho bớt giận?”

Lâm Kiến Tịch hơi nghi hoặc nhăn mi lại, phảng phất đang tự hỏi kiến nghị này có khả thi hay không, một lát sau, anh uể oải dựa vào vai Giang Ngộ: “Thôi, tha thứ cho em.”

Anh nhẹ giọng oán giận: “Anh nhức đầu.”

“Uống thuốc.” Giang Ngộ ôn hòa nói, lọt vào tai người bệnh lại như lãnh khốc vô tình.

“Không muốn uống.”

“Vậy anh muốn thế nào, anh trai?”

“Muốn ngủ.”

“Đứng lên, em đỡ anh đi ngủ.”

“Mệt quá, không muốn nhúc nhích.”

Giang Ngộ thở dài: “Cần em ôm anh đi ngủ không, quốc vương bệ hạ tôn kính?”

Lâm Kiến Tịch rầm rì đồng ý: “Cần.”



Quốc vương đã lên tiếng, Giang Ngộ đương nhiên phải nghe theo.

Cậu ôm Lâm Kiến Tịch về phòng, mùa hè, trong phòng mở điều hòa vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh, mà đi đường dài như vậy, anh đã sắp ngủ.

Anh thật sự mệt muốn chết, mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang kháng nghị anh tiêu hao quá độ, không có một chút sức lực nào.

Nhưng anh còn chưa uống thuốc nên không thể ngủ, Giang Ngộ tuy không đành lòng nhưng vẫn tàn khốc đẩy anh tỉnh dậy, đút anh uống thuốc xong, mới để anh tự do chui vào ổ chăn.

Giang Ngộ nói muốn giúp anh cũng không phải nói chơi, ngày sinh nhật mười tám tuổi, Triệu Vân Khỉ đã giao cho cậu tất cả đồ vật thuộc về cậu, cậu có đủ tiền mua một trường học, mà khi đó cậu ở nước ngoài, còn đắm chìm trong thống khổ không thể nhìn thấy Lâm Kiến Tịch.

Từ khi có ký ức rõ ràng đến bây giờ, cậu vẫn luôn đuổi theo Lâm Kiến Tịch, cho đến khi cậu ra nước ngoài, tự mình chặt đứt giai đoạn này, con đường sau này nên đi như thế nào, cậu hoàn toàn không có manh mối.

Cậu vừa đi học vừa tìm việc làm trong sự mơ màng, dùng thời gian bận rộn lấp đầy chỗ trống, cậu sợ rảnh rỗi, một khi rảnh rỗi sẽ phải suy nghĩ đến anh, nghĩ thôi đã muốn nổi điên.

Một lần tình cờ, cậu có cơ hộ làm trong công ty một năm cho một người nước ngoài có giá trị con người cao, ông lão này mắt sắc miệng độc, đối với người trẻ tuổi mới ra đời như cậu càng há mồm là phải phun nọc độc, nhưng nhờ có ông ta Giang Ngộ học được nhiều điều.

Lần này Lâm Kiến Tịch bị sốt không nghiêm trọng, nó giống như một lời cảnh cáo từ cơ thể đang kiệt sức của anh.

Uống thuốc xong, lại chui vào trong chăn ngủ một ngày, cả người đổ mồ hôi, khi tỉnh dậy thì gần như hết sốt.

Anh là bị nóng đến tỉnh, Giang Ngộ tắt máy điều hòa trong phòng anh.

“…”

Rất nhiều lúc, Giang Ngộ tri kỷ đến mức khiến anh không nói nên lời.

Anh bò dậy, tắm rửa, đi ra ngoài tìm Giang Ngộ.

“Giang Ngộ.” Anh kêu một tiếng, vừa dứt lời, giọng Giang Ngộ đã vang lên: “Em ở đây.”

Lâm Kiến Tịch theo tiếng nói xuống lầu, nhìn thấy cậu ở phòng bếp, không biết bận việc gì: “Em đang làm gì vậy?”

Đi qua mới phát hiện cậu đang làm bánh kem xoài, đã làm đến bước cuối cùng, đang bày ra dĩa.

Lâm Kiến Tịch hơi chứa ý cười nói: “Sao tự nhiên muốn làm cái này?”

“Vì chuộc tội.” Giang Ngộ dùng cái muỗng cắt ra một miếng, đựng đầy đưa tới bên miệng anh: “Thử xem ăn ngon không.”

“Ừm, ngon.” Lâm Kiến Tịch nuốt bánh kem, nhớ tới chính sự: “Anh đột nhiên nhớ tới, em còn chưa tốt nghiệp, muốn giúp anh như thế nào?”

“…” Giang Ngộ im lặng một hồi: “Em đã tốt nghiệp.”

“Hả? Khi nào?”

Khi… Nhớ anh.

Khi cậu nhận ra suy nghĩ đến anh trở thành bản năng, cho dù đại não có phản kháng như thế nào, cơ thể vẫn sẽ không tự chủ được đi về phía biển, cậu bắt đầu không nhịn được căm hận Lâm Kiến Tịch, biến oán hận thành động lực, lao vào biển học... Dù sao khi cậu phản ứng lại, cậu đã gần hoàn thành chương trình học của mình.

“Hoàn thành chương trình học lập tức tốt nghiệp, đại học cũng không khó.” Giang Ngộ nhẹ nhàng nói: “Hơn nữa, nếu lúc trước không phải bị anh đè ép, em có thể học đại học với anh.”

“Em đang trách anh? Hửm?”

“Muốn trách, nhưng không dám.”

“Được rồi.” Lâm Kiến Tịch cười: “Vậy thì em muốn làm gì? Em muốn làm thư ký độc quyền của tổng tài hay làm việc khác?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook