Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 18: Mang đi

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

♥Edit: Yurii

Ninh vương gia lạnh lùng nhìn quản gia, tay càng mạnh mẽ xiết chặt tay Tố Yên.

Tố Yên nhìn người quản gia không kiêu ngạo không xiểm nịnh trước mắt, trong lòng rối bời. Nam nhân ôn nhu này, luôn mỉm cười ôn hòa, luôn chiếu cố ta. Vừa rồi y gọi người này là Ninh vương gia, lại ngăn không cho hắn mang ta đi. Điều này nghĩa là gì? Vỉ ta là thiếp thân nha hoan của Mộc vương gia, phải qua thông báo mới có thể mang ta đi?

E là không đơn giản như vậy. Ninh vương gia này thật sự là người nguy hiểm sao?

Tố Yên nghĩ đến đây đột nhiên nhớ tới trước kia từng xem qua trên TV, một kẻ giàu có vì thích đôi tay như ngọc của một nữ tử, liền sai người đem chặt bỏ, cất vào trong rương. Chẳng lẽ Ninh vương gia cũng có sở thích biến thái này?

Sắc mặt Tố Yên trở nên khó nhìn, trong lòng từng cơn khủng hoảng. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Làm sao bây giờ? Tuyệt đối không đi theo tên Ninh vương gia này. Nhưng quản gia có thể cản được hắn sao?

Ninh vương gia kéo Tố Yên từng bước tiến đi, quản gia lại cất bước ngăn. Ninh vương gia lông mày dựng ngược lên, lạnh lùng nói: “Thế nào, ngươi muốn động thủ với bổn vương?”

Quản gia nghe thế, bất đắc dĩ lui ra phía sau nói: “Không dám.”

Tố Yên trên mặt lộ vẻ sầu khổ, dùng sức muốn thoát ra lại bị tay vương gia nắm lại, hướng ánh mắt cầu xin nhìn quản gia. Trong lòng khóc thét, không cần a, ta không muốn đi cùng tên biến thái này a, trước kia đã thấy vương gia là biến thái, bây giờ đệ đệ hắn càng biến thái a!

Quản gia có chút kinh ngạc nhìn vẻ mặt cầu xin của Tố Yên. Vì sao nàng lại có biểu tình này. Chỉ cần được Ninh vương gia coi trọng đều kinh hỉ mà theo hắn về phủ đệ. Ninh vương gia đối với nữ nhân luôn ôn nhu hào phóng, điều này mọi người đều biết, vì sao nàng lại không muốn đi? Nàng hẳn là không thể biết bí mật của Ninh vương gia. Bí mật này do mình vô tình mà biết được, cho nên vừa rồi mới cố ý ngăn cản Ninh vương gia mang nàng đi.

Ninh vương gia cảm giác bàn tay nhỏ bé trong tay mình không an phận mà vặn vẹo, dọa nạt nói: “Còn lộn xộn, ta liền ôm ngươi đi nga.”

Tố Yên chùng xuống, tay cũng để yên lại, không giãy dụa nữa. Tố Yên bị Ninh vương gia kéo ra xe ngựa, vẫn hướng ánh mắt ai oán nhìn quản gia. Quản gia bị ánh mắt này nhìn đến run run, vì nó thể hiện mãnh liệt ý tứ. Cứu ta, cứu ta, cứu ta a!!! Quản gia nhìn Tố Yên gật đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng.

Tố Yên còn chưa kịp hiểu ý quản gia là gì, người đã bị kéo vào xe ngựa. Nhìn bên trong xe ngựa xa hoa, Tố Yên một chút tâm tình cũng không có. Trong lòng luôn tự hỏi, nhìn lại bàn tay mình, ân, hoàn hảo, không xinh đẹp. Nghĩ lại cuộc sống trước đây của bản thân, cũng không phải sung sướng an nhàn gì. Không cần lo lắng tay vì quá đẹp mà bị cắt.



Xoa xoa mặt mình, ân, nhớ rõ sau khi đến thế giới này, rửa mặt rồi nhìn gương thì biết dung mạo này cũng không xinh đẹp. Cũng chưa ai từng thấy ta có biểu tình kinh diễm. Không sai, mặt sẽ không bị lấy đi làm mặt nạ da người. Nhìn lại chân mình, rất tốt, không phải là chân bó, cũng không lo vì hấp dẫn người mà bị chặt bỏ. Cố gắng tìm xem trên cơ thể này con bao nhiêu điểm nguy hiểm, Tố Yên đau khổ lo nghĩ.

Ninh vương gia tò mò nhìn động tác kỳ quái của vật nhỏ trước mắt, nhìn nàng hết xoa xoa tay lại xoa xoa mặt, còn tự xem lại chân. Nàng đang làm gì? Hoàn toàn không biết bị đối phương xem mình là biến thái sát nhân điên cuồng.

Nhìn bộ dáng suy nghĩ đến hao tâm tổn trí của Tố Yên, Ninh vương gia không khỏi tò mò buột miệng hỏi: “Đang nghĩ cái gì?”

Tố Yên giật mình, phục hồi tinh thần, cúi đầu nhu nhược trả lời: “Không có gì, không có gì.”

“Thật không?” Ninh vương gia khẽ chau mày, hiển nhiên không tin lời Tố Yên nói, “Chẳng lẽ ngươi đang nghĩ đến hoàng huynh?”

“Điên sao mà nghĩ tới hắn!” Tố Yên theo phản xạ mà thốt ra, dứt lời nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ninh vương gia mới thay đổi phản ứng.

Tố Yên ha ha cười gượng: “Nô từ nói là, ách ~~ ha ha ~~ Mộc vương gia sáng nay mới xuất môn, không cần mới đó đã nhớ.” Nhìn ánh mắt trêu tức của Ninh vương gia, Tố Yên có chút hoang mang, tự biết lý do này có hơi miễn cưỡng.

“Xem ra, ngươi cũng không mấy hài lòng với hoàng huynh a~~” Ninh vương gia âm trầm nói, lại cẩn thận quan sát biểu tình Tố Yên.

“Làm gì có? Ha ha ~ nô tỳ làm sao dám không hài lòng chủ tử mình?” Tố Yên cười thật miễn cưỡng, cũng thật nịnh nọt. Nam nhân này quả nhiên không tầm thường a ~~ Tố Yên trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Nếu thực hầu hạ hắn, cũng không bớt đi chút lo lắng tí nào. Ta như thế nào lại có số mệnh khổ như vậy a?

Ninh vương gia buồn cười nhìn nàng. Có loại người như nàng sao, tâm tình thế nào đều biểu hiện trên mặt. Bị người nhìn ra còn tự cho là bản thân che dấu tốt lắm. Nhớ đến đám nữ nhân ở phủ đệ vì muốn được ta sủng ái cả ngày đấu đá nhau, nàng quả thật rất giản đơn. Tuy rằng ta thích xem cảnh nữ nhân đấu đá, nhưng ngày nào cũng vậy thì cũng không còn thú vị. (Yu: cứ tưởng có thêm 1 anh công chân chính ai zè là bt công a~~)

Tiểu dã miêu này thật sự làm ta cảm thấy mới mẻ. Đem nàng đưa đến đám nữ nhân kia, sẽ có chuyện gì xảy ra? Bị khi dễ liền giương móng vuốt mình ra phản kích sao? Ha ha, hẳn là rất thú vị.

Tố Yên nhìn khóe miệng vương gia càng ngày càng nhếch lên, ngực không khỏi càng lúc càng rét run. Biến thái cuồng sát này sẽ không làm ta toàn thân đầy máu rồi làm cái gì gì kia chứ? Muốn chạy trốn. Không tiền? Đi trộm, vương phủ thì ở đâu phải có tiền phải không. Có lẽ sẽ tìm thấy miếng ngọc nào đó co thể bán đi.

Hai người trong lòng theo đuổi những suy nghĩ riêng, đồng thời hướng đối phương mà mỉm cười. Không khí có chút quái dị. Xe ngựa đột ngột dừng lại, đã đến Ninh vương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook