Bảo Bối! Đời Này Hãy Ở Cạnh Tôi

Chương 20: Động lòng rồi!

Mộc Yên Đan

07/12/2019

- Này, sao gọi anh gấp thế hả? - Triệu Vĩnh vừa bước vào phòng khách đã lên tiếng tra hỏi Vương Khôi Vĩ, cứ mỗi lần bị gọi vào buổi tối thế này thì toàn là những chuyện không hay. Mỗi khi đến nhà Vương Khôi Vĩ trong lòng Triệu Vĩnh thật bất an, thần kinh cũng căn như dây đàn chỉ sợ Vương Khôi Vĩ lại bị thương.

Nhưng lần này có lẽ không phải, tuy gương mặt Vương Khôi Vĩ có phần căng thẳng, mài kiếm cũng chau lại cương nghị nhưng cơ thể không hề có dấu hiệu bị thương.

Vương Khôi Vĩ dựa lưng vào ghế, tay trái miết nhẹ mi tâm.

- Chân cô ấy bị thương - Chất giọng băng lạnh xen lẫn sự bất lực. Anh liếc nhìn Lâm Tuệ Nghi vẫn đang thưởng thức tách trà long tĩnh.

Trước nay mọi chuyện luôn theo ý định của anh nhưng từ khi gặp Lâm Tuệ Nghi cơ hồ mọi thứ đều thay đổi, kể cả tâm tư của chính anh.

Nghe đến việc chân Lâm Tuệ Nghi bị thương Triệu Vĩnh bắt đầu lo lắng, cô gái này rốt cuộc vì đâu mà bị thương. Anh bước nhanh về phía Lâm Tuệ Nghi, đưa tay nâng chân cô cẩn thận xoa nắn, ánh mắt vô thức dáng lên người Vương Khôi Vĩ.

- Không phải cậu làm chứ? - Cấu tứ là câu hỏi nhưng sao người nghe lại thấy đây là câu khẳng định. Còn thêm cả ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế kia.

Cũng bởi vì sự nhiệt tình này của Triệu Vĩnh khiến cho tâm tình Vương Khôi Vĩ trùng xuống.

- Không, làm việc nên làm - Tuy với Vương Khôi Vĩ, Triệu Vĩnh chính là người anh tốt vẫn luôn ở cạnh cùng tiến cùng lùi với anh nhưng Vương Khôi Vĩ chưa một lần nói chuyện thân mật, trước sau đều là loại biểu đạt chán ngắt.

Nhận được lời cảnh cáo vô ý thức của Vương Khôi Vĩ, Triệu Vĩnh cũng im lặng chuyên tâm băng cố định nơi bị trật của Lâm Tuệ Nghi, từ khi bước vào anh không thấy cô mở lời nói chuyện trong lòng cứ nghĩ chắc hẳn là do Vương Khôi Vĩ bắt nạt nên lên tiếng.

- Tuệ Nghi, nếu tên này bắt bạt em thì cứ gọi anh biết không, anh sẽ bảo vệ em - Giọng nói của Triệu Vĩnh thật sự rất ấm áp, ánh mắt nhìn cô đầy cưng chiều.

Lâm Tuệ Nghi nghe thấy Triệu Vĩnh gọi mình thì mới thôi nghĩ ngợi.

- Anh vừa nói gì? - Lâm Tuệ Nghi lơ mơ hỏi lại Triệu Vĩnh.

Vừa rồi cô đang suy tính xem sẽ hỏi Trình Nghiêm về cô gái mà anh ấy quen như thế nào nên không nghe rõ Triệu Vĩnh đang nói gì, dù gì người ta cũng là chị dâu tương lai của cô, ít nhiều cũng phải đề nghị gặp mặt chào hỏi mới được.

Triệu Vĩnh một mặc nhìn Lâm Tuệ Nghi oán than, anh đang lo lắng cô bị người khác ức hiếp vậy mà cô chẳng một chút để tâm đến anh, thật buồn mà.

- Sao để bị trật chân thế này? - Triệu Vĩnh đối với Lâm Tuệ Nghi trước sau đều rất ân cần, yêu thương chẳng khác gì anh trai ruột thịt, điều này thật khiến Lâm Tuệ Nghi trân quí. Bởi lẽ từ ngày còn bé cô cũng chỉ có một mình, không có anh em để chơi đùa như bao đứa trẻ cạnh bên nhà. Bây giờ trưởng thành, giữa thế giới xô bồ nhiều người vô tình lướt qua đời nhau lại có ba người hữu ý ở lại quan tâm cô. Một là vị anh trai kết nghĩa Trình Nghiêm - người luôn chỉ điểm lẽ tốt cho cô, một là Triệu Vĩnh - người có tâm hồn đồng điều, cùng một sở thích và hết mực quan tâm cô. Và người còn lại là Vương Khôi Vĩ - người vẫn luôn lãnh đạm, bất cần nhưng tận sâu trong lòng vẫn luôn âm thầm ở bên bảo vệ cô. Tất cả tấm chân tình này, Lâm Tuệ Nghi nguyện sẽ hết lòng báo đáp.

- Em vô ý bị ngã nên trật chân. Em cho anh xem này - Giọng nói ngọt ngào, êm ái rộ lên một tràng vui vẻ của Lâm Tuệ Nghi khiến tâm tình người đối diện trở nên tốt hơn. Tiếp theo là một chiếc cúp bạch kim cao quí của The Sun xuất hiện trước mắt Triệu Vĩnh.



- Đây là chiến công đầu tiên của em - Cường điệu trong câu nói lại càng mang nét tự hào, Lâm Tuệ Nghi chưng cái gương mặt muốn được khen thưởng ra.

- Nghi Nghi nhà ta thật giỏi - Triệu Vĩnh cười hài lòng đưa tay xoa đầu cô.

Nhưng còn chưa chạm được vào tóc của cô đã bị một cánh tay rắn rỗi khác hất sang một bên.

- Định làm gì? - Vương Khôi Vĩ quét mắt nhìn Triệu Vĩnh cảnh cáo.

Vừa rồi, bị hai người này xem là vô hình anh đã không hài lòng, lại nghe một loạt ngôn từ thân thiết giữa cả hai, lửa giận trong lòng được lúc lớn hơn. Đến khi thấy Triệu Vĩnh có cử chỉ thân mật, cố tình đụng chạm đến Lâm Tuệ Nghi thì cơn giận bùng phát, nhất thời không kìm chế mà hành động.

Triệu Vĩnh không giấu nổi sự ngạc nhiên trước thái độ phòng trộm này của Vương Khôi Vĩ, anh đơn thuần chỉ là muốn khen ngợi Lâm Tuệ Nghi, có cần phải căng thẳng vậy không? Triệu Vĩnh dựa người vào thành sofa, giọng nói cợt nhã đều đều vang lên phả vào không khí một loại khiêu khích vô hình.

- Muốn xoa đầu Nghi Nghi một cái không được sao? Em ấy, đâu phải của riêng em.

Vương Khôi Vĩ lại càng thêm khó chịu, anh nghiên đầu cố ý nhấn mạnh.

- Nghi Nghi, ai cho phép anh gọi cô ấy thân mật như thế?

Lâm Tuệ Nghi ngồi bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng.

- Gọi như thế rất thích, cảm giác vô cùng thân thiết, tôi cho phép anh ấy gọi như thế - Đôi lúc, Lâm Tuệ Nghi cảm thấy có không ít những chuyện khó hiểu đối với Vương Khôi Vĩ. Cô đã từng nghe qua Trình Nghiêm nói, Vương Khôi Vĩ là người có tính sở hữu rất cao, bất kì điều gì đã ước định là của mình thì tuyệt nhiên không muốn người khác chạm vào. Trình Nghiêm lại mờ mịt nói cô chính là người kích thích tính sở hữu ấy của Vương Khôi Vĩ. Ban đầu, Lâm Tuệ Nghi còn không rõ nhưng nhìn tình hình bây giờ cũng đã hiểu đôi phần.

Sau câu tôi cho phép ấy của Lâm Tuệ Nghi là một luồng khí lạnh bủa vây quanh cô, Lâm Tuệ Nghi thấy ánh mắt Vương Khôi Vĩ nhìn mình đã lạnh lẽo hơn vài phần, nhìn sang bên cạnh lại thấy gương mặt hưởng thụ chiến thắng của Triệu Vĩnh, cô thầm than khóc trong lòng.

Vương Khôi Vĩ cứ ngỡ chỉ là do Triệu Vĩnh chủ động nói cười thân thiết với Lâm Tuệ Nghi nhưng không ngờ cô gái nhỏ này lại yêu thích lối nói chuyện của Triệu Vĩnh. Anh lại càng không hiểu bản thân, đây đơn thuần chỉ là hai người bạn thân thiết với nhau thôi, cớ sao anh lại nổi giận, cớ sao trong lòng lại dấy lên hồi chuông cảnh báo như thế. Đến cuối cùng, đổi lại chỉ là sự khó lí giải. Vương Khôi Vĩ nhìn Lâm Tuệ Nghi, anh nghiêm giọng nhắc nhỡ.

- Đây không phải chuyện của em

Rồi quay sang nhìn Triệu Vĩnh, không kiên kị trực tiếp đuổi khách.

- Xong việc rồi, ở đây không cần anh

Triệu Vĩnh nhún vai, vẻ mặt không lấy gì gọi là bất bình, từ trước tới nay anh vẫn luôn bị Vương Khôi Vĩ đối xử như thế cũng quen rồi.



Khi quay lưng rời đi, Triệu Vĩnh còn để lại một câu.

- Động lòng rồi!

Lần này, bước khỏi cửa biệt thự trong lòng Triệu Vĩnh càng nhận định sâu sắc một điều. Tản băng trôi Vương Khôi Vĩ cũng sắp đến ngày tìm thấy nắng ấm chỉ là cố chấp không muốn nghe theo.

Triệu Vĩnh đi rồi trong căn phòng khách rộng lớn chỉ còn hai người. Lâm Tuệ Nghi vẫn luôn im lặng quan sát từng đường nét trên gương mặt hoàn mĩ kia, cứ sợ người kia lại nổi giận. Vương Khôi Vĩ thâm trầm suy nghĩ rất lâu về phản ứng mạnh mẽ của bản thân đối với những việc liên quan đến Lâm Tuệ Nghi.

Không rõ kim đồng hồ đã xoay bao nhiêu vòng, không rõ đã điểm mấy giờ chỉ thấy thời gian trôi qua rất lâu.

- Nghi Nghi, em thích người khác gọi như thế sao? - Ánh nhìn của Vương Khôi Vĩ nghiêm túc đến lạ thường. Chỉ là cách xưng hô với nhau, có cần nghiêm trọng thế không?

- Không thích, không thích... - Lâm Tuệ Nghi xua xua tay, cười gượng gạo. Sợ Vương Khôi Vĩ không hài lòng cô lại nói thêm.

- Tuy nghe có vẻ rất thân thiết nhưng gọi là Tuệ Nghi vẫn hay hơn.

Vương Khôi Vĩ cũng không hỏi thêm, anh bế Lâm Tuệ Nghi về phòng, đấp chăn cẩn thận rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nồng ấm.

- Ngủ ngon.

Cũng bởi vì cái hôn bất ngờ này của Vương Khôi Vĩ mà hai bên má của Lâm Tuệ Nghi phút chóc nóng bừng, cô có cảm tưởng như mình sắp bị nụ hôn này thiêu rụi, cảm xúc rất kì lạ.

Cô gật đầu, rồi chui tót vào chăn chẳng dám nghĩ lung tung. Cứ như được cái ấm áp dịu dàng từ nụ hôn chúc ngủ ngon kia ru ngủ, Lâm Tuệ Nghi nhanh chóng rơi vào mộng mị.

Trong mơ cô thấy mình được ấp ôm trong vòng tay dịu dàng giữa cánh đồng bạc hà thơm mát, thật muốn mãi đấm chiêm trong loại cảm giác dễ chịu mà an toàn này.

Tất cả không phải do Lâm Tuệ Nghi mơ, vòng tay ấm áp, mùi hương bạc hà dịu mát đều là từ Vương Khôi Vĩ.

Quay trở về phòng, vừa nhắm mắt lại nhớ đến gương mặt nhỏ đáng yêu của Lâm Tuệ Nghi, anh không nhịn được mà tung chăn bước đến phòng cô. Chỉ khi được ôm lấy cô thì lòng anh mới an bình, giấc ngủ cũng sâu hơn, không còn giậc mình giữa đêm vì cơn ác mộng kinh hoàng bao năm qua vẫn luôn đeo đuổi anh dai dẵn.

Nhưng hôm nay lại khác mọi ngày, Vương Khôi Vĩ không tài nào ngủ được mặc dù bên cạnh đã có gối bông ấm áp - Lâm Tuệ Nghi. Là do anh đang suy nghĩ về bản thân mình, suy nghĩ về loại xúc cảm đang ngày một lớn dần lên trong anh và mong lung nghĩ đến một ngày mai có Lâm Tuệ Nghi đầy an vui.

Anh khẽ cựa mình, chỉnh lại tư thế cho Lâm Tuệ Nghi rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, lặng thinh một mình đi dạo quanh sân vườn. Cũng không rõ là do buồn chán muốn tìm người giải bày hay vì đâu mà anh tìm đến gõ cửa phòng Trình Nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối! Đời Này Hãy Ở Cạnh Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook