Bảo Bối! Đời Này Hãy Ở Cạnh Tôi

Chương 49: Ly rượu mừng

Mộc Yên Đan

07/12/2019

Cả hai song hành cùng nhau bước vào nơi diễn ra buổi tiệc. Sân khấu được thiết kế theo hình chữ T, dãy ghế bên phải dành cho nhà đầu tư, đối tác cũng như những vị được đặt biệt mời đến như Vương Khôi Vĩ đây. Còn về phía dãy ghế bên tay trái dành cho nhân viên công ty.

Vương Khôi Vĩ khẽ cau mài không hài lòng với lối bố trí ghế ngồi như thế này. Nhận thấy Lâm Tuệ Nghi có ý định buông tay mình hướng đến dãy ghế dành cho nhân viên anh liền phản ứng nắm chặt tay cô.

- Ngồi cùng anh - Bản tính chiếm hữu được lúc lên ngôi, Vương Khôi Vĩ thật muốn nhân cơ hội có mặt của báo giới thể hiện một chút thâm tình dành cho Lâm Tuệ Nghi, là để người khác xem trọng người phụ nữ của anh hơn.

Người nào đó nghe thấy lời đề nghị liền có phần không hài lòng, Lâm Tuệ Nghi khẽ nghiêng người thì thâm vào tai Vương Khôi Vĩ, đôi bàn tay trắng mịn khẽ xoa xoa lưng anh.

- Em phải ngồi đúng vị trí của mình, thật không muốn bị người khác chê cười - Lâm Tuệ Nghi bất đắc dĩ, với vị trí của cô hiện tại thật không nên bước vào hàng ghế sang trọng phía đối diện. Cô muốn chung sống hoà bình với mọi người trong công ty, muốn người khác nhìn vài năng lực của cô mà đánh giá, hoàn toàn không muốn người khác nhượng bộ hay vờ khen ngợi chỉ vì người đàn ông bên cạnh cô là Vương Khôi Vĩ.

Xem như hiểu được tâm tư người phụ nữ của mình, Vương Khôi Vĩ cũng thôi không bắt ép cô. Anh ân cần chỉnh lại lọn tóc nhỏ giúp cô sau đó lại mỉm cười, ôn nhu bảo.

- Vậy em sang bên đấy đi, thưởng thức một chút sau đó anh sẽ đưa em về - Vương Khôi Vĩ còn cố ý đặt khẽ một nụ hôn lên trán Lâm Tuệ Nghi, hai người này tự nhiên thể hiện chút tình cảm đã vô tình buông mật giết chết bao người có mặt trong buổi tiệc hôm nay.

Nhận thấy tất cả hành động của bản thân đã bị người khác thu vào tầm mắt Lâm Tuệ Nghi có chút ngại, cô khẽ đánh vào người Vương Khôi Vĩ một cái sau đó mỉm cười thật tươi với anh rồi mới tiến vào vị trí của mình.

Thật không ngờ vừa ngồi vào bàn tiệc Lâm Tuệ Nghi đã bị ai đó doạ cho mất hôn. Cái tên bạn thân của cô hôm nay sao lại xuất hiện ở đây, không những thế còn rất tự nhiên ngồi vào bàn tiệc từ tốn thưởng thức rượu thơm. Nhìn dáng vẻ hiện tại của câu ta có mấy ai giám bảo cậu ta là sinh viên không chứ. Hôm nay Hàn Chỉ Diên trông thật chững chạc với bộ vest đen, dáng vẻ lúc nâng rượu thưởng thức thật mang khí chất cao quí hoàn toàn khác so với cậu chàng luôn bám theo Lâm Tuệ Nghi mỗi ngày chỉ mong được ăn bữa cơm cô nấu. Cô nhé huých vào khuỷ tay Hàn Chỉ Diên một cái, cố ý dịch người đến gần cậu hơn để thuận tiện trao đổi tránh người bên cạnh nghe thấy.

- Sao ông có mặt ở đây, không phải nhân lúc người khác không chú ý mà vào đấy chứ? - Khả năng này xác suất xảy ra rất cao vì cơ bản Hàn Chỉ Diên chưa từng tham gia cộng tác với bất kì công ty nào lại thêm thiệp mời của The Sun chỉ mời đơn nên không có chuyện người khác đưa cậu vào cùng.

Không những không quan tâm đến câu hỏi của Lâm Tuệ Nghi mà Hàn Chỉ Diên còn tỏ ra giận dỗi, ánh mắt thâm tuý nhìn về hướng Vương Khôi Vĩ.

- Còn chưa trách bà đâu nhé! Từ bao giờ đối với Vương tổng xuất hiện loại thâm tình đó, bà còn chẳng bao giờ kể tôi nghe. Rốt cuộc chúng ta có phải bạn thân không đây? - Hàn Chỉ Diên đưa tay miết nhẹ chân mài, một hành động tự nhiên này thôi đã khiến bao cô gái ở đâu động lòng rồi. Ánh mắt nhìn đến Lâm Tuệ Nghi có phần ganh tị, không những được đứng cạnh Vương Khôi Vĩ mà còn tươi cười nói chuyện với vị khách điển trai này đây cũng đã khiến người ta nức lòng ao ước. Lại thêm loại nhan sắc yêu kiều mỏng manh nhưng không kém phần ương bướng kia càng khiến người khác vạn phần ngưỡng mộ.

Lâm Tuệ Nghi khẽ cười gượng gạo, chuyện này đâu thể cứ muốn là mang loan tin khắp nơi. Trước đây chưa từng nghĩ giữa cô và Vương Khôi Vĩ sẽ xảy ra loại quan hệ đầy ôn nhu này. Đến lúc quyết kể cho Hàn Chỉ Diên nghe thì cậu ấy lại chạy về quê, cô căn bản không có cơ hội.

- Không phải không muốn nói chỉ là chưa kịp nói cho ông hay - Lâm Tuệ Nghi thì thầm vào tai Hàn Chỉ Diên lại theo thói quen mà xoa đầu cậu một cái, cả hai liền cười rất vui vẻ.



Ở hướng đối diện Vương Khôi Vĩ và cả Trình Nghiêm đã không kiềm được lòng mình chỉ muốn bước sang ngồi giữa hai người. Nhưng đây là buổi tiệc quan trọng có không ít người trong giới kinh doanh ở đây họ không thể thất thố như vậy, Vương Khôi Vĩ đành hắng giọng quay sang hỏi Trình Nghiêm bằng thứ thanh âm lanh lẽo.

- Ai? - Thật ra những lần trước Vương Khôi Vĩ đã gặp qua người này, cái tên Hàn Chỉ Diên không ít lần được Lâm Tuệ Nghi nhắc đến khi trò chuyện cùng anh. Chỉ là anh muốn biết rõ người này với Lâm Tuệ Nghi là loại quan hệ gì sao lại thân thiết cười nói để anh nếm trọn cả bình giấm chua thế này.

- Cậu ấy là... là bạn thân của Tiểu Nghi - Một câu nói rất bình thường rất tự nhiên nhưng sao lại khiến người ta nghe một tầng ghen tuông thế kia. Phải chăng Trình Nghiêm chính là loại người siêu cấp cuồng em gái?

Cảm nhận được tia sắt lạnh từ ánh nhìn của hai vị kia Hàn Chỉ Diên khẽ cựa mình. Cũng chỉ là trò chuyện với bạn thân một chút sao lại nhìn người ta đến mức khó thở như này.

- Hay mình ra bên ngoài nói chuyện đi, ở đây ồn ào - Hàn Chỉ Diên đứng lên mang theo một ly rượu sau đó nắm tay Lâm Tuệ Nghi rời đi.

Cũng lâu như vậy rồi không cùng nhau buông chuyện nên Lâm Tuệ Nghi rất hài lòng với lời đề nghị này. Ở bên ngoài yên tĩnh, không khí mát mẽ lại thêm có chiếc bàn gỗ thanh lịch rất hợp để kể chuyện.

Thấy hai người rời đi, cả hai người đàn ông ở bàn đối diện đều không nhịn được nhìn nhau một cái đầy thâm ý.

- Hay chúng ta cũng ra ngoài đi - Vẫn là Trình Nghiêm nhanh nhất, chắc vì ngại tình cảm giữa em gái và Vương Khôi Vĩ có tranh chấp nên muốn làm thần trấn giữ đây mà.

Vương Khôi Vĩ gần như không thể tỏ ra bình thản khi nhìn thấy người khác mang người yêu của mình rời đi như vậy. Anh vừa có ý định rời đi đã thấy Triệu Vĩnh cả Tiêu Thiên cùng nhau bước đến nâng ly. Vương Khôi Vĩ không có cách nào đành tiếp lễ với hai cậu bạn nhà mình.

Vương Khôi Vĩ từ trước nay rất thích mang thứ đồ bản thân trân quí trấn giữ bên mình. Hiện tại Lâm Tuệ Nghi còn quan trọng hơn tất cả cảm thấy có chút không đúng, Tiêu Thiên liền tò mò.

- Em gái nhỏ lại chạy đi đâu rồi? - Trước kia còn câu nệ chuyện Vương Khôi Vĩ không cho phép mình gọi Lâm Tuệ Nghi thân mật như vậy nhưng hiện tại Tiêu Thiên chính là rất cố chấp muốn thân thiết gọi Lâm Tuệ Nghi như thế đấy.

Vương Khôi Vĩ im lặng không nói chỉ có Trình Nghiên tinh tế ám chỉ cho đối phương hiểu.

Ở bên trong đại sảnh ồn ào huyên náo, một góc sân bên ngoài lại có đôi bạn thân ngồi cạnh nhau thư thả kể chuyện vui.

- Nè, ông còn chưa trả lời tôi, sao ông vào được đây - Lâm Tuệ Nghi nghiêm mặt nhắc nhỡ, cái tên này rất tuỳ hứng cũng hay làm những chuyện khiến người khác đau đầu. Nhỡ như một lúc nữa đây phía tổ chức sự kiện phát hiện cậu ấy tuỳ tiện vào đây thì cô biết phải giải quyết thế nào?

Hàn Chỉ Diên vênh mặt vẻ tự hào nói với cô.



- Ông đây là được mời nhé, đừng có mà tra hỏi mãi thế - Xem kìa, cái đuôi cũng vễnh tận trời rồi, chỉ là được mời tham gia một bữa tiệc sao lại cứ tỏ ra tự hào thế kia.

Lâm Tuệ Nghi bĩu môi, đưa tay búng vào trán Hàn Chỉ Diên một cái rõ kêu.

- Thôi nhé! Bà đây cũng được mời đấy.

Giữa lúc hai người trò chuyện vui vẻ, từ phía xa đã thấy Mễ Mĩ Lệ sắc sảo trong bộ váy dạ hội đỏ bước đến.

Gặp được đàn chị mình yêu mến Lâm Tuệ Nghi nhanh chóng vứt cậu bạn thân sang một bên.

- Chị cũng ra đây hóng gió sao? - Lâm Tuệ Nghi khiêm nhường bước đến chào hỏi Mễ Mĩ Lệ bằng thái độ kính trọng nhất.

Hàn Chỉ Diên bị bỏ rời, gương mặt biểu lộ không cam tâm nhưng giữa hai người phụ nữ lại không tiện chen vào đành ngoan ngoãn ngồi đấy.

Mễ Mĩ Lệ ưu nhã nở nụ cười đưa ly rượu cầm trên tay hướng về phía Lâm Tuệ Nghi.

- Uống với chị một ly được không, ở cuộc thi lần trước em thành công đến vậy nhưng chị vẫn chưa kịp chúc mừng xem như đây là chút thành ý của chị - Ly rượu còn lại trong tay Mễ Mĩ Lệ nâng lên chạm vào ly của Lâm Tuệ Nghi tạo nên âm thanh vui tai.

Lâm Tuệ Nghi khẽ mỉm cười nói câu cảm ơn sau đó uống cạn ly rượu Mễ Mĩ Lệ mang đến.

Rõ ràng là chúc mừng nhau nhưng từ góc độ của Hàn Chỉ Diên hoàn toàn không nhìn ra được sự chân thành trong đáy mắt của Mễ Mĩ Lệ mà chỉ thấy ở đó một tầng câm ghét.

Cả hai trao đổi với nhau một vài câu Mễ Mĩ Lệ liền rời đi, Lâm Tuệ Nghi mỉm cười bước về phía Hàn Chỉ Diên. Chưa được bao lâu cô đã thấy cả người nóng bừng có phần không tĩnh táo, có lẽ tửu lượng cô không tốt vừa uống đã say mất rồi.

- Tôi vào nhà vệ sinh một lúc, ông chờ tôi đó đừng đi lung tung - Lâm Tuệ Nghi muốn rữa mặt cho tĩnh táo một chút.

Thấy Hàn Chỉ Diên ngoan ngoãn gật đầu Lâm Tuệ Nghi mới an tâm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối! Đời Này Hãy Ở Cạnh Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook