Bảo Bối Đừng Chạy

Chương 32: Con chó 2

Lại Lại Tiểu Q

20/01/2017

Sau khi Mộ Ngạn Trọng nói chuyện điện thoại xong , ở trong công ty đứng ngồi không yên, cuối cùng hắn không nhịn được tới trường học tìm Tần Tiểu Vưu, vừa đi vào tới liền thấy A Cương đang định đánh người, lập tức lên tiếng ngăn cản hắn, không cho hắn phạm phải sai lầm lớn.

Tần Tiểu Vưu thấy Mộ Ngạn Trọng đến, thì giống như chú chim nhỏ nhào tới trong ngực của hắn, nhõng nhẽo làm nũng.

Tay của Lạc Nam vẫn ở trên người Anna, thủ pháp thuần thục, lực đạo thích hợp, Anna bị hắn làm cho rất thoải mái, đặc biệt là thấy bộ dạng phẫn nộ của A Cương, lại cố ý phóng túng hơn nữa, cao ngâm thấp thở gấp, phối hợp đắc vô cùng phù hợp.

Tần Tiểu Vưu thấy bộ dạng sống không bằng chết của A Cương, rất là đồng tình. Nhưng mà người hắn yêu là Anna, Anna hết lần này tới lần khác đối với hắn chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi, tình cảm này chỉ có thể là bi kịch. Nhưng mà Anna đã sớm thấy rõ cái kết cục này, cho nên buông tay thật sớm, chỉ có A Cương ngây thơ, vẫn tự mình chìm đắm trong những lưu luyến vô vọng kia, cho rằng tình này không thay đổi, thiên trường địa cửu.

Mộ Ngạn Trọng thấy màn trước mắt này, biết Anna là diễn trò vô cùng kém kiểu hưởng thụ lắm, bĩu môi, cũng không có ý định xen vào việc của người khác, hôn một cái trên trán Tần Tiểu Vưu, chuẩn bị rời đi.

Cuối cùng cũng chẳng thể bỏ mặc chức trách của mình, chỉ có thể oán hận thu nắm đấm lại, đi theo.

Anna vẫn đợi đến lúc bóng dáng A Cương biến mất ở phía ngoài cổng trường, mới dừng lại rên rỉ, ngăn cái tay đang trêu chọc ình của Lạc Nam, lùi lại hai bước, cùng hắn Sở Hà Hán giới*, vạch rõ giới tuyến.

( Con sông phân chia lãnh thổ của Sở Vương và Hán Vương. Cũng là tên gọi của cái đường chia đôi bàn cờ tướng ấy.)

"Ơ, không thoải mái?" Lạc Nam tà khí cười, nói: "Trong lầu còn có mấy chục người đàn ông đàn chờ cực phẩm như em tới đấy, đi thôi."

Anna trở nên lạnh lùng, cô đạm mạc lắc đầu, cầm lấy túi xách từ vệ sĩ chuẩn bị tự mình về nhà.

Tay Lạc Nam nâng lên chuẩn xác bắt được tay cô, không giải thích được hỏi: "Emxảy ra chuyện gì? Trước kia không phải là em rất thích loại tiệc tùng này sao?"

"Trước kia là trước kia, tôi đổi khẩu vị, không được sao?" Anna vùng vẫy tay, không có hất hắn ra được, cau mày quát lên: "Buông tay, anh buông tay ra! Tôi có việc, muốn chơi một mình anh đi mà chơi!"

Lạc Nam nâng cằm lên nhìn Anna ngoài mạnh trong yếu, xem ra cô nàng đổi tính thật rồi, không thích chơi mấy trò trước kia nữa, không khỏi rất kinh ngạc, hỏi: "Chẳng lẽ cô chỉ vì con chó kia sao?"

Anna quay đầu về phía hắn xì một tiếng khinh miệt, mắng: "Người ta tính tình đàng hoàng, khác con chó nào đó suốt ngày sủa loạn!"



Lạc Nam gần như trăm phần trăm khẳng định, hành động quái dị củaAnna hoàn toàn có liên quan đến sự tồn tại của A Cương. Mặt của hắn co quắp, đối mặt một Anna hoàn toàn mới như vậy, hắn thực sự nhất thời rất khó tiếp nhận.

"Không phải là người đàn ông sao, muốn chơi thì đi chơi, tôi cũng sẽ không quản thúc cô." Lạc Nam buông Anna ra, nhưng đem mặt tiến lại gần, khí nóng từ trong miệng phun ra đều rơi vào vành tai của Anna, giống trêu chọc vừa giống cảnh cáo: "Nhưng mà, tôi phải nhắc nhở cô, ngàn vạn đừng động lòng. Thứ đồ chơi này, tôi và cô đều không chơi được đâu."

Anna trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không quay đầu lại đi tới bãi đậu xe của trường học .

Bình thường Anna tới trường cũng đều tự mình lái xe, tối hôm qua bởi vì ngủ lại ở nhàMộ Ngạn Trọng , cho nên đậu xe qua đêm ở chỗ này . Nhóm vệ sĩ thấy chủ nhân của mình muốn lái xe, liền lên xe riêng của bọn họ, chỉ chờ Anna khởi động xe, liền hộ tống cô trở về.

Anna lục tìm chìa khóa trong cặp sách, tâm tình rất buồn bực, nhưng rồi cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng nổi giận ném túi xuống đất, lấy ra cái bật lửa cùng thuốc lá, tựa vào bên cạnh xe hút thuốc.

Đối với chuyện phải gả cho Lạc Nam, Anna chưa từng có để ý. Con cháu của mấy gia tộc giàu có, có mấy người là thật tâm yêu nhau mới kết hôn ? Đơn giản vì những thứ lợi ích kia mà hợp tác với nhau, dùng hôn nhân để củng cố vị thế của mình trên thương trường mà thôi. Anna đã sớm hiểu đạo lý này, huống chi bề ngoài Lạc Nam cũng rất mê người, tin tưởng cưới sau hắn sẽ không quản thúc cô phải chung thủy, cho nên gả cho không gả, cũng không có gì khác nhau.

Trong vòng luẩn quẩn này, những ngừi đàn ông đã từng có quan hệ với Anna đều biết rồi một nhày nào đó cô sẽ trở thành vợ người ta, khiến cho họ lại càng thêm không kiêng sợ. Anna cũng không có coi trọng, dù sao cái tên sắp trở thành chồng của mình kia cũng đã bị không ít phụ nữ tàn sát bừa bãi. Cô cũng chưa từng nghĩ tới mấy thứ đồ chơi gọi là chân ình kia, bởi vì ở trong con mắt của cô, nó không tồn tại.

Nhưng mà, tối hôm qua A Cương điên cuồng yêu say đắm, gần như hoàn mỹ biểu đạt ý nghĩ - yêu thương, đặc biệt là sáng nay hắn thừa dịp Tần Tiểu Vưu cùng Mộ Ngạn Trọng lúc ăn cơm không để ý, len lén chạy tới, lắp bắp nói phải chịu trách nhiệm, cũng là kiên định đến mức hận không được lập tức liền mang côđi đăng kí kết hôn, đem cô trói bên người mà từ từ hưởng dụng.

Anna chỉ cho hắn nói đùa, không để ý đến. Nhưng là hôm nay thấy bộ dạng anh sống tôi hết của A Cương với Lạc Nam, Anna bắt đầu cảm thấy chuyện này không ổn, A Cương vốn không phải là loại đàn ông trước nay cô hay chơi, kiểu đàn ông chơi xong là có thể bỏ.

Anna rít một hơi sâu, sau đó ngẩng đầù nhìn trời rồi yên lặng nhả khói, nhìn lại chúng dần dần biến mất, cuối cùng chỉ chừa vị thuốc lá nhàn nhạt.

Anna đem đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất, dùng chân giẫm dí hai cái, diệt lửa đang chuẩn bị nữa xoay người mở cửa xe, chợt nhớ tới khi còn bé co giáo luôn dạy rằng không được vứt rác bùa bãi, không khỏi nở nụ cười, khom lưng nhặt đầu mẩu thuốc lá lên, đi tới thùng rác cách xe không xa, đem đầu mẩu thuốc lá ném vào.

Đột nhiên, phía sau có người ôm lấy cô, một cái tay lớn bịt miệng cô lại, đem cô kéo tới phía sau cây cổ thụ cạnh thùng rác.

Anna hoảng sợ vạn phần, cái này thùng rác đặt ở bên cây, đúng điểm mù của xe mà nhóm vệ sĩ ngồi, người này canh giữ ở chỗ cây đã lâu cũng không bị người phát hiện, chỉ sợ là sớm có dự mưu, muốn tìm cơ hội đem cô bắt lại.

Anna an tĩnh lại, người nọ thấy cô không giãy dụa nữa, lúc này mới buông tay che miệng cô ra. Theo bản năng Anna cảm thấy người này cũng không bắt cóc ý cô, vừa nghiêng đầu, liền kinh ngạc nói: "Sao anh ở chỗ này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook