Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 167: Hợp Đồng Ma Quỷ !

Trần Đình Phong

30/09/2023

Lạc Vũ chẳng biết từ đâu cầm vào một sấp giấy hơn mười trang được in rất rõ từ câu từ chẳng sót điều gì, Lạc Vũ đưa về phía trước mặt Tịch Vãn nói.

" Em ngoan ngoãn ký vào đây, mọi việc sẽ ổn thỏa mà thôi."

Tịch Vãn cầm lên xem qua hợp đồng một lượt rồi mới nhìn Lạc Vũ bằng ánh mắt khâm phục không hổ là anh trai của Lạc Tu Minh. Cái hợp đồng này còn ràng buộc và bá đạo hơn của Lạc Tu Minh soạn ra giành cho Diễm An An.

Nội dung bên trên chỉ tóm tắt đơn giãn trong câu nói ngoài trừ việc ăn uống ra thì quyền tự do cơ bản thân của Tịch Vãn đều phải được sự cho phép của Lạc Vũ. Giống như một nô lệ chính hiệu vậy phải phục tùng Lạc Vũ vô điều kiện không được phản kháng gì.

Đương nhiên quyền lời của Tịch Vãn là mỗi tháng được chu cấp một khoảng tiền khá lớn để phụ giúp cho công ty của ba cô và dùng mua những gì bản thân Tịch Vãn cần. Ở một khía cạch nào đó Tịch Vãn cảm thấy rất là công bằng.

Nhưng có một điều làm cho cô lo lắng muốn ở lại chăm sóc con mình đó là sự tàn ác của Diễm An An làm Tịch Vãn khiếp sợ. Phải nói tam quan của Diễm An An rất là lệch lạc đến con của mình của dám bóp chết.

Nếu như sau này cô sinh ra đứa nhóc không có sự che chở của mình thì có bị Diễm An An bóp chết từ trong trứng nước hay không. Bởi vì nếu được nhóc này trưởng thành sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi từ con của Diễm An An .

Mà trong gia tộc này đừng thấy cười nói nhưng đấu đá rất khắc nguyệt thủ đoạn nhiều vô số kể, nghĩ như thế Tịch Vãn không do sự nữa mà ký vào trong hợp đồng chẳng có đường lui này.

Sau khi ký xong cái hợp đồng ma quỷ này đôi mắt của Tịch Vãn liền ảm đạm chẳng có chút sắc màu gì đáng nói, khi con người ta đang ở đỉnh điểm tuyệt vọng thì mọi việc sảy ra như thế nào đều không sao cả.

Tịch Vãn hướng ánh mắt chán nản về phía Lạc Vũ nói.



" Em đã ký xong rồi, anh còn có yêu cầu gì nữa không ?"

Tịch Vãn cảm thấy cái khung cảnh này rất là quen thuộc hình như là không ít lần Diễm An An cũng quỳ dưới chân Lạc Tu Minh mà cầu xin như thế. Không lẽ người nào vào nhà họ Lạc đều bị khống chế và áp bức như thế hay sao chứ.

Lạc Vũ chẳng cần quan tâm Tịch Vãn đang nghĩ thứ gì cả, bởi vì hắn tạo ra hợp đồng này là muốn trói buộc cô ở bên cạnh mình chứ chẳng có ý muốn áp bức gì cả. Không thấy dáng vẽ chán nản của Tịch vãn và bộ dạng đau lòng của cô vì người đàn ông khác hay sao ?

Nếu thả cô ra không chạy đi đến bên cái tên kia mới lạ đấy, vậy nên Lạc Vũ hắn đành đi trước một bước tóm Tịch Vãn buộc bên cạnh mình là không có việc gì xảy ra rồi.

Nghĩ như vậy Lạc Vũ liền nhỏ nhẹ hướng ánh mắt về phía Tịch vãn đáp lời.

" Em lên đây một chút, anh có chuyện cần nhờ em giúp."

Tịch Vãn nghe thế liền thờ ơ đáp lời.

" Vâng."

Tịch Vãn cũng không muốn phí lời vì một người như Lạc Vũ nên chỉ ngoan ngoan trèo lên chiếc nệm mềm mại ngồi bên cạnh hắn như chờ chỉ thị tiếp theo vậy.

Mà Lạc Vũ thấy Tịch Vãn vâng lời như thế liền vươn bàn tay to lớn ra ôm thân thể nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng đặt phía bên cạnh mình, không đợi Tịch Vãn phản ứng hắn liền vùi đầu vào đôi gò bồng đào căng tròn của cô mà khép mờ đôi mắt như muốn ngủ vậy. Nhưng bàn tay của hắn không ngừng ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Tịch Vãn như sợ cô chạy mất vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook