Bạo Chúa

Chương 6: Một khởi đầu mới

gelu567890

16/11/2016

Xe chạy rất êm, hẳn là thành quả của Ouro. Hơn nữa lại rất nhanh! Chỉ mất vài phút là Johny đã từ trung tâm thành tới Ouro, nếu như đi bộ thì hắn sẽ mất vài tiếng - nói vậy để các bạn hiểu, từ lúc sáng chín giờ Johny dắt Isa vào thành đến giờ đã là ba giờ chiều rồi.

Gloria cho xe dừng lơ lửng ở tầng thứ sáu của một chung cư, sau đó dẫn cả hội đến căn phòng mang số 666. Đờ heo? Mà thôi, Johny quá mệt rồi, hắn chả buồn nhận xét nữa. Gloria mở cửa phòng vào trước, bật sẵn đèn và điều hòa nhiệt độ cho hắn.

- Thưa quý khách, nơi này là khu dân cư số sáu của Ouro, cũng là khu dân cư cuối cùng, được gọi là "Tổ kiến", bởi vì số lượng người quá nhiều khiến cho các ngôi nhà phải xếp chằng chịt lên nhau. Nhưng ngài hãy yên tâm, các công trình ở đây đều rất đảm bảo về chất lượng, tuyệt đối không bao giờ xảy ra hiện tượng xuống cấp hay đổ vỡ. Văn phòng địa chính vẫn tiếp tục duy tu bảo dưỡng những ngôi nhà này mỗi mười năm đó ạ.

- Nếu ngài không muốn tốn nhiều tiền, thì nơi này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ngài. Mặc dù căn hộ hơi nhỏ, nhưng mà thắng ở giá rẻ. Chưa kể, sống ở đây an toàn và thoải mái hơn nhiều so với những khu bài xích người sống như Cronus hoặc Kamra. Cộng thêm với việc Viện Ouro chỉ cách ngài có năm phút đi bộ thôi.

- Căn phòng không có nhiều trang trí lắm, để tiết kiệm không gian. Tất nhiên các thiết bị nhu yếu phẩm như giường tủ quần áo bàn bếp v...v chúng tôi vẫn chuẩn bị đầy đủ cho ngài. Nếu như ngài muốn trang trí lại ngôi nhà, xin hãy liên hệ với chúng tôi, Văn phòng địa chính có những gói dịch vụ giá cả hợp lý cho khách hàng đấy ạ. Giờ thì mời ngài theo tôi vào phòng khách.

- Phòng khách không quá rộng, phù hợp để làm việc hơn là để tiếp khách. Ngài có thể thấy, đồ đạc rất bền chắc. Khung tủ đều được làm từ thép không gỉ siêu bền. Mặc dù không có cửa sổ, nhưng trong phòng có lắp đặt hệ thống lọc không khí điều chỉnh nhiệt độ, để ngài luôn luôn cảm thấy thư thái nhất.

Vãi xoài không quá rộng? Đứa nào mắc chứng sợ không gian hẹp chả vãi tè ra luôn ấy chứ? Nhưng ít nhất mình không bị. Hơn nữa, với một ngôi nhà giá rẻ như này mình còn mong đợi gì? Đi thuê của bọn Kamra? Thôi dừng!

- Đây là phòng ngủ của ngài. Mặc dù căn hộ nhỏ, nhưng nơi đây được thiết kế rất rộng rãi. Giường rất êm và thoải mái. Chúng tôi biết một nửa thời gian làm việc của ngài sẽ ở đây, nên luôn luôn cố gắng tối ưu theo yêu cầu của khách hàng. Ngài thấy thế nào ạ?

- Ừm, giường rất thoải mái. Phòng này trông ấm cúng đấy.

Johny thử nằm lên giường. Cảm giác dễ chịu ùa tới khiến hắn muốn nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Hắn mạnh mẽ xốc lại tinh thần. Chưa đến lúc.

- Đây là phòng tắm. Mặc dù nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo có đủ bồn tắm, vòi sen, gương v...v

- Kế đến là phòng bếp. Để tiết kiệm không gian, chúng tôi đã ghép cả phòng bếp lẫn phòng ăn vào làm một. Bếp đặt ở bên tường, sau đó bưng ra bàn ăn ngay phía sau. Nếu như không có quá hai người thì ngài thậm chí còn thấy bếp khá rộng rãi là đằng khác.

Johny nhìn một vòng. Cũng không có gì đặc biệt. Gloria dắt hắn quay lại phòng khách. Hắn để ý rằng Gloria đã cố tình bỏ qua vài cánh cửa.

- Nếu như ngài trả thêm phí, thì chúng tôi có thể cung cấp thêm quyền sử dụng một số gian phòng đặc biệt trong căn hộ này. Cụ thể, ngài có thể thuê một hầm ngục để tra tấn nô lệ, một phòng thí nghiệm để điều chế thuốc độc, một căn phòng ngủ nhỏ nhắn cho nô lệ. Đây là phòng ngủ của nô lệ.

Vừa nói Gloria vừa mở khóa một cánh cửa bị bỏ qua ban nãy.

Đó là một căn phòng nhỏ xinh, tràn ngập màu hồng. Có một tủ sách nhỏ, một giá để đồ, và một chiếc bàn phấn.

- Ngài thấy sao ạ? Một căn phòng hợp lý, để nô lệ cảm thấy tự hào vì đã được ngài ban thưởng cho một căn phòng riêng, nhưng lại không quá sang trọng khiến cho cô ta sinh hư. Chỉ cần ngài đạt tới hạng C là được.

Tiếp đó Gloria mở một cánh cửa khác, dẫn xuống tầng hầm. Thế quái nào? Đây là một khu chung cư mà? Tầng dưới đâu? Johny vừa đi vừa lảm nhảm trong lòng.

- Nếu như ngài đã đạt hạng D, ngài có thể mở khóa căn phòng này. Chúng tôi đã thiết kế thâm trầm nhất có thể để đem lại nỗi sợ cho những nô lệ cứng đầu nhất. Tường được bọc nệm để tránh nô lệ của ngài tự sát. Chúng tôi có để một chiếc giường gấp, chỉ đủ để ngả lưng chứ không thoải mái gì, và một cái bệ xí ngay cạnh đó.

Cả hội dắt nhau lên tầng trên. Gloria tiếp tục mở ra một cánh cửa nữa, mà tình hình là không gian của những căn phòng kia hoàn toàn vi phạm quy tắc vật lý rồi... thôi được rồi, người ta dùng phép thuật mở rộng ra đấy, làm sao, đòi logic à?

- Cuối cùng, đây là phòng chế dược. Là nơi ngài luyện tập phép thuật, cũng như dạy dỗ cho nô lệ phép thuật và kỹ năng chế dược. Không quá sang trọng, nhưng tất cả thiết bị cần có đều đủ. Ngài có thể đến Nghiệp đoàn mua thêm công cụ nếu muốn.

- Như vậy, quyết định của ngài là thuê hay không ạ? Phí thuê không tính bốn gian phòng vừa rồi là 150 vàng/tháng. Nếu như ngài muốn, ngài có thể chuyển vào ở ngay lập tức, chỉ cần trả trước mười ngày, tức là năm mươi vàng, cùng với hai mươi lăm vàng phí môi giới hoa hồng thôi ạ.

Johny đọc lại hợp đồng, kiểm tra không thấy vấn đề gì, bèn đặt bút kí và giao tiền. Gloria nhận lại hợp đồng, cười thỏa mãn.

- Để cảm ơn ngài đã chọn tôi làm người môi giới, trong một tiếng kế tiếp tôi sẽ trở thành nô lệ tư nhân của ngài. Miễn sao ngài không ra lệnh cho tôi tổn hại tính mạng hoặc sức khỏe bản thân thì Gloria sẽ phục vụ ngài như một nô lệ trung thành nhất ạ.

O_o. Johny nhướn một bên lông mày. Hậu mãi ở đây tận tâm quá đi à nha. Nhưng thế cũng tốt!

- Nô lệ tư nhân sao? Thật là thú vị! Nếu như tôi muốn thử độ bền của giường...

- Dạ, Gloria xin được hân hạnh phục vụ ngài.

Nói xong Gloria cởi áo khoác ngoài.

Vậy mà làm tới bến luôn hả?

- Thôi được rồi! Hiện giờ ta không có hứng làm tình gì hết. Cô hãy đi dọn dẹp toàn bộ căn nhà và chuẩn bị bữa tối đi. Isa, đi theo Gloria mà học hỏi! Ta mệt rồi, tắm xong ta sẽ ngủ một giấc đến năm giờ rưỡi. Nhớ gọi ta dậy nhé Isa! Còn Gloria, xong việc cô có thể rời đi trước, hôm khác chúng ta gặp lại.

Mẹ kiếp, các bạn có tin được Gloria đạt tới cấp S+ hầu gái và đầu bếp không? Hắn dùng "hệ thống" quan sát Isa, cô ta mới chỉ là B+ hầu gái và đầu bếp thôi đấy.



- Căn phòng trắng -

Johny ngủ rất sâu, một giấc ngủ không mộng mị. Khi Isa đánh thức hắn dậy, chỉ sau vài giây đồng hồ, hắn đã tỉnh táo trở lại. Chất lượng của giường thật tuyệt vời!

- Thế nào, cô có học hỏi được gì từ Gloria không?

- Dạ...ừm, thật xấu hổ thưa chủ nhân, nhưng em chỉ có thể nhớ lõm bõm một vài hành động của cô ta. Cái cách cô ta dọn dẹp, cách nấu nướng, nêm nếm, hoàn toàn không phải cùng đẳng cấp với em.

Đương nhiên, người ta hơn cô tới tận bốn đẳng cấp đó! Nếu không phải vì trí thông minh của cô đã đạt tới A- thì đến nhớ lõm bõm cô cũng chả làm nổi đâu.

- Được rồi, cũng không phải vấn đề gì to tát. Như vậy nhà cửa và bữa tối đã chuẩn bị xong rồi đúng không?

- Dạ vâng thưa chủ nhân!

- Như vậy thì chờ ta một lát, ta phải tắm cái đã!

Johny bước vào nhà tắm. Hắn thử mở nước, ồ, nước ấm có sẵn luôn! Johny nhanh chóng lột bỏ quần áo, sau đó trườn vào trong bồn tắm, duỗi chân thư giãn. Nỗi mệt mỏi sau mấy tiếng đồng hồ đi bộ đang dần bị từng dòng nước nóng cuốn trôi đi.

*Cộc cộc cộc*

- Hả, ai đó?

Johny quay về phía cửa. Một hình bóng trần truồng trắng bóc xuất hiện trước mặt hắn. Ặc!

- Cô... cô làm gì thế?

- Dạ, em vào phục vụ cho chủ nhân ạ.

- Ơ hơ hơ... thôi... để tôi tự làm được rồi... cô có thể ra ngoài...

- Ngài không cần phải ngại ngùng. Chăm sóc chủ nhân là nghĩa vụ thần thánh của nô lệ mà.

Không cần soi gương, hắn cũng biết máu đang chảy rần rần trên mặt hắn... Phải, Johny là một gã trai tân đấy. Kiếp trước hắn là soái ca tổng tài gì gì đó, và chưa có bạn gái, theo như lời các độc giả ngôn tình thì hắn "sạch". Hắn cũng từng thử làm quen một vài cô gái, nhưng rốt cuộc, hắn chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, nên cũng chả đâu vào đâu. Nói tóm lại, chàng trai của chúng ta còn chưa từng chạm vào phụ nữ đấy.

Johny hít sâu, cố gắng duy trì bình thản.

- Ta không cần cô làm vậy. Ra ngoài đi!

Có một chút ngạc nhiên và vui vẻ xuất hiện trên mặt Isa, sau đó cô ta cúi đầu và lùi ra ngoài, không quên khép cửa lại cho hắn. Hừ, đến chính cô ta còn cảm thấy kháng cự kìa!

Chuyện vừa rồi làm Johny mất hết cả hứng ngâm mình, vậy nên hắn tranh thủ tắm gội nhanh chóng, sau đó bước ra ngoài. Isa đang tranh thủ xếp đồ ăn ra bàn. Đồ ăn trông rất ngon mắt, lại bốc hơi nghi ngút, khiến cho dạ dày Johny không khỏi sôi ùng ục. "Chỉ tiếc là hôm nay là đồ miễn phí do Văn phòng tặng. Từ ngày mai lại phải ăn đồ hộp trừ bữa rồi!"

- Lại đây Isa, ngồi xuống dùng bữa với ta!

- Dạ?!!

Isa mở to mắt kinh ngạc. Nô lệ dùng bữa với chủ nhân? Mình đang bị ảo giác sao?

Johny thở dài một hơi, vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh.

- Ngồi xuống đây!

Isa rón rén ngồi xuống bên cạnh hắn. Chiếc bàn không dài lắm, nhưng đủ cho bốn người ngồi.

- Ta biết, ở trong thành, mọi người không coi nô lệ là người. Thế nhưng đối với ta, các cô vẫn là người sống, có tâm tư tình cảm riêng. Ta không muốn vặn gãy nó. Nếu như các cô nghe lời, ta vẫn có thể bảo trì một ít tôn trọng tối thiểu đối với các cô đấy.

- Như vừa rồi trong nhà tắm, ta biết cô không hẳn là xuất phát từ bản tâm muốn săn sóc ta - xì đừng chối, ta có thể thấy cô vẫn có chút chống đối, chắc là vì ta biểu hiện quá kém phải không? Từ giờ về sau ta sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa. Quay lại vấn đề, cô không muốn lắm, ta cũng không có nhu cầu, vậy thì tại sao lại phải cưỡng ép nhau?

- Cũng như vậy, ta biết có rất nhiều chủ nô khi có nhu cầu, hoàn toàn có thể không cần nghĩ tới cảm thụ của nô lệ, sẵn sàng đè họ ra hành sự bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nhưng ta thì khác. Như vậy khác gì làm với một con búp bê bơm hơi? Nếu như các cô không muốn, ta không bao giờ ép. Cưỡng bức chỉ dẫn tới nỗi sợ và tuyệt vọng mà thôi.

- Cái này thì... thưa chủ nhân, em luôn luôn sẵn sàng...



- LÀ VÍ DỤ!!! Ví dụ! Cô hiểu không? Không phải là ta muốn, mà là ví dụ!

Johny hơi đỏ mặt, gắt nhẹ. Trai tân mà, các bạn thông cảm.

- À vâng! Phực!

- Không được cười! Dùng bữa!

Có lẽ do có sự trao đổi, nên không khí giữa hai người cũng trở nên hòa hoãn hơn. Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ, đồ ăn cũng ngon nữa.

Sau khi Isa đã dọn dẹp tắm rửa xong, Johny gọi cô ta tới phòng khách.

- Kể cho ta nghe về quá khứ của cô đi, Isa. Dù sao chúng ta cũng sẽ có một đoạn thời gian rất dài sống cùng nhau, thấu hiểu nhau sẽ giúp mọi chuyện dễ dàng hơn.

- Vâng thưa ngài! Em sinh ra trong một gia đình ngư dân. Từ hồi nhỏ em đã rất hiếu động và thông minh hơn đám bạn đồng trang lứa. Mỗi khi cha em ra khơi, em thường theo ông kéo lưới. Có điều năm em 14 tuổi, cha mẹ em đã bị bão biển cuốn mất. Không tiền, không nhà cửa, em đành phải đến cảng biển làm kỹ nữ.

- Em rất thích làm tình, nhưng lại không muốn kiếm tiền bằng cách đó. Về sau em xin được làm thủy thủ trên một tàu cướp biển. Phần lớn thủy thủ đoàn không thích cho phụ nữ lên tàu - họ bảo đó là điềm gở. Nhưng cuối cùng tài năng mới là thứ quyết định tất cả. Đám cướp biển tôn sùng thực lực và giá trị con người, chứ không quan tâm anh là ai - da đen, tật nguyền hay đàn bà đều không quan trọng, miễn sao nắm đấm đủ rắn.

"Hừm, võ thuật hạng C- tương đương với cướp biển kỹ thuật cao sao?"

- Không cần phải buồn khổ vì quá khứ nữa, Isa. Từ giờ cô là người của ta, và ta không bao giờ bạc đãi người của mình.

- Cảm ơn, chủ nhân!

Có chút cảm động và trang trọng trong giọng nói của cô ta, nhưng phần lớn vẫn chỉ mang tính lịch sự. Hiển nhiên, đến ta còn không tin nổi cái thân xác này.

- Thế cô nghĩ gì về ta?

- Dạ?

- Cứ nói thật! Ta cần phải biết nghĩ gì về mình, từ đó mới có thể sửa đổi.

- Ơ, vậy thì... Lúc đầu, em thấy ngài chỉ là một thằng ranh thò lò vắt mũi chưa sạch... *ngập ngừng, nhưng khi thấy Johny không có biểu lộ gì, Isa tiếp tục*. Sau khi trò chuyện với ngài, thì ra ngài cũng không phải là một chủ nô bạo lực như những người khác. Có lẽ chúng ta có thể thoải mái ở chung chăng?

- Rất tốt! Thế cô có yêu cầu gì không?

- Dạ, em không dám yêu cầu bất cứ điều gì, thưa chủ nhân.

- Có việc gì mà cô cảm thấy mình rất xuất sắc không?

- Nhảy, thưa chủ nhân! Không hiểu sao em rất thích được nhảy, từ khiêu vũ đến nhảy dân gian, kể cả nhảy khiêu gợi! Em cảm thấy mình như bừng sáng khi được nhảy theo từng điệu nhạc! Có lẽ em nên trở thành một vũ công chăng...?

- Ồ! Ta sẽ ghi nhớ điều đó. Cô thử nhảy một điệu cô thích nhất cho ta xem?

Isa tự tin đứng ra giữa phòng. Đó là một điệu nhảy ba lê... hoặc đại loại thế, xin lỗi vì nhân vật chính không có văn hóa nghệ thuật! Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy Isa nhảy rất đẹp, rất nghệ thuật. Cô dễ dàng xoạc, cong người, đứng trên một chân, và làm đủ các loại động tác mềm dẻo khác. Johny nghĩ có lẽ cô ta hẳn là cầm tinh con rắn. Bất chợt một vài ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu hắn. Xùy xùy, thế quái nào?

Kết thúc điệu múa, hắn không tiếc cho cô một tràng pháo tay.

Isa lúc này lấm tấm mồ hôi, gương mặt hơi đỏ, hô hấp có chút rối loạn bước lại gần Johny, cúi chào theo tiêu chuẩn một phu nhân.

- Ngài thấy thế nào, thưa chủ nhân?

- Tuyệt vời! Bravo! Mặc dù ta không am hiểu nhiều về khiêu vũ, nhưng quả thật cô rất có tài đấy Isa. Có lẽ ta nên cho cô theo học múa thôi!

- Cảm ơn ngài, thưa chủ nhân! Được nhảy cho chủ nhân vui lòng là vinh hạnh lớn nhất của em!

- Trước tiên cô hãy đi tắm đi đã. Sau đó, hôm nay cô sẽ ngủ trên sô pha. Mặc dù không lớn, nhưng ta nghĩ cô sẽ nằm thoải mái thôi. Bắt đầu từ ngày mai, việc dọn dẹp nhà cửa và bếp núc sẽ do cô giải quyết. Cô đã có dấu nô lệ của ta, cho nên sẽ không kẻ nào mắt mù dám đụng vào tài sản của một vị chủ nô do Nghiệp đoàn bảo hộ đâu. Chúng ta không có nhiều tiền, cho nên không cần mua đồ ăn xịn gì, cứ mua đồ hộp dinh dưỡng là được. Hơn nữa, từ mai ta sẽ dạy cô cách tính toán sổ sách. Khi cảm thấy vừa lòng, ta sẽ giao cho cô tiền chi phí sinh hoạt trong nhà. Có vấn đề gì không?

- Dạ không, thưa ngài!

Johny có chết cũng không thừa nhận một cô gái xinh đẹp, mặc dù hơi luống tuổi, mặt đỏ thở dốc đứng trước mặt khiến hắn lúng túng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạo Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook