Bao Nhiêu Cũng Không Đủ

Chương 18

Li Ni thông minh

11/06/2014

Mới đó mà đã được ba ngày mình với Linh ngủ nhờ nhà Dũng. Chỉ có ngày đầu tiên là vui và thoải mái nhất. Ngày thứ 2 Dũng vác về mấy ống tướng làm loạn hết cả nhà, chúng nó ăn uống, say sưa đòi lên phòng tầng 3 ngủ với Linh cũng được mà mình cũng được. Khổ cho Linh, được một mất ngủ vì thỉnh thoảng lại có đứa lên đập cửa thét:

- Mẹ ơi, con chim non của mẹ về rồi đây!

Bên dưới thì thằng Dũng chửi bới ầm ỹ cả lên vì có thằng nhầm tủ lạnh là toa lét vì mở cửa là đèn lại sáng và cảm thấy mát. Dũng lớn tiếng đến nỗi ông tổ trưởng gần đó đề nghị nó mai lên phường giải quyết.

Ngày thứ ba thì Dũng và Hà cãi nhau chí chóe về một vấn đề nào đó đã âm ỷ từ lâu rồi. Dũng bỏ đi cho đến sáng, còn Hà thì thút thít trong phòng. Đêm đó Linh phải xuống ngủ để an ủi. Cả mình với Linh có đều biết là kiểu sống này rốt cục cũng tan nát mà. Một đứa thì tối ngày đi học rồi đi làm và còn xin xỏ bố tiền để chu cấp cho bạn trai thì sao mà không có vấn đề được.

Sáng ra thì Linh nói rằng dù thế nào cũng phải rời đi thôi, cả con Bin cũng vậy. Mình gật đầu đồng ý. Vì Linh chuyển học bạ vào Sài Gòn nên mình rủ Linh sáng đi chuyển phát với mình luôn. Có em đi thì vui thật nhưng lần nào Linh cũng phong xong chỉ đường thì sai be bét, Suýt nữa thì cắm đầu vào thùng nước gạo ở đoạn ngõ cụt.

- Thế cuối cùng có biết đi từ nhà lên hồ không? - Mình thử kiểm tra kiến thức phố xá của Linh

- Ừ, thì đường nào cũng lên được hồ mà

- Thế anh đang hỏi hồ nào?

- Hồ Gươm chứ còn hồ nào, Hồ Hoàn Kiếm ý.

- Thế Hồ Hoàn Kiếm ở phố nào.

- Ờ thì ở chỗ có Hồ Hoàn Kiếm. Mà anh cứ đi đi, em chỉ đường là được chứ gì.

Biết ngay mà, chắc từ nhỏ cho đến bây giờ Linh chỉ đi từ trường đến chỗ học thêm, rồi từ chỗ học thêm về nhà, ở nhà xong lại đến trường. Cứ như chị ong vàng chăm chỉ mà chẳng biết mình có thật sự thích không. Mình cứ để Linh chỉ đường xem trí nhớ của em về vấn đề đường xa như thế nào. Quả nhiên nhầm. Linh đưa mình ra hồ Hale mà cứ cãi cố là đúng đường rồi. Hóa ra chỗ này gần trường cấp 2 Linh học và lúc đó em cứ nghĩ hồ nào cũng là hồ Gươm, có rùa dạo mát trong đó.

- Thế bây giờ thì thế nào đây, em nhầm rồi đấy. Có cần ai phi xe xuống đấy kiểm tra xem có phải hồ Gươm không?

- Kì lạ, chắc em nhầm thật. - Linh chép miệng. - Thế rốt cục đây là hồ Ha le hay hồ Gươm hả anh.

- Hồ Gươm đây, cũng có nước và cây còn gì nữa.

- Điêu, đây là hồ Ha le chứ. Định chọc quê em ạ.

- Ừ, hồ Ha le đấy, thế sao em lại tự tin xung phong chỉ đường hả.

- Nhầm thì nhầm chứ sao. Mà này, sao cái phong thư này gạch xóa lắm thế. - Linh lờ đi rồi giơ ra cho mình thấy. - Địa chỉ gửi đến là phố Hai Bà Triệu.

Mình nghe xong không nhịn được cười, phải nói ra là phọt cười mới đúng. Hai Bà Triệu? Đến khách hàng cũng chẳng biết gì như Linh. Lúc đầu mình cứ tưởng Linh nhìn nhầm nhưng đúng là địa chỉ ghi thế. Cứ nghĩ đi nghĩ về cái phố Hai Bà Triệu mà mình lại cười khúc khích. Nhìn vào địa chỉ thì hóa ra là chỗ mình đã đưa thư tới một lần rồi, chỉ là vội quá nên ghi sai tên phố thôi, chứ nếu không thì lên đường con chim mà tìm phố Hai Bà Triệu. Cái mặt đáng yêu của Linh cứ ngây ra nhìn mình cũng là xúc tác cho tiếng cười càng lớn hơn, có lẽ em đang đinh ninh là có phố đó thật.

- Làm sao mà cười như điên thế?

- Không sao. Chỉ là tự dưng muốn cười thôi.

- Thế anh biết phố đấy ở đâu không?

- Có, anh còn biết cả phố Hai Bà Trưng nữa cơ. =))

Linh ngoan ngoãn lên xe mà cứ tưởng mình nói thật. Đùa, kiến thức lịch sử của Linh chẳng hơn gì mấy đứa bạn mình. Nam Cao thì chúng nó cứ tưởng Văn Cao, nhưng Tào Tháo trong Tam Quốc thì lại nhớ vanh vách, còn truyền nhau cái ảnh hình Tào Tháo có đề “Tại sao chúng mày ngồi trong toa lét mà lại gào thét tên tao?”. Nghĩ mà thấy lo ngại cho nước nhà thật. Thôi, sau lần này thì mình phải chỉ cho Linh thấy mới được.

Mình đưa gói hàng đến phố Hai Bà Trưng và trùng khớp với địa chỉ ghi trên đó. Chỉ khác là Bà Trưng với Bà Triệu thôi.

- Ơ, Hai Bà Triệu cơ mà, đây là Hai Bà Trưng! Dở hơi à



- Em cứ đợi xem có ai ra nhận thư không thì biết nhé.

- Dơ hơi à, Hai Bà Triệu chứ không phải Hai Bà Trưng. Trên đây ghi rõ rành rành này.

Đúng lúc này thì một chị nhân viên từ tòa nhà tiến tới, cười một cái với mình rồi bình thản kí vào giây hóa đơn. Linh ngây ra, hết nhìn chị nhân viên, mình rồi nhìn vào những tấm biển có ghi địa chỉ xung quanh. Đây đúng là phố Hai Bà Trưng chứ không phải Hai Bà Triệu. Suýt nữa thì Linh định lên tiếng hỏi chị kia nhưng mình giơ tay bịt miệng ngăn lại, đồng thời giải thích với khách hàng là:

- Bạn em định trêu chị đây có phải là phố Hai Bà Triệu không đấy ạ!

Kết quả chị ấy cười toang toác giống như đàn kền kền đang chuẩn bị liên hoan.

- Hóa ra là anh lừa em hả! Suýt nữa thì bị cười vào mặt rồi. - Linh hậm hực trên đường về.

- Ai bảo em dốt sử. Mà có biết đang đi ở trên đường nào không.

- Không cần biết

- Phố Bà Triệu đấy ngốc ạ. Mình cười lớn. Đi với anh mấy lần rồi mà không nhớ à?

- Có phải xe ôm đâu mà nhớ chứ.

Linh dáo dác nhìn xung quanh kiểm tra, đúng là đang ở phố Bà Triệu thật. Những lần trước Linh cũng ngồi sau mà đã ngồi sau thì quan tâm đang ở phố này, phố nọ làm gì.

- Sao chỉ là Bà Triệu chứ không phải là Hai Bà Triệu?

- Vì Bà Triệu không có em như Bà Trưng. Mang vụ này kể cho tất cả biết thì em sẽ đi vào lịch sử đấy. Mình cười lên, cười xuống mà vẫn không biết chán bởi sự ngô nghê của Linh.

- Anh sẽ coi thường em sau chuyện này chứ gì? - Em dỗi hờn

- Anh yêu cả sự ngốc nghếch của em thế mới lạ chứ.

Lần này Linh sai đứt đuôi nên chẳng ho he gì nữa. Em im lặng từ lúc đó cho đến khi về. Trước khi rơi vào tình trạng này, em dõng dạc tuyên bố là “cần một lời xin lỗi chân thành vì đã gây tổn thương nghiêm trọng đến em. Đùa chứ mình cũng không thuộc lịch sử lắm nhưng chưa phải rơi vào bảng xếp hàng có Linh trong đó. Lần này em làm mình còn chết vì buồn cười hơn cả vụ thằng Hòa khi mình với nó một lần đi qua tượng Vua Quang Trung, có ghi ở dưới là Quang Trung - Nguyễn Huệ thì nó buột miệng hỏi:

- Một tượng mà lại có hai tên ở dưới là thế nào nhỉ?

Nghe nó nói thế mà mình cười như thằng điên vừa từ trại trốn ra.

Khi về đến nhà Dũng thì cửa mở toang cứ nhừ mời trộm vào xơi. Lên tầng 2 cũng không thấy Dũng hay Hà đâu cả. Mình cẩn thận nhòm vào tầng 3 vì sợ hai đứa này dở trò, nhưng đúng là chúng nó không định diễn kịch lại lần nữa. Tuy nhiên thay vào đấy là hai thằng bạn của Dũng ôm nhau, đắp chăn chim công ngủ ngon lành cứ như vợ chồng mới cưới. Bọn này chơi bài suốt đêm nên tiện đâu ngủ đấy. Mình Gọi điện Dũng không nghe máy, lạ thật. Thằng này quên gì thì quên, chứ mà để điện thoại ở nhà Hà thấy thì nó chỉ có nước trần truồng ra đường vì toàn nhắn tin trêu trọc gái.

- Hay là có khi như thế thật. - Linh đoán khi mình tiết lộ bí mật của Dũng. - Nhưng em sẽ không ở đây nữa đâu. Phiền lắm

- Ừ, nhìn hai thằng kia thì khó mà ở lại thật. Mà em định đi đâu bây giờ.

Linh nhún vai, nhìn mình ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

- Có lẽ là sang Bát Tràng, em có người quen ở đó và chỉ ở đấy bố em mới không tìm ra được.

- Xa quá, làm sao anh đi qua đấy thường xuyên được.

- Thì em có cần anh đi cùng đâu, ở lại đây mà đem lại hạnh phúc cho bạn anh đi. Mấy hôm nữa em về rồi xem thế nào.



Đang khi mình chưa biết phải làm sao trước quyết định của Linh thì Dũng thất thiểu về. Nhìn nó đúng là đã xảy ra truyện còn nghiêm trọng hơn là cởi truồng chạy vòng quay phố.

- Hà bỏ đi rồi. Bọn tao cãi nhau và Hà bảo là thử xa nhau thử 1 tháng xem thế nào. - Nó nói gọn và có vẻ rất buồn.

Mình với Linh đưa mắt nhìn nhau, thật sự khi nghe Dũng nói như thế hai đứa cũng không cảm thấy bất ngờ. Đúng là cần phải có thời gian để xem xét thời lại mọi chuyện. Nhưng Linh thì không tin vào một tín hiệu tích cực sẽ xuất hiện sau 1 tháng.

- Chị Hà nói dối đấy, chị ấy sẽ không quay lại đâu.

- Sao em biết?

Linh nhìn thẳng vào mắt mình hỏi lại

- Dù cho anh cãi nhau với em vì em lỡ tay cầm xẻng bổ vào đầu anh, thì anh có xa em được 1 tháng không?

- Không! Mình chẳng do dự lấy 1 giây. Nhưng kia là Hà chứ không phải anh.

- Rồi anh sẽ hiểu.

Linh không nói gì nữa. Em bảo mình cùng đến an ủi Dũng. Trong cơn quẫn trí, nó đòi đi uống rượu, đòi nhảy vào chậu bơi như hồi còn nhỏ và chui xuống gầm giường ngủ nữa. Cả ngày hôm ấy, trước khi rời khỏi nhà Dũng mình với Linh ngồi nghe nó tâm sự chuyện đời và nhất quyết không cho cho bọn mình đi. Nhưng làm gì có cuộc gặp gỡ nào mà không phải chia tay cơ chứ.

Linh gửi Bin ở nhà một người bạn gái rồi sắp xếp đồ đạc ra đi. Lâu lắm rồi mình mới đi xe bus vào sáng thứ 7, mà còn đi với gái thì là lần đầu tiên. Ít khi gái thành phố tự dưng có nhã hứng đi bus lắm. Nào là đứng đợi lâu mà chỉ muốn gẫy chân, trong xe thì nhồi nhét như cái chuồng lợn ấy. Và nhất là còn phải theo một ba lô và hành lý của Linh to đến nỗi nhét cả con bò vào cũng vừa nữa chứ. Tuy nhiên Linh lại đợi và chịu đựng tất cả những điều đó cứ như là đi thường xuyên. Lên xe rồi thì hai đứa lại bắt đầu kiếm chuyện chọc ngoáy nhau.

- Đùa chứ nhìn thấy em ngoan ngoãn lên xe mà anh cứ tưởng mình chập mạch ấy.

- Cuối tuần thì máu chảy về tim mà. Đi chơi nên có hứng thú thôi. Mà anh ra mồ hôi nhiều thế.

- Em cứ thử vác mấy thứ này xem. Khiếp, còn hơn cả phu xe bò với đi hành quân.

- Kêu thêm câu nữa là em lôi đống đồ lót ra cho anh xấu hổ đấy. Có muốn được lên in tờ net không thì than nữa đi.

- Có giỏi lôi ra thì cầm mà đi khoe mọi người đi. Nhường cho đấy, đúng là cái đồ chơi xấu không ai bằng.

Chẳng ai xấu tính bằng Linh cả, nhưng cũng không có ai chơi game và dễ thường bằng em. Từ tuyển số 8 Bạch Mai tới tận bến cuối Long Biên thì nhanh cũng phải 30 phút. Đó là số thời gian mình phải chịu đựng hậu quả của một trận liên hoan linh đình ở nhà Dũng tối qua mà vẫn chưa kịp “xả”. Thỉnh thoảng mình xì hơi không thành tiếng, nhưng chỉ sợ cố nhịn thì lại “vỡ van mà trào ra” mất.

Mình mượn Linh cái iphone 4 – Thứ đồ xa xỉ duy nhất mà Linh giữ lại trong lúc này để lướt web hòng quên đi cái cảm giác rất khó nói này. Vào facebook thì thấy lớp đang bàn tán chuyện thằng Hòa để chế độ hẹn hò với Ly Ly! Ôi, bất ngờ quá! Mình với nó lúc thì thân như đồng chí, lúc thì thân như thân ai người ấy lo mà nó còn im re. Đây có lẽ là chia sẻ được like nhiều nhất của Hòa. Đúng là tin tốt lành để nó vừa trả lời vừa rơi nước mắt lã chã. Thằng Hiếu cận, đứa cướp trên giàn mướp người Hòa thích trước đây cũng like. Chỉ có Thúy là chẳng có tên danh sách đó.

“Cái gì cơ, mày xấu như củ ấu mà cũng có đứa yêu á? Em đấy đầu bị “đao” à?”

“Thì Hòa nhà mình cũng đầu đinh mà, tầm ngầm tầm ngâm mà đấm chết khủng long chứ không phải voi nữa”

“Thằng Hòa thoát kiếp F.A? Tao ứ tin, thế thì thằng nào buổi trưa qua ngủ với tao?”

“ Ly Ly ơi, em bỏ nó ngay đi cho anh không kẻo muộn. Nó yêu em chỉ là làm vỏ bọc để che giấu con người thật của mình thôi. Mới hôm qua nó vẫn bảo yêu anh nhất trên đời cơ mà”

Hòa có bạn gái thì đúng là mình phải thay mặt cả bố mẹ nó mừng cho nó. Nhưng chỉ vì add nick lũ bạn mà nguy cơ cuối tuần ngồi canh cái máy tính của Hòa để xóa những comment phấn khích lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Mong là Ly Ly sẽ hiểu cho tấm chân tình của nó và chịu đựng những trò phá đám của lũ bạn.

Cả mình và Linh đều cười giòn tan sau khi đọc những lời chúc mừng của các bạn dành cho Hòa. Đến khi Dũng cũng ấn like và để lại chia sẻ “Thế còn tôi thì ông tính sao? Đồ phụ bạc!” thì cả hai đứa không nhịn được nữa đều phá lên cười như điên ngay trong xe bus. Lúc này mình tranh thủ xì hơi cho nhẹ cái bụng. May mà chẳng ai phát hiện ra.

Đến bến Long Biên rồi thì mình bỗng dưng bị chóng mặt, buồn nôn kinh khủng. Hậu quả của việc cười nhiều, rồi đầu cứ quay trái, quay phải dòm xem ai có để ý để còn xì hơi không đây. May mà ở gần đấy cũng có nhà vệ sinh công cộng. Bước vào trong suýt tí nữa thì trào ra hết vì có ai vừa đi bỏ phiếu nhưng quên không giật nước. Mình đã hay thường xuyên gặp đen rồi, mà đã đen thì phải liên hoàn.

Ra khỏi đó thì hết muốn đi chơi luôn, mình phờ phạc cả người cứ như là trúng gió ấy. Thấy Linh nhìn mình ái ngại mà cảm thấy bất lực quá, chẳng biết làm thế nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bao Nhiêu Cũng Không Đủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook