Bất Kham Ngôn ( Không Thể Nói Thành Lời)

Chương 8:

Lê Hoa Đường

27/11/2022

Thẩm Kham Dư là đi ra ngoài mua quà sinh nhật cho hai bố con họ, tính thử thời gian một chút sinh nhật của bọn họ sắp tới rồi, cậu vừa hay nhận được khoảng tiền thưởng lớn, có tiền rảnh rỗi mua chút đồ tốt cho bọn họ.

Nói ra sinh nhật của bọn họ cách sinh nhật của cậu rất gần, vẫn là hoàn toàn có duyên đó chứ, hoặc là ông trời đã định sẵn ba người bọn họ phải trở thành người nhà của nhau.

Tuy chỉ là người nhà của nhau một khoản thời gian ngắn, nhưng không sao cả, kết quả thế nào không quan trọng, hưởng thụ khoảng thời gian này là được rồi.

Quà tặng đều đã chọn xong hết từ rất lâu về trước rồi, chọn cho Cố Ngôn Sênh một cái đồng hồ, mặt đồng hồ là đá xanh thuần túy, không biết là dùng nguyên liệu gì, khi ánh sáng tối đi có thể nhìn thấy dải ngân hà rộng lớn màu xanh sâu thẳm.

Thẩm Kham Dư nghĩ rằng nếu như sau này cậu chết đi rồi không thể biến thành hồn ma bay tới bay lui, dù sao cũng biến thành một ngôi sao, mặc dù ngôi sao cách Trái Đất 108 ngàn dặm, chắc là không thể nhìn thấy được Cố Ngôn Sênh, nhưng người ta luôn nói rằng ngôi sao có thể bảo vệ cho người khác, có thể bảo vệ hắn cả đời bình an vui vẻ là được rồi.

Thẩm Kham Dư vuốt ve mặt đồng hồ, bị những suy nghĩ mê tín lại ấu trĩ của mình chọc cười.

Cậu thật sự là mơ đẹp quá đi, người giống như cậu sau khi chết đi rồi chắc là phải xuống địa ngục u tối, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Khi đang gói đồng hồ, nhân viên quầy vẫn luôn cười mỉm nhìn cậu: “ Đồng hồ là tặng cho bạn gái sao?”

Thẩm Kham Dư sững người một lát, lập tức cười: “ Không phải.”

Nhân viên quầy che miệng cười nói: “ Còn không phải sao, tai đều đã đỏ hết cả lên.”

Thẩm Kham Dư sờ thử tai đỏ của mình, rủ mắt xuống thu đuôi lại, nụ cười dịu dàng giống như ao nước đầu xuân vậy.

——

Trên đường Thẩm Kham Dư về nhà, đột nhiên có một suy nghĩ muốn để cho bản thân đón sinh một lần—— lời nói này không chắc là sinh nhật cuối cùng của bản thân.

Tuy nhiên cậu không nhớ rõ được ngày sinh của mình rốt cuộc là ngày nào, thậm chí đến ngay cả bản thân năm nay bao nhiêu tuổi có chút không dám xác định, nhưng nếu như là lần sinh nhật cuối cùng, làm sao cũng phải qua một chút mới được.

Nhìn người khác đón sinh nhật bình thường đều là các kiểu như muốn đi công viên vui chơi, mở party hoặc là ăn một bữa ăn lớn, bằng không thì cũng ăn một cái bánh kem, nhưng mà những cái này đối với Thẩm Kham Dư mà nói đều quá là những thứ quá đắt đỏ không thực tế lắm.

Còn có cách gì để đón sinh nhật nữa không?

Khi Thẩm Kham Dư đi qua đường đi đến quán mỳ nhớ ra, đón sinh nhật cũng có thể ăn mỳ trường thọ để chúc mừng, vậy thì cậu liền ăn một bát mỳ thật ngon vậy.

Khẩu vị của cậu rất tệ ăn không được món gì cả, dặn dò ông chủ quán làm một bát mỳ chay thanh đạm, thêm chút rau xanh thêm chút muối, đánh thêm một cái trứng nữa là được. Nhìn thấy bia tươi ở trong tủ đông, cậu kìm lòng không được mà lại lấy hai chai.

Mỳ đã được đưa lên rồi, cậu ăn không nổi mấy miếng. trái lại bia thì uống hết rất nhanh, không để lại giọt nào.

Cậu gần như nhìn bát mỳ đầy ụ ngây người một hồi, cúi đầu lấy điện thoại ra, nhấn số điện thoại bàn trong nhà, sau đó lại xóa đi, lặp đi lặp lại mấy lần, mới cắn chặt răng quay số gọi đi.

“ Alo~~” là Cố Vũ Điềm nhận điện thoại, giọng nói non nớt ngọt ngào, Thẩm Kham Dư vừa nghe trong liền mềm nhũn đi một nửa.

“ Bé cưng, là papa.” Thẩm Kham Dư nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói hơi khàn và nhỏ.

“ Papa!”, Cố Vũ Điềm lập tức giòn tan kêu cậu.

“ Ừm!” Thẩm Kham Dư dùng hết sức trả lời một tiếng, sau khi trả lời xong âm thanh nói chuyện lại càng nhỏ hơn so với trước đây, “ Ở nhà trẻ gần đây có phải dạy tụi con hát 《Chúc mừng sinh nhật》sao? Hát hai câu cho papa nghe được không?”

“ Được ạ!” Cố Vũ Điềm mong muốn có một cơ hội để biểu diễn, lập tức biến ống nghe điện thoại thành micro, có dáng vẻ mà hát lên, “ Mừng ngày sinh nhật của em~ Mừng ngày sinh nhật của em~Mừng ngày sinh nhật của em~ Mừng ngày sinh nhật của em~”

“ Ay! Hát giỏi lắm!” bản thân Thẩm Kham Dư không hề nhận ra rằng, cuối câu nói này cậu thật sự là đang run rẩy.



Lúc này đầu bên kia điện thoại ồn ào một trận, ngay sau đó giọng nói trong trẻo và lãnh đạm của Cố Ngôn Sênh truyền đến: “ Thẩm Kham Dư, cậu hôm nay không về nhà sao?”

“ A Sênh!” Thẩm Kham Dư vui vẻ gọi tên của hắn, sau đó mới trả lời câu hỏi của hắn, “ Em về mà!”

“.... Vậy thì cậu hết chuyện rồi đi gọi điện thoại làm cái gì?”

“ A Sênh,” Thẩm Kham Dư lại kêu hắn,muốn nói cái gì đó, lại cả buổi trời không nói ra được, bỗng dưng gọi lên hắn mấy tiếng, “ A Sênh, A Sênh.”

“ Em đang,” Cố Ngôn Sênh rõ ràng bất lực vô cùng, “ Cậu nói đi.”

Thẩm Kham Dư cười ngốc nghếch một lát, nói: “ Hôm nay là sinh nhật của em.”

Cậu nói xong ôm chặt lấy điện thoại trong tay, còn dùng sức dán chặt bên tai, chỉ sợ lỡ lời vài câu với Cố Ngôn Sênh.

Cố Ngôn Sênh trầm mặc rất lâu, sau đó cười nhạt hai tiếng: “ Sinh nhật của cậu? Cậu một năm muốn đón mấy cái sinh nhật vậy? Một chút thì nói mùa xuân là sinh nhật của cậu, một chút thì nói thất tịch là sinh nhật của cậu, cậu lại muốn giở trò bịp bợm gì chứ?”

Thẩm Kham Dư nắm chặt lấy điện thoại ngơ ngác nhìn đồng hồ ở trên tường, cả người giống như bức tranh cũ đã phai màu vậy, trên mặt không nhìn thấy chút huyết sắc nào, đến cả môi cũng là tái mét đi.

Em không phải.

Em chỉ là, hiện tại đã không nhớ rõ sinh nhật của mình là ngày nào, trên căn cước công dân có viết, nhưng mà bởi vì trước giờ chưa hề nhìn đến, vậy nên luôn luôn không nhớ rõ được là ngày nào.

Em chỉ là thật sự rất muốn đón sinh nhật với anh một lần, không cần phải tặng quà không cần phải mua bánh kem, hát chúc mừng sinh nhật một lần là được, em đảm bảo một năm chỉ cần một ngày đó, sẽ không muốn gì nhiều đâu. Nhưng mà em bây giờ cũng không cần nữa, anh có thể nào đừng nổi giận nữa được không.

Em chỉ là, ra ngoài chưa được một lúc, lại có chút nhớ anh rồi.

Có nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng mà nói ra sẽ bị hắn ghét, khó khăn lắm hắn gần đây mới không hề ghét cậu như vậy nữa, đã đồng ý ở nhà nhiều hơn.

“Không có, không hề nói muốn giở trò bịp bợm. Em chỉ là… muốn nói đùa với anh thôi, A Sênh”, Thẩm Kham Dư có chút không lưu loát mở miệng, giọng nói có chút khàn lại yếu ớt, nhưng vẫn đầy ắp dịu dàng và nét cười, “ Thực chất là, là sắp đến sinh nhật của anh rồi ha ha. Anh cái con người lớn đầy bận rộn này, thường xuyên bận rộn đến ngay cả sinh nhật của mình cũng không nhớ, em chính là nhân cơ hội này nhắc nhở anh một chút, vả lại nói lời chúc mừng trước với anh.”

“ A Sênh, chúc mừng sinh nhật anh trước~ mãi mãi vui vẻ~” Thẩm Kham Dư cong mắt cười, “ Năm nay em là người chúc mừng sinh nhật anh đầu tiên, anh phải ghi nhớ đó!”

“.....” Cố Ngôn Sênh thở dài, “ Cậu làm ít chuyện vô vị chút đi.”

“ Được~”

Thẩm Kham Dư cứ như vậy đồng ý với Cố Ngôn Sênh, giống như đứa trẻ ngoan nghe lời giáo viên ở trong lớp học vậy, trái tim của Cố Ngôn Sênh thắt lại không có lý do, hắn ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói: “ Cúp đây.”

Gọi điện thoại về nhà nói những lời không thể giải thích được, hắn còn nghĩ rằng cậu đã có chuyện gì nữa.

Cố Ngôn Sênh cúp điện thoại, ngồi xổm xuống xoa khuôn mặt tròn vo của Cố Vũ Điềm, hơi cau mày: “ Ba của con đã là bao nhiêu tuổi rồi, còn giống con nít hơn cả con nữa.”

——

Từ sau khi giả bộ đón sinh nhật bị nói móc, cả người Thẩm Kham Dư kinh sợ vô cùng, hoàn toàn không biết làm sao lại dám chọc giận hắn nữa. Mắt nhìn thấy càng ngày càng gần đến sinh nhật của hắn, Thẩm Kham Dư càng ngày càng rầu rĩ, ngày càng cảm thấy khó lòng mà tặng món quà này cho hắn.

Đổi lại thành thường ngày, da mặt của cậu không đến mức mỏng thành thế này, nhưng riêng đó là sinh nhật của Cố Ngôn Sênh, ngày quan trọng như vậy, cậu làm sao có thể chọn thời điểm đó để chọc giận hắn chứ.

Cậu đang cẩn thận từng tí một chặt con cá tuyết ở trên thớt, nhẹ nhàng thở dài một hơi.



Thật là phiền phức mà, nếu như A Sênh không ghét bỏ mình như vậy thì tốt rồi. Nếu không thì sao lại có nhiều chuyện phiền lòng vậy chứ.

Nhóc thèm ăn Cố Vũ Điềm mò mẫn đi vào nhà bếp, kéo ống quần của Thẩm Kham Dư, khẽ ngẩng đầu nhỏ lên: “ Papa, bánh lòng đỏ trứng gà.”

Thẩm Kham Dư rất dứt khoát lắc đầu: “ Tuần trước đã ăn một lần rồi, bây giờ tuyệt đối không thể ăn nữa, quá ngọt rồi, răng của con sẽ sâu mất đó.”

Cố Vũ Điềm bĩu môi, thèm đến phát khóc: “ Papa hư, không có yêu Điềm Điềm, không cho Điềm Điềm ăn bánh lòng đỏ trứng, Daddy đều cho con ăn cả.”

“ Daddy yêu con nhất, dĩ nhiên là cái gì cũng đều chiều chuộng con,” Thẩm Kham Dư vẫn như cũ không hề tỏ vẻ quan tâm đến lời buộc tội nhẹ nhàng của em bé bỉm sữa này “ Ba thì sẽ không như vậy đâu.”

Cố Vũ Điềm giận dữ dùng bàn tay nhiều thịt của mình đấm vào bắp chân của cậu, lẩm bẩm nói: “ Papa tệ quá quá! Không có yêu con gì cả! Vậy thì con cũng không yêu ba đâu!”

“ Hả? Không yêu thì không yêu vậy, ba sẽ sợ con nhóc con này sao?” Cậu thằng thừng cãi lại, sau đó ngừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy đây là cơ hội tốt để tẩy não đứa bé, lập tức nói ngay, “ Cục cưng à, không yêu papa cũng không sao cả. Nhưng mà Daddy của con là người yêu con nhất trên thế giới này, sau này có cũng phải yêu bố thật nhiều nhé, được không nào?”

Cố Vũ Điềm khịt khịt mũi, ngọng nghịu nói: “ Con biết mà, không cần ba nói đâu. Ba cũng không thể giàng daddy với con đó.”

“ Ba không giành ba không giành, tuyệt đối không giành,” Thẩm Khan Dư rửa sạch hai tay, ngồi xổm xuống chải chuốt lại mái tóc bù xù của con bé, giọng nói dịu dàng lại mềm mại, “ Điềm Điềm, nếu như có một ngày papa không còn nữa, con sẽ yêu daddy thật tốt đúng không nào?”

Cố Vũ Điềm chớp mắt: “ Hả? Ba muốn đi đâu?”

“ Đi đến một có hơi xa, có thể rất lâu sau này mới quay lại, lúc đó Điềm Điềm cũng đã lớn khôn rồi, là một cô gái xinh đẹp nhất rồi.”

Cố Vũ Điềm có chút hiểu có chút không gật đầu: “ Ồ, Vậy thì con sẽ yêu thương daddy thật tốt.”

Thẩm Kham Dư mỉm cười: “ Vậy nên papa không còn cũng không sao cả, đúng không nào? Dù sao thì papa không thích con, con cũng không yêu papa.”

Papa không thích con nhưng mà papa yêu con. Thẩm Kham Dư tận đáy lòng không lên tiếng mà nói.

Cố Vũ Điềm ngu nga ngu ngơ nhìn cậu, gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “ Vậy thì cũng có bánh lòng đỏ trứng gà sao ạ.”

“ Sẽ có đó, daddy cái gì cũng sẽ cho con hết,” Thẩm Kham Dư xoa gương mặt tròn vo trắng nõn hồng hào của con gái, ánh mắt dịu dàng như có tia nước mờ ảo, “ Những món mà bố cho con còn ngon hơn cả món bánh lòng đỏ trứng gà ba làm, sẽ chiều chuộng cục cưng của chúng ta thành cô công chúa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời.”

“ Được ạ!” Con bé không hiểu chuyện đời, thứ mà con bé mong muốn nhất chính là làm cô công chúa trong truyện cổ tích, chốc lát vui vẻ lên, “ Con muốn làm công chúa!”

Thẩm Kham Dư lại nói: “ Đến lúc đó anh A Đồng có thể sẽ cùng daddy ở bên cạnh con đó, có phải rất đỉnh không?”

“ Đúng ạ! Vô cùng tuyệt vời! Con vô cùng thích anh Đồng!”

“ Điềm Điềm của chúng ta hiểu chuyện nhất đấy, không hổ danh là tâm can bảo bối của daddy.” Thẩm Kham Dư trong đuôi mắt cong sáng lấp lánh, cậu muốn kéo Cố Vũ Điềm ra một chút, muốn hôn gương mặt hồng hào mập mạp của con bé một cái, không ngờ rằng con bé này giơ bàn tay mập mạp ra che miệng của cậu lại.

“ Ai ya!” Cố Vũ Điềm chôn mặt vào trong cái ôm, “ Không cho ba hôn đâu không cho ba hôn đâu, con chỉ cho daddy hôn thôi!”

Thẩm Kham Dư nhìn theo bóng lưng của Cố Vũ Điềm, cúi đầu thở dài một tiếng: “ Cũng không thể cuồng daddy như vậy chứ…. sẽ khó tìm được bạn trai đó.”

Cậu nghẹn ngào, bản thân lại không hề nhận ra được một chút, chỉ là cảm thấy mắt có hơi cay một xíu, giơ tay ra lau, đứng dậy muốn tiếp tục cắt cá tuyết, tim chợt nhói đau một cái, cậu vội vã chống xuống đất, cả người run lẩy bẩy.

Nếu như cậu là một sự thay thế trong câu hỏi trắc nghiệm, chắc sẽ không là đáp án chính mà bất kỳ ai chọn lựa, bất kể là đề chọn một đáp hay là nhiều đáp án đi nữa đều không có người sẽ lựa chọn cậu đâu.

Như vậy thì quá đi.

Không có gì cả, cả người nhẹ nhõm biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Kham Ngôn ( Không Thể Nói Thành Lời)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook