Bất Kham Ngôn ( Không Thể Nói Thành Lời)

Chương 9:

Lê Hoa Đường

27/11/2022

Sau khi Thẩm Kham Dư và nhóm bạn xấu của cậu ngày đêm hoàn thành “bài kiểm tra tình bạn nội bộ”,《Thương Hải Tiếu》 cũng cải thiện từng ngày, và hội thảo về công việc định giá đã sớm được khai mạc.

Cố Ngôn Sênh đang phân tích vào giải thích toàn diện kiến trúc trò chơi, chỉ cảm thấy điện thoại ở trong túi vẫn luôn rung, sau khi hắn nói xong quay trở lại vị trí ngồi, lập tức lấy điện thoại ra.

Là bạn cùng phòng thời đại học của hắn, Lý Khuê, một tên khốn nạn, bây giờ nói bản thân đã rửa tay gác kiếm, muốn dấn thân vào trong ngành trò chơi điện tử để kiếm tiền, ké vào Cố Ngôn Sênh. Cố Ngôn Sênh biết đầu óc hắn ta không linh hoạt lắm mưu mô, đã nói rất nhiều lần rồi, đợi sau khi trò chơi chính thức phát hành sẽ tuyển dụng rất nhiều cương vị trước mặt mọi người, hắn ta có thể chọn vị trí bản thân thích đến thử sức. Nhưng cái con người này vẫn cứ dốt nát, muốn chui vào làm mà tiền thì không bỏ ra, sức lực thì có hạn.

Cố Ngôn Sênh không hề nhận được điện thoại, hắn dứt khoát mở Wechat spam hắn ta.

[Anh Sênh có đó không, anh Sênh?

[Anh Sênh, em nghe nói tác phẩm lớn của anh sắp thành công rồi a, lấy cho em một cái đi chứ?]

[Em đang ở dưới toà nhà của anh, ra ngoài nói chuyện chút đi.]

[Cơ mà, anh dâu đang ở nhà hả? Em đi tìm anh ấy chơi chút.]

Cố Ngôn Sênh nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng, mặt không biểu cảm gì nghiến răng, đè giọng xuống nói với Tô Đồng ở bên cạnh: “ Mình phải về nhà một chuyến, rất nhanh sẽ quay lại.”

Tô Đồng hơi ngơ ngác: “ Làm sao vậy?

“ Có chút chuyện gấp.” Cố Ngôn Sênh vừa thu dọn văn kiện ở trên bàn vừa trầm giọng nói.

“ Được,” Tô Đồng cũng không hỏi nhiều, giọng nhẹ nhàng đáp lại, “ Bên đây có mình rồi, không sao đâu.”

Cố Ngôn Sênh “ ừ” một tiếng, không hề dừng lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.

——

Cố Ngôn Sênh đậu xe vào bãi đậu xe, đi đường tắt đến toà nhà của mình, kết quả ở trong một con hẻm tối om bị Lý Khuê bắt lấy.

Mấy tên tay sai ở bên cạnh hắn ta, chớp mắt giống như con khỉ vậy chạy toán loạn đến chặt chẽ vây quanh Cố Ngôn Sênh ở giữa.

“ Anh Sênh, đã lâu không gặp, có nhớ em không?” Lý Khuê nghiêng người dựa vào tường, ném cái nhìn tình cảm cho Cố Ngôn Sênh.

“ Không phải cậu nói cậu rửa tay gác kiếm rồi sao?” Cố Ngôn Sênh mặt không biểu cảm nhìn thẳng về phía trước, không hề nhìn trúng bất cứ một người nào trong bọn họ.

“ Em trái lại nhớ anh lắm, nhưng anh không có cho em cơ hội a,” Lý Khuê uất ức nói, “ Chúng ta là bạn cùng phòng bốn năm đại học đó, có phải là nó không được kiểm tra rồi sao?”

Cố Ngôn Sênh cúi đầu vê cổ tay áo, lạnh nhạt nói: “ Vì vậy cậu chuẩn bị gọi tôi để cho cậu cơ hội sao?”

“ Không phải không phải, anh Sênh, có chuyện gì thì từ tử nói,” Lý Khuê tập hợp trước mặt Cố Ngôn Sênh, để lộ ra nụ cười dung tục, “ Anh không phải từ trước đến nay đều không thích anh dâu sao? Nhưng mà em vô cùng thích anh dâu, anh không cần thì cho em đi.”

Con ngươi của Cố Ngôn Sênh cuối cùng cũng động đậy rồi, chậm rãi quay qua, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lý Khuê.

“ Anh dâu thật sự là một bảo bối a,” Lý Khuê say mê sờ lấy cằm của mình, “ Em ngày hôm đó ở bên ngoài nhìn thấy anh dâu, dáng người đó, gương mặt tròn đó, em suýt chút nữa là cởi quần nhảy ngay tại chỗ… Ôi! Anh anh làm cái gì đó, đau đau đau! Đừng có động thủ!”

Cố Ngôn Sênh lại không hề đánh hắn ta, không hề nói lời nào, chỉ là giữ cổ tay hắn ta lại bằng vũ lực, gương mặt bình lặng như một vũng nước đọng vậy, giống như bản thân không hề bỏ ra chút sức nào, Lý Khuê lại cảm thấy tay của mình đã sắp gãy rồi.

“ Ơ chết tiệt đau đau đau đau đau! Tụi bây còn đứng đấy làm gì, tay tao sắp gãy rồi nè!”

Cố Ngôn Sên vừa chuẩn bị quăng Lý Khuê đi và đối phó với mấy tên tay sai bên cạnh, nhưng có một người từ trên trời bay xuống, một vài cước bịch bịch bịch giống như cơn gió lốc đá ngã những tên tay sai.



Cố Ngôn Sênh sững người một chút, nghe thấy một giọng nói quen thuộc, và khởi động chế độ mắng mỏ giống như mấy cô bán cá ngoài chợ: “ Lý Khuê ông nội mày lại là mày nữa à! Bố mày khi đi học nhìn ra được mày có lòng dạ khó lường với A Sênh! Đã nhiều năm như vậy rồi mày còn không tìm vợ đi là còn nhớ nhung gì với anh ấy nữa hả? Hôm nay tao đánh vào đầu mày để xem mày dùng cái gì để nhớ nhung đây!”

“....” Cố Ngôn Sênh lặng lẽ khoanh tay đứng ở bên cạnh, giống như một cậu bé yếu đuối tay trói gà không chặt.

Lý Khuê trừng mắt lớn nhìn Thẩm Kham Dư, nghẹn lời cả buổi trời mới oan uổng nói: “ Em không có a, anh dâu!”

Thẩm Kham Dư nhìn thấy gương mặt đáng thương bất lực của Cố Ngôn Sênh. Hơn nữa là tức đến đau đầu, quay đầu lại, cậu đã cho Lý Khuê một cú vào đầu gối của hắn ta làm cho hắn ta khuỵu gối xuống: “ Anh dâu ông nội mi, vừa nãy mày sờ tay của anh ấy mày xem tao mù rồi à?”

“ Không phải! Là anh ấy nắm lấy tay em!” Lý Khuê khóc không ra nước mắt, “ Anh dâu, người mà em muốn ngủ là anh!”

“....” Thẩm Kham Dư mặt mày tái mét, cắn chặt răng nói, “ Mẹ mày tao nhìn thấy mày thật sự là không muốn sống nữa.”

“ Thẩm Kham Dư,” Cố Ngôn Sênh lên tiếng ngăn lại, “ Bỏ đi, nó cũng không chiếm tiện nghi gì tôi.”

Thẩm Kham Dư không quan tâm, hốc mắt đã đỏ lên, lưỡi vẫn luôn run rẩy: “ Vẫn còn chưa chiếm được sao? Nó đã nắm tay của anh rồi, em … em đã lâu rồi chưa hề nắm tay anh!”

Cố Ngôn Sênh thở dài một hơi, đi về phía trước một bước, giữ lấy cổ tay của Thẩm Kham Dư.

Cả người Thẩm Kham Dư cứng đờ một lát, quay đầu lại sững sờ nhìn Cố Ngôn Sênh, mắt cũng chớp lấy.

Cố Ngôn Sênh lạnh nhạt nói: “ Bây giờ đã nắm được rồi.”

Thẩm Kham Dư giống như một con mèo xù lông vậy đột nhiên bị người khác khò khè một cái từ phía sau sống lưng, ngoại trừ cả người run rẩy ánh mắt mơ hồ hưởng thụ, cái gì cũng không nghĩ ra được.

Cố Ngôn Sênh nhìn về phía Lý Khuê và mấy tên tay sai, giọng nói không chút gợn sóng, nói: “Còn còn chưa đi sao.”

Lý Khuê bò dậy từ dưới đất lên, cắn chặt răng mà nói:“ Cố Ngôn Sênh, anh được lắm, anh nhớ đó cho tôi.”

Cố Ngôn Sênh nhìn thấy bọn họ mất khuất ở đầu hẻm, mới thả lỏng tay của Thẩm Kham Dư nói: “ Không sao rồi, về thôi.”

Thẩm Kham Dư vẫn đang ngây người bị nói đến không thoải mái , đầu nhất thời không quay lại được,sờ vào chỗ mà Cố Ngôn Sênh đã nắm, nhếch miệng cười chỉ là cười ngu ngốc hai tiếng mà thôi.

“….” Cố Ngôn Sênh thở phào một tiếng, cậu còn cười, không nhớ Lý Khuê đã nói cái gì sao?”

Thẩm Kham Dư nào có quan tâm Lý Khuê nói cái gì đâu, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười cún con vui tươi hớn hở nhìn hắn, khao khát có thể chạy hai vòng vây quanh hắn.

Cố Ngôn Sênh đau đầu véo sống mũi một cái: “ Cậu vừa nãy chuẩn bị đi ra ngoài sao?Đi đâu vậy?”

Thẩm Kham Dư chớp chớp mắt nhìn hắn, ngoan ngoãn trả lời lại: “ Đi mua đồ.”

Cố Ngôn Sênh nghĩ rằng bản thân giống như có thể nhìn thấy phía sau Thẩm Kham Dư vẩy đuôi không ngừng, trong lòng không khỏi có mấy phần khóc không ra nước mắt, nét mặt cũng ôn hòa đi: “ Đi thôi, tôi đưa cậu đi.”

Thẩm Kham Dư ngây người hai giây, nhìn thấy Cố Ngôn Sênh đã quay người đi về phía trước rồi, vội vã đuổi theo: “ A Sênh, em có thể tự mình đi được, nếu như anh có việc thì đi trước đi, đừng làm lỡ thời gian!”

“ Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“ Ồ, được.” Thẩm Kham Dư ở phía sau Cố Ngôn Sênh, thần không biết quỷ không hay mà lấy một vỉ thuốc từ trong túi ra, nuốt hết toàn bộ mấy viên thuốc xuống.

——

Khi Thẩm Khảm Dư bước vào trong xe Cố Ngôn Sênh ngồi vô cùng thận trọng, giống như chỗ bản thân ngồi là một quả khinh khí cầu, ngồi không tới một phần ba cái ghế.

Sau khi ngồi ổn định, cậu một tay chống lấy ghế, một tay khác có chút hơi khó khăn lấy một túi khăn giấy từ trong túi ra, rút ra hai tờ lót xuống chỗ giày của mình, sau khi làm xong ngẩng đầu lên nhìn Cố Ngôn Sênh lớn miệng cười: “ Chiếc xe này là xe mới a. Em đã quên mất lần trước ngồi trên xe anh là khi nào rồi, cảm thấy không có gì khác biệt, còn như mới vậy, A Sênh thật sự là rất yêu quý đồ đạc a.”



Cố Ngôn Sênh trực tiếp không quan tâm đến lời cậu nói, cằm dưới kéo thật chặt, nhìn chằm chằm phần mông ngồi trên một phần ba ghế, mặt không cảm xúc mà nói: “ Cậu làm cái gì vậy?”

Thẩm Kham Dư bị hắn nhìn chằm chằm run cầm cập một trận ,lập tức nhấc mông lên, lúng túng rút khăn giấy ra: “ Em…em lấy khăn giấy ra lót xuống ghế rồi ngồi xuống.”

Cố Ngôn Sênh trực tiếp ấn cậu ngồi xuống.

Thẩm Kham Dư yếu ớt “ a” một tiếng, vội vàng cúi thấp đầu xuống, giấu đi vẻ đau đớn trên mặt.

Cố Ngôn Sênh hơi ngơ ngác: “ Sao vậy?”

“ Không, không sao,” Thẩm Kham Dư cười hai tiếng, “ Anh đột nhiên lại như vậy, dọa em một trận.”

Cái lưng này của cậu, thật sự sắp phế rồi. Mới đánh có mấy người mà thôi, lại đau giống như sắp gãy vậy, làm cho cả người giống như kiệt sức vậy, vừa đau lại không có sức lực, đến ngay cả việc ngồi cũng rất khó khăn.

Cố Ngôn Sênh nhìn thấy cậu không có chuyện gì mà lại ồn ào khiến người ta hoảng sợ, sắc mặt sa sầm: “ Ngồi thì ngồi đàng hoàng vào, cái ghế này sẽ không sập đâu.”

Thẩm Kham Dư rủ mắt xuống, lau mồ hôi ở sau gáy, có chút khó khăn nói: “ Nhưng mà…em nóng quá, vẫn luôn đổ mồ hôi, lỡ làm dơ thì làm sao đây…”

Cố Ngôn Sênh vặn mở điều hòa: “ Nóng thì mở điều hòa, mở cửa sổ cũng được, ngồi ngay ngắn.”

Thẩm Kham Dư lúc nhỏ thân thể khỏe mạnh, không sợ rét không sợ nóng, mấy năm này cơ thể ngày càng sa sút, ngày hè cũng sẽ vô duyên vô cớ mà rét run, dằn vặt sống với tật sợ lạnh, càng là không dám trực tiếp mở điều hòa. Nhìn thấy sắc mặt Cố Ngôn Sênh không tốt, cậu không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế.

Nhưng mà lưng của cậu vẫn đang đâu, dựa vào ghế ngồi rất khó chịu, chỉ có thể dùng tay phải chống một bên mà Cố Ngôn Sênh không nhìn thấy, như vậy mới tốt hơn một xíu.

Nếu như có một cái đệm lót thì tốt rồi.

Mặc dù lưng đau vô cùng, Thẩm Kham Dư vẫn như cũ cười đùa cợt nhã, bởi vì tâm trạng của cậu thật sự rất tốt: “ A Sênh, anh hôm nay phải chăng đã gặp phải chuyện tốt gì sao, rất là vui a?”

Cố Ngôn Sênh liếc xuống chỗ khăn giấy lót dưới bàn chân cậu, không phải là rất muốn quan tâm đến cậu.

Thứ mà Thẩm Kham Dư giỏi nhất là mặt dày lại lấy ra: “ Chắc chắn là chuyện vô cùng tốt. Anh xem anh cũng không hề càm ràm em nữa, lần trước em ngồi xe của anh, anh còn căn dặn em đừng có làm dơ, bây giờ anh không còn để ý nữa rồi, ha ha.”

Cố Ngôn Sênh vẫn là không muốn quan tâm đến cậu.

Thẩm Kham Dư tiếp tục hớn hở nói: “ Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả? Anh vừa nảy không phải là muốn nói với em sao, nói đi mà.”

Cố Ngôn Sênh bị ấn tưởng sâu sắc bởi cách nói chuyện thông thái của cậu, chỉ có thể cam chịu ,à nói ra chuyện chính: “ Cậu có biết hôm nay Lý Khuê tại sao đến đây không?”

Thẩm Kham Dư không ngờ đến chuyện này, tức khắc nghiêm túc cảnh giác: “ Hắn ta phải chăng là muốn uy hiếp anh cái gì sao? Em biết ngay hắn ta vẫn luôn nghấp nghé vẻ đẹp của anh, nhưng mà thế nào cũng không đến mức dùng cách thức uy hiếp để thu hút sự chú ý của anh chứ. Hắn ta phải chăng là cho rằng bản thân là tổng tài bá đạo sao?”

Cố Ngôn Sênh vừa nghe thấy “ nghấp nghé vẻ đẹp của anh” liền bị nghẹn nước miếng của bản thân, nhịn xuống nghe cậu nói hết, cuối cùng là kiềm chế không được mà sặc.

“ Sao vậy?” Thẩm Kham Dư căng thẳng.

Cố Ngôn Sênh lắc đầu, vẫn còn đang ho.

Thẩm Kham Dư cảm thấy tim của bản bản thân bị hắn ho mà run lên từng trận, vô thức mà tiếp cận gần hắn một chút, giơ tay ra động tác nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng của hắn: “ A Sênh đừng sợ nha, hắn ta không dám quay lại ức hiếp anh nữa đâu, hắn ta dám quay lại em liền đánh vào đầu của hắn ta.”

Cố Ngôn Sênh đã ngừng ho, lại không hề nói chuyện, chỉ là lặng lẽ nhìn cậu. đôi mắt đen lại.

Thẩm Kham Dư bắt gặp ánh nhìn của hắn, lại nhìn lại tay của bản thân như cũ mà khoát ra sau lưng hắn, tức khắc cảm thấy bản thân chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Kham Ngôn ( Không Thể Nói Thành Lời)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook