Bệnh Độc Thân

Chương 4

Không Cúc – 空菊

13/08/2022

Những ngôi nhà cổ sở hữu một phong cách thiết kế riêng biệt, có nhiệt độ đô thị hơn những toà cao tầng lạnh lẽo. Nhưng ở đây thiếu chỗ đậu xe, cơ sở vật chất lạc hậu, không có cuộc sống tiện lợi hiện đại hoá, giá trị sống nhỏ hơn giá trị lịch sử.

Đa số chủ nhà đời trước đều chuyển đến nơi khác, cho thuê nhà cổ, khu phố này nằm ngay trung tâm thành phố, lại có bề dày lịch sử, bởi vậy có rất nhiều người thuê nơi này làm ăn, ví dụ như Hướng Mặc mở phòng vẽ tranh, và La Dương mở nhà hàng ở đối diện.

Nhà hàng của La Dương tên Tám Cân, theo như lời cậu nói, lúc cậu được sinh ra nặng chừng tám cân(1), liền lấy cái tên này phù hợp với dáng người của cậu.

(1) Tám cân bên Trung là 4kg bên mình nhé!

Gần đây nhà hàng Tám Cân vừa được tu sửa lại, sân vườn trồng thêm cây xanh và lắp thêm đèn trang trí, nhìn rất có ý ‘Đường nghiêng dốc vắng quanh quanh, Xum xuê hoa cỏ ngát xanh cửa thiền(2)‘.

(2)Gốc là 颇有曲径通幽处, 禅房花木/ khúc kính thông u xứ, thiền phòng hoa mộc thâm, bản dịch thơ của Hải Đà

Hướng Mặc và Đỗ Trì dẫm lên con đường lát đá đi vào trong nhà hàng, lúc này mấy nhân viên đang dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa, La Dương ở quầy bar nhìn thấy hai người, vẫy vẫy tay: “Anh Đỗ, thầy Hướng, mau lại đây đi.”

Hướng Mặc dừng bước, nhìn Đỗ Trì ở bên cạnh: “Hai người quen nhau từ trước à?”

“À không.” Đỗ Trì vẫn tiếp tục tiến lên.

Rất nhiều đầu bếp học nghề từ khi còn nhỏ, như La Dương, mười bốn tuổi đã làm phụ bếp ở một nhà hàng, đến bây giờ đã là năm thứ mười hai.

Hướng Mặc không cảm nhận được sự khách sáo và uyển chuyển của người đã lăn lội trong xã hội trên người Đỗ Trì, anh vốn tưởng rằng Đỗ Trì khoảng dưới hai lăm tuổi, không nghĩ tới La Dương hai sáu tuổi gọi hắn là anh Đỗ.

“Món mới là tôm viên mù tạt mật ong.” La Dương nói xong đưa hai cái nĩa cho hai người, “Nếm thử xem.”

Đuôi tôm cuộn tròn trong đĩa trắng có kích thước bằng quả bóng bàn, thịt tôm màu hồng nhạt kết hợp với nước sốt màu vàng chanh, món đi kèm là bắp cải bào đơn giản.

Nĩa cắm vào thịt tôm, có sự đàn hồi rõ rệt, cắn vào miệng một miếng, cảm giác tươi ngon từ đầu lưỡi truyền vào não, kích thích dopamine tiết ra tín hiệu thoả mãn.

Hướng Mặc buông nĩa, đang định nói một câu không tồi, nhưng lúc này dư vị mù tạt dâng mạnh vào khoang mũi, làm cho anh phải nhắm chặt hai mắt theo bản năng, để giảm bớt mùi vị sặc người này.

“Cay lắm ạ?” La Dương nhìn thấy biểu cảm của Hướng Mặc, vội vàng rót cho anh một ly nước suối.

“Có chút.” Vị cay của mù tạt đến nhanh, đi cũng nhanh, Hướng Mặc uống một ngụm nước, làm tan đi mùi mù tạt còn sót lại trong khoang miệng.

“Đây.” Đỗ Trì từ bên cạnh rút khăn giấy đưa cho Hướng Mặc, chắc thấy anh chớp mắt không ngừng, muốn kiềm chế nước mắt tiết ra từ hốc mắt.

“Cám ơn.” Hướng Mặc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lấy khăn lau miệng, nghiêm túc đánh giá, “Hương vị vừa mới vào miệng được lắm, ngọt cay vừa phải, có điều vị cay sau nồng quá.”

“Đúng vậy.” Đỗ Trì không chút để ý nhìn lướt qua đôi môi hồng bị chà xát của Hướng Mặc, lại dùng nĩa nâng một miếng tôm viên vào miệng, “Hương vị mù tạt nhạt một chút có thể sẽ tốt hơn.”

“Vậy thì hương vị mật ong sẽ đậm vị hơn.” La Dương đẩy chiếc kính nhỏ tròn trên sống mũi, trầm tư nói, “Để em thử đổi từ mù tạt sang nước gừng xem sao.”

Không hổ danh là đầu bếp có kinh nghiệm, vừa nói đã nghĩ đến vị cay thay thế.

Hướng Mặc đã hiểu vì sao nhà hàng Tám Cân mỗi ngày đều có nhiều người xếp hàng như vậy, bởi vì tay nghề của ông chủ kiêm đầu bếp La Dương thật sự rất tốt.

Đỗ Trì buông nĩa trong tay xuống, khuỷu tay tuỳ ý đặt lên quầy bar, hỏi La Dương: “Giám khảo Michelin từng tới chưa?”

“Ai biết được.” La Dương buồn rầu thở dài, “Bảng hiệu trước cửa tiệm còn chưa chuẩn bị xong.”

Hướng Mặc biết giám khảo Michelin thường giả vờ làm khách hàng bình thường, âm thầm đến nhà hàng tiến hành khảo sát, nhưng đây không phải trọng điểm, anh lại uống một ngụm nước, tự nhiên tham gia đối thoại của hai người: “Em muốn tham gia bình chọn Michelin à?”

“Đúng vậy.” La Dương thay đổi bộ mặt buồn rầu, ánh mắt kiên định nói, “Năm nay em nhất định phải lên đề cử Michelin.”

Hướng Mặc luôn cho rằng làm một nhà hàng đắt khách, Tám Cân đã rất thành công, không nghĩ tới La Dương còn có mục tiêu xa hơn.



Anh quen biết La Dương ba năm, chưa từng nói tới ‘mục tiêu’, bởi vì vấn đề này dù sao cũng khá riêng tư, mọi người chỉ là quan hệ hàng xóm bình thường, không cần phải nói chi tiết.

Còn về Đỗ Trì, mới dọn tới đây một tuần, đã xưng anh gọi em với người ta rồi.

Ra khỏi nhà hàng Tám Cân, nhân viên đang đặt bảng hiệu ‘Đề cử hôm nay’ ở cửa.

Khách chờ ở ngoài sân thấy nhà hàng đã mở cửa đón khách, sợ không có chỗ ngồi, liền nhanh nhảu đi vào.

Hướng Mặc và Đỗ Trì đi ngược đám người nên bị đẩy đến mép đường lát đá, nơi đó không dễ đi, Hướng Mặc không cẩn thận, giẫm lên khe hở giữa các phiến đá, cơ thể không khống chế được mà lắc lư hai cái.

Người đi phía sau lập tức đỡ lưng Hướng Mặc, anh quay đầu nhìn về Đỗ Trì: “Cám ơn.”

Có lẽ ngại Hướng Mặc đi chậm, Đỗ Trì nghiêng người lướt qua bả vai anh, đi tới phía trước.

Người đi tới đều bị Đỗ Trì chặn sang một bên, con đường dưới chân đột nhiên trở nên dễ đi hơn.

Hướng Mặc bỗng nhiên hiểu ra, thì ra Đỗ Trì đi tới phía trước không phải chê anh đi chậm, mà muốn mở đường cho anh.

Cuối cùng cũng ra khỏi sân, gió xuân thổi tan đi sự khó chịu do bị người chen chúc, hai người sóng vai đi về phía sân nhà mình, lúc này điện thoại Hướng Mặc vang lên.

Thấy tên người gọi là Đàm Tống, anh theo bản năng đi chậm lại, Đỗ Trì nhìn lướt qua anh, tự giác đi vào trong sân trước.

“Mặc Mặc, đêm nay anh phải xã giao, không tới được.”

Nghe được xưng hô này, Hướng Mặc hơi nhíu mày, anh đã nói rất nhiều lần với Đàm Tống, đừng gọi anh như vậy, nhưng Đàm Tống luôn tự làm theo ý mình.

Anh nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, định cúp điện thoại.

“Mai anh đến được không?” Đàm Tống hỏi.

“Không được.”

9 giờ tối thứ hai hàng tuần là thời gian hẹn gặp của anh và Đàm Tống, nếu hai người có việc đột xuất, vậy kế hoạch sẽ bị huỷ bỏ.

Hướng Mặc không thích bị người khác làm rối loạn kế hoạch, anh chỉ muốn tự mình kiểm soát thời gian của mình.

Khi anh quyết định làm điều gì đó vào một thời điểm nào đó, đó chỉ vì anh vui, không phải vì nhượng bộ người khác.

Lợi ích lớn nhất của cuộc sống độc thân đó là thời gian hoàn toàn thuộc về mình, nhưng rất nhiều người không nhận ra đây là một điều rất có giá trị.

Buổi tối rảnh rỗi, Hướng Mặc không có việc gì làm, bắt đầu dọn dẹp lại phòng ngủ của mình.

Căn phòng khoảng 40 mét vuông cũng xem như rộng rãi, nhưng bên tường chất đống tranh Hướng Mặc vẽ, ở giữa còn bày giá vẽ khá lớn, khiến người ta cảm giác hơi chật chội.

Mất một giờ để sắp xếp những thứ không sử dụng vào hai túi rác. Căn phòng trở nên sạch sẽ gọn gàng, tâm tình của Hướng Mặc cũng tốt lên rất nhiều.

Anh mang đôi dép lào, một tay xách túi rác ra cửa, định tới đầu đường vứt rác.

Bất tiện của nhà cổ nằm ở chỗ này, không giống như những ngôi nhà trong khu cư xá đều có thùng rác dưới nhà, vừa ra khỏi cửa là có thể vứt rác.

Hướng Mặc xem như đang đi dạo, tâm tình không tồi đón nhận hơi lạnh của gió đêm. Ánh trăng mông lung xuyên qua lá cây ngô đồng, chiếu lên trên con đường nhỏ không người qua lại, làm cho người ta có cảm giác như đang ở trong một bức tranh đêm khuya yên tĩnh.

Thùng rác nằm ở sau đoạn cua mấy mét, Hướng Mặc vừa rẽ, liền nghe thấy tiếng chất vấn: “Vì sao không trả lời tin nhắn của em?”

Một giọng nói lười biến khác vang lên: “Không nhìn thấy.”



Hướng Mặc không nghĩ nhiều, cho rằng có đôi tình nhân đang cãi nhau — cho đến khi anh thấy mặt Đỗ Trì.

Bước chân đi tới chợt dừng lại, hai người đang nói chuyện đồng thời nhìn về phía Hướng Mặc, vị trí của ba người tạo thành một hình tam giác kì lạ.

Trong đó biểu cảm khó hiểu nhất chính là người đàn ông mà Hướng Mặc không quen biết kia.

Người nọ có gương mặt thanh tú, lông mày được cắt tỉa tỉ mỉ, môi ở dưới ánh đèn đường phản chiếu ánh sáng, chắc có trang điểm sương sương.

Tạm thời mặc kệ người nọ có quan hệ gì với Đỗ Trì, nếu Hướng Mặc đoán không sai, cậu ta hẳn là đối tượng ‘vận động’ của Đỗ Trì.

Xấu hổ thật.

Trong tay Hướng Mặc xách túi rác, thùng rác ở phía trước, nếu anh muốn đi chỗ khác, vậy ý đồ tránh né khá rõ ràng.

Quan trọng anh không có lý do nào phải tránh né cả.

Anh đơn giản chỉ là một người qua đường, ai biểu hai người này đứng ở giữa đường nói chuyện chi?

Một lần nữa cất bước, Hướng Mặc vòng qua sau Đỗ Trì, đi về phía thùng rác. Trong khoảnh khắc túi rác rơi vào thùng rác, phía sau vang lên giọng nói của người đàn ông xa lạ: “Hai người quen nhau à?”

Người được hỏi đương nhiên là Đỗ Trì, Hướng Mặc là người không liên quan xoay người lại, tính đi theo đường cũ trở về.

Nhưng Đỗ Trì không muốn trả lời người nọ, tầm mắt đảo qua đôi dép lào trên chân Hướng Mặc, giọng điệu thân quen hỏi: “Trễ như vậy rồi vẫn ra ngoài vứt rác à?”

Cũng không trễ lắm mà, Hướng Mặc nghĩ thầm, mới hơn 10 giờ tối thôi.

Anh vốn không muốn tiếp lời trong tình cảnh quỷ dị này, nhưng không trả lời thì có chút bất lịch sự, vì thế anh mở miệng trả lời: “Vừa dọn dẹp phòng xong.”

Nói xong câu này, Hướng Mặc tiếp tục đi về phía trước, mà người đàn ông xa lạ không nhận được câu trả lời của Đỗ Trì, ánh mắt trở nên khó chịu, đánh giá Hướng Mặc từ trên xuống dưới, hỏi Đỗ Trì: “Anh ta là ai?”

Người qua đường. Hướng Mặc yên lặng trả lời.

Anh không phải người nhiều chuyện, cũng không có ý kiến gì về tình huống trước mắt, nếu không phải Đỗ Trì đột nhiên hỏi anh, anh cũng có thể như một người qua đường, không có cảm giác tồn tại mà rời đi.

Đỗ Trì vẫn không trả lời câu hỏi của người nọ, nhướng mày nhìn Hướng Mặc định rời đi, dùng giọng điệu hơi bất mãn hỏi: “Anh cứ nhìn thôi sao?”

Nhìn gì?

Hướng Mặc hơi sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại Đỗ Trì đang nói với anh rằng: Anh muốn mặc kệ tôi à?

Anh dùng ánh mắt mê mang nhìn về Đỗ Trì, lặng lẽ hỏi ngược lại: Không, thế, thì sao?

Hai người đối mặt nhau dường như khơi dậy sự bất mãn của người đàn ông xa lạ, cậu ta chau mày, lại hỏi câu thứ ba: “Hai người có quan hệ gì?”

Hàng xóm.

Lần này Hướng Mặc định lên tiếng trả lời, nhưng còn chưa kịp mở miệng, một cánh tay đột nhiên duỗi tới, chờ anh phản ứng lại, anh đã nặng nề đụng vào lồng ngực Đỗ Trì.

Có lẽ có chút không thích hợp, nhưng trong đầu Hướng Mặc hiện lên một câu nói —— ngực Đỗ Trì rắn chắc thật.

“Chúng tôi đang quen nhau.” Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của Đỗ Trì.

Hướng Mặc đã độc thân ba năm, hơn nữa còn có dự định độc thân lâu dài lộ ra khuôn mặt mê mang.

Anh chỉ ra ngoài vứt rác thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Độc Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook