Bí Mật, Em Yêu Anh

Chương 12

La.Luna

05/08/2015

Sau hai tập phóng sự lên sóng, chúng tôi lại dồn dập công việc cho số phóng sự tiếp theo. Tôi không thích điều này, vì nó sẽ rút ngắn lại thời gian tôi và Phan làm việc cùng nhau. Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì vì việc lên sóng chương trình là do hai bên đã thống nhất ngay từ đầu. Nếu như tôi biết trước đó là Phan - à không, tôi cũng đâu có biết em trước, hay là nếu tôi biết em từ thời học đại học - điều này thật khó xảy ra vì con gái trong lớp tôi còn chẳng thuộc hết tên… Haiz, nói chung nếu tôi có thể kéo dài khoảng thời gian này từ ba tháng sang năm tháng, hoặc một năm, hai năm… thì tốt biết mấy.

Theo kế hoạch nội dung đã được hai bên trao đổi từ đầu, phóng sự số thứ ba sẽ làm về chủ đề ẩm thực quốc tế của khu đô thị. Tôi tiếp tục hướng dẫn Phan làm kịch bản để em quen với thể loại phóng sự truyền hình như nguyện vọng của em.

Đúng 8 giờ sáng, tài khoản skype của Phan sáng đèn như mọi ngày. Hình đại diện là một cô gái tóc ngắn trong chiếc váy trắng tinh ngồi đọc sách trên khung cửa sổ có hàng dây leo như tầng hai của Baka Coffee.

“Em có ý tưởng gì cho phóng sự số tiếp theo chưa?” Kì thực tôi muốn hỏi hôm qua em về ngủ có ngon không nhưng nghe thật chẳng tự nhiên chút nào.

“À, chủ đề ẩm thực anh nhỉ. Em chờ mãi mới tới số này, hihi. Em nghĩ là bước đầu mình sẽ giới thiệu Sài Gòn là một thiên đường ẩm thực, mình sẽ quay thật nhiều những món ăn ngon thật là ngon...”

“Tư liệu đó bên tôi có nhiều lắm. Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì tập trung về phố Đông, một khu đô thị mới phát triển và được nhiều thương hiệu ẩm thực lớn lựa chọn để phát triển và chọn ra ba nhà hàng theo phong cách khác nhau để giới thiệu đại diện cho mỗi nền văn hóa ẩm thực.”

“Ừm, cũng hay đấy. Em tính sẽ chọn những nhà hàng mang phong cách nào?”

“Ở bên em thì có nhiều lắm. Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan…”

“Vậy một nhà hàng Ấn Độ, châu Âu và Việt Nam nhé.”

“Sao không phải Hàn Quốc hay Nhật Bản mà lại là Ấn Độ hả anh? Đồ ăn cay lắm.”



“Ừm, họ có phong tục khá hay là dùng tay trần bốc thức ăn. Còn những đất nước kia bây giờ cũng phổ biến và nhiều người biết rồi.”

“Dạ được đó anh. Dù đồ ăn Ấn Độ hơi cay nhưng chưa gì em đã thấy ngon rồi.”

“Hôm qua em ăn không ngon à? Tôi nhớ có người một mình ăn hết cả phần cơm gà cơ mà.”

“Ơ, đó là hôm qua chứ. Thôi em làm việc đây, lát em gửi kịch bản cho anh nhé.”

Nghĩ tới bộ mặt bất ngờ đỏ lựng lên của Phan khi bị trêu, tôi lại muốn cười. Nếu em đang ở đây, tôi sẽ chạm thử vào chiếc má hồng đó xem có nóng hay không, như em làm với tôi vậy…

Kịch bản nhanh chóng được duyệt, Phan học hỏi khá nhanh nên lần này tôi không phải chỉnh sửa nhiều. Theo đó, chúng tôi sẽ tiến hành quay phóng sự tại ba nhà hàng mang phong cách khác nhau ngay tại khu đô thị mà Phan đang làm. Một số cảnh quay thêm về ẩm thực đường phố, quầy ẩm thực tại các khu chợ trời và trong trung tâm thương mại. Em còn nghịch ngợm chú thích thêm trong mail “Trước khi đi quay mọi người không nên ăn gì để tránh bị bội thực” và tôi trả lời “Để xem bao tử em lớn thế nào nhé”.

Tôi chọn ngày cuối tuần để quay hình vì cuối tuần là thời điểm các chợ trời được tổ chức, mọi người cũng đi ăn nhà hàng nhiều hơn theo thói quen của người Sài Gòn thay vì tụ tập họ hàng ở nhà cùng nhau nấu nướng như người Hà Nội. Vì được lên hình miễn phí nên các nhà hàng được Phan chọn để giới thiệu trong phóng sự chào đón chúng tôi rất nhiệt tình. Trong khi anh quay phim chăm chỉ chọn những góc quay đẹp về khung cảnh của quán, cảnh mọi người ra vào tấp nập, hay cảnh đầu bếp chế biến những món ăn đặc biệt và trưng bày tỉ mẩn lên đĩa một cách ngon mắt, tôi và Phan loay hoay tìm nhân vật phỏng vấn thì nhà hàng cũng đã chuẩn bị cho chúng tôi một bàn đồ ăn riêng để tiếp đãi, toàn những món ngon nhất và đẹp nhất của nhà hàng. Từ chối không được, chúng tôi đành nhiệt tình chúc mừng lại nhà hàng ngày càng làm ăn phát đạt, đặc biệt sau phóng sự số ba sẽ lên sóng sắp tới đây.

Đúng là những đỉnh cao của ẩm thực, mỗi nhà hàng mà Phan đã chọn lựa đều có tay nghề rất điêu luyện và tinh tế trong từng món ăn. Trước tiên là nhà hàng của Việt Nam mang tên của “quốc hoa” – Sen mang tới cho chúng tôi những món chế biến từ phở Hà Nội mà lâu lắm tôi mới được thưởng thức. Nhà hàng châu Âu thì tiếp đãi cả miếng sườn cừu cỡ lớn được nướng vừa chín tới, giòn rụm bên ngoài nhưng ngọt lịm bên trong. Cuối cùng là nhà hàng Ấn Độ, chúng tôi mỗi người một phần cà ri gà cay và dùng tay để ăn theo đúng quan niệm của người Ấn là thể hiện sự thành kính và trân trọng những thực phẩm thiên nhiên đã ban tặng cho con người.

Kết thúc một ngày quay no bụng và đã con mắt, đoàn xe của đài chúng tôi đưa Phan về nhà. Tới gần ngõ nhà Phan, em nói muốn đi bộ về cho tiện vì xe lớn vào ngõ khó ra nên tôi xuống xe đưa em về một đoạn.

“Sau hôm nay chắc em phải nhịn mấy ngày mới tiêu hóa hết quá.” Phan quay sang tôi cười thật tươi.

“Em ăn uống thất thường như vậy sẽ dễ bị đau bao tử lắm.”



“Nó cũng đau sẵn rồi, đau thêm tí nữa cũng không… Ôi!”

Vừa nói tới đấy, Phan bỗng đi chậm lại và ôm bụng, khuôn mặt đau đớn, chỉ thiếu chút nữa thôi là hụt chân ngã xuống đường.

“Ôi, tới giờ cái bao tử của em phản ứng rồi.”

“Em bị đau bao tử sao không nói với tôi mà còn ăn đồ cay vậy hả?” Nhìn vẻ mặt đau đớn của Phan, tôi trong phút chốc vì quá lo lắng mà to tiếng với em. Là tôi đã muốn quay tại nhà hàng Ấn Độ. Là tôi khi ăn không hỏi em có ăn được cay không mà đổi cho em suất khác. Là tôi làm em đau.

Tôi muốn đưa Phan vào bệnh viện kiểm tra nhưng em nói không sao, nghỉ một chút sẽ ổn trong khi tay vẫn ôm bụng và cắn môi như để ngăn những giọt nước mắt. Tôi gọi điện báo xe về trước và dìu Phan về nhà trọ. Đây là lần đầu tiên tôi vào nhà trọ của một cô gái. So với căn phòng sau quán mà tôi đang ở thì căn phòng này chỉ nhỏ bằng một nửa nhưng đồ đạc đầy đủ từ tủ quần áo, bàn làm việc, giá sách, chỗ nấu ăn và vệ sinh cá nhân. Tôi lóng ngóng dìu Phan ngồi xuống giường còn mình thì kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với em.

“Em nghỉ một chút là đỡ thôi. Anh Phong cứ về đi.” Phan yếu ớt nói.

“Em bị đau bao tử lâu chưa? Có thường xuyên bị đau không?”

“Em bị vài năm rồi, từ khi học đại học. Con gái ở trọ hầu như đứa nào cũng bị bệnh này ấy mà.”

“Lâu vậy mà sao em không đi khám.”

“Em nghĩ nó tự khỏi được. Cũng lâu không thấy đau nhức gì nữa mà…”

Phan lại kêu lên đau đớn. Mồ hôi em đang chảy ròng từ hai thái dương, xen lẫn vào đó là những giọt nước mắt đã không thể kìm lại được. Tôi bỗng thấy tay chân mình vụng về, thừa thãi khi không thể an ủi cho em đỡ đau hay là lau đi những giọt nước mắt đó. Phan không thể ngồi yên, cuối cùng người em cũng gục xuống giường như không thể chịu được nữa. Tôi vội vàng gọi một chiếc taxi và đưa em tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật, Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook