Bí Mật Thiên Địa

Chương 101: dặn dò Dịch Thiên Hàn

Snake

08/08/2019

- A?

Sở Tử Huyên trừng mắt nói:

- Ví dụ như Đan Thanh Tử, hắn là đồ háo sắc, có lần gặp Tử cô nương, khi đó Tử cô nương đội mặt nạ nhưng Đan Thanh Tử thấy thân hình nàng xinh đẹp thì không cần mạng sấn tới. Khi Đan Thanh Tử tới cách Tử cô nương một trượng thì bỗng nhiên...

Tiêu Phong quái dị hỏi tới:

- Bỗng nhiên thế nào?

Sở Tử Huyên nói:

- Trên trời có một cây búa to rơi xuống, đập trúng đầu Ầm!. Ngươi không biết, tình hình rất thê thảm, da đầu Đan Thanh Tử bị tước một khoảnh lớn, mặt máu thịt bầy nhầy, nửa người lún xuống đất, hấp hối. Chuyện là có hai cao thủ so tài gần đó trong lúc giao tranh một kẻ văng mất binh khí, trùng hợp Đan Thanh Tử chịu tai bay vạ gió.

Tiêu Phong quái dị kêu lên:

- A?

Sở Tử Huyên nói tiếp:

- Vậy còn chưa xong, hễ ai tới gần Tử cô nương, dù là thiện ý hoặc ác ý đều không có kết cuộc tốt. Thật sự, toàn là tai bay vạ gió, xui không tưởng tượng nổi.

Tiêu Phong nhíu mày nói:

- Có chuyện này sao ? Chắc là trùng hợp.

Tam kiếm hiệp rùng mình nói:

- Trùng hợp? Đúng là trùng hợp, nhưng một năm trên dưới trăm lần, cho dù có người chưa từng gặp xui thì không lâu sau cũng liên tục xui xẻo, quá tà môn!

- Có chuyện như vậy?

Tam kiếm hiệp trán toát mồ hôi lạnh nói:

- Đương nhiên là thật, lúc trước ta có thẻ một lần. Hôm đó ta ở trong một cửa tiệm mua một bình đan dược, ta thấy chủ tiệm ai nấy dáng vẻ kinh hoàng trốn ra xa, ta chưa biết có chuyện gì, ngoái đầu lại mới phát hiện họ tránh không phải ta mà là Tử cô nương. Bởi vì có người tổng kết ra, chỉ cần cách xa Tử cô nương hai trượng là sẽ không bị ảnh hưởng. Lúc đó ta cách Tử cô nương một trượng, ngươi biết không, là một trượng!

Mọi người đều nhìn hướng Tam kiếm hiệp, tò mò hỏi:

- Một trượng? Sau đó thì sao?

Tam kiếm hiệp vẻ mặt đau khổ nói:

- Khi đó ta không sao, nhưng một tháng sau thì tai nạn đến.

- Tai nạn gì?

- Ta mất mười năm tích góp mau ba bình đan dược toàn là hàng giả! Lúc trước ta dùng thái huyền bạch kim luyện chế ra trường kiếm khi chém một tiểu yêu nhãi nhép thì gãy, còn vô tình cuốn vào hai cao thủ Thần cảnh quyết chiến. Lại nói hai câu, quanh ta mấy dặm không có ai, bị hai Thần cảnh truy sát, cuối cùng lạc đường vào lãnh địa một yêu thú Thần cảnh, bị yêu thú làm hại... Đáng hận nhất là người yêu theo ta tám mươi năm, tình cảm mặn mồng vậy mà bỏ trốn theo một tiểu tử Tinh cảnh. Ta hận! Tiểu tử kia vừa xấu vừa nghèo, không có bản lĩnh gì, nàng mắt mù rồi!

Tam kiếm hận nhớ lại, vẻ mặt hận thù.

Đám Sở Tử Huyên thương hại nhìn Tam kiếm hiệp, gã thảm quá.

Tiêu Phong biểu tình quái dị nói:

- Có lẽ là trùng hợp!

Tam kiếm hiệp lắc đầu, nói:

- Trùng hợp gì, không phải một mình ta bị, rất nhiều người đều có kinh nghiệm này. Chỗ Tử cô nương đi qua giống như bị tạc nổ, người ngã ngựa đổ.

Đại kiếm hiệp nói:

- Đúng vậy. Cho nên Đan Thanh Tử thấy Tử cô nương mới bị hù suýt đái dầm.

- Ta nghe người ta đồn là Tử cô nương là tai tinh chuyển thế.

- Ta nghe nói Tử cô nương là thiên sát cô tinh.

- Ta nghe nói Tử cô nương là ôn thần tại thế.

............

......

...

Mọi người kinh sợ nói về Tử cô nương.

Tiêu Phong thở dài nói:

- Được rồi.

Cả đám im miệng, nhìn Tiêu Phong.

Tiêu Phong lắc đầu, nói:

- Mặc kệ như thế nào thì Tử cô nương là Thê tử của ta, giới thiệu ngừng ở đây được rồi.

- Ừm.

Cả đám gật đầu, không nói gì thêm.

Sở Tử Huyên nghiêm túc nói:

- Tiêu Phong, ta biết nói xấu sau lưng vị hôn thê của người ta là không đúng, nhưng chúng ta nói đều là thật, nàng ta thật sự rất tà môn, chỉ muốn nhắc nhở cho ngươi biết.

Tiêu Phong gật đầu, nói:

- Ừm, ta hiểu rồi.

Sắp xếp nơi ăn chốn ở cho bọn Sở Tử Huyên và Thất kiếm hiệp, hẹn mấy ngày sau gặp nhau tại Việt Kinh, Tiêu Phong đứng ở cửa cốc, nhíu mày, dường như suy nghĩ về Tử cô nương kia.

Tiêu Phong quay về cốc nội, Triệu Đống, Phong Đằng tiến lên.

Tiêu Phong trầm giọng hỏi:

- Lâm gia, Lâm Thiên Vương lập quốc đăng cơ?

Phong Đằng gật đầu, nói:

- Đúng vậy. Di vật của Độc Sư bị họ chia ra mang đi, chúng ta có được một nửa, còn một nửa bị Lâm Thiên Vương lấy đi. Vốn định tủy sát nhưng nghĩ lại phải xem vương làm chủ.

Tiêu Phong mỉm cười nói:

- Làm tốt lắm, hắn đi thì cứ đi.

Phong Đằng ngạc nhiên hỏi:

- Không đuổi theo sao?

Tiêu Phong cười nói:

- Sở, Hàn, Ngụy, tam quốc bị diệt, ta vốn đang lo Việt Kinh, Nhật quốc quay sang chém giết nhau. Bây giờ Việt, Nhật và Lâm tân tam quốc thế chân vạc, sau này sẽ có nhiều chuyện đỡ phải lo.

Phong Đằng hiểu ra:

- À, đúng rồi.

Tiêu Phong vừa lòng gật đầu, Phong Đằng rốt cuộc đã hiểu.

Phong Đằng lập tức nói:

- Vương, chúng ta có được ba di vật của Độc Sư, xin hãy xem qua.

Phong Đằng đưa lên ba cái bàn bị vải che phủ, đưa tới trước mặt Tiêu Phong.

Vải vén lên, lộ ra ba vật phẩm.

Trong cái bàn thứ nhất là một la bàn màu bạc, kim châm nhẹ run, mười tám vòng, mỗi vòng độc lập dường như có thể tự xoay tròn.

Tiêu Phong trầm giọng nói:

- Ngân La bàn? Tạo nghệ phong thủy của Độc Sư không tệ.

Trong bàn thứ hai là một quả cầu đen nho nhỏ.

- Vụ Cương?

Phong Đằng tò mò hỏi:

- Vương, chúng ta từng thấy la bàn, nhưng Vụ Cương là cái gì?

Tiêu Phong cười nói:

- Còn nhớ vòng bảo hộ Đinh Ngũ Phi không?

Mắt Phong Đằng sáng lên:

- Đương nhiên là nhớ, khi đó hắn đập vỡ một quả cầu nhỏ, nổi lên hiều khói đen bao phủ bản thân, chúng ta có bắn tên cỡ nào cũng không xuyên thủng bên trong, hình như có khí tường chặn lại. Không lẽ chính là thứ này?



Tiêu Phong cười nói:

- Đúng vậy. Đúng là thứ này, nhưng cao cấp hơn Vụ Cương của Đinh Ngũ Phi nhiều.

Phong Đằng cười nói:

- Xem như không uổng chuyến đi này.

Bàn cuối cùng là một đóa hoa màu xanh, cánh hoa to lớn tỏa ánh sáng xanh nhạt.

Tiêu Phong cười nói:

- Đây là 'Thanh Diện hoa', một loại thực vật của tu giả. Đừng nhìn nó chỉ một đoá hoa nhỏ, ăn vào tương đương với một yêu thú Khí cảnh.

Phong Đằng ngạc nhiên hỏi:

- Yêu thú Khí cảnh? Thanh Diện hoa?

Tiêu Phong nói:

- Đóa hoa này để lại cho Dịch Thiên Hàn, chúng ta đến tu hành giới có thể ăn tùy thích.

- Mọi chuyện tùy vương quyết định!

Hai ngày sau, Tinh La sơn trang, trong cốc nội.

Trong lương đình ven hồ.

Tiêu Phong ngồi bên bàn cờ uống trà. Triệu Đống, Phong Đằng đứng sau lưng Tiêu Phong.

Dịch Lâm biểu tình căng thẳng nhìn ngoài đình.

Ngoài đình, Dịch Thiên Hàn nuốt đan dược vào bụng . Ngay sau đó chính là một cỗ năng lượng to lớn phát tán khắp toàn thân năng lượng chạy đến đâu Dịch Thiên Hàn cẩm thấy đau đớn đến tê tâm liệt phế. Cảm giác như ngàn vạn con kiến gặm nhấm toàn thân, kinh mạch trong thân thể không ngừng bị xé nát, nhưng sau đó lại lần bạn lượt chữa trị cứ như thế vòng đi vòng lại. Không biết qua bao lâu , loại thống khổ này đầm dần biến mất

Lúc này quanh thân Dịch Thiên Hàn tỏa cương khí màu xanh, giang hai tay, cảm nhận.

Trên bầu trời một áng mây đen tụ hướng Dịch Thiên Hàn.

Ầm!

Ầm!

Mây đen giáng xuống một tia chớp oanh tạc Dịch Thiên Hàn, nhưng cương khí màu xanh ngoài người lão chặn lai sấm sét trùng kích.

Ầm!

Tiếng thứ chín, tai chớp cuối cùng đánh xuống, mây trên trời chậm rãi tán đi.

Cương khí xanh quanh thân Dịch Thiên Hàn đã biến mất, lão đứng ngây ra đó, như là cảm ngộ lần độ kiếp này.

Dịch Lâm vui mừng run run nói:

- Nhất trọng thiên lôi kiếp, độ qua? Gia gia là Tinh cảnh, gia gia là Tinh cảnh!

Bởi vì Dịch Lâm hiểu nếu Dịch Thiên Hàn cường đại thì Dịch gia cũng sẽ nổi lên.

Dịch gia? Tu tiên gia chủ? Nghĩ tới đây là Dịch Lâm kích động không thể kiềm chế.

Vèo!

Qua một lúc Dịch Thiên Hàn thở ra một hơi, chậm rãi mở to mắt.

Dịch Lâm vui vẻ nói:

- Gia gia, trong tóc bạc của ngươi có pha lẫn một phần là tóc đen!

Dịch Thiên Hàn lòng dâng trào tình cảm. Tinh cảnh? Thật sự là Tinh cảnh?

Tiêu Phong ngồi trong đình cười nói:

- Đây mới chỉ là bắt đầu, không lâu sau tóc trắng của ngươi sẽ biến thành đen, nếp nhăn biến mất.

Dịch Thiên Hàn hít sâu, bước vào lương đình.

Dịch Thiên Hàn trịnh trọng hành lễ quân thần:

- Đa tạ vương!

Tiêu Phong cười nói:

- Đây là ngươi nên có, vừa lúc ta có một viên Xung Tinh đan, nếu không thì lúc trước cũng ngại khuyên ngươi.

Tiêu Phong ý bảo Dịch Thiên Hàn ngồi xuống.

Dịch Thiên Hàn chậm rãi ngồi xuống, nói:

- Ta cũng đoán được chắc vương có thứ gì đó trợ giúp ta đột phá.

Tiêu Phong mỉm cười nói:

- Ta sắp vào Đại Thiên tông, thiên hạ này giao cho ngươi.

Dịch Thiên Hàn nhìn bàn cờ trước mặt, bình tĩnh hỏi:

- Vương muốn ta làm đến mức độ nào?

Dịch Thiên Hàn trầm giọng nói:

- Sở, Hàn, Ngụy tam quốc rắn mất đầu, nhất định quần hùng nổi lên, quân phiệt cát cứ, thời kỳ đại hỗn loạn

- Đúng vậy.

Tiêu Phong trầm giọng nói:

- Tuy Nhật quốc mất đi bốn mươi hai thành trì, nhưng bởi vì tam quốc rắn mất đầu, bọn họ có kỳ ngộ càng lớn, nên trong thời gian ngắn không cần lo Nhật quốc. Còn Lâm quốc mới sinh chắc chắn muốn mở rộng cương thổ, chém giết tứ phương, Việt quốc cũng tương tự. Tiếp theo sẽ là thời đại chiến loạn, tam quốc nổi lên, chém giết tứ phương.

Dịch Thiên Hàn gật đầu, nói:

- Đúng vậy, ta suy nghĩ giống y như vương phân tích.

Nhật trầm giọng nói:

- Ngươi đừng tham chính tam quốc, cũng không tham dự tất cả mọi chuyện liên quan tam quốc.

- A?

Tiêu Phong trầm giọng nói:

- Môn sinh cố lại của ngươi trải rộng thiên hạ, điều bây giờ ngươi cần làm là đem những môn sinh cố lại này tựa hậu kỳ đặt ở các chức vị quan trọng tại đại thành trì của tam quốc. Hoặc 'Phản loạn', hoặc 'Phản quốc', hoặc trung hoặc gian đều được, chỉ cần chiếm cứ hết thảy chức vị quan trọng đợi ta trở về. Chờ khi chúng ta quay về thì ta muốn trong thời gian ngắn tựa gió thu thổi lá rụng nhất thống khu vực thế gian thiên hạ này, là toàn bộ khu vực!

Dịch Lâm đứng một bên ngạc nhiên hỏi:

- Muốn thống nhất toàn bộ sao ?

Dịch Thiên Hàn trầm giọng nói:

- Lâm nhi, đừng xen lời!

- A, à.

Dịch Lâm vẫn kinh ngạc nhìn Tiêu Phong.

Thống nhất thiên hạ ? Khẩu vị của Tiêu Phong quá lớn đi .

Tiêu Phong nói:

- Thanh Diện hoa để lại cho ngươi ăn, ăn từng cánh, còn nữa, năm tháng sau này ta sẽ phái người không ngừng đưa điển tịch, đan dược, pháp bảo, yêu thú, công pháp, đầy đủ hết từ giới tu hành, xem như là bổng lộc của ngươi.

Dịch Thiên Hàn đứng dậy, trịnh trọng hành lễ, nói:

- Tạ ơn Vương !

Tiêu Phong trầm giọng nói:

- Cuối cùng, ta nhấn mạnh một điều!

- A?

Tiêu Phong nghiêm túc nói:

- Thiên hạ tam quốc thì ngươi quan trọng nhất, lúc bất đắc dĩ thì có thể từ bỏ tất cả, chỉ cần ngươi không có việc gì, hết thảy chúng ta đều có thể làm lại.

Dịch Thiên Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Phong, cảm động nói:

- Ta biết rồi.

Tiêu Phong đứng dậy, nói:

- Biết thì tốt, chúng ta đi rồi, bảo trọng.

Dịch Thiên Hàn nói:



- Giới tu hành chắc là có vô số bụi gai, vương, xin người bảo trọng!

Tiêu Phong mỉm cười nói:

- Yên tâm, ta khá quen thuộc giới tu hành.

Nói rồi đoàn người được Dịch Thiên Hàn đưa tiễn đi ra sơn cốc.

Ngoài sơn cốc, năm ngàn cẩm y quân đứng chờ.

Tiêu Phong lên ngựa.

- Đi!

- Giá!

- Giá!

- Giá!

- Giá!

Tiêu Phong dẫn theo đoàn người giục ngựa mà đi, bốc lên bụi mù.

Cửa sơn cốc, Dịch Thiên Hàn trịnh trọng hành lễ với binh mã rời đi.

Dịch Thiên Hàn lầm bầm:

- Khi Vương của ta về là lúc tam quốc thống nhất!

Việt Kinh, một gian tửu lâu.

Các vị khách bị mời ra ngoài, cẩm y quân canh gác, nơi này thành cấm địa.

Trong tửu lâu, Sở Tử Huyên và Thất kiếm hiệp nhìn Tiêu Phong.

Đại kiếm hiệp nói:

- Tử cô nương ở tiểu viện phía sau chờ ngươi.

- A!

Tiêu Phong gật đầu, định bước vào.

Sở Tử Huyên lần thứ hai nhấn mạnh:

- Nhớ kỹ, hai trượng, nhất định phải cách nàng hai trượng!

Tiêu Phong mỉm cười đi vào trong, hướng đình viện phía sau.

Trong tiểu viện, Tử cô nương đội mặt nạ vàng ngồi trên một ghế đá, bàn đá đặt sẵn giấy bút mực và một bình mỹ tửu.

Một người tự một mình uống mỹ tửu,nàng lằng lặng ngồi nơi đó tựa như một đóa sen nhẹ nhàng thanh nhã, không nhiễm chút bụi trần.

Tiêu Phong đến tiểu viện, đứng ở cửa nhìn Tử cô nương ánh mắt của hắn trở nên dịu dàng rất dịu dàng, thậm chí lộ ra cả vẻ đau lòng .

Tử cô nương một mình uống rượu khiến Tiêu Phong có cảm giác nàng vô cùng cô độc, từ người nàng toát ra sự cô độc buồn thảm.

- Ài...

Hình như Tử cô nương nghĩ đến điều gì tiếc nuối, khẽ thở dài.

Rồi nàng bỗng phát hiện ra Tiêu Phong từ xa, nhìn hắn đứng ở cửa không bước tới.

Mặt nạ lộ ra đôi mắt tím, hiện ra một chút phức tạp.

Rốt cuộc khoảng cách hai trượng ai cũng không thể tránh, dù cho là Tiêu Phong cũng phải đứng ngoài hai trượng. Tử cô nương cười khổ sau lớp mặt nạ.

Giọng của Nàng vang lên dường như có cả sự chua xót:

- Ngươi đến rồi?

- Ta đã đến.

Tiêu Phong thấy nàng phát hiện ra mình thì gật đầu một cái, nở một nụ cười ,rồi nhấc chân tiến tới, đi hướng bàn đá.

Tử cô nương bị hành động bất thình lình của bạn Tiêu Phong dọa cho một phen, sau khi sợ hãi kêu lên:

- Ngươi muốn làm gì?

Bèn che miệng lại, đôi mắt mở lớn nhìn người đàn ông đang thong dong bước tới.

Tiêu Phong không trả lời, tiếp tục tiến tới.

Bước vào hai trượng? Bước vào hai trượng?

Tử cô nương đứng bật dậy, vẻ mặt của nàng lúc này như nhìn thấy ma, giật mình kêu lên:

- Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây!

Tiêu Phong mỉm cười, nhưng lại lộ ra tất cả sự cố chấp :

- Ngồi xuống đi, ta đã tiến nhập hai trượng rồi.

Tử cô nương trong giọng nói trần đầy khó tin nói :

- Ngươi... Ngươi... Tại sao ngươi còn cười được?

Khi Tiêu Phong đứng ngoài hai trượng, Tử cô nương khao khát hắn bước vào. Nhưng khi Tiêu Phong thật sự vượt qua, Tử cô nương hận hắn không thể mau chóng lùi ra xa.

Nhưng Tiêu Phong không lùi lại, từng bước một đi đến bàn đá.

Cùng với vẻ hoảng loạn cửa Tử cô nương, Tiêu Phong cười vẻ ôn nhu trên môi lộ ra tất cả trìu mến đối với nàng:

- Ngồi đi, đừng trừng ta.

Vẻ dịu dàng kia làm Tử cô nương trong lòng chấn động có sâu sắc khẽ mỉm cười hỏi :

- Nhóm Sở Tử Huyên không nói cho ngươi về ta sao?

Tiêu Phong làm động tác mời ngồi, lộ rõ vẻ kiên định giống như không cho phép nàng cự tuyệt.

- Tiêu Phong ta hồng phúc tề thiên, làm sao có việc được?

Đột nhiên mây đen xuất hiện trên bầu trời ì ầm khiến tất cả mọi người đều hoang mang. Bọn Sở Tử Huyên bên ngoài vô cùng sốt ruột nhưng cũng không dám lao vào . Bầu trời đen kịt hướng phía trang viện sấm chớp gào thét .

- trời phạt ??

Tử cô nương giật mình, nụ cười trên môi cuối cùng cũng đông cứng lại, trong đáy mắt từ từ hiện nên nỗi xót xa.

Quá khoa trương đi a !!! Tiêu Phong mờ mịt nhìn bầu trời .tay đặt vào Ngọc Đế Kiếm bên hông nhất thời liền có thể rút ra.

Một tia sét ầm ầm đánh xuống thẳng người Tiêu Phong . Ngọc Đế Kiếm trong tay liền rút ra đối kháng lại thiên lôi . Tóc dài bay toán loạn ... sau một tiếng sét trôi qua bầu trời liền sáng sủa lại . Mây đen liên tan đi. Tiêu Phong liền cất kiếm đàng hoàng ngồi xuống .

Tử cô nương cúi đầu, hàng mi thật dài như cánh ve run rẩy trong gió :

- Không, ngươi không hiểu, đây là vận mệnh, không trốn thoát, ai cũng không trốn thoát!

Tiêu Phong ấn tay bài giữa hai hàng lông mày, vẻ mặt ngưng lại một chút, sau đó chuyển đề tài câu chuyện:

- Nói đến thì rất nhiều chuyện trước kia ta không nhớ rõ, bao gồm phụ mẫu của ta và nàng.

Tử cô nương thấy khâm phục sự bình tĩnh của Tiêu Phong một dòng ấm áp cảm động nổi lên trong lòng nàng, cặp mắt to tròn không khỏi hiện ra một tầng sương mù, nói:

- Ta có được biết, ngươi trúng tên độc trọng thuơng mất đi kí ức, chuyện đó ta tin thời gian lâu rồi sẽ có ngày hồi phục.

Tiêu Phong đáy mắt hiện ra tia nghi hoặc . Hoá ra nàng luôn ngóng trông tin tức của hắn.

- A?

- Còn về ta thì chắc chắn ngươi không nhớ, chúng ta chỉ thấy nhau một lần, lúc đó ngươi mới một tuổi, ta thì mười tuổi. Ta nhớ ngươi, ngươi không thể nào nhớ được ta. Lúc đó, ngươi...

Tử cô nương hồi ức kể ra, trong thanh âm có ngọt ngào.

Tiêu Phong nhìn Tử cô nương chăm chú, Mãi đến khi đáy mắt nở nụ cười ấm áp.

Tử cô nương phát hiện mình nghĩ xa, vọi tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Tiêu Phong, im lặng.

- Vì sao không nói?

Tử cô nương cắn môi nhìn Tiêu Phong trong mắt mang theo sự kiên định sáng suốt :

- Tiêu Phong, chắc nhóm Sở Tử Huyên đã kể cho ngươi nghe ta 'tà môn' thế nào ngươi cũng vừa chứng kiến rồi đó, năm đó phụ mẫu của ngươi định hôn sự ta cũng không bắt buộc ngươi, ngươi hãy viết hưu thư đi, chúng ta xem như thanh toán xong.

Tiêu Phong cầm ly rượu trên bàn đá, uống một ngụm, gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười đầy ý vị.

Tử cô nương khẽ run lên một chút, ánh mắt loé lên , giống như trong mắt có một sự trốn tránh lại giống như đang mong chờ một điều gì đó

- Ta đã chuẩn bị xong bút mực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thiên Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook