Bí Mật Tình Yêu Phố Angel Phần 2 Tập 11

Chương 3: Cát Đỏ Và Đảo Xanh - Battle And Love

Girlne Ya

01/08/2023

[Lời tỏ tình]

Tôi còn nhớ rõ từng ngõ ngách phố phường nơi chúng mình

đã cùng nhau nô đùa

Cũng nhớ như in vẻ mặt vênh váo của cậu khi giở trò bắt nạt

Tôi đang mang theo đôi cánh thiên sứ giống hệt của tôi và cậu

Tôi ghét điệu bộ lạnh lùng khi cậu cố tình xa cách

Tôi nhớ vẻ mặt hào hứng khi cậu nói chuyện tào lao

Tôi thích cậu

Và mong rằng cậu cũng nở mày nở mặt vì điều đó.

Trường trung học Minh Dương

Quang cảnh trong trường đã trở nên sôi động hơn vì sự trở về của ba nhân vật Thiên Vương, Thiên Hậu. Từ phía đằng xa, người ta đã có thể nhìn thấy ngay tại cổng trường là hai quả bóng bay bơm khí hyđrô cực lớn đang đung đưa, ở giữa chúng treo một tấm băng rôn, trên đó viết đầy những lời chào mừng hoan nghênh nhiệt liệt.

Trong tiếng reo hò như muốn chọc thủng màng nhĩ, những dải ruy băng màu sắc sặc sỡ và cờ màu tung bay trong gió. Ngay cả đội diễn văn nghệ xuất sắc nhất của trường cũng đã bắt đầu hành động, đang bước những bước đều tăm tắp tạo nên thứ nhịp điệu khiến người ta cảm thấy phấn chấn trong lòng. Đế được tận mắt ngắm nhìn dung nhan các thần tượng với danh tiếng vang dội như sấm rền của “Bộ ba thiên sứ", các nữ sinh và nam sinh đàn em lại còn tụ tập ở cổng trường từ lúc còn sớm tinh mơ, ai cũng vẹo cổ ngóng chờ như những fan cuồng của các minh tinh vậy.

Vừa mới nhác trông thấy sự hiện diện của mấy người đó, các phóng viên khoác đồng phục của trường đang chầu chực ở cổng trường cố sống cố chết vác máy quay đột phá vòng vây kín mít, đạp đổ bức tường người đang vây quanh để đến được bên cạnh họ. Để tránh tình trạng bị dòng người hăng hái ào lên từ phía sau đè bẹp, họ cố gắng kiểm soát bước chân loạng choạng, giơ micrô lên vị trí cao ngang trán mình: "Anh Lý Triết Vũ, xin hỏi là anh có ý kiến ra sao về trường Nghiêm Lễ trong cuộc thi này?”

"Trong cuộc thi lần này, các anh chị đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của trường trung học Khâu Lâm. Trong chuyện này có bí mật nào không?”

“Sự gia nhập của thí sinh Thời Tuân đối với trường Nghiêm Lễ mà nói có phải cũng là một việc hết sức quan trọng không?"

“Hiện giờ anh đang được tài phiệt của trường Khâu Lâm ủng hộ, lại được thí sinh siêu hot Thời Tuân đầu quân, anh thấy sao nếu trường Nghiêm Lễ sẽ đoạt ngôi quán quân?”

Cùng một lúc, vô vàn câu hỏi như những trái bom liên tiếp dội xuống đầu Lý Triết Vũ và Thời Tuân khi họ đứng giữa đám đông. Trong phút chốc, hai người dường như có chiều hướng vượt xa Giang Sóc Lưu với ngôi quán quân siêu hot trước đó và Hàn Thu Dạ đoạt ngôi Vương Của kì trước. Chuyện này khiến cho những người lần đầu tiên được chứng kiến đều trố mắt ra, đứng ngây người tại chỗ đưa mắt nhìn nhau.

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm." Lý Triết Vũ phản hồi lại các câu hỏi với thái độ nho nhã và điềm đạm, “Mong nhận được sự quan tâm hơn nữa của mọi người dành cho chúng tôi sau cuộc thi! Về những câu hỏi khác của các bạn, tôi nghĩ hãy để cho Thời Tuân, thí sinh xuất sắc nhất của trường Nghiêm Lễ trả lời.” Dứt lời, cậu nhìn về phía Thời Tuân, lẹ làng hướng toàn bộ sự chú ý của công chúng về phía Thời Tuân.

“Ừm.” Đối mặt với rừng micrô giơ lên trước mặt và những ánh mắt chờ đợi đang dán chặt vào mình, Thời Tuân ngước mắt lên nhìn bao quát xung quanh một lượt, cho tới khi nhìn thấy những tấm biển đề tên mình đang giơ cao, “Tôi không ngờ mình lại có thể giành được sự ủng hộ của nhiều người như thế này ngay tại trường trung học Minh Dương, cảm ơn các bạn!”

Vừa nói cậu vừa cúi gập người về phía đám đông vây quanh, “Nhưng điều quan trọng nhất là người con gái mà tôi yêu mến nhất cuối cùng cũng đã chấp nhận tôi, tôi nghĩ đây mới là nguồn động lực và nguồn sức mạnh lớn nhất để tôi quyết tâm giành thắng lợi trong cuộc thi lần này. Bởi vì, giờ đây tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới.”

Cậu quay lại nhìn đắm đuối về phía Lạc Tiểu Liên, những ống kính máy quay cũng đua nhau hướng về nơi mà cậu đang nhìn, khiến cho Lạc Tiểu Liên vô cùng ngượng ngùng, khuôn mặt cô bỗng đỏ bừng như gấc chín.

“Xin hỏi bạn Giang Sóc Lưu đến từ trường trung học Tinh Hoa; đối với đối thú cạnh tranh có tiềm lực lớn như vậy thì cậu có chút lo lắng nào không?” Sau khi Thời Tuân trả lời xong, các phóng viên lại chĩa mũi dùi về phía Giang Sóc Lưu, ứng viên sáng giá nhất của ngôi Vương.

Giang Sóc Lưu lạnh lùng ngước mắt lên, nhìn tất cả quang cảnh trước mắt. gương mặt đẹp trai mê hồn mang vẻ ngạo mạn vô đối. Cậu khẽ nhếch mép nở một nụ cười khinh khinh: "Chúc mừng sự kết hợp giữa bạn Thời Tuân và người bạn gái vô cùng tâm đắc của cậu ấy, đây chẳng qua chỉ là ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi. Quan tâm đến kẻ suy nghĩ nông cạn và tự cho mình thực sự có thể xưng Vương ấy thì đúng là phí thời gian vô ích!”

"Cậu đừng có chỉ chó mắng mèo nhé! Thế nào gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã hả? Giang Sóc Lưu, cậu hãy nói rõ ràng cho tôi.” vẫn đứng bên cạnh Hàn Thu Dạ từ đầu tới giờ, Lạc Tiểu Liên không thể chịu đựng thêm được nữa, phồng hai má, ngọn lửa trong lồng ngực cứ hừng hực cháy.

“Chính là những kẻ cùng không có thực lực nhưng lại ảo tưởng rằng sẽ đoạt được ngôi quán quân ấy.” Giang Sóc Lưu khẽ nhướng đôi lông mày lên, nói một cách rành rọt.

“Cậu quá đáng rồi đấy!...”

May mà mình vẫn còn đang mải đắm chìm trong giấc mơ đẹp đẽ đêm qua, chứ còn như bây giờ thì đúng là cơn ác mộng bắt đầu rồi!

Lạc Tiểu Liên bỗng dưng nghẹt thở, cô ra sức rẽ đám đông đang vây chặt và đùng đùng đi ra.

Thấy như vậy, đám phóng viên vô cùng hăng máu rào rào ghi chép tốc kí vào cuốn số tay, những cái tít giật gân nối đuôi nhau ra lò...

Ngay trước ngày công tháp đã sặc mùi thuốc súng, lửa chiến bừng bừng cháy!

Thành viên tứ Soái trước trận quyết đấu của cuộc thi công tháp xảy ra đụng độ, sự việc có liên quan tới những ai?

Ai sẽ hạ gục ai, cuộc tranh đua giữa những bậc anh tài mạnh nhất trong lịch sử...

“Haizz, nghe nói lần này Lý Triết Vũ sẽ nổi lên như một ngôi sao đầy bất ngờ đấy!”

"Đúng vậy, ngày trước trường Nghiêm Lễ chẳng có thành tích gì nổi trội cả, không ngờ lần này lại hoành tráng thế.”

“Đúng, đúng, Thực ra trước đó mình vẫn nghiêng về Kim Nguyệt Dạ hơn cơ, không ngờ bên này Lý Triết Vũ lại trở nên mạnh như vậy. Đúng là một trận chiến đầy những bất ngờ.”

“Vì thế mới gọi là không đánh thì thôi, có đánh thì phải đánh cho ra đánh!”

"Theo mình thì, ngôi quán quân lần này sợ rằng sẽ bị đội trường Nghiêm Lễ đoạt được mất!”

“Lý Triết Vũ! Lý Triết Vũ! Dũng cảm tiến lên! Chúng em yêu anh!”

Lúc này, các cô gái đội cổ vũ mặc váy ngắn bắt đầu thể hiện các động tác vũ đạo cổ vũ chuyên nghiệp và đều tăm tắp. Các nữ sinh đó đều hâm mộ điên cuồng chàng trai Lý Triết Vũ có khí chất phi phàm và vẻ ngoài đẹp trai này. Còn Tô Hựu Tuệ và Kim Nguyệt Dạ hoàn toàn bị làm lơ ở một góc, trừ việc được nhận hai bó hoa tươi ngay từ lúc mới đến do nhà trường sắp đặt ra thì chẳng còn ai đoái hoài đến họ nữa.

“Không ngờ so với người ưa dùng mánh khóe như cậu thì Vũ lại còn ghê gớm hơn rất nhiều!” Tô Hựu Tuệ nhìn thấy Lý Triết Vũ đang bị đám phóng viên ào ào vây quanh như một bầy ong cố ý liếc nhẹ về phía Kim Nguyệt Dạ một cái, rồi thủng thắng nói.

"Sao hả, nữ thần chiến đấu của Minh Đức đang ấm ức vì bị fan bỏ rơi à?” Kim Nguyệt Dạ như thể chỉ cần liếc mắt qua là đã nhìn thấu tâm can nhỏ bé của Tô Hựu Tuệ, cậu cười ranh mãnh: “Hay là bé đang lo lắng cho tôi nhỉ?”

“Ê, tôi mà lo lắng cho cậu á? Đừng có mà mơ hão nhé!” Gương mặt của Tô Hựu Tuệ đột nhiên còn đỏ hơn cả bó hoa đang cầm trong tay.

Kim Nguyệt Dạ không hề đáp lại, chỉ khẽ nhếch mép lên một cách lười biếng, đặt bó hoa vừa mới nhận lấy vào lay Tô Hựu Tuệ, sau đó vẫy tay hồn nhiên về phía cô rồi thong thả đi về phía trường.

Buổi tập huấn nghiêm túc và khẩn trương đã nhanh chóng vang lên hồi trống như sấm rền.

Trong mấy ngày tiếp theo, mỗi người đều dồn hết sức lực vào đợt tập huấn cuối cùng quan trọng nhất của kì thi công tháp này để chuẩn bị chu đáo cho việc tranh giành ngôi Vương.

Ngày tập huấn đầu tiên bắt đầu với tiết mục chạy chậm 800 mét. Khi Lạc Tiểu Liên vừa thở hồng hộc chạy hết quãng đường và kéo lê những bước chân nặng như chì, rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Sóc Lưu, nhưng lại không thèm liếc mắt về phía cậu ấy.

Lúc này, chiếc di động trong túi đột nhiên réo lên, Lạc Tiểu Liên vội vàng lôi di động ra, giọng nói ngọt ngào như thể rót mật vào tai: “Alô, Thời Tuân đấy à? Biết ngay là cậu mà...”

“…Ha ha, đâu có, vừa mới chạy 800 mét xong.”

Nghe thấy giọng nói trìu mến từ trong điện thoại vọng ra, cô cố tình nói to lên.

"... Ừm, không sao, chỉ hơi khó thở và đau đầu nữa... Gì cơ? Cậu muốn đến thăm tôi á? Cậu tốt với tôi quá!”

Tiêu rồi! Làm sao bây giờ? Tay mình sao lại sởn da gà thế này, nhưng mà... không được! Mình chẳng tin Giang Sóc Lưu sẽ im lìm đến cùng. Mình phải thử xem ngọn núi băng giá dạo này rốt cuộc đến khi nào mới chịu tan chảy!

Lạc Tiểu Liên! Tiếp tục cố lên!

“… Ừ, tôi sẽ chú ý, cậu cũng phải cẩn thận nhé. Ừ, tôi nhớ cậu lắm.”

Oẹ...

Suýt nữa thì bị nôn. Sau cuộc nói chuyện điện thoại "ngọt ngào”, Lạc Tiểu Liên vội vàng gấp điện thoại lại, vỗ thật mạnh vào ngực mình, sau đó len lén nghiêng mặt sang bên, định bụng liếc mắt quan sát thái độ của Giang Sóc Lưu.

Í...

Giang Sóc Lưu đâu rồi? Cậu ấy đi mất từ lúc nào thế nhỉ?

Chỉ tại vừa nãy mình chăm chú “đóng kịch” quá nên không hề để ý đến.

Thấy chỗ ngồi bên cạnh mình trống tênh, Lạc Tiểu hen liền gục đầu xuống như thế là tàu rau bị dội sương muối vậy.



Sau khi kết thúc một ngày luyện tập vất vả, mọi người đua nhau trở về kí túc xá, thế nhưng dưới màn đêm, lại có một bóng người lén lút lượn qua lượn lại trước cửa kí túc xá nam sinh.

“Lạ thật, vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy Giang Sóc Lưu đã đi vào trong kí túc xá rồi, nhưng mà rốt cuộc cậu ấy ở phòng nào nhỉ...” Lạc Tiểu Liên vừa lẩm bẩm một mình vừa liên tục đảo tròng mắt to tròn, thận trọng dò tìm nhân vật mục tiêu.

"Cô làm gì ở đây thế.” Bất ngờ, một giọng nói bực tức vang lên phía sau lưng, khiến cho cô giật mình, có cảm giác như là kẻ trộm bị bắt quả tang ngay tại trận, suýt nữa thì tức đến chết. Lạc Tiểu Liên ngượng ngùng từ từ quay người lại và thấy Giang Sóc Lưu, người đang đứng đằng sau và trố mắt lên nhìn cô với vẻ hoài nghi.

“Ơ tôi...” Cô nuốt nước bọt với vẻ khó nhọc, giọng nói như thể bị mắc xương cá trong cổ họng, không làm thế nào đế nhổ ra được.

Giang Sóc Lưu nhướng mày lên: “Tự nhiên lại lén lút mò đến kí túc xá nam sinh, chẳng nhẽ cô theo dõi tôi?"

Sao phải ra sức “ép cung” người ta thế nhỉ! Lạc Tiểu Liên thầm than vãn trong lòng, tôi chỉ muốn hỏi cho rõ xem có phải cậu đã tới bãi Quý không thôi mà. Nếu đúng la cậu thì vì sao chúng ta lại cứ chiến tranh lạnh với nhau thế này? Nếu thực sự đây chỉ là một giấc mơ thì tôi muốn chính cậu phải nói ra điều đó với tôi...

Thế nhưng, vừa nhìn thấy Giang Sóc Lưu, không biết tại sao cô lại không thể nào thốt ra khỏi miệng những câu nói đó.

“À việc…”

Mũi tên đã được giương sẵn không thể không phóng đi!

Cuối cùng Lạc Tiếu Liên quyết tâm, hai mắt nhắm tịt lại nói bừa: “Tôi... Tôi đến để tìm Thời Tuân.”

“Cậu ta ở cái phòng phía sau lưng cô đấy, sao không vào trong?” vẻ mặt của Giang Sóc Lưu chợt cứng đơ chớp chớp mắt và nói dằn từng tiếng một.

“Hả? Thế à... Ồ hê hê hê, đương nhiên là tôi biết rồi, bây giờ đang chuẩn bị đi vào đây..." Lạc Tiểu Liên ngớ người ra, rồi vội vàng giả vờ ra vẻ đã biết từ trước, quay người lại nhấn chuông cửa phòng của Thời Tuân.

Tính tang!

Lạy trời, lạy trời, hi vọng là bây giờ Thời Tuấn không ở trong phòng! Nếu không thì thiên hạ đại loạn mất!

Lúc tiếng chuông cửa phòng của Thời Tuân vừa réo lên, Lạc Tiểu Liên lại thầm cầu nguyện như thế trong lòng; Tim hồi hộp đến nỗi sắp sửa nhảy vọt ra ngoài.

Ai dè âm thanh tay nắm cửa chuyển động lập tức lách cách vang lên, cánh cửa được mở ra. Xuất hiện ngay sau cánh cửa là Thời Tuân, mái tóc vẫn còn nhỏ xuống những giọt nước óng ánh, mình để trần tuyệt đẹp, dưới thắt một chiếc khăn tắm trắng tinh. Khi nhìn thấy vẻ mặt xanh xám của Giang Sóc Lưu và bộ mặt thảng thốt của Lạc Tiểu Liên, ánh mắt của Thời Tuân rõ ràng đã dừng lại trong giây lát, tuy nhiên rất nhanh sau đó liền trở lại hình thường.

“Tiểu Liên, sao em lại đến đây? Mau vào trong đi!”

"Tôi...” Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, Lạc Tiểu Liên chỉ muốn tìm một cái khe để chui xuống, thế nhưng dù cho là đóng kịch hay vì sĩ diện thì lúc này cô cũng đành theo Thời Tuân đi vào trong phòng.

Giang Sóc Lưu hừ lạnh một tiếng rồi quay ngoắt đi thẳng. Nhìn theo bóng dáng cậu ấy từ phía xa, đứng nấp sau cánh cửa phòng, trong lòng Lạc Tiểu Liên đang đầy ắp những dấu cảm thán: Cái này gọi là “gậy ông đập lưng ông” đây mà!

“Em ngồi đi!” Quay trở vào phòng tắm thay bộ đồ mặc ở nhà, Thời Tuân bưng ra một ly trà, vừa mỉm cười vừa chìa nó ra trước mặt Lạc Tiểu Liên, khi đó cô mới bừng tỉnh.

Căn phòng kí túc của Thời Tuân sạch sẽ và gọn gàng. Những đôi giày không dùng đến được xếp ngăn nắp ngay cạnh cửa ra vào. Tiếp đến ở phòng khách là một bộ bàn uống nước và ghế sô pha sáng lóa cả mắt, không có lấy một hạt bụi, hoàn toàn khác biệt với căn phòng kí túc bừa bộn của một nam sinh như Tiểu Liên tưởng tượng.

“Cảm, cảm ơn cậu!” Ngồi trên ghế sô pha, đối diện với ánh mắt nhìn chăm chú của Thời Tuân, tâm trạng vốn cực kì căng thẳng của Lạc Tiểu Liên càng trở nên bồn chồn không yên. Hai tay cô níu chặt lấy gấu áo của mình.

“Ha ha ha!” Thấy Lạc Tiểu Liên đứng ngồi không yên, Thời Tuân khẽ bật cười thành tiếng, khuôn mặt đẹp trai kia càng khiến cho cô không dám nhìn thẳng, “Em tìm tôi có việc gì không?”

Không khí trong phòng tràn ngập hơi nước ấm áp và hương thơm của loại sữa tắm và dầu gội đầu mà Thời Tuân dùng. Lạc Tiểu Liên cảm thấy mình căng thẳng đến nỗi sắp sửa ngất đi, giọng nói của cô bé như là tiếng muỗi kêu: “Tôi... tôi chỉ đến để xem cậu có bị mệt không, vừa đúng lúc lại nghĩ ra phải chuẩn bị cho buổi tập huấn ngày mai…, vậy tôi, vậy tôi về nhé!”

“Cũng được.” Thời Tuân tiễn cô ra đến cửa, và giúp cô mở cửa, “Có cần tôi đưa em về không?”

Lúc này ở ngoài kia đã một màu đen kịt, chỉ trừ một vài ngọn đèn đường đang hắt ra ánh sáng yếu ớt.

Lạc Tiểu Liên lại vội vàng xua tay và nói: “Không, không cần đâu. Cậu còn có việc mà, tôi về đây nhé."

Dứt lời, cô vội vàng quay gót bước đi thật nhanh ra khỏi đó. Thời Tuân nhìn theo bóng dáng cô dưới ánh đèn đường, một nụ cười thoáng qua một lần nữa hiện lên trên gương mặt trắng trẻo như sữa của cậu.

"Lạc Tiểu Liên... Trước khi quen biết em, tôi thực sự không biết rằng con gái lại là một loài sinh vật thú vị đến thế."

Mình lại nhìn thấy Thời Tuân... ở trần... à không, để mình trần với một chiếc khăn tắm quấn quanh nửa người... Chỉ nghĩ đến thôi, trên đầu đã bốc lên luồng khói đen sì.

Gần đây Thời Tuân đã hiểu nhầm quá nhiều, bây giờ không biết cậu ấy sẽ nghĩ thế nào nữa, đâu phải là mình cố ý nhìn cậu ấy... ở trần cơ chứ...

Làm sao bây giờ, Giang Sóc Lưu mà biết được thì cậu ấy sẽ nghĩ thế nào nhỉ?- Sẽ giận dữ hay là chỉ cười lạnh một cái và thực sự chẳng quan tâm đến?

Lạc Tiểu Liên, mày đừng nghĩ ngợi vẩn vơ nữa! Hãy nghĩ đến chuyện công tháp đi!

Lúc thì đỏ bừng mặt, lúc thì căng thẳng, lúc thì lại buồn, lúc thì lo lắng đến chuyện công tháp, Lạc Tiểu Liên bị đủ mọi suy nghĩ dày vò, liên tục trằn trọc trở mình từ bên này sang bên khác, đến tận sáng tinh mơ mới ngủ được một lát. Cô lại còn gặp một cơn ác mộng mà trong đó người đã trở thành Vương là Giang Sóc Lưu đang đứng trên đỉnh Tháp Sao, mặt lạnh như tiền chỉ huy các tín đồ của cậu áp giải cô ra khỏi Liên minh Tinh Hoa, không cho cô quay trở lại nữa.

Ngày hôm sau, Lạc Tiểu Liên đeo thêm hai quầng thâm to tướng dưới mắt và xuất hiện tại lớp tập huấn.

“Em làm sao thế? Chắc không bị ốm chứ? Sao quầng thâm trên mắt lại khủng khiếp thế kia…" Chị Tô Hựu Tuệ chợt trông thấy cô liền bước tới hỏi với vẻ quan tâm.

"Em không sao ạ, có thể là vì ngày đầu tiên nên căng thẳng quá thôi mà, tối hôm qua lúc đi nằm chẳng hiểu sao em lại không ngủ được!” Lạc Tiểu Liên ngáp một cái rõ dài bất chợt lại nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Thời Tuân đang hướng về phía cô. Cô liền vội vàng đáp trả bằng một nụ cười ngây ngô, không ngờ khi thu ánh mắt về lại đụng phải ánh mắt của Giang Sóc Lưu đánh chát một cái.

Tiêu rồi... Bây giờ cậu ấy càng ngày càng hiểu nhầm mình và Thời Tuân rồi...

Thế nhưng Giang Sóc Lưu lại vờ như không nhìn thấy, mặt mày vô cảm quay đi hướng khác, lạnh lùng hệt như là lúc chỉ huy các tín đồ áp giải Lạc Tiểu Liên ra khỏi liên minh Tinh Hoa như trong cơn ác mộng đó.



Hôm nay, các tiết mục tập huấn theo chương trình của chúng tôi là..Thầy giáo huấn luyện lại không hề để đến lời cảm thán trong lòng Lạc Tiểu Liên, chỉ nhìn bốn thí sinh cuối cùng tham gia cuộc thi công tháp đang đứng trước mặt, rồi công bố nội dung tập huấn sẽ tiến hành trong trong ngày hôm nay. Không ngờ rằng, lúc đó Giang Sóc Lưu lại giơ tay.

“Thưa thầy, em muốn được cùng luyện tập trong một nhóm với bạn Thời Tuân.” Ngón tay của Giang Sóc Lưu chỉ về phía Thời Tuân với bộ mặt vô cảm.

... Thầy giáo đầu trọc chợt nhíu mày ngó sang Thời Tuân, thấy cậu không có ý kiến gì nên cũng không ngăn cản nữa.

"'Giang Sóc Lưu, vì sao cậu lại làm như vậy!” Lạc Tiểu liên hỏi với vẻ thắc mắc. Hàn Thu Dạ cũng cảm nhận, rõ được lửa chiến đang bốc lên giữa hai người.

"Cô không cần phải biết lí do.” Giang Sóc Lưu lạnh lùng lườm xéo Lạc Tiểu Liên một cái, sau đó ánh mắt sắc lẹm chuyển sang nhìn chằm chặp vào Thời Tuân, thế nhưng Thời Tuân lại nhếch mép nở một nụ cười khinh khỉnh.

“Nếu các em không có ý kiến gì thì thôi vậy. Giang Sóc Lưu và Thời Tuân sẽ cùng một nhóm. Và nội dung tập luyện của hôm nay là...” Thầy giáo huấn luyện đầu trọc cất cao giọng.

'Trước tiên là thi chạy maratông cự li 2000 mét, sau đó là thi bơi lội cũng với cự li 2000 mét, cuối cùng hai người sẽ thi đấu tay đôi bóng rổ!” Giang Sóc Lưu lại một lần nữa ngắt lời thầy giáo huấn luyện đầu trọc, sắc mặt của thầy giáo đầu trọc đã chuyển sang đỏ gay như quả cà chua chín, “Giang Sóc Lưu! Cậu là giáo viên hay tôi là giáo viên hả!”

“Thưa thầy, em không có ý kiến gì ạ.” Thời Tuân lại thản nhiên lên tiếng. Cậu bình tĩnh nhìn Giang Sóc Lưu, sau đó quay lại nhìn Lạc Tiểu Liên với ánh mắt cực kì dịu dàng, như thể là đang truyền tải cho cô một tín hiệu hãy yên tâm.

“Chuẩn bị, pằng!”

Cùng với một phát súng hiệu lệnh vang lên, hai bóng người một đen một trắng lao vút đi như hai mũi tên cùng rời khỏi cây nỏ, chạy nhanh vun vút trên hai làn đường chạy riêng rẽ của mỗi người. Rõ ràng là Giang Sóc Lưu và Thời Tuân đã biến buổi huấn luyện này thành một cuộc thi sặc mùi thuốc súng.

Tuy ngồi ở hàng ghế khán giả và có Hàn Thu Dạ ở bên cạnh nhưng Lạc Tiểu Liên lại cảm thấy thời gian trôi đi thật nặng nề. Cô căng thẳng tới mức sắp sửa ngất đi.

Trên đường chạy dài 400 mét, hai người phải chạy tổng cộng năm vòng. Khi vừa mới bắt đầu, Giang Sóc Lưu dẫn trước Thời Tuân chút xíu, thế nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười đắc ý trên môi cậu vụt tắt... Ở ngay đoạn cua, Thời Tuân lại nhanh như cắt vượt qua Giang Sóc Lưu.

Tiếp theo là phần thi bơi lội đường dài vốn thuộc sở trường của Giang Sóc Lưu. Dưới tiếng hô hiệu lệnh của trọng tài, cậu nhảy vọt lên rồi lao thẳng xuống bể bơi, đôi cánh tay linh hoạt rắn rỏi quạt mạnh nước sang hai bên, như thể là một con cá đang khoan thai nhẹ nhàng bơi giữa làn nước biển xanh biếc, chỉ trong nháy mắt đã bỏ xa Thời Tuân lại đằng sau.

Thời Tuân không thể nào bì kịp kĩ năng bơi lội thành thục của Giang Sóc Lưu. Tuy khoảng cách bơi hai ngàn mét đã khiến cậu tiêu hao nhiều sức lực, nhưng cậu vẫn cố gắng liên tục dẫn đầu cho đến đích cuối cùng, rồi giơ hai tay chạm vào thành bể để tuyên bố kết thúc cuộc tranh tài. Giang Sóc Lưu đã thắng trong phần thi này!

Trong lúc thầy giáo đầu trọc tuyên bố Giang Sóc Lưu đã giành chiến thắng ở phần thi này, cục diện giữa hai người trở thành mỗi người thắng một trận khiến cho thầy trò trường Minh Đức sôi nổi bàn tán, âm thanh rộ lên khắp nhà thi đấu bơi lội.

“Giang Sóc Lưu cừ thật! Lần này anh Kim Nguyệt Dạ cũng sẽ thắng trong vụ đánh cược cho mà xem!”

“Thời Tuân thắng trong phần thi chạy maratông, còn Giang Sóc Lưu lại thắng trong phần thi bơi lội, bây giờ tỉ số của hai người là 1:1, ai thắng ai thua còn chưa biết thế nào!”

“Mình ủng hộ anh Lý Triết Vũ ở bên chị Tô Hựu Tuệ! Hi vọng là trong trận bóng rổ sắp tới, Thời Tuân sẽ thắng.”

“Giang Sóc Lưu... giỏi quá!” Đứng trên khán đài, Lạc Tiểu Liên không kìm được cũng hò hét cùng với các fan. Thế nhưng khi cô nhìn về phía Thời Tuân và thấy cậu ấy có vẻ không cam lòng, giọng của cô hơi tắc nghẹn hệt như bản tin phát thanh với tín hiệu chập chờn...

Hàn Thu Dạ đang đứng bên cạnh thấy điệu bộ bối rối của cô như vậy thì khe khẽ thở dài ngao ngán.

Phần thi cuối cùng là trận đấu tay đôi về bóng rổ.

Sau pha tung bóng, Giang Sóc Lưu kiểm soát được trái bóng trước. Sau khi dẫn bóng một cách thành thục và khéo léo, cậu bắt đầu tấn công về phía sân của Thời Tuân với khí thế như chẻ tre. Khi cậu đang biểu diễn ba bước nhảy đệm đẹp mắt để thực hiện cú ném rổ đầu tiên thì thấy Thời Tuân đột ngột lao vút ra đuổi theo sau. Một bóng người cao cao nhảy vọt lên, cánh tay vươn cao vượt lên trên đầu Giang Sóc Lưu đập mạnh xuống.

Bịch!

Trái bóng rơi phịch xuống đất, nhân lúc Giang Sóc Lưu chưa kịp phản ứng, Thời Tuân lao vút tới giành lấy trái bóng, nhanh chóng phát bóng phản công. Khi Giang Sóc Lưu định thần trở lại và tức tốc đuổi theo thì đã không kịp chặn lại được nữa, chỉ đành nhìn theo Thời Tuân nhẹ nhàng ném trái bóng vào khung rổ của mình với một tư thế cực kì đẹp mắt.

"Thời Tuân đã ghi điểm!” Thầy giáo đầu trọc đứng bên ngoài sân thông báo số điểm đã giành được, làm dấy lên những đợt sóng bàn tán xôn xao.

“Có Thời Tuân thì Giang Sóc Lưu huyền thoại bất bại cuối cùng cũng sẽ bị đánh bại!"

‘Giang Sóc Lưu chẳng dễ bị đánh bại như thế đâu! Mới để cho người ta ghi một điểm thôi, những điểm số tiếp theo nhất định sẽ là của Giang Sóc Lưu!”

“Không hổ danh là cặp kì phùng địch thủ! Cả hai người lại đều đẹp trai! Ai thắng cũng không quan trọng!”

Tiếng báo điểm số như một mũi tên lao vút đi nhắm trúng vào Giang Sóc Lưu. Ánh mắt sắc như dao của cậu nhìn chăm chăm vào trái bóng. Cậu bất chợt vươn dài cánh tay giành lại bóng một lần nữa, rồi lập tức di chuyển bóng xuống phía dưới khung rổ của Thời Tuân.

Thế nhưng lần này, Thời Tuân đã dùng chiến lược phòng thủ chặt chẽ, cho dù Giang Sóc Lưu cố gắng tấn công dồn dập từ hai bên trái phải nhưng vẫn không thể nào vượt qua được sự phòng thủ kín như bưng của cậu mỗi động tác giả cực kì khéo léo đều bị Thời Tuân phát giác, tốc độ áp sát phía dưới khung rổ tương đối chậm chạp và khó khăn.

Đáng ghét! Không thế bị thua được!

Giang Sóc Lưu kiểm soát chặt trái bóng trong tay mình, theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Thời Tuân. Cùng với thời gian tích tắc trôi đi, bị Thời Tuân từng bước ép sát nên Giang Sóc Lưu phải đưa ra lựa chọn cuối cùng là ném bóng vào rổ!

Ai ngờ, đúng lúc Thời Tuân nhảy lên định chặn lại trái bóng sắp rơi vào trong rổ thì nó lại bay thẳng tới đập trúng vào mặt của Thời Tuân.

Trong tích tắc, dòng máu mũi đỏ tươi chảy ra nhỏ xuống đất từng giọt tong tong. Thời Tuân cũng bất chợt ngã phịch xuống đất.

“Á!” Lạc Tiểu Liên vội vàng từ trên khán đài xông ra chạy xô tới để xem tình hình của Thời Tuân ra sao.

“Thời Tuân, cậu thấy thế nào? Không sao chứ?”

“Không sao." Thời Tuân đón lấy chiếc khăn mặt mà Lạc Tiểu Liên đưa cho để lau mũi, mỉm cười đưa tay xoa đầu cô. Lạc Tiểu Liên lấy bông từ trong hộp cứu thương mà không biết người ta đã mang đến hiện trường từ lúc nào, sau đó tiếp tục giúp cậu xử lí phần còn lại. Lúc đó trông cảnh tượng hai người như là một bức tranh truyện dành cho thiếu nữ, lãng mạn đến nỗi người ta có thể phú lên đó một khung cảnh rải đầy hoa hồng.

Đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn bức tranh “tình củm ấm áp” đó, ánh mắt Giang Sóc Lưu lạnh lùng như băng Bắc Cực. Cậu ném chiếc khăn mặt mà các fan đưa cho xuống đất rồi quay ngoắt người lặng lẽ đi thẳng.

“Giang Sóc Lưu! ” Thầy giáo huấn luyện đầu trọc dựng ngược đôi lông mày, giận dữ quát, “Cậu đã đập trúng và làm Thời Tuân bị thương mà còn không định xin lỗi hả?”

Giang Sóc Lưu hơi ngừng trong giây lát và quay lại nhìn thầy giáo huấn luyện đầu trọc. Giọng nói cậu lạnh lùng tới mức như thể là âm thanh của hai tảng băng chợt va mạnh vào nhau: “Đã là thi đấu thì đương nhiên phải dốc hết sức mình, bị thương là điều khó tránh khỏi, việc gì em phải xin lỗi cơ chứ?”

“Cậu, cậu không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình!” Giọng của thầy giáo đầu trọc huấn luyện chợt nghẹn lại, tức giận đến mức câu nói bỗng trở nên lập bập.

“Em không thấy mình đã làm sai điều gì ạ.” Giang Sóc Lưu lại tỉnh bơ lườm xéo một cái về phía Thời Tuân, người đang đứng bên cạnh Lạc Tiểu Liên.

“Cậu! ” Thầy giáo huấn luyện đầu trọc giận dữ tới mức đôi lông mày đã nhíu chặt lại, “Cậu hãy nhảy ếch đủ mười vòng quanh sân cho tôi ngay, nếu tôi không cho phép thi không được ngừng lại!”

Sau mười phút tan học, Giang Sóc Lưu phải thực hiện động tác nhảy ếch trên sân vận động với bộ mặt xanh xám. Tất cả học sinh trường trung học Minh Dương đều túm tụm vây quanh để xem. Trên sân vận động, bọn họ quây kín vòng trong vòng ngoài như thể là đang vây quanh để xem một người ngoài hành tinh không may bị lạc xuống trái đất. Ai cũng xì xầm bàn tán với nhau.

“Chàng quý tộc Giang Sóc Lưu của trường Tinh Hoa cũng có lúc bị phạt nhảy ếch cơ đấy. Chúng mình hãy mau lấy di động chụp lại để làm lưu niệm đi! Hi hi hi! Nom cute ghê!”

“ừ phải đấy!”

“Á... Ai đã bắt hoàng tử phải biểu diễn động tác này thế? Làm mất hình tượng chàng bạch mã hoàng tử trong mắt tụi mình rồi!”

Dãy núi ở nơi xa tít chân trời bị ánh mặt trời lúc chiều tà chiếu vào nên đỏ rực, ngay cả khoảng trời đằng tây cũng tiều nhuộm màu đỏ sẫm của ráng chiều. Trên sân vận động, lá quốc kì và cột cờ bị ánh nắng chiều rọi vào tạo thành cái bóng dài ngoằng. Một bóng người liên tục nhấp nhô và cái bóng đố xuống mặt đất cũng chuyến động nhịp nhàng vòng quanh liên tiếp trên đường chạy hình bầu dục.

Lạc Tiểu Liên đang đứng ở ven sân vận động, trên tay cầm một hộp cơm hai tầng, vẫn còn đang chần chừ xem có nên bước vào đường chạy trong sân vận động hay không.

Nhìn theo dáng vẻ ngoan cố và cương quyết của Giang Sóc Lưu, cô chợt thấy đau thắt trong lòng.

“Cô đến đây làm gì?” Đúng lúc đó Giang Sóc Lưu chợt phát hiện ra phía đằng trước có bóng người mờ mờ liền nhảy bổ tới chỗ Lạc Tiểu Liên, vừa mới ngước mắt lên nhìn thì phát hiện ra Tiểu Liên đang thẫn thờ, “Chẳng phải là có một thương binh đang chờ được cô chăm sóc hay sao? ”

Giang Sóc Lưu không che giấu nổi giọng điệu chua như giấm, làm Lạc Tiểu Liên đang mải thẫn thờ suy nghĩ chợt bừng tỉnh và nhớ tới hộp cơm mình cầm trên tay, “Hả? Tôi, tôi đến để... Tôi đến để đưa cơm cho cậu.”

“Đưa cơm?”

Lạc Tiểu Liên chìa hộp cơm hai tầng ra trước mặt cậu: “Đây là bánh nướng hình thỏ ú và hộp cơm fighting mà tôi tự tay chuẩn bị đấy.”

"Hộp cơm tình củm thế này phải dành riêng cho bạn trai của cô mới đúng. Cô đưa nhầm người rồi.” Giang Sóc Lưu lạnh lùng liếc nhìn hộp cơm trên tay cô, giọng điệu của cậu rõ ràng đã dịu xuống.

“Giang Sóc Lưu! Cậu đúng là đồ đầu heo! Tôi chưa bao giờ nhận lời làm bạn gái của Thời Tuân cả, người mà tôi thích...”

Trong lòng Lạc Tiểu Liên như đang ẩn giấu một đầu đạn tên lửa đã được đốt cháy. Thế nhưng, khi chợt trông thấy Giang Sóc Lưu đang mở to đôi mắt với vẻ mặt chờ đợi câu nói tiếp theo, thì cô tự dưng đỏ bừng mặt, không thể nói tiếp được nữa.

Đúng lúc hai người đang đứng đờ người ra, Giang Sóc Lưu đột nhiên cầm lấy hộp cơm trên tay Lạc Tiểu Liên, rồi ngồi phệt xuống đất, khoanh tròn hai chân lại. Lạc Tiểu Liên cũng vội vã ngồi xuống theo, bày thức ăn trong hộp cơm ra trước mặt cậu.

Giang Sóc Lưu vừa nhăn mặt với vẻ giễu cợt như là “khó ăn chết đi được”, vừa nhét một miếng bánh vào trong miệng, như thể là ngay cả món ăn của đầu bếp năm sao cũng không thể nào sánh được với hộp cơm tình cảm sâu nặng đang đặt trước mắt vậy.

'Thực ra, tôi chưa từng bao giờ thích Thời Tuân cả. Trước đây cũng không, bây giờ cũng không và về sau cũng thế.” Lạc Tiểu Liên ngồi bên cạnh cậu, nói rất nghiêm túc.

“Hả? Cô nói gì cơ?” Giang Sóc Lưu chợt ngớ người, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, khóe miệng bất giác nhoẻn một nụ cười vui mừng.

"Tôi thấy cậu đã nghe rõ rồi, đừng bảo tôi phải nhắc lại lần nữa đấy.” Lạc Tiêu Liên vừa bực tức vừa buồn cười, cô vươn người và thở mạnh một cái như thể là trút được gánh nặng, rồi ngước mắt lên nhìn về phía ráng chiều cuối chân trời, mãi hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: "Cậu có biết không, hôm đó tôi đã ở bãi Bạc đợi cậu, buổi tối hôm đó tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ.”

Giang Sóc Lưu không nói năng gì mà tiếp tục nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào Lạc Tiểu Liên không chớp mắt; rồi chăm chú lắng nghe cô nói.

“Trong giấc mơ, lúc đó thủy triều lên, không gian xung quanh tối đen như mực và vô cùng lạnh lẽo. Đúng giây phút tôi nhìn thấy cậu, nỗi sợ hãi và bất an lập tức biến mất hoàn toàn. Lúc đó tôi mới biết rằng, hóa ra cậu mới là người luôn ở bên cạnh tôi, lặng lẽ truyền cho tôi niềm tin và sức mạnh để tôi tiếp tục kiên trì tiến về phía trước.”

Khi nói ra được những lời chân thành chôn giấu tận đáy lòng, Lạc Tiểu Liên cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Trên gương mặt cô ánh lên một nụ cười mơ màng như thể là vẫn còn đang đắm chìm trong khung cảnh giấc mơ hạnh phúc đó.

“Giang Sóc Lưu, cậu có còn nhớ những lời cậu đã từng nói với tôi không... Dù cho là đối thú cạnh tranh thì vẫn có thể là bạn bè! Tuy tôi không hiểu vì sao cậu phải xa lánh tôi, vì sao cậu lại bỗng dưng đối xử lạnh lùng với tôi như thế, nhưng tôi vẫn nói với cậu một câu rằng, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ rơi cậu!”

Cô hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn sang Giang Sóc Lưu, cuối cùng cũng thốt ra được cái câu vẫn chôn sâu tận đáy lòng đó.

“Bởi vì... tôi rất thích cậu.”

Nói xong, Lạc Tiểu Liên đứng dậy và quay người đi thẳng, để lại một mình Giang Sóc Lưu đang trố mắt há miệng vì sững sờ.

Giang Sóc Lưu ngây người nhìn theo bóng Lạc Tiểu Liên đã đi xa. Người cậu như thể bị mất hồn, biến thành một pho tượng cứng đơ.

Không biết sau bao lâu, cậu mới bừng tỉnh, cúi xuống nhìn hộp cơm trong tay mình. Mỗi miếng bánh hình thỏ đều như đang nhoẻn miệng cười toe toét với cậu như thể minh chứng cho những điều cậu vừa được nghe là thật vậy.

Cậu cứ thế ngồi phệt trên mặt đất, vừa ngẩn người ra vừa đưa bánh và thức ăn vào miệng một cách vô thức, chẳng biết lúc nào đã chén hết mọi thứ sạch trơn

“Giang Sóc Lưu; tôi đâu có cho phép cậu ăn cơm dã ngoại ở đây.” Thầy giáo huấn luyện đầu trọc đang sải dài những bước chân đi tới. Miệng Lưu nhét đầy thức ăn, hai mắt trợn tròn lên như ốc bươu.

Giang Sóc Lưu hơi trợn mắt lên, rõ ràng là cậu đang bị nghẹn.

“Tiếp tục nhảy cho tôi! Khi tôi cho phép nghỉ mới được dừng lại!” Thầy giáo huấn luyện đầu trọc phát uất lên, sau khi trông thấy Giang Sóc Lưu vỗ vỗ vào ngực để nuốt trôi miếng bánh xuống cổ, liền lập tức lớn tiếng ra lệnh cho cậu.

“Rõ!” Giang Sóc Lưu đáp lại rất to rồi bắt đầu động tác nhảy ếch liên hoàn nhanh nhẹn đẹp mắt. Cậu giống hệt chú thỏ siêu quậy mới được thay pin, chỉ để lại những làn bụi mù mịt trước mắt thầy giáo đầu trọc.

"Lúc đầu mình cho rằng Vương của kì này sẽ là không phải ai khác ngoài Giang Sóc Lưu ra, nhưng bây giờ thì ý nghĩ đó hơi lung lay rồi!"

Trong một số comment trên forum đã bắt đầu rộ lên những lời bàn tán sôi nổi về các thí sinh.

"Đúng vậy. Trước đây mình nghĩ Giang Sóc Lưu tuy hơi ngạo mạn, nhưng gần đây hình như cậu ấy càng ngày càng mất phong độ. Còn nhớ trong buổi lễ chào mừng ớ trường Minh Dương, cậu ấy lại còn ngang nhiên sỉ nhục hoàng tử Thời Tuân nữa... Chậc chậc, thực sự đã làm hỏng hình tượng hoàng tử hoàn hảo của cậu ấy trong mắt mình rồi!"

Chứ còn gì nữa, ví dụ như tỉ lệ ủng hộ và tỉ lệ yêu thích của mọi người đối VỚI Giang Sóc Lưu đều tụt dốc không phanh.. À phải rồi, trên mạng có topic bình chọn người được yêu thích nhất đành cho tứ Soái đấy!"

Chỉ một câu nói đó đã làm dấy lên hàng ngàn cơn sóng, tất cả mọi người đều đổ xô tới và vây quanh để nhìn topic bình chọn trên mạng.

“Oa... Tỉ lệ được yêu thích của Giang Sóc Lưu đã tụt dốc cực kì thảm hại!”

“Ư, phải đấy, mình cũng không bình chọn cho cậu ấy nữa!”

"Mình cũng vậy!”

Trên mạng bỗng dưng hình thành một cuộc đấu tố về Giang Sóc Lưu, ngoài mấy fan nữ một lòng một dạ trung thành ra, còn lại những người khác với tỉ lệ áp đáo đều nghiêng về các thí sinh khác. Diễn đàn mạng bỗng dưng trở nên náo nhiệt vô cùng.

Lúc này Lạc Tiểu Liên đang ở trong thư viện tra cứu các con số trên máy vi tính. Cô tình cờ đọc được những ý kiến quay lưng và lời chê trách của đa số công chúng trên mạng, cùng với topic bình chọn người được yêu thích dành cho tứ Soái; trong lòng cảm thấy hơi lo lo.

Tuy biết Giang Sóc Lưu là người dù cho gặp phải khó khăn đến đâu thì cũng có thể tìm ra được hướng giải quyết tốt nhất, thế nhưng bản thân cô vẫn muốn giúp Lưu làm những việc mà cậu không thể làm được.

"Giang Sóc Lưu, tôi rất thích cậu. "

Nghĩ lại việc mình đã “dũng cảm tỏ tình” trên sân vận động trước đó, cô liền mất hết cả dũng khí khi phải đối diện với Giang Sóc Lưu. Có cách nào để mình vừa có thể giúp được cậu ấy mà lại vừa có thể tránh được sự ngượng ngùng, xấu hổ không nhỉ... Tròng mắt của Lạc Tiểu Liên đáo qua đáo lại rồi cô lén nhìn về phía đối diện.

Trong giây phút này, người đang ngồi trước máy vi tính đối diện với cô chính là Giang Sóc Lưu. Đối tượng đang bị “tố cáo" trên mạng. Tuy hai người ngồi ở hai vị trí đối diện với nhau, thế nhưng hai bên đều không hề trao đổi bất kì ánh mắt nào mà chỉ chăm chú nhìn dán mắt vào màn hình vi tính, những ngón tay gõ thoăn thắt lên bàn phím như là đang múa.

"Ê, tôi ra cho cậu một bài toán đố nhé?" - Lạc Tiểu Liên

"Bài toán gì?" - Giang Sóc Lưu

"Một nam thanh niên lái xe đi tới chỗ hẹn để đón bạn gái của anh ta, thế nhưng trên đường đi lại gặp phải một cụ già đang ốm nặng phải đi bệnh viện và một ông bố đang vội đi đón con mình lúc tan trường. Lúc này chiếc xe của anh ta chỉ đủ chỗ cho một người, anh ta phải lựa chọn ra sao mới là cách làm đúng nhất?" - Lạc Tiểu Liên

"Một bài toán đố xuyên tạc…” - Giang Sóc Lưu

"Gì cơ! Mau đưa ra đáp án đi!" - Lạc Tiểu Liên

"Tôi phải suy nghĩ một lát...” - Giang Sóc Lưu

"Hê hê, không trả lời được à? Hay là để tôi nói đáp án cho cậu nhé." - Lạc Tiểu Liên

"Đây thực ra là một bài toán đố mang tính chủ quan Chẳng có đáp án chuẩn nào cả, đù cho đưa ra bất kể lựa chọn nào cũng đều có thể nói được lí do của việc đó." - Giang Sóc Lưu.

"Cậu nói rất đúng, nó là một bài toán về cuộc đời hơn là một bài toán về trí tuệ, có người sẽ lựa chọn theo cách không giúp đỡ cà cụ già và ông bố kia, bởi vì đối với họ mà nói thì lời hẹn hò của tình yêu còn quan trọng hơn. Có người sẽ lựa chọn giúp đỡ cả cụ già và ông bố kia, bởi vì đối với họ mà nói thì việc giúp đỡ người khác cùng đạo đức và chính nghĩa mới là quan trọng hơn... Thế nhưng cậu có biết là vẫn còn có một đáp án thứ ba nữa không?" - Lạc Tiểu Liên

"Là gì thế?" - Giang Sóc Lưu



"Đó là người thanh niên sẽ cho ông bố kia mượn xe để đi đón con, để ông ta lái xe đưa cụ già đi bệnh viện sau đó mới đi đón con ông ta. Còn người thanh niên đó sẽ cuốc bộ để kịp đi đón bạn gái mình. Hai người bọn họ cùng nắm tay nhau và đi bộ về nhà." - Lạc Tiểu Liên.

"Rốt cuộc là bé đang định nói gì thế." - Giang Sóc Lưu

"Ai cũng nghĩ khi mình gặp khó khăn thì chỉ có hai lựa chọn đó là: cố gắng hoặc từ bỏ. Trên thực tế còn có giải pháp thứ ba đang tồn tại: đó là phải để ý thật kĩ xem điều mình thật sự mong muốn là gì, phải biết cách tranh thủ thời cơ ngắn hạn, có lúc lại chỉ nhờ vào một việc đơn giản như vậy mà chu toàn được tất cả mọi việc đấy." - Lạc Tiểu Liên.

"Tranh thủ thời cơ ngắn hạn ư?" - Giang Sóc Lưu

"Đúng vậy, trên đời này, mọi việc đều có được có mất và có mất có được. Nếu chỉ đơn thuần đánh giá việc thành công hay thất bại thì sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn của sự lựa chọn một chiều, như thế dù đưa ra bất cứ lựa chọn nào thì sau này cũng sẽ hối hận. Lưu à, tuy cho đến bây giờ tôi vẫn không biết rốt cuộc cậu đang gặp phải bài toán hóc búa gì. Qua bài toán đó khiến cho người ta rơi vào cảnh ngộ tiến thoái lưỡng nan này, tôi chỉ muốn được giúp cậu. Khó khăn trước mắt mà cậu phải đối diện này liệu có còn lựa chọn thứ ba không?" - Lạc Tiểu Liên.

Sau khi đánh máy xong, Lạc Tiểu Liên mỉm cười nhìn vào màn hình, mãi lâu sau mà người bên kia vẫn chưa chat lại trả lời. Cô kinh ngạc ngước mắt lên nhìn về phía đối diện thì đột nhiên phát hiện ra Giang Sóc Lưu đang nhìn mình chằm chằm qua khe hở vách ngăn. Cô bỗng dưng đỏ bừng mặt lên.

"Cậu, cậu đang nhìn gì vậy?" - Lạc Tiểu Liên

Người ta thường nói rằng: Một hòn đá làm dấy lên ngàn con sóng nhỏ, lời nói của cô hệt như một hòn sỏi đã làm gợn lên vô vàn con sóng trong tâm hồn nặng trĩu của Giang Sóc Lưu.

"Bé nói rất đúng, điều đó đã gợi mở cho tôi rất nhiều. Thế nhưng trước đây tôi thực sự không hề nghĩ rã rằng còn có con đường thứ ba mà mình có thể lựa chọn... Tôi nghĩ kể từ bây giờ trở đi, tôi đã biết mình nên làm thế nào rồi! Cứ đợi xem nhé tôi nhất định sẽ trở thành một bậc vương tôn danh chính ngôn thuận thực thụ của Liên minh Tinh Hoa cho mà xem!" - Giang Sóc Lưu nói.

“Nói hay lắm!" Lạc Tiểu Liên xúc động khi nhìn vào màn hình.

"Đây mới là Giang Sóc Lưu mà tôi quen biết! Tôi ủng hộ cậu! Cậu đã có ý chí chiến đấu mạnh mẽ như vậy thì bản thân tôi cũng không thể tụt lùi được. "

Sau đó, Lạc Tiếu Liên cũng nhìn về phía Giang Sóc Lưu với ánh mắt đe dọa.

"Nhưng đừng tưởng tôi sẽ thua cậu nhé, tôi nhất định sẽ là người cuối cùng giành được ngôi Vương đấy." - Lạc Tiểu Liên.

"Được thôi. chúng ta cùng cố gắng nhé." - Giang Sóc Lưu.

Hộp chat bỗng hiện lên một câu như thế.

Dù lúc này hai người đều thầm thừa nhận vị trí quan trọng của người kia trong lòng mình, nhưng trong cuộc đua “nhất Vương tam Soái", bọn họ vẫn là những đối thú nặng kí của nhau.

Sau khi nghe lời khuyên nhủ của Lạc Tiểu Liên qua chat, Giang Sóc Lưu thấy đầu óc thông suốt ra rất nhiều; những suy nghĩ hỗn độn mờ mịt như đám mây mù cũng được vén lên để thấy ánh mặt trời, gương mặt ánh lên một nụ cười đã lâu không xuất hiện. Lòng cậu thầm nghĩ: Đúng vậy, giống như ngụ ý trong bài toán đố này, vì sao trước đây mình lại khờ khạo chí lựa chọn một chiều nhỉ? Hoặc là bỏ rơi Lạc Tiểu Liên, hoặc là bỏ rơi ông nội và tập đoàn Giang Thị. Vì sao từ trước tới giờ mình chưa bao giờ nghĩ ra cách để vẹn toàn đôi bên?

Vì sao mình không cố gắng chứng minh cho ông nội thấy, dù ở bên Lạc Tiểu Liên nhưng mình vẫn có thể chăm lo cho tương lai của tập đoàn Giang Thị?

Giang Sóc Lưu nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên màn hình, ánh mắt lại dường như xuyên thấu qua cả màn hình máy tính lẫn bức tường và phóng tít ra xa, hơn nữa lại càng thêm kiên định sâu sắc và tràn ngập niềm tin so với trước đây...

Bầu trời giữa thu hệt như vòm đá ngọc lục báo che phủ khắp trái đất, toả ra ánh sáng trong veo và dịu mắt, khiến người ta dường như văng vắng nghe thấy tiếng hát trên bầu trời cao vời vợi. Những lần gió lãng đãng từ khắp nơi thổi tới, những chiếc lá khô rụng xuống tựa cánh bướm bay lượn xao xác, tạo thành một tấm thảm màu đỏ ánh kim phủ trên mặt đất dưới gốc cây. Thân cây và những cành cây khẳng khiu trơ trọi chĩa thẳng lên bầu trời xanh lam cao tít và những đám mây trắng nhạt.

Thời tiết ngày cuối tuần hơi se se lạnh, nhưng ngắm nhìn quang cảnh phố phường vắng vẻ qua khung cửa kính, lòng Lạc Tiểu Liên lại thấy ấm áp vô cùng.

"Oa, cuối cùng đã đến rồi! Ngoài kia lạnh thật đấy!”

“Đây chính là quán Happy House mà chị Tô Hựu Tuệ thường lui tới.”

Bộ ghế sô pha cua quán Happy House màu đỏ mang hơi hướng hiện đại, những chùm hoa lụa và những quả cầu thủy tinh trong suốt lóng lánh treo đu đưa tạo nên khung cảnh lãng mạn khác thường. Phong cách bài trí ấm áp và tao nhã cùng với điệu nhạc Jazz du dương khiến cho người ở trong không gian đó có cảm giác thư thái dễ chịu. Mấy cô cậu thiếu niên là tâm điểm chú ý của mọi người đang vui vẻ ồn ã ngồi bên nhau, gương mặt mỗi người đều ánh lên nụ cười rạng rỡ tràn đầy niềm vui.

Lạc Tiểu Liên ngồi thu mình trên chiếc ghế sô pha mềm mại, bàn tay trắng trẻo của cô lại cứ liên tục mân mê, xem hết thứ này tới thứ nọ. Cô cảm động tới mức rưng rưng nước mắt trong lòng: Khó mà tin nổi... Đây chính là nơi mà thần tượng của cô thường xuyên lui tới. Không ngờ mình lại có diễm phúc được ngồi ở đây. Tuy ngồi trên ghế sô pha nhưng người cô liên tục vặn vẹo từ bên này qua bên kia, như một cô bé con nghịch ngợm mắc chứng hiếu động luôn chân luôn tay, không có giây phút nào ngơi nghỉ.

"Ngồi yên chút đi.”

Thẩm Tuyết Trì đang cầm chiếc DV yên lặng quay cảnh vật xung quanh, cũng không thể chịu nổi liền nhấn nút “Tạm dừng"; nguýt một cái rõ dài về phía nhỏ bạn ngồi đối diện đang phấn khích tột độ.

“Ừm..." bị nguýt một cái, Lạc Tiểu Liên hậm hực trề môi ra nhưng tròng mắt vẫn ngó nghiêng xung quanh, bất chợt phát hiện ra bên ngoài quán Happy House có ba người đi ngang qua. Cô bỗng dưng hét toáng lên khiến cho Thẩm Tuyết Trì nhăn mặt.

“Tuyết Trì, nhìn kìa, là chị Tô Hựu Tuệ.”

Chỉ thấy ba bóng người đẹp như từ trong truyện bước ra sánh vai nhau đi ngang qua ngoài cửa kính quán Happy House. Anh Lý Triết Vũ mặc bộ đồng phục là thẳng tắp, dáng vẻ cực kì manly. Anh Kim Nguyệt Dạ với nụ cười ranh mãnh trên gương mặt rạng rỡ, cùng chị Tô Hựu Tuệ duyên dáng với mái tóc dài óng mượt bồng bềnh. Ba người lặng lẽ đi bên nhau, thỉnh thoáng mới nói với nhau vài câu. Tuy họ không có cử chỉ lạ lùng nào khiến cho mọi người chú ý nhưng lại thu hút vô số ánh mắt trầm trồ và thán phục.

A... Thật không hổ danh là bộ ba Thiên vương, Thiên hậu! Lạc Tiểu Liên vừa thầm thốt lên trong lòng, vừa VUI mừng vẫy tay về phía chị Tô Hựu Tuệ vì chị ấy đã nhìn thấy cô. Cô hồ hởi vẫy tay ra hiệu về phía Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ.

Thẩm Tuyết Trì ngao ngán cầm chiếc DV chĩa thẳng vào bộ mặt ngây ngô đang cười sung sướng của Lạc Tiểu Liên, định bụng sẽ ghi lại hình ảnh cô bạn cho người khác xem. Thế nhưng Văn Chấn Hải và Tiêu Nham Phong ngồi đối diện nhếch mép nở một nụ cười gượng gạo như thể “chúng tôi đã quá quen rồi”.

Đám bạn thân mà Lạc Tiểu Liên mời đến để tụ tập thăm hỏi tứ Soái, lúc này lại biến thành nhóm fan săn đón minh tinh.

“Việc học tập và ăn ở của mấy người khi tập huấn ở trường Minh Dương thế nào?” Văn Chấn Hải thủng thẳng lên tiếng hỏi, cuối cùng khiến Lạc Tiểu Liên định thần trở lại.

“Ờ, tôi rất ổn! Các cậu cũng biết đấy, tôi là nữ thần PK thế hệ hai với khả năng thích nghi siêu việt!” Lạc Tiểu Liên đáp lại bằng gương mặt tươi cười rạng rỡ, “Chỉ có điều hi vọng trước cuộc thi công tháp, mọi người hãy cổ vũ thêm cho Giang Sóc Lưu.”

“Nhưng mà, mình đã xem bản tin phát trên ti vi rồi, phần thi của Giang Sóc Lưu rất tệ, không thể nào sánh với Thời Tuân. Mình vẫn thấy Thời Tuân mới là người hợp với cậu!” Trương Hinh Như vừa gặm ống hút vừa buột miệng lỡ lời. Không ngờ lời nói lỡ miệng của cô lại gây ra phản ứng quyết liệt bất ngờ.

“Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ!" Vừa cầm ly nước lên uống, Lạc Tiểu Liên bỗng dưng bị sặc nước, ho lên sặc sụa.

Thẩm Tuyết Trì nhanh nhẹn đưa cho cô một tờ giấy ăn.

"Cảm, cảm ơn.” Lạc Tiểu Liên vừa ho vừa đón lấy giấy ăn. Haizz, sớm biết Trương Hinh Như luôn là đứa xưa nay miệng lưỡi bộp chộp thẳng thắn, nhưng mình vẫn bị bất ngờ quá. Vừa mới mở miệng đã đi thẳng vào việc khiến cô đang đau đầu.

“Haizz, Tuyết Trì, cậu cũng nghĩ thế hả? Cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy Thời Tuân xuất sắc hơn chút nhỉ? Thế người ta mới nói, ngày dài mới biết được lòng người mà. Ai hợp với mình nhất thì vẫn còn phải đợi thời gian chứng minh, đúng không?” Trương Hinh Như tỏ ra là người từng trải, suy nghĩ thấu đáo. Tiêu Nham Phong ném một cái nhìn hậm hực về phía cô. Thế nhưng lại bị nữ hoàng băng giá ngăn trở nên cậu ta vẫn ra sức thể hiện điệu bộ ga lăng.

'Đồng ý, Thời Tuân hợp với Tiểu Liên hơn.” Không ngờ Thẩm Tuyết Trì khẽ gật đầu khẳng định. Cô còn không bỏ lỡ thời cơ chĩa DV về phía Tiểu Liên để ghi lại khuôn mặt mũi đỏ bừng vì bối rối của cô.

'Cậu thấy chưa, cả Tuyết Trì cũng nghĩ thế. Cậu còn do dự gì nữa, một người tốt như Thời Tuân mà bỏ lỡ thì sẽ phải hối hận cả đời đấy!” Trương Hinh Như như thể được cố vũ thêm, giọng nói của cô cũng trở nên cao vút.

“Này đừng nói linh tinh nhé, tôi..." Lạc Tiểu Liên hơi hoảng hốt, vội vàng ngăn Trương Hinh Như lại.

“Ha ha ha, tôi, tôi cũng nghĩ vậy..." Tiêu Nham Phong quay sang Thẩm Tuyết Trì chớp chớp mắt, nói với vẻ nịnh đầm.

Sao lại cả Tiêu Nham Phong cũng nói như thế nhỉ... Lạc Tiểu Liên có cảm giác bức bối như bị một đám mây đen đè nặng trên đầu. Cô hi vọng lời thăm hỏi của mọi người trong buổi tụ tập sẽ khiến cho Giang Sóc Lưu nhận được sự ủng hộ và quan tâm của bè bạn, sao lại biến thành một buổi phê bình thế này?

“Tôi đâu có... Không phải vậy... Suỵt! Suỵt! Suỵt!”

Càng lắp bắp thanh minh giải thích lại càng nhận phản hồi quyết liệt. Tiếng ồn ào; huyên náo khiến cho khách ngồi ở các bàn bên cạnh đổ dồn ánh mắt về phía họ. Lạc Tiểu Liên vội vàng giơ ngón tay trỏ sát miệng mình, ra hiệu cho mọi người trật tự một chút.

Cách này cuối cùng đã có hiệu quả; mọi người đều im lặng. Lạc Tiểu Liên thở phào một cái, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng mặt lên định nói gì đó nhưng lại chợt ngớ ra.

Đúng là mọi người đã yên lặng, nhưng hình như hơi yên lặng quá mức, thậm chí yên lặng tới mức đáng... kinh ngạc.

Lạc Tiểu Liên thấy ánh mắt cua mọi người cùng “roạt roạt” xuyên thẳng qua người cô và dừng lại ở một nơi nào đó. Cô thắc mắc nhìn theo phía đó thì bất chợt khựng lại, khóe miệng cứ giật giật liên hồi: Thần thánh ơi, chuyện gì thế này, người đang đứng ngay sau lưng cô… lại chính là Giang Sóc Lưu!

“Cậu... Cậu đến từ bao giờ thế?” Nhìn thấy sắc mặt cậu ấy xanh xám, điệu bộ nhìn mọi người chằm chằm không chớp mắt, Lạc Tiểu Liên thầm gào lên trong lòng cất giọng run run hỏi.

"Từ lúc phần thi của Giang Sóc Lưu rất tệ, không thể nào sánh với Thời Tuân.” Giang Sóc Lưu nói dằn từng từ từng chữ một, toàn thân cậu toát ra một luồng khí lạnh như băng.

Cả bàn rơi vào sự im lặng đầy ngượng ngùng, gần như có thể nghe thấy tiếng quạ kêu “quác quác quác” khi chúng bay ngang qua nóc nhà.

“Ư…” Bầu không khí căng thẳng bao trùm khiến cho Lạc Tiểu Liên chỉ muốn tìm một hốc tường để chui vào trong đó. Hết quan sát thái độ chết điếng của mọi người, rồi lại nhìn sang Giang Sóc Lưu đang tím mặt đứng như trời trồng, cô khó nhọc nuốt nước miếng; há miệng vì không biết nên xoay chuyển tình thế ra sao.

"Cô nghĩ sao hả?" Từ đầu đến cuối, cái nhìn của Giang Sóc Lưu vẫn không hề rời khỏi Lạc Tiểu Liên.

“Há?” Cô hơi sững người, chợt không có phản ứng gì.

“Cô cũng nghĩ giống như mọi người phải không cũng cho là Thời Tuân hợp với cô hơn hả?” Ánh mắt của Giang Sóc Lưu dần dần dịu đi, chăm chú nhìn vào cô với cảm xúc đan xen khó tả, thế nhưng không đợi cho người đang há miệng là Lạc Tiểu Liên kịp trả lời, cậu lại đưa mắt nhìn khắp một lượt: Thẩm Tuyết Trì mặt mày vô cảm, Trương Hinh Như xấu hổ, Văn Chấn Hải bình tĩnh như không, còn Tiêu Nham Phong đang hoảng hốt đến mức mặt mũi đỏ gay. Cuối cùng cậu mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm lặng và chắc nịch.

“Tôi biết mọi người có rất nhiều điều bất mãn với tôi, đó là vì tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm. Nhưng khi nghe Lạc Tiểu Liên khuyên nhủ, tôi đã tỉnh ngộ ra.” Hơi ngừng lại giây lát, Giang Sóc Lưu đưa mắt nhìn sang Lạc Tiểu Liên với vẻ dịu dàng, còn cô lại không hiểu là vì thẹn thùng hay vì vừa bị sặc nước mà trên đôi má bỗng ửng hồng đáng yêu.

"Quyết định sai lầm nên tôi đã làm chuyện vô tình, mất đi tình cảm bạn bè, nhưng có một người từ đầu đến cuối luôn luôn tin tưởng tôi, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không quay lưng lại với tôi... Người đó chính là Lạc Tiểu Liên. Nếu là bạn bè thân thiết xin mọi người hãy tin tưởng vào con mắt và quyết định của bé Củ Lạc, cũng có nghĩa là hãy tin tưởng tôi!” Ánh mắt và giọng nói thành khẩn của Giang Sóc Lưu lại khiến mọi người rơi vào im lặng, “Lần này tôi quyết không để mọi người phải thất vọng nữa. Tôi sẽ dùng hành động để chứng minh dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi Lạc Tiểu Liên!”

“Oa, mình có nghe nhầm không đấy?” Tiêu Nham Phong làm điệu bộ bứt bứt tai, “Lưu, cậu tự dưng hoàn toàn thay đổi khiến cho mọi người phải sững sờ vì ngạc nhiên đấy!”

'Chứ còn gì nữa... Những lời rồ man tịt như thế nghe còn đã hơn cả xem phim tình cảm ấy chứ.” Trương Hinh Như đan chéo hai tay vào nhau, trong mắt hiện lên những ánh mắt ngưỡng mộ.

Thẩm Tuyết Tì và Văn Chấn Hải tuy không thể hiện thái độ nhưng ánh mắt nhìn về phía Giang Sóc Lưu lại lộ rõ vẻ tán thưởng.

Thấy Giang Sóc Lưu nhìn Lạc Tiểu Liên với ánh mắt vô cùng trìu mến, hai người lập tức hiểu ra rằng Giang Sóc Lưu thay đổi là nhờ cố gắng và công lao của Lạc Tiểu Liên.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tuyết Trì và Văn Chấn Hải cùng chung một suy nghĩ như nhau. Ánh mắt của hai người bất giác chạm vào nhau. Họ khẽ ngẩn người ra rồi lập tức quay mặt đi nơi khác với vẻ thiếu tự nhiên.

Nhưng người bị rung rinh nhiều nhất chẳng phải ai khác mà chính là Lạc Tiểu Liên. Nghe thấy một người luôn ở VỊ trí đầu bảng là Giang Sóc Lưu đích thân nói ra những lời đó, đôi mắt cô bỗng dưng ươn ướt. Việc duy nhất cô làm được là cố gắng hít sâu thật mạnh mấy lần mới có thể cố ép mình giữ bình tĩnh, cố gắng hồi phục sau trạng thái xúc động trong lòng.

“Cảm ơn cậu.”

Giang Sóc Lưu ngoảnh lại, con mắt sáng trong nhìn sâu vào đôi mắt bị che phủ một lớp hơi nước mờ mờ của Lạc Tiểu Liên.

“Tôi biết Hải và Phong đều là những người được bé mời tới, hi vọng là tôi có thể nhận được sự ủng hộ và quan tâm của các bạn thân trước cuộc thi này.”

"Cảm ơn gì chứ, chỉ cần được nhìn thấy bộ dạng phấn chấn của cậu là tôi cảm thấy vui lắm rồi.” Lạc Tiểu Liên đáp lại cái nhìn của cậu, khóe môi nở một nụ cười hân hoan, rạng rỡ.

“Hải, Phong, tôi hi vọng hai cậu sẽ cổ vũ và ủng hộ tôi!” Giang Sóc Lưu nhìn Văn Chấn Hải và Tiêu Nham Phong với ánh mắt chân thành.

“Đương nhiên rồi!”

"Còn phải nói nữa ư!”

Văn Chấn Hải và Tiêu Nham Phong cùng trao nhau ánh mắt hiểu ý, mỉm cười giơ cao nắm đấm về phía Giang Sóc Lưu.

Ba cậu con trai cùng làm một động tác của những người bạn thân nhất: Nắm đấm cùng chụm vào nhau mấy lần, như bọn họ thường xuyên làm như vậy.

Thế nhưng Thấm Tuyết Trì vẫn không nói gì, chỉ thản nhiên giơ chiếc DV lên quay lại cảnh tượng trước mắt. Chỉ tới lúc cùng chạm ánh mắt với Lạc Tiểu Liên, cô mới khẽ gật đầu dứt khoát một cái. Tuy chỉ là một động tác nho nhỏ nhưng lại thể hiện ý kiến tán thành của cô đối với Giang Sóc Lưu.

"Bây giờ cũng muộn rồi, các cậu nên về sớm chút đi ngày mai còn phải tập luyện tiếp.” Văn Chấn Hải giơ cánh tay lên để xem giờ, rồi quay ra nhìn bầu trời đang tối dần bên ngoài cửa sổ và nói.

"Thế thôi nhé, đợi đến sau khi buổi tập luyện ngày mai kết thúc, tôi sẽ mời mọi người dùng cơm.” Được mọi người thấu hiểu và tán thành, tâm trạng Giang Sóc Lưu đã nhanh chóng từ u uất chuyển sang vui vẻ, cậu lên tiếng hứa hẹn với vẻ sảng khoái.

“Thật á? Được ăn cơm cùng với Giang Sóc Lưu cơ đấy...” Trương Hinh Như là người đầu tiên reo lên hưởng ứng, những người khác cũng mỉm cười khẽ gật đầu.

"Không còn vấn đề gì nữa, vậy chúng tôi quay về trường Minh Dương trước đây.” Dứt lời, Giang Sóc Lưu liền thản nhiên nắm lấy tay Lạc Tiểu Liên, rồi kéo cô đi ra khỏi quán.

Bốn người vẫn còn ngồi lại trong quán Happy House nhìn theo bóng dáng hai người vừa rời đi. Mọi người ai nấy đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

“Tiểu Liên cừ thật.” Đôi mắt của Thẩm Tuyết Trì nhìn vào bóng dáng vô cùng hạnh phúc của Lạc Tiểu Liên đang xa dần trong màn hình chiếc DV, rồi buột miệng nói.

“Ờ, đúng vậy.”

Văn Chấn Hải nghển cổ sang liếc qua màn hình chiếc DV yêu quý của Thẩm Tuyết Trì một cái, rồi khẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Trong con mắt của cậu, Lạc Tiểu Liên là một cô gái khác hẳn với mọi người; như thể là một đóa hoa nở mãi không tàn, lúc nào cũng tràn trề sinh lực không cạn. Điều quan trọng là cô có sự quyến rũ cháy bỏng về nhân cách có thể làm tan chảy bất kì núi băng nào. Cho dù là Thẩm Tuyết Trì lạnh lùng băng giá hay là “hoàng tử hoàn mĩ” Giang Sóc Lưu; kể cả là người giận dữ vui buồn đều không hiện ra mặt như Thời Tuân nữa... Những người có tất cả các điều kiện và tư chất xuất sắc hơn Lạc Tiểu Liên gấp trăm lần, đều đã vô hình trung vây quanh cô ấy.

“Hai người. Những đứa trẻ hạnh phúc.”

Thẩm Tuyết Trì lạnh lùng tắt chiếc DV, nâng tách cà phê lên khẽ nhấp một ngụm.

"Biết làm sao được, vừa mới nhắc tới chuyện trẻ con, tôi lại bất giác nghĩ đến sở thích kì cục của Hải...” Ngồi ngay bên cạnh, Tiêu Nham Phong nhìn thấy Văn Chấn Hải và Thẩm Tuyết Trì cùng ngắm chung hình DV cậu bực tức ra mặt, rồi lạnh lùng than vãn.

“Ý cậu là…” Thẩm Tuyết Trì hớn hở mở chiếc DV ra nhắm thẳng vào Văn Chấn Hải, nhưng lại bị cậu ấy ngăn lại với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Ha ha ha, không phải là chuyện đó hay sao?" Tiêu Nham Phong vừa cười gian manh vừa liếc xéo về phía Văn Chấn Hải. Đã thế cậu ta còn huých vai cậu ấy, nhưng lập tức nhận lấy một cái lườm lạnh lùng.

“Phong, cậu tốt nhất hãy ngậm miệng lại cho tôi."

Không chịu nổi cái nháy mắt đầy giễu cợt của Tiêu Nham Phong, Văn Chấn Hải thốt ra từ kẽ răng mấy từ sặc sụa mùi cảnh cáo.

Thế nhưng, “kẻ bị cảnh cáo” không hề ý thức được việc mình bị uy hiếp mà lại cười cười sung sướng như ma làm.

“Hải, không ngờ cậu cũng có lúc xấu hổ đấy chứ!”

"Ý cậu là… Văn Chấn Hải có sở thích độc đáo là sưu tập búp bê đúng không!”

Gặp đúng đội siêu quậy, Trương Hinh Như liền phấn khích hẳn lên. Cô ta lập tức đứng về phe Tiêu Nham Phong, tuy là chỉ nói thầm nhưng âm thanh lại đủ lớn để mỗi người đều nghe rõ hết.

“Bingo! Hơn nữa lại toàn là siêu búp bê BJD tóc vừa đen vừa dài nữa chứ! Hơ hơ hơ hơ hơ hơ...”

Đến lúc đó, âm mưu đá xoáy bạn bè của Tiêu Nham Phong cuối cung đã thành công mĩ mãn, cậu ra sức ôm bụng cười bò.

Thẩm Tuyết Trì sững người quay sang nhìn Văn Chấn Hải. Mặt mũi cậu ấy đỏ tưng bừng nhưng lại giả vờ chăm chú uống cà phê, cô không dám tin vào mắt mình nữa.

Sưu tầm... Búp bê tóc đen và dài ư? Văn Chấn Hải đấy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Tình Yêu Phố Angel Phần 2 Tập 11

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook