Bí Mật Tình Yêu Phố Angel Phần 2 Tập 11

Chương 4: Đêm Lạnh Lẽo Cô Đơn Của Hoàng Tử Tường Vi Xanh - Duel In The Dark

Girlne Ya

03/08/2023

[Hối hận]

Nỗi sợ hãi như sợi thòng lọng siết chặt lấy cổ

Khiến người ta không tài nào thở nổi

Nỗi lo lắng như bị người khác bám chặt lấy thân mình

Khiến người ta bước đi khó khăn

Nỗi ân hận như một mũi dao sắc nhọn vung lên trước mặt

Tuy không đâm trúng vào tim

Nhưng lại khiến tôi đớn đau khôn cùng

"A... Nhức mắt quá!" Lạc Tiểu Liên vươn người một cái, vung vẩy cánh tay và cử động đôi vai tê dại.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, sau khi đã tiễn “nhóm bạn thân” ra về, cô liền ở lì trong phòng tự học miệt mài ôn tập. Không ngờ thời gian trôi nhanh như bay, nếu không phải vì đôi mắt bị khô khiến cô thấy đau nhức, khó chịu thì có lẽ cô vẫn còn tiếp tục ôn bài.

“Á, trời tối rồi, ra ngoài thay đổi không khí chút thôi!”

Để cái đầu mệt mỏi được tỉnh táo đôi chút, Lạc Tiểu Liên rời khỏi phòng tự học và đi dạo trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường.

Sân trường tối đen như mực và vắng tanh, chỉ có vài ngọn đèn đường phát ra thứ ánh sáng mờ áo. Làn gió đêm se lạnh cuốn lên vài chiếc lá khô bay đi, khắp mọi nơi đều toát lên không khí vắng vẻ và lạnh lẽo khó tả.

Đúng là mùa khiến cho người ta dễ cảm thấy u buồn!

Trong đầu cứ luẩn quẩn những sự việc liên quan tới cuộc thi, Lạc Tiểu Liên đang mải suy nghĩ xem mình còn phải chuẩn bị thêm những gì nữa, nhìn thấy quang cảnh đó cô liền thốt lên. Thế nhưng khi chợt nghĩ đến việc cuối cùng mình và Giang Sóc Lưu trở về bên nhau hòa thuận, khóe miệng lại nhếch lên một cái mỉm cười sung sướng. Cô lập tức phấn chấn, như thể là trong tim có một ngọn lửa đỏ rực đang hừng hực cháy, xua tan tất cá nỗi buồn vô cớ và sự mệt mỏi về thể xác.

Đột nhiên, cô bất ngờ nhác thấy dưới bóng cây đen sì sì hình như có thứ gì đó đang lay động, những cành cây cao vút che khuất cả ánh trăng. Lùm cây rậm rạp được bóng đêm bao trùm lên toát ra một bầu không khí kì dị cái bóng đen lặp đi lặp lại động tác kì quặc lúc lên cao lúc xuống thấp.

Lạc Tiêu Liên giật mình kinh hãi, bỗng dưng dựng đứng hết cả tóc gáy lên.

Là ai thế nhỉ, sao đêm hôm khuya khoắt lại lảng vảng trong sân trường thế? Ở mỗi trường đều truyền tai nhau những câu chuyện quái dị, mình sẽ không đi vào "khu rừng cấm kị” gì đó đâu!

Bị tính hiếu kì thôi thúc, cô rón rén bước chân, thận trọng tiến gần về phía bóng đen. Cuối cùng, sau khi đã nhón bước tới đằng sau một cây cổ thụ ở bên cạnh bóng đen đó, cô lấy hết dũng khí ló đầu ra nhìn: Chỉ thấy một bóng người đang ghếch một chân lên thành chiếc ghế đá người cúi gập về phía bên kia, có lẽ vì quá ráng sức nên dáng dấp sau lưng có vẻ hơi run run. Được ánh trăng chiếu vào trên vầng trán của người đó lấp lánh những giọt mồ hôi, cả gương mặt khôi ngô còn rạng rỡ hơn cá ánh trăng kia nữa đó chính là... anh Kim Nguyệt Dạ!

Nghe thấy tiếng động, Kim Nguyệt Dạ chợt quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy Lạc Tiểu Liên thì Nguyệt Dạ hơi sững người một lát, rồi mỉm cười, khẽ gật đầu với cô: “Lạc Tiểu Liên!”

“Chào anh, anh đang làm gì thế!” Lạc Tiểu Liên chú ý đến động tác thu chân chậm chạp và nét đau đớn thoáng qua trên gương mặt của Kim Nguyệt Dạ, tự dưng một ý nghĩ lạ thường dâng lên trong đầu cô: Sức khỏe cua anh Kim Nguyệt Dạ hình như không được tốt cho lắm.

“Hơ hơ hơ, rỗi rãi nên anh ra đây tập luyện một chút. Haizz, đúng là già thật rồi, chỉ vài động tác gập chân mà đã mệt.” Dường như Kim Nguyệt Dạ đã đoán được suy nghi từ nét mặt lo lắng của cô, cậu mỉm cười tự giễu mình.

Lạc Tiểu Liên vội vã rút giấy ăn từ trong túi ra đưa cho anh: “Em không ngờ một người tài giỏi như anh cũng có lúc đau khổ như thế này.”

“Ha ha ha, người khác luôn cho rằng anh sẽ mãi mãi là người đàn ông số một ở bên nữ nhân vật chính, vì thế dù phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn gian khổ cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa còn phải bình thản đón nhận mới phải... Cám giác này thật là đáng ghét! Như thể là người đàn ông số một không biết đau khổ là gì vậy!" Kim Nguyệt Dạ vừa dùng giấy ăn lau đi những giọt mô hôi trên trán vừa mỉm cười nói. Nụ cười ấy pha chút buồn bã và chán nản khó nói thành lời.

“Anh ý em không phải như vậy..." Lạc Tiểu Liên vội vàng xua tay giải thích.

“Đương nhiên anh biết là em không có ý nói vậy. Ai chà, người đàn ông số một của Tiểu Liên cũng xuất hiện rồi kìa..." Kim Nguyệt Dạ tinh nghịch khẽ nháy mắt, ra hiệu cho cô nhìn về phía sau, "Tuy anh rất thích được tán gẫu với bé Tiểu Liên đáng yêu dưới ánh trăng, nhưng mà việc này hãy để cho chàng hiệp sĩ của em làm thì hơn!”

Lạc Tiểu Liên nhìn về phía sau, quả nhiên cô nhìn thấy Giang Sóc Lưu đang rảo bước về phía mình. Ánh trăng rắc một lớp ánh sáng màu bạc óng ánh lên người cậu. Thân hình cao cao kia thực sự trông giống hệt chàng hiệp sĩ cưỡi bạch mã bước ra từ trong bức tranh sơn dầu của châu Âu thời Trung cổ.

“Anh…" Khi cô quay lại đang định nói gì đó thì lại phát hiện ra Kim Nguyệt Dạ đã đi mất tiêu. Anh ấy đi thẳng không hề ngoái lại và khoan thai vẫy vẫy tay như thể là đang nói lời tạm biệt không lời.

Anh Kim Nguyệt Dạ... Cho dù phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn, gian khổ cũng đều là lẽ đương nhiên ư? Lời anh ấy nói có ý gì thế. Lạc Tiểu Liên trầm ngâm nhìn theo bóng dáng Kim Nguyệt Dạ đang dần dần nhạt nhòa khỏi tầm nhìn.

"Tiểu Liên!" Tiếng gọi của Giang Sóc Lưu làm đứt quãng dòng suy nghĩ của cô. Khi ngoảnh lại, Lạc Tiểu Liên bắt gặp một đôi mắt tràn ngập lo lắng.

"Sao cậu lại biết tôi đang ở đây?” Thấy điệu bộ quan tâm tới mình của Giang Sóc Lưu, trái tim cô được lấp đầy bởi sự ngọt ngào tựa như mật ong.

"Vì không tìm thấy bé ở trong phòng tự học, có chị lớp trên nói là nhìn thấy bé đi dạo một mình trong sân trường, thế là tôi liền ra ngoài đi tìm bé khắp nơi." Giang Sóc Lưu bất giác thở phào một cái, cho tới lúc này tâm trạng căng thẳng mới hơi được thư giãn đôi chút, “Người vừa nãy có phải là anh Kim Nguyệt Dạ không?”

“Ừ, đúng vậy.” Sau đó, Lạc Tiểu Liên liền đem toàn bộ câu chuyện xảy ra ban nãy kể lại cho Giang Sóc Lưu nghe: "... Tuy không biết rõ sự tình thế nào nhưng tôi thấy sức khỏe của anh Kim Nguyệt Dạ không tốt lắm, không biết anh ấy vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc thi liệu có ổn không.”

"Trên đường đi tìm bé, tôi gặp anh Lý Triết Vũ, nhìn điệu bộ thì có vẻ như anh ấy vừa rời khỏi chỗ hai người.” Sau khi nghe xong, Giang Sóc Lưu trầm ngâm nhớ lại.

"Anh Lý Triết Vũ ư? Tụi tôi có gặp anh ấy đâu nhỉ?” Lạc Tiếu Liên sửng sốt trước câu nói của Lưu vì lúc nãy chỉ có mỗi hai người là cô và anh Kim Nguyệt Dạ ớ đây thôi mà.

Chẳng nhẽ...

“Ngay cả mình cũng nhận ra anh Kim Nguyệt Dạ không được khỏe, mình tin rằng anh Lý Triết Vũ cũng nhận ra điều đó. Chẳng nhẽ anh ấy đã biết rõ về tình hình hiện tại của anh Kim Nguyệt Dạ, chỉ có điều không muốn nói ra hay sao?" Lạc Tiểu Liên nối liền hai sự việc mà hai ngươi đã nhìn thấy và tự mình suy đoán

“Có lẽ là vậy, mỗi người đều có một bí mật riêng.”

Giang Sóc Lưu trầm tư nhìn về phía con đường vắng tanh không một bóng người, ánh mắt bỗng dưng trở nên sâu thẳm khó đoán.

"Phải rồi, tìm tôi có việc gì không?” Thực sự không hiểu nổi rốt cuộc Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đang chơi trò gì, Lạc Tiểu Liên bối rối lắc đầu rồi ngước nhìn Giang Sóc Lưu hỏi.

“Tôi muốn nhắc nhở bé, phải luôn luôn đề phòng Thời Tuân.” Giang Sóc Lưu sực tính, quay lại nhìn Lạc Tiểu Liên với vẻ vô cùng nghiêm túc.

'Thời Tuân ư? Vì sao phải đề phòng cậu ấy?" Vẻ mặt của Lạc Tiểu Liên bỗng dưng trở nên bối rối không hiểu.

"Tôi vừa mới biết cậu ta đã sắp xếp để Ứng Thiên Ngữ cố ý bị thua trong cuộc thi. Lí do mà cậu ta sắp xếp cho Ứng Thiên Ngữ làm như vậy thì tôi vẫn chưa điều tra rõ ràng, nhưng hiện tại thì bé nên giữ một khoảng cách an toàn với cậu ta sẽ tốt hơn.” Giang Sóc Lưu thấy đôi mắt cô trở nên ưu tư nghĩ ngợi.

"Giang Sóc Lưu, tôi biết là cậu rất quan tâm tới tôi nhưng mà Thời Tuân tuyệt đối không thể là người ngấm ngầm bày âm mưu gì được. Chắc chắn là cậu đã hiểu lầm rồi.” Lạc Tiểu Liên nhìn thẳng vào Giang Sóc Lưu, định bụng xua tan nghi ngờ lo lắng của cậu.

Tuy tụi mình đã làm lành với nhau, nhưng Lưu vẫn không thể xóa đi rào cản ngăn cách giữa cậu ấy và Thời Tuân...

“Qua lời nói của Hải, tôi biết Dao cũng tham gia vào ‘nhóm bạn’ đến trường Minh Dương, nhưng cô ấy không hề xuất hiện. Tôi thấy hơi lo lắng nên định đi tìm cô ấy, thế mà lại trông thấy cô ấy ở chỗ Thời Tuân và Ứng Thiên Ngữ... Chẳng lẽ điều đó còn không đủ sao?” Giang Sóc Lưu hít sâu một hơi, gắng gượng kìm nén nỗi buồn bã trong lòng.

“Có thể chỉ là gặp tình cờ thôi... Lưu, trước đây lúc mối quan hệ giữa chúng ta xa cách, Thời Tuân luôn luôn đứng bên cạnh giúp đỡ và động viên tôi. Cậu ấy chưa bao giờ làm những việc tổn thương người khác. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn tin tưởng con người Thời Tuân.” Lạc Tiểu Liên nhìn thẳng vào Giang Sóc Lưu, ánh mắt rõ ràng toát lên thái độ vô cùng kiên định.

“Bé...” Giang Sóc Lưu nghẹn lời khi nghe cô xổ ra hàng tràng, Lạc Tiểu Liên nói không hề sai, đúng là chỉ vì mất lí trí mà gây ra chuyện như bây giờ, “Chăng lẽ bé cũng cho rằng tôi có thành kiến với Thời Tuân, vì thế mới nghi ngờ ư?"

"Đương nhiên là tôi tin cậu... Nhưng mà tôi cũng tin bạn mình, nên càng không muốn nghe thấy có người áp đặt thành kiến sau lưng cậu ấy.”

Tim Giang Sóc Lưu chợt nhói lên, trên nét mặt không giấu nổi sự tổn thương: “Không ngờ rằng trong lòng bé tôi lại quá cách xa so với Thời Tuân.”

"Tôi không có ý nói như vậy."

Tiêu rồi... Hình như mình đã lỡ lời nói gì đó. Biết rõ là Lưu đặc biệt nhạy cảm với những việc liên quan tới Thời Tuân mà mình lại còn... Lạc Tiểu Liên chỉ muốn giơ cánh tay lên để giáng thật mạnh vào đầu mình. Cô nóng lòng định giải thích cho rõ ràng.

“Tôi nghĩ rằng Giang Sóc Lưu thực sự hiêu lầm và có thành kiến với tôi.”

Đúng lúc ấy, tiếng nói của hai người từ đằng sau vọng tới đã khiến lời cô bị ngắt quãng.

"Thời Tuân!” Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên buột miệng gọi to, Giang Sóc Lưu lại lạnh lùng liếc nhìn con người đã gây ra cuộc tranh luận giữa cậu và Lạc Tiểu Liên.

Tiêu rồi, Thời Tuân nhất định đã nghe được lời đối thoại giữa cô và Giang Sóc Lưu. Lạc Tiểu Liên bất an nghĩ thầm. Chứng kiến cảnh tượng hai cậu con trai đang nhìn nhau giận dữ, những ánh mắt sắc lẹm bắn ra tới tấp như thể là có luồng khí của cơn bão nhiệt đới vô hình đang không ngừng xoay tít, một cái đầu bỗng dưng biến thành hai cái.

“Xin lỗi, không phải là tôi cố ý nghe lén câu chuyện của hai người.” Tuy miệng thì nói lời xin lỗi, nhưng trên gương mặt bình tĩnh kia lại không hề áy náy chút nào; Thời Tuân lạnh lùng nhìn về phía Giang Sóc Lưu: “Để chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai; ngay từ đầu buổi chiều tôi đã ngồi suốt trong lớp học để đọc sách, đang định quay về kí túc xá để nghỉ ngơi. Khi đi ngang qua đây chợt nghe thấy có to tiếng nên tôi muốn qua đây xem sự thể thế nào, không ngờ lại là hai người.”

“Ý cậu là tôi nói dối?” Giang Sóc Lưu lập tức phản bác lại, trong giọng điệu tràn ngập sự khiêu khích và nghi ngờ.

“Các cậu đừng tranh cãi nữa. Lưu, tôi đã nói rồi, là hiểu lầm thôi!” Lạc Tiểu Liên thở phào một cái, giơ tay ra giật gấu áo của Giang Sóc Lưu, “Lưu, cậu cũng đã nghe thấy rồi đấy? Vừa nãy Thời Tuân ở trong lớp học suốt; cậu ấy không hề gặp đội Úy Nguyệt Dao mà.”

"Xem ra giữa Thời Tuân và tôi thì bé lựa chọn tin hắn.” Giọng điệu lạnh lùng của Giang Sóc Lưu như thể là núi băng vạn năm không tan vậy.

“Tôi không có ý đó... Chỉ có điều Thời Tuân không phải là loại người như vậy!” Lần này, Lạc Tiểu Liên thấy Giang Sóc Lưu không thèm nói thêm một từ nào nữa mà chỉ mím chặt môi đứng thẳng lưng lên; rồi lẳng lặng ngoảnh đầu bỏ đi thẳng.

“Này!” Trông thấy ánh mắt thất thần thoáng qua của Giang Soc Lưu khi cậu quay đi, Lạc Tiểu Liên vội vàng cất bước đuối theo.

Đúng lúc Giang Sóc Lưu và Lạc Tiểu Liên kẻ đi trước người theo sau rời đi khỏi, từ chỗ bóng tối của tòa nhà cao tầng phía sau lưng Thời Tuân, có hai bóng đen một cao một thấp nữa bước ra và chậm rãi đi tới bên cạnh Thời Tuân, người đang nhếch mép nở một nụ cười đắc thắng.

"Giang Sóc Lưu đã nhìn thấy chúng ta, sau này tính sao đây?” Bóng người thấp hơn là Úy Nguyệt Dao, căng thẳng khi dõi theo bóng dáng hai người đã đi xa và hỏi với vẻ bất an.

“Đúng vậy, từ nay về sau Giang Sóc Lưu sẽ chú ý tới nhất cử nhất động của chúng ta.” Ánh trăng chiếu vào bóng người cao hơn... Trong giọng nói của Ứng Thiên Ngữ cũng lộ vẻ hơi lo lắng.

“Lo gì chứ...” Thời Tuân ra hiệu cho hai người trấn tĩnh trở lại, “Tôi đã cố tình sắp xếp để cậu ấy trông thấy cả ba chúng ta đấy.”

"Gì cơ?” Úỵ Nguyệt Dao và Ứng Thiên Ngữ cùng nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc, rồi đồng thanh hỏi lại.

"Không có gì chỉ là chán ngấy với cái trò chơi mèo vờn chuột ấu trĩ này thôi.” Thời Tuân nói một cách ngắn gọn, như thể là đang nói đến một chuyện quá đỗi bình thường, “Trong cuộc chiến giành ngôi vị Vương Soái ở Liên minh Tinh Hoa, mục đích của mọi sự sắp đặt là gây khó dễ cho Giang Sóc Lưu. Đương nhiên là, tất cả mọi thứ đều phải tiến hành theo kế hoạch của tôi. Giang Sóc Lưu sẽ bị nhiễu loạn thế trận trong cả cuộc thi."

“Muốn thu được kết quả như cậu vạch ra thì chỉ cần tiếp tục làm cho Giang Sóc Lưu rối tung lên; vì sao bây giờ lại phải...” Ứng Thiên Ngữ thắc mắc nhìn cậu bạn, anh chàng Thời Tuân này thực sự là một người khiến người ta khó lòng nắm bắt.



“Chắng nhẽ là... vì Lạc Tiểu Liên ư?”

Úy Nguyệt Dao trầm ngâm suy nghĩ và nói, khi ba từ “Lạc Tiểu Liên” buột ra khỏi miệng, cô lập tức chú ý đến sắc mặt liên tục thay đổi của Thời Tuân: Từ cực kì dịu dàng đến cái nhíu mày nghiêm túc, cuối cùng từ giữa đôi lông mày nhíu chặt của cậu ấy, cô có thể thấy được cơn phẫn nộ chỉ chực bùng nổ.

Lạc Tiểu Liên...

Cậu cảm thấy vui khi Lạc Tiểu Liên từ đầu đến cuối đều thuận lợi lọt vào vòng trong, dù cho kết quả đó phần lớn là do cậu cố ý sắp đặt. Trong đầu Thời Tuân bỗng dưng hiện lên gương mặt tươi cười vui vẻ, hồn nhiên trong sáng của cô. Đối diện với sự quan tâm của cậu và cả sự nghi ngờ của Giang Sóc Lưu cô ấy đã không hề do dự khi lựa chọn tin tưởng cậu... Chợt nghĩ đến Lạc Tiểu Liên, Thời Tuân cảm thấy như thể là có một con sứa đang khe khẽ chạm những cái xúc tu mỏng manh vào nơi mềm yếu nhất trong tận đáy lòng cậu. Ánh mắt cậu bỗng dưng trở nên dịu dàng vô hạn.

Thế nhưng... Khi nhìn thấy bóng dáng cô ấy vội vã đuổi theo sau Giang Sóc Lưu, bàn tay phải đang nắm chặt của Thời Tuân bất giác hơi run rẩy, sắc mặt cậu lúc này trở nên u tối như thể là bầu trời xám xịt. Trong rừng cây, một cơn gió lạnh buốt thổi ào tới, những thân cây bất chợt rung lên, khiến cho vô số chiếc lá đua nhau rụng xuống phát ra âm thanh “xạt xạt”.

"Giang Sóc Lưu… Vở kịch hay sắp mở màn rồi.”

Mặt trời vẫn tuân theo định luật tự nhiên ngàn năm bất biến là bắt đầu nhô lên từ đằng đông, đem đến cho cả khu trường vắng lặng một chút nắng vàng ấm áp. Trong sân trường vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người như trong những ngày nghỉ lễ, thế nhưng trong phòng họp của khu giảng đường lại chật ních người vòng trong vòng ngoài, như thể là thầy trò của toàn trường đều kéo nhau về đây để theo dõi buổi báo cáo và tổng kết của ba giáo viên hướng dẫn về phần thi đầu tiên trong đợt tập huấn dành cho tứ Soái.

"Thông qua cuộc kiểm tra trắc nghiệm về học lực vừa rồi, có thể thấy mức độ tiến bộ vượt bậc của mỗi thí sinh dự thi, thành tích nổi trội, điểm này xứng đáng để chúng ta khẳng định và biểu dương. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa.” Sau khi kết thúc bản báo cáo, ba giáo viên hướng dẫn là những người đầu tiên rời khỏi phòng họp, chỉ còn lại căn phòng yên ắng.

Đúng lúc ấy, mấy cậu con trai đột nhiên đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Mọi người cùng hiểu ý gật đầu và lập tức gào hét to lên.

“Thi đấu mà lại chỉ kiểm tra những kiến thức sách vở khô khan thì có ý nghĩa gì chứ!”

“Chứ còn gì nữa, văn trắc nghiệm được cái gì chứ, chẳng nhẽ cuộc thi công tháp lại chỉ là cuộc so tài về kiến thức thôi sao!”

“Những người tranh đoạt ngôi Vương phải là những nhân tài có năng lực toàn diện mọi mặt mới đủ tư cách chứ!”

"Chẳng nhẽ giáo viên hướng dẫn đang cố tình buông lỏng hay sao? Mình thấy chắc chắn muốn chiếu cố cho ai đó thì mới có cái vụ thi trắc nghiệm học lực này thôi!"

Đột nhiên, từ trong đám đông phát ra đủ lời bàn tán kích động, từ mức độ thì thầm to nhỏ phát triển thành mức độ to vống như mở dàn âm thanh Hifi.

Ánh mắt Giang Sóc Lưu bất chợt trở nên u tối, sắc sáo quét qua đám đông ồn ào. Anh mắt ấy như có áp lực uy nghiêm, khiến cho mọi người xung quanh sợ hãi bỗng dưng im bặt. Nam sinh vừa khơi mào chợt sững người, một lần nữa đưa mắt ra hiệu cho mấy đồng đội vừa tham gia gây chuyện kích động, như thể đang nói rằng: Không được phép lùi bước!

Mấy người đó sau khi run lập cập do dự hồi lâu đành phải lấy hết can đảm tiếp rục chê trách, kích động.

"Thật vô vị, từ lúc vừa bắt đầu đã có thể đoán được kết quả cuộc thi, còn gì thú vị đế quan tâm nữa!”

"Chứ còn gì nữa, thực ra chỉ tương đương với việc quyết định sẵn trong nội bộ ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng mà thôi! Mấy trò kia chỉ là làm màu thôi!”

“Nếu đã như vậy thì mấy cậu cho rằng những hạng mục thi đấu như thế nào mới có thể kiểm tra được những thí sinh có thực lực thực sự?”

Giang Sóc Lưu chợt nhíu mày, đứng bật dậy khỏi ghế, Lạc Tiểu Liên và Hàn Thu Dạ ngồi bên cạnh đều ngước nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, ra hiệu cho cậu nhất định phải bình tĩnh.

Nam sinh dẫn đầu lại nhếch mép mỉm cười, bước thẳng tới trước mặt Giang Sóc Lưu.

“Những trắc nghiệm học lực thông thường khó mà khiến người ta tin năng lực ai sẽ hơn, cần phải tăng thêm độ khó cho các phần thi đấu!”

“Đúng thế, chẳng phải xưa nay vẫn hay hô hào phát triển toàn diện sao?” Những đứa đàn em nhao nhao lên tiếng phụ họa theo.

Nam sinh cầm đầu giơ hai ngón tay ra trước mặt Giang Sóc Lưu: “Thực ra chúng tôi cũng không ngại nói cho cậu biết, trước đây ai ai cũng biết rằng nữ sinh có tên là Lạc Tiểu Liên đó đã nhận lời làm bạn gái của đại ca Thời Tuân, bây giờ lại bị cậu cướp mất. Chẳng nhẽ cậu tài giỏi hơn đại ca Thời Tuân ư? Chúng tôi không phục đấy. Bây giờ có hai cô gái cùng tham gia thi, cậu và Lạc Tiểu Liên cùng một đội, đại ca Thời Tuân và úy Nguyệt Dao cùng một đội. Nội dung cuộc thi là: sau tiết mục nhảy cầu ba mét xuống dưới nước sẽ bơi tiếp sức hai trăm mét, cô gái nào hoàn thành phần thi sớm nhất mới có tư cách tham dự cuộc thi công tháp, cô gái bị thua lập tức bị loại ra! Thế nào, là đàn ông thì phải chấp nhận! Cậu có dám không?”

"Không vấn đề gì.” Ánh mắt của Giang Sóc Lưu lộ rõ vẻ khinh khỉnh, nhận lời ngay không một chút do dự “Tôi biết tỏng là tên đó bày trò rồi.”

"Không được, thi thố như vậy thì quá nguy hiểm,” Lúc này. Hàn Thu Dạ đang đứng im bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng, tất cả mọi người đột ngột đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

“Anh Hàn Thu Dạ, em, em sẽ không sao đâu.” Lạc Tiểu Liên vội vàng giật gấu áo Hàn Thu Dạ mấy lần và quay sang đáp trả bằng ánh mắt “hãy tin em”.

“Nhưng mà Tiểu Liên, em…" Hàn Thu Dạ đón nhận sóng mắt "xin anh xin anh đấy” từ đôi mắt của Lạc Tiểu Liên, sau cùng không nói thêm gì nữa.

Nam sinh cầm đầu kia bấm tách ngón tay với vẻ mãn nguyện.

"Cuộc thảo luận của các cậu đã kết thúc chưa nhỉ? Vậy thì thời gian thi đấu sẽ là 12 giờ đêm ngày mai nhé! Tại bể bơi của trường Minh Dương!”

Giữa đêm khuya, trong khuôn viên trường vô cùng tĩnh mịch có một bóng người đen sì thấp thoáng lướt qua, rồi rảo bước về phía bể bơi bên cạnh khu thể thao.

Lách cách! Bóng người lẹ làng đẩy cánh cửa bể bơi ra, rồi thận trọng lẻn vào bên trong; mò mẫm bật mấy cái đèn chiếu sáng lên. Ánh đèn lờ mờ soi rõ người lén vào giữa đêm khuya... đó chính là Lạc Tiểu Liên!

Sau khi xác định là trong bể bơi không một bóng người, cô cố nén lại tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực, quan sát cái bể bơi rộng thênh thang chứa đầy nước, cố gắng nuốt nước miếng mấy lần. Dưới mặt nước phẳng lặng kia dường như đang che giấu độ sâu không đáy, cảm giác như là nó sẽ đột ngột kéo cô xuống dưới, cô bất giác lùi lại phía sau vài bước.

Trước đó khi mấy nam sinh đề nghị thi bơi, Lạc Tiểu Liên đã đánh trống ngực liên hồi. Hễ nhắc tới nước là gan bàn chân cô đã bắt đầu lạnh toát. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt quả quyết của Giang Sóc Lưu thì cô quên hẳn ý định nói ra mình vốn sợ nước, cô nuốt ngược câu đó vào trong bụng.

Chẳng còn cách nào khác nữa... Nếu không chấp nhận lời thách đố này thì có lẽ mối quan hệ giữa Giang Sóc Lưu và Thời Tuân sẽ mãi mãi không bao giờ có thế hòa giải được. Hơn nữa cũng tại vì trước đây mình nhu nhược yếu đuối nên mới làm tổn thương Thời Tuân. Tất cả những việc đó mình đều phải gánh chịu cũng đáng lắm

Nhưng mà...

Lạc Tiểu Liên đứng một mình bên cạnh bể bơi giữa đêm khuya, căng thẳng nhìn chằm chằm xuống mặt nước như thể đó là kẻ thù lớn nhất có thể tấn công mình bất cứ lúc nào, khiến cô phải dốc hết sức lực đế kháng cự lại.

Cởi bỏ đôi giày, thận trọng thò chân vào trong nước cô lập tức rụt ngay chân lại, cái lạnh cóng bỗng chốc xộc thẳng lên não cô.

Hít hơi thật sâu mấy lần, cuối cùng cô quyết tâm đặt chân lên bậc thang trong bể bơi. Với ý chí hào hùng “tráng sĩ một đi không quay đầu lại”, cô nhắm chặt đôi mắt dùng tay bịt chặt cánh mũi, dầm mình vào trong bể nước. Ráng sức khua mạnh hai tay, đôi chân đập đập trên mặt nước làm gợn lên vô số con sóng nhỏ, thế nhưng cô vẫn cứ quay tròn tại chỗ, không làm thế nào để bơi được về phía trước

“Tiểu Liên!” Thấy trong bế bơi có động tĩnh, lúc đi tuần ban đêm ngang qua, Hàn Thu Dạ bèn đẩy cửa bước vào; phát hiện ra người đang ở dưới nước chính là Lạc Tiểu Liên, người khiến mình luôn lo lắng.

Lạc Tiểu Liên loáng thoáng nghe thấy có tiếng người gọi tên mình; liền ngừng đôi tay quạt nước, ngẩng mặt lên nhìn về phía có âm thanh phát ra: "Phù, anh đấy à?”

"Khuya thế này rồi mà em còn ở đây làm gì vậy?” Hàn Thu Dạ chìa tay ra kéo cô ra khỏi bể nước và ngồi xuống cạnh bể.

“Ngày mai sẽ thi đấu, em đến đây để tập luyện một chút.” Lạc Tiểu Liên nói nhẹ nhàng, thế nhưng người cô lại run lên bần bật như là chiếc lá rơi trong cơn gió thu.

Hàn Thu Dạ xót xa nhìn cố gắng làm ra vẻ kiên cường. Anh kiếm về một chiếc khăn bông to quấn chặt quanh người cô: “Chẳng nhẽ em đã quên chuyện xảy ra ở bãi Quỷ rồi à? Em vốn rất sợ nước, thế mà vì sao lại còn nhận lời thi thố, đến lúc đó nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao?”

Hàn Thu Dạ không dám tưởng tượng những sự việc sau đó sẽ xảy ra như thế nào nên bất giác giọng nói tự dưng cao vút.

“Sẽ không có chuyện gì đâu. Thực ra em đã từng học bơi... Chỉ có điều... đã lâu rồi không tập luyện." Lạc Tiểu Liên không đủ tự tin để nhìn thẳng vào mắt Hàn Thu Dạ.

"Em làm như thế rất nguy hiểm, hơn nữa bây giờ là buổi tối, nước rất lạnh, hay là đợi đến ngày mai để cùng tập luyện với Giang Sóc Lưu đi.”

"Tuyệt đối không được!” Lạc Tiểu Liên lập tức phản đối. Khi thấy ánh mắt ngờ vực của anh ấy, cô cúi mặt xuống, “Em không muốn cậu ấy bị gánh nặng tâm lí, nếu như em có thể tự mình tập luyện cho tốt thì cậu ấy sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.”

“Em đúng là một cô bé ngốc nghếch.” Hàn Thu Dạ nhìn cô với vẻ xót xa, nỗi lo lắng khôn nguôi trong lòng cậu như thể là một vòng xoáy mãi mãi không tan đi.

Trên nền trời màu lam thẫm, vô số những vì sao như những viên kim cương đang nhấp nháy phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, tò mò lén nhìn cảnh tượng xảy ra trong bể bơi. Dần dần, thứ ánh sáng lấp lánh ấy tan biến đi trên nền trời bắt đầu xuất hiện màu trắng đục nhờ nhờ. Cùng lúc ấy, Úy Nguyệt Dao với bộ mặt nặng nề đứng trước cửa phòng kí túc của Giang Sóc Lưu, do dự trong giây lát cuối cùng cô giơ tay khe khẽ nhấn chuông cửa.

Tiểu Dao hả? Giang Sóc Lưu lấy giấy ăn lau mũi giọng nói của cậu nghe có vẻ ngạt mũi nặng.

"Em có vào được không?* Thấy thái độ của Giang Sóc Lưu khi nhìn mình ngoài sự ngạc nhiên ra thì chẳng có gì khác với trước kia, sắc mặt của úy Nguyệt Dao ngược lại trở nên trắng bệch.

"Mời vào." Giang Sóc Lưu né người để cô bước vào.

‘Anh bị cảm à?” Úy Nguyệt Dao trông thấy trên bàn cậu bày đầy nước uống và cơm canh để nguội chưa ăn.

"Có lẽ thế.” Giang Sóc Lưu cầm ly nước lên uống liền mấy ngụm “Phải rồi, cô đến tìm tôi có việc gì không?”

Úy Nguyệt Dao hơi ngập ngừng, đứng đờ người ra bên cạnh bàn ăn, mãi lâu sau mới chậm rãi cất lời: “Lưu, anh dứt khoát phải thi đấu hay sao? Sức khỏe của anh không được tốt, nghĩ gì đến chuyện thắng cuộc cơ chứ?”

“Không cần phải lo lắng cho tôi, chỉ bị cảm một chút, không sao cả.” Giang Sóc Lưu vừa trả lời vừa rút ngăn kéo ra lục tìm thuốc chữa cảm cúm.

“Vì Lạc Tiểu Liên phải không?” Giọng nói của úy Nguyệt Dao như thể là nước sông dưới lớp băng, chầm chậm chảy vào chỗ trũng.

Động tác của Giang Sóc Lưu hơi ngừng lại, sau đó cậu quay người, trên gương mặt nở nụ cười rạng rỡ và đẹp mê li đến mức cô không dám nhìn thẳng.

“Đúng thế.”

"Em hiểu rồi.” úy Nguyệt Dao lặng lẽ gật đầu, rồi lôi từ trong túi ra một lọ nhựa nhỏ, bên trong đựng những viên con nhộng màu xanh lam, “Em hay dùng thuốc này, hiệu quả lắm. Anh dùng thử đi. Chúc anh thành công trong cuộc thi.”

Chuông đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Vì là cuộc thi mạo hiểm do thí sinh tự đặt ra, nếu bị các thầy cô giáo phát hiện thì tất cả các thí sinh tham dự đều có nguy cơ bị loại khỏi cuộc thi. Vì thế, cho dù tin tức về cuộc thi đã nhanh chóng lan ra khắp trường như một cơn lốc, ai ai cũng đều vô cùng hào hứng chờ đợi được tận mắt chứng kiến cuộc đọ sức này thế nhưng việc bảo mật lại được làm tương đối chặt chẽ. Trong đêm không trăng gió lộng những khán giá tới theo dõi cuộc thi cùng, nhau lén lút tụ tập tại bể bơi, không ai dám bật đèn, chỉ sử dụng vài chiếc đèn pin đếm được trên đầu ngón tay để làm dụng cụ chiếu sáng, tuy không có ai chủ động đứng ra để giữ trật tự, nhưng mỗi người đều tự giác giữ yên lặng.

“Nhìn kìa, nhìn kìa, bọn họ đã đến rồi. Đó là Thời Tuân và Úy Nguyệt Dao đấy!"' Có người phát hiện ra bóng dáng của bọn họ.

“Lạc Tiểu Liên và Giang Sóc Lưu cùng nhau đến rồi kìa! Có đúng là phải nhảy xuống từ chỗ tối và cao nhất ở đằng kia không nhỉ, sao bọn họ lại có thể nhận lời thi được chứ?”

"Suỵt, khẽ thôi, nếu bị phát hiện thì mọi người sẽ bị loại khỏi cuộc thi đấy. Bọn họ chắc chắn cần phải giải quyết chuyện ân oán gì đó, dẫu sao thì chúng mình chỉ cần được xem trò hay là được.”

*Nhưng mà, chỉ cần nhìn là biết đội của Thời Tuân và Úy Nguyệt Dao sẽ thắng, cậu nhìn Lạc Tiểu Liên đi, trông nó căng thẳng tới mức sắp ngất rồi kìa!”

Người của hai đội chạm mặt nhau cạnh bể bơi. Thời Tuân mỉm cười nhìn về phía Lạc Tiểu Liên và gật đầu. Lạc Tiểu Liên cũng lịch sự đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười. Còn Úy Nguyệt Dao lại nhìn chằm chằm vào gương mặt Của Giang Sóc Lưu. Giang Sóc Lưu thì trừng mắt lên với Thời Tuân. Bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở.

“Nếu các thí sinh đã có mặt đầy đủ thì chúng ta không cần nói thêm gì nhiều nữa, bắt đầu cuộc thi thôi. Cạu nam sinh chủ trì cuộc thi lên tiếng khiến cho quang cảnh bỗng trở nên yên lặng. Cậu ta chưa từng bao giờ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người như lúc này; “Đề nghị mọi ngư ời hãy bước lên cầu nhảy trước tiên."

Thời Tuân và úy Nguyệt Dao đi đầu tiên, chỉ loáng cái họ đã ở trên cầu nhảy với độ cao như đã chỉ định. Trên một đầu cầu nhảy khác, Lạc Tiểu Liên và Giang Sóc Lưu cũng đang bắt đầu đi lên.



“Cẩn thận!”

Lạc Tiểu Liên để ý thấy bước chân của Giang Sóc Lưu bỗng dưng mất thăng bằng, suýt nữa thì cậu bước hụt trên bậc thang.

Nghe thấy tiếng nhắc nhở của cô, tầm nhìn có vẻ mơ hồ của Giang Sóc Lưu lập tức tập trung trở lại. Cậu thấy đầu mình bắt đầu hơi nhức, tầm nhìn hơi nhòe đi, bước chân cũng trở nên không vững.

“Cậu không sao chứ?” Lạc Tiểu Liên lo lắng hỏi.

Giang Sóc Lưu khẽ lắc đầu: “Không sao.” Cậu cố gắng chớp mắt liền mấy cái để mình tỉnh táo một chút.

Hai người tiếp tục đi, Giang Sóc Lưu đang men theo bậc thang đi lên, người cậu dần dần đổ về phía Lạc Tiểu Liên như bị mất thăng bằng. Lạc Tiểu tiên vội vàng chìa tay ra đỡ lấy cánh tay của cậu. Mỗi khi bước lên một bậc thang, cô đều ngoái lại nhìn sắc mặt cậu một lần, cô phát hiện ra sắc mặt của Giang Sóc Lưu hơi tái đi.

"Chúng ta nghỉ một lát đã.” Đỡ lấy Giang Sóc Lưu và đứng giữa bậc thang lên xuống, Lạc Tiểu Liên lo lắng nhìn gương mặt đầm đìa mồ hôi của cậu đã trở nên tái nhợt.

Giang Sóc Lưu cảm thấy đầu mình có vẻ căng căng nặng nặng như sắp nổ tung, đôi mắt khô đi, chỉ cảm thấy

Người mình như một trái bóng đã thủng, hơi sức và ý thức đều cạn kiệt một cách nhanh chóng.

"Tiểu Liên." Hàn Thu Dạ đang đứng bên dưới cầu nhảy đã phát hiện ra điều bất bình thường của hai người, anh nhanh chân bước lên bậc thang đến gần hai người: "Giang Sóc Lưu không sao chứ?”

“Anh à? hình như Lưu chẳng còn chút hơi sức gì cả cậu ấy còn không nghe thấy những gì em đã hỏi cậu ấy nữa cơ." Lạc Tiểu Liên lo lắng nhìn sang Giang Sóc Lưu, rồi quay lại hỏi Hàn Thu Dạ.

"Hình như cậu ấy bị cảm. Giang Sóc Lưu, có phải cậu đã uống thuốc cảm có thành phần gây ngủ mạnh không hả?"

Hàn Thu Dạ nhìn điệu bộ của Giang Sóc Lưu liền cất tiếng khẽ hỏi. Còn ở phía bên kia, Thời Tuân và úy Nguyệt Dao đã bắt đầu làm động tác chuẩn bị.

“Sao lại như thế được!” Lạc Tiểu Liên sửng sốt nhìn Giang Sóc Lưu, lo lắng đưa tay đặt lên trán cậu.

“Tôi không sao, kể cả như thế này cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc thi.” Giang Sóc Lưu ngoảnh mặt đi nơi khác, ngang ngạnh quả quyết nói. Thế nhưng, thật ra cậu càng ngày càng khó tập trung, mí mắt trĩu xuống như thể đeo vật nặng mấy ngàn cân, dường như chỉ cần nhắm mắt lại thì lập tức sẽ chìm sâu vào trong giấc ngủ dài mê mệt.

Lạc Tiểu Liên chợt sững người, cô nhìn chăm chú vào gương mặt ngang ngạnh vẫn cố làm ra vẻ tỉnh táo của Giang Sóc Lưu. Sau mấy giây trầm ngâm, cô nói chắc như đinh đóng cột: “Không được, tình hình của cậu bây giờ không thể thi đấu được.”

“Tôi đã bảo tôi không sao mà!” Giang Sóc Lưu đứng thẳng người lên với vẻ ương ngạnh, bước đi loạng choạng gần như không thể đứng vững, “Tiểu Liên, cuộc thi này tôi nhất định phải hoàn thành.”

“Lưu, đây không chỉ là cuộc thi của cậu, mà là cuộc thi của chúng ta. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ nhảy cầu thành công và bơi được hai trăm mét. Chắc là cậu không biết chứ, tôi chính là kiện tướng bơi lội đấy!”

Cô nắm chặt lấy vai của Giang Sóc Lưu, nhìn sâu vào trong mắt cậu. Ánh mắt kiên định như muốn nói “hãy tin ở tôi”, khiến cho Giang Sóc Lưu đang nôn nóng chợt trở nên yên lặng.

“Anh Dạ, anh giúp em đưa Lưu xuống dưới để nghỉ ngơi nhé.” Lạc Tiểu Liên năn nỉ Hàn Thu Dạ.

"Thế còn em thì sao?” Hàn Thu Dạ ráng sức đỡ lấy Giang Sóc Lưu, người đang lắc lư chỉ chực khuỵu xuống, rồi trìu mến nhìn sang Lạc Tiểu Liên.

"Em sẽ tham gia thi đấu, dù chỉ có một mình cũng không sao... Anh đừng lo.” Lạc Tiểu Liên khẽ mỉm cười với Hàn Thu Dạ, trong ánh mắt tràn ngập sự kiên định và quả quyết.

"... Vậy em phải cẩn thận một chút nhé, sau khi thu xếp cho cậu ấy, anh sẽ quay lại ngay.” Hàn Thu Dạ hiểu rằng bây giờ dù làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể thuyết phục được Lạc Tiểu Liên, nên đành tạm thời dìu Giang Sóc Lưu đi xuống phía dưới bậc thang.

Thời Tuân và Úy Nguyệt Dao đã chuẩn bị vào vị trí, Giang Sóc Lưu và Lạc Tiểu Liên, các bạn thế nào? Người chủ trì cuộc thi bắt đầu hỏi han về tình hình của cả hai đội.

“Ưm. Không vấn đề gì.”

Lạc Tiểu Liên gật đầu đánh rụp, sau đó trở lại bước về chỗ cao hơn của cầu nhảy.

Sau khi nhận được câu trả lời, người chủ trì cầm chiếc loa nhỏ hướng về phía đám đông và hô lên: “Mọi người vào vị trí, chuẩn bị! Nhảy!”

Cùng với tiếng hô hiệu lệnh của người chủ trì, Úy Nguyệt Dao lập tức nhảy xuống nước với một tư thế đẹp mắt, chỗ bọt nước bị bắn tung lên còn đẹp hơn cả vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp.

Người vẫn còn đứng trên cầu nhảy là Lạc Tiểu Liên, cô nhìn xuống mặt nước đen sì ở phía dưới, chỉ nghe thấy tiếng Úy Nguyệt Dao nhảy xuống nước, cô cố gắng nén lại cảm giác sợ hãi khủng khiếp trong lòng, hai mắt cô nhắm lại và buông mình rơi thẳng xuống nước. Khi vừa chạm mặt nước, Lạc Tiểu Liên liền bắt đầu động tác quạt nước thật mạnh. Cô dồn hết sức để vỗ mạnh vào mặt nước, thế nhưng dù cho cô cố gắng đến thế nào thì người cô vẫn nổi lềnh phềnh phía dưới cầu nhảy không xa.

“Tiếng gì thế nhỉ? Đây mà gọi là bơi á?... Âm thanh cứ giống như là đang bơi chó ấy!”

“Dứt khoát là con ngốc Lạc Tiểu Liên rồi! Ai có đèn pin không? Mau cho tôi mượn xem thế nào! Ai m lại nghĩ ra cái trò bơi thi giữa lúc 12 giờ đêm này thế không biết, tối đen như mực chẳng nhìn thấy gì cả!”

“Đồ si đần! Như vậy mới hot chứ!”

Đám đông bên cạnh bế bơi bắt đầu đua nhau bàn tán xôn xao.

Người đang ráng sức quạt nước trong bể là Lạc Tiểu Liên khi nghe thấy lời mọi người nói thì luồng khí tức giận bốc lên đến đỉnh đầu. Cô càng ráng sức hơn nữa nhưng lại chẳng thấy ăn thua gì. Dần dần, cô cảm thấy khó thở nhịp thở trở nên gấp gấp, bắt đầu đau nhói bên trong tai' tiếng ù ù vọng ra từ bên trong và xộc thẳng lên não.

Hàn Thu Dạ đứng trên bờ luôn căng thẳng theo dõi động thái của Lạc Tiểu Liên ở dưới nước. Trông thấy tình trạng của cô như vậy, trong lòng cậu đã lờ mờ thấy không ổn. Không kịp dặn dò người bên cạnh chăm sóc cho Giang Sóc Lưu, cậu liền bứt ra khỏi đám đông nhảy thẳng xuống nước.

Bọt nước bắn lên tung tóe khi Hàn Thu Dạ nhảy xuống khiến cho đám đông đang đứng vây quanh bất chợt rộ lên một lúc. Dù đã cực kì cố gắng kìm nén, thế nhưng mọi người vẫn vô cùng sửng sốt trước hành động bất ngờ của người nào đó.

"Ai thế? Ai vừa mới nhảy xuống bể ấy nhỉ?”

"Hình như là anh Hàn Thu Dạ đấy! Rốt cuộc anh ấy định làm gì thế không biết, vẫn đang thi kia mà!”

Trong lúc mọi người đang nhốn nháo, Hàn Thu Dạ ráng sức quạt mạnh nước bơi về phía Lạc Tiếu Liên. Lúc đầu cứ tướng mình có thể nhanh chóng cứu được cô ấy thế nhưng sau khi nhảy xuống nước cậu mới biết trong bể nước đen kịt này không thể nhìn rõ bất cứ vật gì, đã thế nước bể lại lạnh cóng trong không khí se lạnh giữa đêm thu lại càng khiến cho người ta khó có thế chịu đựng nổi.

“Á, anh Hàn Thu Dạ mau lên bờ đi! Sao lại phải cùng ngâm mình trong nước với bọn họ như thế chứ?”

“Chẳng nhẽ anh ấy đi cứu Lạc Tiểu Liên ư? Mau nhìn kìa, anh Hàn Thu Dạ lặn xuống nước rồi... Việc này có lẽ mạo hiểm quá, trong bể bơi tối đen như thế này, biết đâu lại xảy ra chuyện nguy hiểm cũng nên!”

Thế nhưng, Hàn Thu Dạ lại không hề quan tâm đến sự an nguy của chính mình, cậu liên tục nổi lên mặt nước để lấy hơi; rồi lại lặn xuống đáy bể để tìm kiếm. Cậu không ngừng tìm kiếm dấu vết của Lạc Tiểu Liên, trong lòng chỉ quẩn quanh với ý nghĩ mãnh liệt: Tiểu Liên sẽ không sao đâu! Mình quyết không để Tiểu Liên xảy ra chuyện gì!

Cậu đã tự nhủ rằng: Kể cả phải xé tấm thân này ra thành trăm ngàn mảnh thì cậu cũng sẽ che chở cho cô ấy.

Cứ như thế, không biết sau bao lâu, Hàn Thu Dạ quờ quạng dưới đáy bể tìm kiếm Lạc Tiểu Liên. Cuối cùng;. dưới ánh trăng mờ mờ hắt xuống từ bên ngoài cửa số, ở cách đó không xa, cậu phát hiện ra một bóng đen đang lập lờ trong nước. Không chút do dự, cậu ráng sức bơi về phía bóng đen đó, thò tay ra túm lấy bóng đen. Vô hình trung cậu lại tóm phải một bàn tay mảnh khảnh và lạnh cóng.

Tiếp đó, cậu dồn hết sức lực toàn thân ôm ngang lấy người đó kéo về phía mặt nước, một tiếng oạp hai người đội nước nhô lên.

"Á á á, là anh Hàn Thu Dạ mau đi giúp anh ấy đi!”

Mọi người vội vã vây quanh, mỗi người một chân một tay chìa ra để kéo Hàn Thu Dạ.

"Hãy khiêng Lạc Tiểu Liên lên trước!" Giọng nói trầm ấm của Hàn Thu Dạ vọng lên. Mọi người bất chợt hơi ngớ ra, vì không thể không nghe theo nên đã đón lấy Lạc Tiểu Liên, đưa cô lên bờ trước

"May mà em không sao..." Hàn Thu Dạ tự nhủ trong lòng, cho tới khi nhìn thấy Lạc Tiểu Liên được đặt nằm trên nền gạch bằng phẳng một cách an toàn, nỗi lo cứ thấp thỏm trong lòng cậu cuối cùng mới được giải tỏa.

Tới tận lúc đó, cậu mới phát hiện ra cả người mình không còn chút sức lực nào nữa. Hình như là trước đó, cậu toàn dùng sức mạnh ý chí để chống đỡ, sau khi nguyện vọng đạt được thì thể lực tan biến, yếu ớt vô cùng. Người cậu hoàn toàn kiệt sức dần dần chìm xuống dưới nước.

“Không hay rồi, không thấy anh Hàn Thu Dạ đâu cả!"

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Lạc Tiểu Liên, khi mọi người quay lại để kéo Hàn Thu Dạ lên thì lại không thây dấu vết của anh ở dưới nước nữa.

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Mấy nữ sinh đã bắt đầu rớt nước mắt.

“Mau lên, mau đi gọi thầy giáo.”

Mọi người đều không dám xuống nước, nhất là lúc trời tối đen như mực. Tất cả đều cuống lên không biết làm thế nào mới phải. Cuối cùng, một nam sinh trong lúc đó bất chợt nảy ra sáng kiến, nghĩ ngay tới thầy giáo huấn luyện ở gần đó. Mọi người ào ào ùa ra khỏi bể bơi như ong vỡ tổ.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Thầy giáo huấn luyện vội vàng nhảy xuống bể bơi, sau một hồi tìm kiếm và coi như đã cứu được Hàn Thu Dạ lên, thầy nghiêm khắc hỏi han mấy người đang có mặt tại đó. Những người khác đã mau chóng chuồn lẹ trước khi thầy đến, mấy người còn lại đều run lên cầm cập không ai dám trả lời.

Thời Tuân và úy Nguyệt Dao đứng ở vòng ngoài cùng của đám đông, gương mặt tái xám không còn hột máu. Kết cục như vậy thì ai cũng đều không lường được hậu quả sẽ phải gánh chịu.

Thầy giáo huấn luyện làm động tác hô hấp ngoài lồng ngực cho Hàn Thu Dạ, ép hết nước bể bơi mà cậu không may uống vào. Nói chung sau khi làm như vậy thì sẽ hồi tỉnh, thế nhưng Hàn Thu Dạ lại vẫn nhắm nghiền đôi mắt.

Nét mặt của thầy giáo cũng trở nên căng thẳng. Thầy lại một lần nữa ép tay vào lồng ngực Hàn Thu Dạ, rồi tuân theo trình tự cấp cứu, thế nhưng vẫn không có bất kì tín hiệu chuyển biến tốt nào. Mấy nữ sinh có mặt tại đó cũng không kìm lòng được nữa, bắt đầu khóc bù lu bù loa, ngay cả mấy nam sinh mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.

"Thể lực của cậu ấy không được khỏe, một lượng lớn nước đã tràn ngược vào trong phổi, phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay lập tức.”

Lời nói của thầy giáo huấn luyện làm tất cả mọi người giật mình kinh hãi, bỗng chốc ngây người ra tại chỗ.

“Còn ngây ra đó làm gì?" Thầy giáo huấn luyện quát lên giận dữ. Mấy nam sinh chợt tỉnh ra, vội vã cùng nhau khiêng Hàn Thu Dạ lên.

“Anh...”

Lúc này, Lạc Tiểu Liên đã dần dần tỉnh lại, toàn thân run rẩy lạnh cóng, đôi mắt mở to nhìn mọi người khiêng Hàn Thu Dạ rời đi, còn bản thân cô chỉ đành bất lực nằm trên nền gạch lạnh giá.

Người lần đầu tiên đã biểu diễn sáo trúc để giải vây cho cô, người âm thầm dõi theo và che chở cho cô trong cuộc thi công tháp, người luôn luôn dịu dàng cổ vũ động viên cô, người đã cứu cô từ dưới nước lên... Và người đã che chở cho cô với vẻ mặt đầy lo lắng khi cô tỉnh lại ở bãi Bạc.

"Tiểu Liên, em cứ yên tâm, nếu em gặp phải bất cứ chuyện gì nguy hiểm, anh có phải xé mình thành trăm ngàn mảnh cũng sẽ che chở cho em!"

Những chuyện đã qua dường như hiển hiện trước mắt. Trong kí ức của cô, gương mặt dịu dàng của anh Hàn Thu Dạ khiến cho lồng ngực Lạc Tiểu Liên đau nhói như bị dao đâm. Nỗi ân hận và lo lắng như chiếc búa gõ từng nhát từng nhát vào trái tim cô, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra khỏi tròng mắt. Cô chỉ ôm lấy trái tim sầu muộn của mình, lặng lẽ cầu nguyện cho anh Hàn Thu Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Tình Yêu Phố Angel Phần 2 Tập 11

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook