Bí Mật Xuyên Qua

Chương 49

Phan

06/04/2021

Hoàng Thùy nhẹ nhàng cởi đồ trên người Trần Tử Đình, nhìn vết thương tứ tung trên người hắn mà đau lòng không thôi. Trên người hắn vết thương nông sâu đều có, nhiều nhất là vết đánh của roi, nhẹ thì bầm một mảng, nặng thì cắt cả da thịt. Bị đánh đến mức hôn mê như thế này thì nội thương chắc không nhẹ.

Một người võ công thâm hậu như hắn lại bị đánh đến mức này, nếu không phải người kia quá mạnh thì cũng là hắn cam chịu bị đánh. Nếu tìm được kẻ đó, cho dù là ai nàng cũng sẽ không tha cho hắn. Hoàng Thùy vừa đau lòng vừa tức giận nghĩ.

Cởi hết quần áo trên người Trần Tử Đình, chỉ trừa lại vật che chắn thứ kia, Hoàng Thùy bắt đầu tỉ mỉ lau hết vết máu và vết bẩn trên người hắn. Đến khi thầy thuốc đến thì nàng cũng lau xong những nơi có vết thương nghiêm trọng nhất.

Vết thương lần này của Trần Tử Đình khá nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng ngoại thương mà còn ảnh đến nội thương. Cũng may công lực và sức chịu đựng của hắn quá mạnh mẽ nên mới vớt lại được một cái mạng.

Hoàng Thùy liên tục cám ơn thầy thuốc, cho nha hoàn tiễn bước ông ấy ra khỏi phủ rồi mới gọi Dạ vào thư phòng nói chuyện. Đối với hai người kia thì ngay cả ánh mắt cũng không lướt qua.

“Đã có chuyện gì. Sao chàng lại thành ra như vậy.” Giọng nói của Hoàng Thùy rất nhẹ nhàng, nhưng lại không giấu nổi hàn khí, một người luôn vui vẻ như nàng lại có lúc trở nên như thế này, đúng là khiến người khác sợ hãi.

Từ sau lần Hoàng Thùy cứu Trần Tử Đình, Dạ đã không còn khúc mắc đối với nàng, đến khi hai người ở cùng nhau thì càng xem nàng là vương phi. Hiện tại nàng hỏi đến thì một năm một mười kể lại. Vừa kể môi hắn vừa mím thành một đường, vẻ mặt lại càng trở nên hung tợn xen lẫn sự đau khổ vì không bảo vệ được vương gia.

Hoàng Thùy nghe hắn kể xong thì trầm mặc, trong mắt lại ánh lên tia máu đỏ ngầu.

Hôm qua, lúc Trần Tử Đình vừa giải quyết xong công việc thì trời sắp sáng, đang trên đường trở về phủ thì có người ngăn lại báo sư phụ hắn xuống núi, có chuyện tìm gặp hắn. Trần Tử Đình biết người này là thân tín bên người sư phụ, liền theo hắn chạy đến nhà cũ của Hồ gia ở ngoại thành, vừa vào đến cổng thì bị một trảo vươn đến chụp lấy. Hắn theo bản năng né tránh khiến Hồ Mãn càng thêm tức giận, hét lên muốn hắn quỳ xuống.

Tuy có nhiều điều bất mãn, nhưng Hồ Mãn là sư phụ của hắn, hắn không thể không nghe theo nên quỳ trước mặt ông ta. Xung quanh, người nhà họ Hồ và họ Trương đều có mặt đầy đủ, bọn họ cũng không ai đứng lên ngăn cản.

Hồ Mãn bấy giờ mới chất vấn tại sao lại muốn cưới hồ ly tinh kia mà bỏ mặc Trương Tú Uyên. Một câu hai câu đều nói Hoàng Thùy là hồ ly tinh, là tiện nhân, lời nói càng ngày càng nặng. Trần Tử Đình không chịu nổi liền phản bác, nói cho dù phải cắt đứt quan hệ sư đồ hay bị ông ta đánh chết hắn cũng sẽ cưới nàng làm vợ.

Nhìn Trương Tú Uyên ở một bên đau khổ chảy nước mắt, Hồ Mãn mới nổi điên dùng hết toàn lực chưởng một chưởng khiến Trần Tử Đình hộc máu. Thấy vẻ mặt hắn không có gì là xám hối, môi mím lại một đường ra vẻ chịu đựng, ông ta bất chấp mọi thứ, tay vơ được cái gì liền quất lên người hắn cái đó. Đến khi mọi người đứng một bên thấy không ổn mới đứng ra ngăn cản ông ta lại.

Dạ đứng một bên muốn cho lão già kia vạn đao, nhưng bị ánh mắt Trần Tử Đình ngăn cản mới chịu đựng không dám nhìn thảm cảnh trước mắt. Đến khi thấy lão ta dừng tay mới chạy lại đỡ người dậy. Trên mặt không biểu hiện gì, nhưng ánh mắt lại như thâm thù đại hận nhìn mấy người trước mặt.

Lúc này Trần Tử Đình đến thở còn không ra hơi, ánh mắt không còn một chút tình cảm nào nhìn Hồ Mãn.

“Trận đòn hôm nay xem như mọi ân nghĩa ngày trước đều trả lại cho ngài.” Cố gắng nặn ra từng chữ, hắn nói tiếp. “Nếu có người dám đụng đến một sợi tóc trên người nàng, ta liền không tha cho kẻ đó.”

Trần Tử Đình nói xong thì không còn hơi sức đâu mà nói tiếp, chỉ ra hiệu cho Dạ đưa hắn về phủ.

Hồ Mãn còn muốn đánh nữa, nhưng bị người cản lại, hắn tức giận rống lớn.



“Giỏi, giỏi lắm. Ngươi là cái đồ vong ân phụ nghĩa. Tốt nhất là bọc nàng ta kỹ vào, nếu ta bắt được liền khiến tiện nhân kia sống không bằng chết.”

Dạ mặc kệ tiếng chửi rủa ở phía sau, muốn đưa Trần Tử Đình đi tìm thầy thuốc thì bị hắn cản lại. Hắn muốn về phủ ngay lập tức. Dạ đành cố gắng đưa người trở lại kinh thành, về đến phủ lại tìm thầy thuốc sau. Hắn biết vương gia đang lo lắng cho Hoàng Thùy. Phía sau Trương Tú Uyên lo lắng nên chạy theo, Hồ Hải Đăng cũng lo lắng cho nàng nên theo sát bên cạnh.

Đến khi về đến phủ vương gia thì trời đã trưa.

Hoàng Thùy vừa tức giận vừa cảm thấy may mắn. Vứt đi mối quan hệ thầy trò thầy trò chết tiệt kia, sau này nếu bọn hắn có gây phiền toái gì cho nàng, nàng cũng không cần phải áy náy mà ra tay.

Trở lại trước cửa phòng ngủ, Hoàng Thùy nghe thấy tiếng la hét om xòm của Trương Tú Uyên, thấy nàng ta đang bị thị vệ ngăn ở cửa không cho vào. Hoàng Thùy nhẹ nhíu mày, cực kỳ khó chịu vì sự ồn ào của người này.

“Vương gia đang bị thương nặng, cần phải nghỉ ngơi, làm phiền Trương cô nương đến phòng khách nghỉ ngơi, đợi vương gia tỉnh lại sẽ tiếp khách.”

Trương Tú Uyên nghe vậy thì quay ngoắt lại nhìn Hoàng Thùy, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

“Ngươi là cái gì mà đòi đuổi ta hả? Đồ tiện nhân không biết xấu hổ.”

Hoàng Thùy bị mắng là tiện nhân thì càng không vui vẻ nổi, lại càng lười nói chuyện với những người như vậy. Nhanh chóng hạ lệnh cho Dạ và thị vệ.

“Đuổi người! Vương gia sẽ bị người này làm cho phiền chết đấy. Hiện tại chàng ấy cần được nghỉ ngơi.”

Mấy người cung kính gật đầu, nhường lối cho Hoàng Thùy đi vào, sau đó mới gọi thêm thị vệ đuổi người ra ngoài.

Trương Tú Uyên bị người đuổi thì tức giận không thôi, muốn động thủ đánh người lại sợ hãi đây là vương phủ. Cuối cùng đành bị mấy thị vệ đuổi ra khỏi phủ, trên miệng không quên mắng nhiếc Hoàng Thùy liên tục. Hồ Hải Đăng đứng một bên nghe nhiều cũng thấy phiền, nhiều lần muốn bỏ đi nhưng lại không nỡ bỏ lại nàng một mình.

Hoàng Thùy ngồi canh Trần Tử Đình được một lúc thì thiếp đi, lúc tỉnh dậy trời đã tối, bụng đói đến kêu vang. Trần Tử Đình vẫn mê man ngủ, nàng lấy khăn thấm mồ hôi cho hắn được một lúc thì nghe được bên ngoài có tiếng la hét ầm ỹ. Nghe được giọng nói quen thuộc, Hoàng Thùy giật mình buông khăn, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Bên ngoài, một cô nương xinh đẹp đang bị Dạ khóa chặt. Quần áo trên người nàng có chút lộn xộn nhưng nhìn khá quen mắt. Nàng đang cố gắng vùng vẫy cả hai tay hai chân để thoát khỏi sự khống chế của Dạ, miệng lại liên tục la mắng.

“Cái tên chết tiệt nhà ngươi, mau thả ta xuống, nếu không bản cô nương liền độc chết ngươi bây giờ.”

Dạ đang canh trước cửa phòng vương gia thì thấy nữ nhân này đi ra từ phòng Hoàng Thùy, hành động lén lút như kẻ trộm. Mặc kệ sự vùng vẫy của người dưới tay, hắn lạnh lùng chất vấn.



“Ngươi là ai? Sao lại đột nhập vào phòng của Hoàng Thùy cô nương? Nếu không khai ra, đừng trách ta độc ác.” Hắn sẽ không để bất kỳ người nào làm tổn hại đến vương gia và Hoàng Thùy cô nương.

“Ta là ai liên quan gì đến ngươi? Cái tên chết tiệt này! A… Hoàng Thùy, ngươi ở đâu? Ta sắp bị người ta siết chết đây này!” Lực đạo trên tay Dạ càng ngày càng mạnh, siết nàng đến đau, từ mắng chửi người biến thành ủy khuất kêu to.

Hoàng Thùy gặp được cảnh này thì có chút tức cười. Nhanh chóng chạy lại bên hai người họ.

“Sao lại thế này. Có chuyện gì xảy ra.” Biết rõ người trước mắt là người nào, nhưng vẫn giả vờ như không biết.

“Nữ nhân này bỗng nhiên…”

“Hoàng Thùy! Mau, mau bảo tên này thả ta ra. Huyền Anh siêu cấp xinh đẹp của ngươi xuất hiện rồi đây này.” Huyền Anh nhìn thấy Hoàng Thùy thì vui mừng không thôi, bỏ đi vẻ mặt như oán phụ thay bằng một khuôn mặt với nụ cười tươi rói.

“A, Huyền Anh?” Hoàng Thùy giả vờ sửng sốt, sau đó lại nhíu mày nói: “Làm sao để chứng minh ngươi là Huyền Anh chứ.” Hoàng Thùy hiện tại rất vui vẻ, nhưng vẫn cố gắng không chạy tới tay bắt mặt mừng mà giả vờ nghiêm túc.

“Này này, ngươi…” Huyền Anh la oai oái, xong lại cảm thấy không đúng. Biết bị chơi xỏ, nàng nở nụ cười giảo hoạt. “Vậy để ta kể cho ngươi nghe chúng ta gặp nhau như nào nhé!”

“Ngày đó, tại núi…”

“Được rồi! Dạ, thả nàng ra, nàng là bằng hữu của ta.” Hoàng Thùy nhanh chóng cắt đứt lời Huyền Anh. Chuyện này mà để lộ ra sẽ không tốt cho cả hai người, còn chưa kể sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nàng chỉ muốn trêu Huyền Anh một chút, không có ý tiết lộ mọi chuyện.

“Theo ta vào phòng, ta có chuyện muốn hỏi.” Lại quay qua Dạ. “Chuyện này ta sẽ giải thích sau. Ngươi bảo vệ vương gia, chàng ấy tỉnh thì báo cho ta biết.”

Dạ rất không tình nguyện rời khỏi người Huyền Anh, trừng mắt nhìn nàng một cái mới trở lại canh gác trước phòng Trần Tử Đình. Trong lúc hắn xoay người muốn rời đi, Huyền Anh rất chuẩn xác đạp một phát vào mông hắn, làm mặt quỷ rồi chạy đến bên cạnh Hoàng Thùy.

“Này, ngươi gần ba mươi tuổi rồi đấy. Không cần trẻ con vậy đâu.” Hoàng Thùy cười cười nói với Huyền Anh, khiến nàng xù lông lên phản bác lại.

“Ngươi không biết tên đó siết ta đau đến mức nào đâu. Còn chưa kể lâu lắm rồi mới được nói chuyện thoải mái thế này. Ngươi không biết số kiếp làm con sâu khổ thế nào đâu.”

Hai người nối đuôi nhau vào phòng, đóng cửa lại rồi đến bên giường ngồi xuống. Hoàng Thùy lên tiếng trước.

“Ngươi biến thành người khi nào?”

“Khoảng tầm hai tiếng trước. Lúc đó cả người ta trần như nhộng, phải tìm quần áo trong phòng ngươi mặc vào. Sau đó ngồi đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy ngươi trở lại, bụng ta đói nên lén lút ra ngoài kiếm ngươi. Ai ngờ gặp phải tên ôn dịch kia.” Huyền Anh vừa nói vừa xoa xoa bụng, bụng cũng đồng thời biểu tình vài cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Xuyên Qua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook